[Chovy x Deft] NỤ HÔN CHÁY BỎNG
☆
“Anh không còn thích Chovy nữa à?”
Kim Hyuk Kyu ngẩn người khi đọc dòng bình luận này. Con chuột rê trên giao diện trò chơi quen thuộc từ trên xuống dưới, rồi lại vòng về đầu trang. Anh khựng lại đúng lúc vô thức đọc đến câu đó. Hai hàng lông mày như muốn hôn nhau khi anh đọc được mấy dòng chữ tiếng Anh ấy. Anh bất giác nở một nụ cười e thẹn tuy nhiên nụ cười ấy không thể giúp anh giấu đi nhịp tim đang không ngừng đập loạn.
Anh khẽ nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, ngón tay từng bị Chovy giữ lấy hôm qua vẫn còn ấm ấm, giọng nói vang lên khe khẽ:
“ Sao có thể không thích nữa chứ?”
Nói xong, Kim Hyuk Kyu không đọc bình luận nữa. Ánh mắt hờ hững, nhưng tâm trí đã lặng lẽ mở ra từng mảnh ký ức đã phủ bụi lâu ngày.
Yên tĩnh, kiên nhẫn, dịu dàng đều là những từ khóa mà Jeong Jihoon từng dùng để miêu tả Kim Hyukkyu. Một cái tên được bao bọc giữa muôn vàn từ ngữ mềm mại, lớn lên trong thế giới mộng mơ đang từng chút một len lỏi vào trái tim người kia.
Thật ra, từ khi mùa đông bắt đầu, Kim Hyuk Kyu đã luôn lảng tránh khi nhắc đến cái tên ấy. Nhưng nếu phải tìm ra một lý do cho hành động đó thì có thể là bởi vì sự ấm áp khiến người ta bận lòng hay bởi nụ cười như mèo con của người ấy khiến trái tim anh đập lệch một nhịp?
Có lẽ từ rất lâu rồi, “thích” vốn là một từ rất xa vời đối với Kim Hyuk Kyu. Giờ đây, khi đã không còn là một thiếu niên nữa, anh gần như quên mất niềm hân hoan và tĩnh lặng từng thuộc về riêng mình. Thay vào đó, mọi cảm xúc và hơi thở trong anh đều in đậm cái tên Jeong Jihoon.
Nếu cảm xúc dành cho Jihoon là một loại màu sắc thì có lẽ là màu xanh. Là màu xanh thẫm của biển cả khi đã lặng sóng dưới ánh trăng đêm rằm.
Như thường lệ, sau khi tắt stream, điện thoại của Kim Hyukkyu nhanh chóng hiện lên một tin nhắn:
[Anh sắp về chưa?]
Lúc nhắn tin Jeong Jihoon luôn có cách thể hiện rất thân mật. Sự thân thiết như một đứa trẻ kèm theo thói quen bỏ đi kính ngữ, khiến Hyukkyu không thể không ngẩng đầu, phân tâm mà đáp lại:
[Sắp rồi.]
Kéo khung chat lên trên là cả một đoạn tin nhắn dài đầy cảm xúc và lời yêu thương, thứ mà trước kia cả hai từng rất thích viết cho nhau. Khi ấy đây là cách duy nhất để hai người yêu nhau thể hiện tình cảm của mình với đối phương một cách thầm lặng. Và vào thời điểm đó, Hyuk Kyu luôn cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa tận hưởng sự gần gũi với cậu bạn trai nhỏ tuổi.
Có lẽ trong lòng của một người đi trước như anh, Jeong Jihoon thật sự là một con mèo, mèo nhỏ chỉ thuộc về anh. Anh tận hưởng sự thân mật và tình yêu khó kiềm chế của đối phương đồng thời dịu dàng chấp nhận bộ lông thỉnh thoảng xù lên của chú mèo hoang dã ấy.
Nhưng đã quá lâu rồi kể từ ngày ấy.
Kim Hyuk Kyu lặng lẽ vuốt màn hình một lần nữa, thấy Jeong Jihoon không có gửi thêm gì, bèn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trong sự náo nhiệt của đêm mùa đông, bóng lưng anh lặng lẽ hòa tan vào dòng người, dường như chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió.
Mười phút sau, Kim Hyuk Kyu quẹt thẻ vào nhà. Căn phòng tối om, toàn thân anh nhanh chóng được bao bọc trong cơ thể ấm áp và rắn rỏi của Jeong Jihoon.
Chỉ mới một ngày không gặp mà Jeong Jihoon đã gấp gáp như thể cậu vừa trải qua ba thu nhung nhớ. Cậu nhào vào ôm lấy Kim Hyukkyu đang mặc phong phanh, siết chặt đến mức không cho anh cơ hội phản kháng, cả người mềm mại và khao khát như một chú mèo con chưa kịp cai sữa, hoặc tệ hơn nữa có thể so sánh với người mắc phải chứng “thiếu ôm da thịt” mãn tính.
