Truyen3h.Co

Chovy x reader | Rung động

Chương 6: Chạm

jenniejane02

Sáng thứ Hai tại trụ sở Gen.G, không khí bộ phận Media vô cùng khẩn trương. Dự án branding cá nhân cho Chovy, chủ lực đường giữa của đội là nhiệm vụ trọng tâm của quý này.

Là maknae mới chân ướt chân rậm bước vào phòng Media, Jiwon luôn chủ động nhận những việc lặt vặt nhất. Với tấm bằng từ khoa Truyền thông Đại học Korea, cô đã nhanh chóng bắt kịp với guồng quay. Jiwon biết rằng mình phải phân định rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và công việc, cô tự nhắc nhở bản thân: Anh là tuyển thủ, là đồng nghiệp cấp trên, còn cô chỉ là một nhân viên mới. Tất cả chỉ có vậy.

Thế nhưng, có những điều thuộc về bản năng được nuôi dưỡng qua nhiều năm làm fan, dù có cố đè nén cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.

Lịch trình hôm nay là một buổi ghi hình Vlog ngắn và chụp ảnh concept quảng cáo riêng cho Chovy tại studio tầng 3. Để chuẩn bị, Jiwon đã đến từ rất sớm. Cô kiểm tra từng chi tiết: ánh sáng, kịch bản, trang phục, và cả khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ.

Đúng 9 giờ sáng, cửa studio mở ra. Chovy bước vào trong chiếc áo phông đen đơn giản và quần thể thao. Gương mặt anh còn chút ngái ngủ, mái tóc hơi rũ xuống trước trán.

"Chào anh, Jihoon-nim. Chúc anh một ngày làm việc hiệu quả ạ," Jiwon chủ động cúi đầu chào, nụ cười lịch sự và chuẩn mực.

Chovy gật nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua cô trong một giây rồi nhanh chóng dời đi: "Chào em. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ đâu?"

"Chúng ta sẽ quay phần phỏng vấn ngắn trước, sau đó chụp bộ ảnh áo thi đấu mới. Mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi." Jiwon vừa nói vừa dẫn anh đến khu vực nghỉ dành riêng cho tuyển thủ.

Khi Chovy ngồi xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ở đó đặt vài lon Monster Ultra, cùng 5 hộp Peppero vị Crunky Granola, đúng hai món khoái khẩu mà anh thường dùng mỗi khi cần sự tỉnh táo cao độ.

Đang kiểm tra góc máy với ê-kíp, Jiwon quay sang nhắc nhở nhân viên hậu trường:
"Anh Jin-hyung ơi, tí nữa nhớ điều chỉnh điều hòa lên 25 độ giúp em nha. Nhiệt độ phòng thấp quá dễ làm cổ họng bị khô, ảnh hưởng lúc phỏng vấn. Với lại phần đèn đánh từ hướng bên trái nhớ giảm cường độ xuống một chút ạ, mắt anh ấy nhạy cảm với ánh sáng mạnh vào buổi sáng lắm."

Anh nhân viên kỹ thuật gật đầu cười xuề xòa:
"Rõ rồi maknae! Mới vào làm buổi đầu mà em chu đáo dữ vậy, nắm rõ thói quen của tuyển thủ như lòng bàn tay luôn."

Jiwon sực nhớ ra điều gì đó, tim cô hẫng đi một nhịp. Cô vội vàng xua tay chữa cháy ròi cười hì hì:
"Dạ... tại trước khi nhận việc em có tìm hiểu kỹ hồ sơ tuyển thủ thôi ạ. Đó là trách nhiệm của nhân viên mới mà anh."

Toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt ấy không hề lọt khỏi tầm mắt và đôi tai của Chovy.

Anh ngồi trên ghế, ngón tay miết nhẹ lên vỏ hộp Peppero. Sự thấu hiểu đến từng kẽ tóc này... rõ ràng là những việc cô đã ghi nhớ suốt những năm tháng theo dõi anh.

Trong lòng Jiwon, cô hoàn toàn không hề biết lý do vì sao anh lại đột ngột ghost mình. Trong suốt mấy tháng qua, cô chỉ dằn dặt tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến anh giận, hay chỉ đơn giản là do anh cảm thấy phiền phức và muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này.

Nhưng về phía Chovy, sự tổn thương và lòng tự trọng bị xúc phạm đã che mờ tất cả. Trong mắt anh lúc này, sự chu đáo dịu dàng đó lại biến thành một màn diễn xuất kệch cỡm.

