Truyen3h.Co

chovy x viper | phúc tinh

17.

ryeohasi

Câu hỏi của Jihoon rơi xuống, rạch một vết xước sâu vào tâm trí Park Dohyeon. Một suy nghĩ mơ hồ bất chợt hiện ra trong đầu anh, một câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ tới.

Phải rồi, mình coi em ấy là gì nhỉ?

Trong một thoáng ngắn ngủi, đầu óc anh trống rỗng.

Anh nhớ tới cậu bé sáu tuổi từng ôm hộp bánh kem đứng trước mặt mình, mắt sáng rực, nghiêm túc nói rằng sau này sẽ khiến anh hạnh phúc. Nhớ tới thiếu niên mười bảy tuổi vào ngày sinh nhật, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố níu lấy tay anh. Nhớ tới nụ hôn vụng về trong con hẻm nhỏ, hơi thở rối loạn quấn lấy nhau giữa bóng tối nhập nhoạng. Nhớ cả vòng tay siết chặt lấy anh vào ngày đầu nhập học như thể sợ anh sẽ lại biến mất.

Dohyeon nhận ra Jeong Jihoon đã luôn biết câu trả lời.

Cậu luôn xác định rõ bản thân coi anh là gì? Từ đầu đến cuối, cậu luôn biết bản thân muốn gì. Biết người mình thích là ai. Biết mình đang đau vì điều gì.

Còn anh thì sao?

Đối với anh, Jeong Jihoon là sự tồn tại như thế nào?

--

Môi anh mím chặt, lông mi run rất nhẹ. Ánh mắt anh không rời khỏi mặt bàn, bám vào chiếc ly thủy tinh trước mặt, nơi ánh đèn hắt xuống tạo thành một vệt sáng mong manh. Anh bấu vía lấy nó như thể người chết đuôí tìm được một chiếc phao bơi.

"Tôi..."
Giọng anh khàn, phần cuối câu nghẹn lại. "Tôi chưa bao giờ coi cậu là trò đùa."

Jihoon nhướng mày. Nụ cười hiện lên không rõ là mỉa mai hay đau xót, một vệt cong mỏng trên môi nhưng ánh mắt thì tối lại.
"Vậy là gì? Là người để anh thích thì tìm đến, không thích thì vất đi?"

"KHÔNG PHẢI."
Lời đáp của Dohyeon bật khỏi miệng anh mạnh đến mức khiến anh cũng phải bất ngờ vì âm thanh của chính mình.

Dohyeon siết chặt bàn tay đặt trên đùi, móng tay ép xuống da đến mức nhức buốt. Anh buộc mình đối diện với Jihoon, cảm giác hơi thở trong ngực ngày một nặng. "Cậu nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy à?"

Jihoon vẫn nhìn anh, bình thản một cách đáng sợ.
"Không phải sao? Vậy để em đoán nhé. Anh lại sắp bảo anh chỉ coi em là em trai, đúng không?"

"Tôi..."
Anh cắn chặt răng, giọng đứt quãng.

"Tôi... Mẹ nó. Đáng lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở đấy thôi, Jihoon à. Anh không bao giờ có ý muốn đó với em"

Câu nói vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.

Không khí đặc quánh.

Mùi thuốc lá vẫn còn vương trong phòng, trộn lẫn với hơi nóng và mùi da thịt còn sót lại trên chăn ga. Chiếc đèn cảm ứng đổi màu rất chậm, ánh tím nhàn nhạt phủ lên gương mặt Jeong Jihoon, kéo đôi mắt cậu trở nên tối hơn bình thường.

Jihoon ngả người ra ghế salon, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt khép hờ.

"Anh luôn nói như thế. Lúc nào cũng nói mình không có ý. Nhưng anh chạm vào em, ôm em, hôn em... tất cả đều không có ý hả?"

Giọng cậu thấp, khàn, từng chữ như kéo dài theo nhịp thở.

"Nếu anh thực sự coi em là em trai, vậy những thứ đã xảy ra giữa chúng ta là gì? Loạn luân à?"

Park Dohyeon không trả lời được.

" Em không có nhu cầu chơi trò loạn luân với anh đâu". Cậu đưa tay day nhẹ giữa chân mày. "Người em thích ấy thì dù có chết em cũng không bao giờ coi người đó là anh trai".

" Còn anh thì..."

Lời nói đến môi đột nhiên dừng lại. Cậu cúi đầu vài giây, mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt, giống như đang suy nghĩ xem nên nói tiếp điều gì. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, chậm rãi, đều đều.

Rồi tiếng bật lửa vang lên.

"Tách."

Một đốm lửa nhỏ bùng sáng giữa bóng tối lờ mờ.