Đôi tay dài ôm trọn lấy eo anh, cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ nhạy cảm ấy bằng sự thành thạo đầy thân mật.
Kim Hyuk Kyu không phản kháng. Anh để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Sau vài phút lặng im trong vòng tay nhau, Hyuk Kyu khẽ nghiêng đầu, gò má chạm nhẹ vào môi Jihoon, giọng anh thì thầm như hơi sương tan trong không khí lạnh:
- Em không vui à?
Câu hỏi ấy nhẹ đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó tan đi. Kim Hyuk Kyu không biết vì sao cậu không trả lời câu hỏi của anh. Cậu ôm anh thêm một lúc nữa rồi mới chậm rãi buông tay đi bật đèn.
Căn phòng thân quen của họ lúc này trông khá bừa bộn. Có vẻ như Jihoon không gọi người đến dọn phòng.
Hyuk Kyu thầm nghĩ vậy, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng và bình thản của Jihoon và rồi anh chợt nhận ra, kể từ khi họ quay lại với nhau,Jihoon luôn là người chủ động đến tìm anh.
Lúc này, người kia đang ôm gối, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, không nói một lời. Mái tóc mềm rũ xuống trán, che khuất ánh nhìn làm cho người ta không rõ là cậu giận dỗi hay mệt mỏi. Bỗng dưng cảm giác áy náy cứ tăng dần trong lòng anh.
Anh lặng lẽ đi đến, ngồi xuống cạnh Jihoon. Hơi vụng về bắt chước dáng vẻ dính người hồi còn yêu nhau tha thiết, đưa tay nghịch mấy ngón tay của cậu, những ngón tay lúc nào cũng ấm, giờ lại đang nóng ran lên vì ngượng.
“Sao em lại không vui?” trong đầu Kim Hyuk Kyu tua nhanh hàng trăm giả thiết: Thua game? Công việc không thuận lợi? Hay do anh?
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt nhăn nhó như con mèo đang cáu kỉnh của Jeong Jihoon và lòng bàn tay đang nóng bừng vì ngượng. Rồi anh khẽ chớp mắt, giấu đi tiếng thở dài đang dâng lên nơi lồng ngực.
- Chẳng phải chúng ta đã quay lại với nhau rồi sao? Chovy à, sao em lại không vui?
Những ngón tay đan vào nhau, từng đốt từng đốt như làn nước biển đặc quánh lặng lẽ bao trùm lên lòng bàn tay Jeong Jihoon. Động tác vô thức của Kim Hyuk Kyu rõ ràng khiến cậu không thể nào làm ngơ. Không rõ là vì cảm xúc xáo trộn hay vì lớp vỏ lạnh lùng không thể giữ được nữa, chỉ biết rằng Jeong Jihoon bất chợt siết lấy bàn tay hơi nghịch ngợm của Hyuk Kyu, cậu tiến lại gần, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở không đều và đôi mi đang rung nhè nhẹ của đối phương
- Không vui.
Jihoon đột nhiên lên tiếng.
Cậu cố tình nhấn giọng khi nói ba chữ ấy, nhưng câu tiếp theo được buông ra một cách chậm rãi, thì thầm, đầy quấn quýt và gợi cảm:
- Anh định làm thế nào, Hyukkyu-hyung? Anh sẽ dỗ dành em chứ?
Câu nói ấy mang theo sự mập mờ cố ý nhưng trong mắt Jeong Jihoon lại hiện lên chút buồn man mác. Ánh nhìn mang theo sự lạnh lùng và áp bức trong phút chốc phút chốc lại mềm hẳn đi, dịu lại như mặt nước vừa lặng sóng. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến nhiệt độ cơ thể Hyuk Kyu tăng vọt như muốn phát sốt.
Anh biết rõ Jeong Jihoon đang làm nũng, đang ngầm đòi hỏi, đang dùng sự thẳng thắn của một người trẻ để truyền tải tình cảm dành cho anh. Thế nhưng anh lại không thể thốt ra lấy một lời từ chối hay lảng tránh.
"Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" có lẽ là từ phù hợp nhất để mô tả Chovy. Suy cho cùng, Kim Hyuk Kyu sẽ không bao giờ biết được Jeong Jihoon đã nghĩ gì vào lần đầu tiên nói với anh rằng cậu thích anh cách đây vài năm.
Có lẽ cậu chỉ muốn một nụ hôn mà thôi.
