Truyen3h.Co

chovy x reader • nyang

mèo bông

_tradaosua_

"Tuyển thủ Chovy thường hay ôm theo một con mèo bông khi ra sân bay. Fan rất tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau chú mèo này. Bạn có thể chia sẻ một chút không?"

Jihoon không kiềm nổi hai khoé miệng nâng cao, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí tự hào nhận lấy micro từ người phỏng vấn.

"Nó là một món quà."

"Ồ? Là quà nhân dịp gì và từ ai vậy?"

Jeong Jihoon vuốt vuốt cái đầu xù của mình, vành tai ửng đỏ.

"...không nhân dịp gì cả."

"Từ một người rất quan trọng với tôi."

___________

"Sao anh lại trả lời như vậy trên sóng truyền hình chứ? Lỡ fan nghi ngờ thì sao đây?"

Em ghét bỏ đẩy đẩy cái đầu bông đang dụi vào hõm cổ mình từ đằng sau. Con mèo này vừa về nhà đã sống chết bám dính lấy em không buông.

"Có sao thì anh trả lời vậy thôi. Em là người quan trọng của anh mà!"

Jeong Jihoon lại giở con bài nũng nịu quen thuộc, môi bĩu ra, mắt híp lại.

Đáng yêu vãi!

Em hậm hực nhưng không thể cưỡng lại, đành xoay người ôm lấy hai má bư của người nọ.

Con mèo bông vốn là em tự may tặng cho Jihoon nhân dịp anh được gọi lên tuyển quốc gia để tham dự Asiad.

Em thức khuya mấy đêm liền để học cách ghép vải, giấu chỉ, chăm chuốt cho từng mũi may. Nhưng với đôi bàn tay vụng về, kim nhọn cứ đâm vào da thịt thay vì lớp vải mềm.
Nhiều đến mức khi nhận được mèo bông, Jihoon vừa dỗi vừa xót mà hôn lên từng ngón tay quấn trong lớp băng keo cá nhân của em, lẩm bẩm nói cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn thật kĩ.

Con mèo được may bằng vải cotton, xiêu xiêu vẹo vẹo, đường kim mũi chỉ lộn xộn xấu hoắc. Nhưng nhờ nó mà Jihoon ngủ ngon hơn hẳn vào những ngày xa nhà.
Anh nói nó có mùi của em, và ôm nó cảm giác gần giống như ôm em; nên nó giúp anh an tâm hơn trước những trận đấu lớn.

"...hay thôi anh cứ để nó ở nhà đi. Cứ mang đi thế fan thấy thì—"

"Không thích!"

Jihoon nhíu mày siết chặt vòng ôm trên eo nhỏ, giọng điệu rõ ràng không vui.

"Không có em anh không ngủ được; có nó mới đỡ hơn tí, em lại nỡ bảo anh để ở nhà sao? Anh mất ngủ thì phải làm sao đây? Em hết thương anh rồi."

Coi con mèo mè nheo kìa.

Em thở dài, vuốt vuốt lưng anh để dỗ dành.

"Nhưng mà—"

"Không có nhưng gì hết!"

Jihoon bóp đôi má mềm của em, ép em nhìn vào mắt mình. Ánh mắt anh tự nhiên dịu đi vài phần.

"Anh nói rồi mà. Fan có nhận ra gì anh cũng không quan tâm. Cùng lắm thì mình công khai thôi.
Ai thương anh thì ở lại, những người không đáng sẽ bỏ đi. Anh chỉ cần có em là được. Mình yêu nhau sao phải giấu giếm hả em?"

"Với cả, đã tặng cho anh rồi thì là của anh. Anh muốn đem đi đâu em cũng không được cấm!"

Em bật cười vì sự "gia trưởng" nửa mùa này. Tim dâng lên một cỗi ấm áp.
Quả nhiên em đã chọn đúng người để yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co