"Lại là cái vẻ tận tụy này..." - Chovy chua chát nghĩ thầm.

Trong suy nghĩ đã bị định kiến của Chovy, cô chỉ đang dùng chính những hiểu biết về anh để làm công cụ ghi điểm, làm tròn vai một nhân viên mẫu mực, hoặc tệ hơn... là để tiếp tục lấy lại sự tin tưởng từ anh cho một mục đích nào đó.

Chovy đứng dậy, cầm lon Monster lên, giọng nói nửa thật nửa giỡn vang lên nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương:
"Cảm ơn sự chuẩn bị của em nhé. Nhưng lần sau em không cần phải tinh tế quá mức vậy đâu. Phục vụ chu đáo thế này làm anh thấy áp lực lắm, tưởng đâu mình là ông hoàng không bằng. Cứ nước lọc bình thường là được rồi em."

Sự mỉa mai ngầm ẩn sau câu đùa của Chovy khiến không khí trong studio thoáng chùng xuống. Jiwon đứng khựng lại, nụ cười trên môi của cô cũng chẳng giữ nét tự nhiên được nữa. Cô cúi đầu, cố giữ cho giọng mình không run:
"Em biết rồi ạ... Xin lỗi anh Jihoon, lần sau em sẽ lưu ý."

Chovy không nói thêm gì nữa, bước thẳng vào vị trí quay phim. Thái độ vừa trêu đùa vừa đẩy xa ấy của anh làm Jiwon cay đắng nhận ra, anh thực sự không hề muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ cô nữa.

Buổi quay phim kéo dài đến tận giữa trưa. Sau khi kết thúc phần phỏng vấn cá nhân, ê-kíp chuyển sang giai đoạn xem lại các thước phim thô.

Jiwon tuy không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô lại có ngũ quan rất xinh xắn, hài hòa cùng đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, ở cô tỏa ra một cái vibe vô cùng dễ thương, ngọt ngào, kiểu "em gái nhà bên" khiến người đối diện luôn thấy muốn che chở. Là maknae ngoan ngoãn, lễ phép lại thông minh, Jiwon nhanh chóng được các anh chị lớn trong team Media cực kỳ yêu thích và chăm sóc.

Trong lúc Chovy đang ngồi ở góc phòng nghỉ ngơi, uống nước và chờ chuẩn bị cho phần chụp ảnh tiếp theo, anh vô thức đưa tầm mắt mình hướng về phía bàn làm việc.

Ở đó, Jiwon đang cùng Minho, cậu PD trẻ tuổi phụ trách quay Vlog, ghé sát đầu vào màn hình laptop để duyệt lại các cảnh quay.

"Đoạn này anh Jihoon nhíu mày nhẹ nè em, anh thấy khoảnh khắc này rất có thần thái, giữ lại làm highlight được không?" - Minho hào hứng quay sang hỏi Jiwon.

Jiwon bật cười nhẹ, nụ cười tự nhiên rạng rỡ:
"Được đó anh, Minho-nim. Nhưng đoạn sau anh cắt bớt 2 giây giúp em nhé, để nhịp phim mượt hơn."

"Trời ơi, bé Jiwon nhà mình giỏi thật sự luôn ấy!" - Minho không giấu được sự thích thú, vừa cười vừa đưa tay lên xoa xoa đầu Jiwon - "Mới vào làm mấy ngày mà kịch bản nào đưa qua tay em cũng chuẩn đét. Dễ thương mà còn gánh team thế này thì anh em trong phòng chiều em nhất đời rồi!"

Jiwon hơi bất ngờ trước hành động xoa đầu đột ngột, cô hơi rụt cổ lại nhưng vẫn mỉm cười vì cô chỉ nghĩ đơn giản đó là tương tác giữa đàn anh với đàn em.

Nhưng trong mắt của người đang ngồi ở góc phòng, cảnh tượng ấy lại giống như một ngọn lửa bùng lên đốt cháy sự nhẫn nại cuối cùng.

Rắc.

Chovy vô thức siết chặt lon nước trên tay, tạo ra tiếng động chói tai.

Anh ngồi ở đó, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn dán chặt vào bàn tay của Minho vẫn còn vô tư đặt trên mái tóc của Jiwon. Một luồng sóng giận dữ và bức bối không tên xộc thẳng lên não anh. Trái tim anh đập liên hồi vì một sự ghen tuông đang nhen nhóm từ bên trong.