Vì vậy Kim Hyukkyu đưa tay nâng khuôn mặt Jihoon lên, tự nhiên và thuần thục đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sự dịu dàng này khiến Jihoon, người đang rũ mắt xuống khẽ chớp mi. Sau vài giây, cậu bất ngờ vươn tay ôm anh vào lòng.
Tư thế quá thân mật khiến anh có cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể đang lặng lẽ nhói lên.
Có lẽ một cơn đau đến muộn, Hyuk Kyu thầm nghĩ. Anh hé môi, khẽ nhắm mắt khi bắt gặp ánh nhìn ướt át của Jihoon. Ngay sau đó, cậu trao cho anh một nụ hôn đầy khao khát và chiếm giữ nó theo bản năng.
Hai chiếc răng nanh bén nhọn của mèo lớn đẩy môi anh ra, đầu lưỡi bị cuốn lấy, cảm giác tê dại lan sâu vào tận gốc lưỡi khiến Hyuk Kyu muốn trốn tránh trong vô thức, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh mắt phức tạp của Jihoon giữ lại.
Bàn tay đang mơn man nơi sau gáy lướt tới áp nhẹ vào vành tai làm cho Hyuk Kyu từ bỏ ý định rút lui, đành để mặc cho đối phương hôn đến kiệt sức một nụ hôn kéo dài, ướt át, làm cho anh mềm nhũn trong ngực người yêu.
Trên chiếc sofa không mấy rộng rãi, họ cuốn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt đến gần như chẳng còn khoảng trống cho hơi thở. Giống như hai nhánh cây sắp khô héo, cố gắng vơ vét từ nhau từng giọt nước, từng chút oxy cuối cùng.
Kim Hyuk Kyu bị hôn dữ dội đến mức anh không tìm được một khoảng trống để thở. Trong sựphản kháng yếu ớt, anh đưa tay ấn xuống chân Jeong Jihoon như muốn trả đũa, nhưng rất nhanh đôi tay ấy cũng bị cậu nắm lấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, một tư thế quá mức thân mật, đủ để khơi lên trong Hyuk Kyu một cảm giác xấu hổ khó gọi tên, xen lẫn thứ khát khao ngọt ngào mà anh luôn cố kìm lại.
Đôi khi, anh thật sự nghi ngờ phải chăng đầu lưỡi của Jeong Jihoon cũng mọc gai như lưỡi mèo?
Nếu không thì sao mỗi lần hôn cậu, trái tim anh lại như bị dây leo quấn chặt, trĩu xuống, nghẹn lại và chẳng còn lối thoát?
- Hyukkyu-hyung.
Jeong Jihoon rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, cậu tham lam mút lấy những giọt nước đọng nơi khóe môi anh.
Nhưng cho dù là hơi thở lẫn quẫn mùi ngọt hay nhịp tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực, tất cả đều khiến Kim Hyukkyu có cảm giác như anh vừa trở về bốn năm trước.
Bốn năm đối với giới eSports là một quãng thời gian quá ngắn. Ngắn như hàng nghìn trận đấu diễn ra trong chớp mắt, như chiếc cúp được trao dưới ánh đèn sân khấu hay như những mùa giải chớp nhoáng trôi đi bên ngoài cửa sổ phòng tập.
Nhưng cũng chính bốn năm ấy lại dài đến nhức nhối. Dài đến mức Kim Hyuk Kyu và Jeong Jihoon có thể đi từ quen biết đến yêu nhau, chia tay rồi lại quay về bên nhau.
Hyuk Kyu chợt nhận ra mình không còn là cái phiên bản mang tên "Deft" của bốn năm trước nữa, ngạo nghễ, trẻ trung, đầy sức sống. Còn Jihoon thì vẫn là Chovy. Mãi mãi là Chovy.
Jeong Jihoon thấy anh thất thần, liền cúi đầu cắn nhẹ vào đầu ngón tay đang khẽ run của Hyuk Kyu.
Bị tấn công bất ngờ, anh giật nảy mình. Thật kỳ lạ, những dòng suy nghĩ phức tạp vừa chạy qua trong đầu bỗng hóa thành một suy nghĩ ngớ ngẩn đến mức không thể buồn cười hơn: “Liệu vết cắn này có bị nhìn thấy trên stream không nhỉ?”
Jeong Jihoon cái người bị lơ đi trong một thời gian dài mà không nhận được hồi đáp. Cậu nhíu mày, cái nhíu mày vừa ngại ngùng, vừa lúng túng. Khi cất lời giọng cậu thấp hơn, chứa đựng sự gắn bó và tình yêu thương sâu sắc hơn:
- Vì lạnh nên hyung không muốn nói chuyện à?
- Vậy hôn em thêm một lần nữa nhé?
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co