"Cái tay đó... chuyện gì vậy hả?"

Bản năng thúc giục Chovy phải bước tới ngay lập tức, túm lấy cổ tay Minho và hất văng cái bàn tay đang đặt trên đầu Jiwon ra xa. Anh muốn giật cô lại phía mình, muốn cho người đó biết rằng cô không phải là người mà ai muốn đụng vào cũng được.

Thế nhưng, lý trí gõ một tiếng thật mạnh vào đầu anh.

"Mình lấy quyền gì chứ?"

Anh là ai mà có quyền can thiệp? Là tuyển thủ? Là người quen cũ đã chủ động cắt đứt liên lạc và lạnh lùng phớt lờ cô suốt nhiều tháng? Anh đâu có quyền gì. Cô cười với ai, thân thiết với ai, được ai xoa đầu... đó là quyền của cô. Chẳng phải chính anh đã chọn cách đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời mình sao?

Sự xung đột dữ dội giữa cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt và lý trí tàn nhẫn khiến Chovy cảm thấy lồng ngực mình như bị nén chặt đến nghẹt thở. Anh ghét cái cách cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Anh ghét cái sự dễ mến của cô thu hút mọi người xung quanh. Và hơn tất cả, anh căm ghét chính sự bất lực của bản thân mình.

"Jihoon ơi? Tới lượt chụp hình rồi kìa em," - Tiếng của anh thợ chụp ảnh vang lên.

Chovy hít một hơi thật sâu, cố ép xuống ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Anh buông lon nước bẹp dúm xuống bàn, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên nhưng hai bên tai của anh đã đỏ hết cả lên.

Anh bước đi ngang qua bàn làm việc của team truyền thông. Khi qua chỗ Jiwon và Minho, Chovy dừng lại một chút. Anh không nhìn thẳng vào ai, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa đùa nửa thật, giọng nói cất lên vừa đủ to để cả khu vực nghe thấy:

"Mọi người làm việc năng nổ quá nhở? Tương tác thân thiết như anh em một nhà thế này bảo sao tiến độ nhanh thế."

Minho cười hỉ hả:
"Đúng rồi Jihoon, bé Jiwon ngoan với giỏi lắm!"

Chovy liếc mắt nhìn bàn tay Minho vừa rời khỏi đầu Jiwon, rồi nhìn sang Jiwon - người đang bối rối đứng một bên. Anh thong thả bồi thêm một câu với điệu bộ đùa giỡn, nhưng từng chữ lại sắc như dao:

"Ừm, thân thì thân thật đấy, nhưng mà anh Minho này, xoa đầu maknae ít thôi không nó lại tưởng anh thích nó thật rồi xao nhãng công việc mất đấy. Với cả studio nhiều ống kính lắm, không khéo người ngoài nhìn vào lại bảo team Media mình vào đây để giao lưu tình cảm chứ không phải làm việc thì mang tiếng bọn minh."

Nói xong, Chovy vỗ vỗ nhẹ vào vai Minho hai cái bộ dạng cực kỳ thân thiết, rồi bật cười nhẹ một tiếng:
"Trêu tí thôi nhé, làm tiếp đi mọi người!"

Anh thản nhiên quay lưng bước lên bục chụp ảnh, để lại một khoảng không gian rơi vào im lặng đáng sợ.

Minho ngơ ngác, nụ cười trên môi đóng băng, bàn tay sững lại giữa không trung vì nhận ra ẩn ý móc mỉa sâu cay đằng sau câu nói đùa ấy.

Jiwon đứng khựng lại tại chỗ. Sắc mặt cô tái nhạt. Câu nói nửa giỡn nửa thật của Chovy chẳng khác nào một cái tát ngầm vào lòng tự trọng của cô.

Cô ngước mắt nhìn về phía Chovy đang đứng dưới ánh đèn flash chói lóa. Anh đứng đó với góc mặt hoàn hảo, chuyên nghiệp rạng rỡ trước ống kính máy ảnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jiwon siết chặt hai bàn tay vào gấu áo khoác blazer cô đang mặc. Jiwon nhận ra, khoảng cách giữa mình và Jihoon dịu dàng ngày nào giờ đây đã là một vực thẳm không đáy, nơi anh sẵn sàng dùng những lời nói đùa vô tình nhất để đâm thấu trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co