Jeong Jihoon dụi tắt điếu thuốc cũ, rút một điếu mới từ bao thuốc khác đang đặt trên bàn. Ánh lửa hắt lên sống mũi cao và phần quai hàm sắc nét của cậu rồi nhanh chóng tắt đi.

Lần này Jihoon không hút ngay.

Cậu chỉ đặt điếu thuốc lên gạt tàn, mặc cho làn khói trắng mỏng chậm rãi lan ra khắp căn phòng.

Mùi hương không còn gắt nữa.

Nó mang theo hương hoa chuông nhè nhẹ, ngọt đến kỳ lạ, len lỏi vào từng hơi thở của Dohyeon. Một mùi hương lạ lùng, như thể chất gây nghiện, khiến đầu óc anh dần trở nên chậm chạp.

Jihoon cười khẽ. "Biến thái thật đấy, Park Dohyeon. Anh có sở thích như vậy à? Ôm hôn em trai mình ấy"

"Em... Anh không thích"

"Không thích gì?"

"Hôn em"

Cậu đứng dậy, tiến lại gần, mùi thuốc lá và mùi da hòa vào nhau. Dừng trước mặt Dohyeon, Jihoon khẽ cúi xuống, thì thầm, giọng nói hơi khàn rót vào tai anh.

"Anh ơi, cho em hôn anh nhé. Được không? Lần này thôi ạ"

Clm mày thoại sảng cái mẹ gì thế?

Park Dohyeon phải thừa nhận anh đéo thể nào đoán được nước đi của thằng nhóc trước mặt. Tựa như Jeong Jihoon mà anh từng biết đã không còn nữa vậy.

Jeong Jihoon này rất kỳ lạ. Jeong Jihoon này hôn giỏi. Jeong Jihoon này không nghe lời anh. Jeong Jihoon này không cho phép anh đánh trống lảng như cách anh từng làm. Jeong Jihoon này còn hút thuốc nữa, Park Dohyeon ghét mùi thuốc lá lắm.

Nhưng Jeong Jihoon này thích anh, đó là điều thứ nhất không thay đổi.

Và đôi mắt màu nâu nhạt đang nhìn chằm chằm vào anh, đó là điều thứ hai không thay đổi. Park Dohyeon cảm thấy mình bị hút vào đôi mắt cậu lúc đó.

Đôi mắt ấy vốn đã đẹp sẵn, vậy mà dưới ánh đèn lại càng trong hơn, long lanh phủ một tầng nước mỏng. Hàng mi khẽ run, ánh nhìn dù là từ trên nhìn xuống nhưng lại mang theo vẻ dè dặt và yếu mềm hiếm thấy, cảm giác như cậu đang thật sự đặt toàn bộ hy vọng vào người đối diện.

Ánh mắt đó nhìn anh chăm chú, đuôi mắt hơi đỏ, ướt át giống đang xin lỗi, cũng giống đang xin anh đừng từ chối mình.

Park Dohyeon ghét nhất là cảm giác bị người khác nắm quyền chủ động. Anh ghét việc tâm trạng mình bị dẫn dắt, ghét việc chỉ vài câu nói hay một ánh mắt cũng có thể khiến bản thân dao động. Thế nhưng ngay lúc này, anh lại chẳng thể dời mắt khỏi Jeong Jihoon.

Ánh nhìn của cậu quá nóng.

Nó giữ chặt anh tại chỗ, từng chút một kéo lớp phòng bị trên người anh xuống.

Park Dohyeon có cảm giác chỉ cần Jihoon nhìn thêm vài giây nữa thôi, anh sẽ thật sự mềm lòng mất.

"Chỉ lần này thôi, anh nhé" Jeong Jihoon lại tiếp tục nỉ non, bàn tay gắt gao đưa lên nắm lấy cằm anh. Ngón cái miết nhẹ lên môi xinh. Môi xinh của Dohyeon rất mềm, lại còn hồng hào căng mọng, bây giờ vẫn còn chút sưng đỏ do bị hôn lúc trước. Anh lặng người trước những động chạm đến từ Jihoon. Anh chả hiểu tại sao người trước mặt tự nhiên cư xử như vây.

Rõ ràng hai người vẫn đang nói chuyện bình thường. Rõ ràng anh đã nói mình không muốn hôn. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, bầu không khí lại trở nên thế này.

Tại sao mọi thứ luôn lệch khỏi quỹ đạo mỗi khi ở cạnh Jeong Jihoon?

Tại sao hai người bọn họ cứ như vậy? Tại sao anh lại bị cuốn theo, không biết từ bao giờ đã quàng tay qua cổ Jihoon, hơi nghiêng đầu cho em thuận tiện hôn xuống?

Park Dohyeon thực sự không hiểu. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được đôi môi đối phương đang chuẩn bị chạm tới môi mình, nhưng cuối cùng chẳng có nụ hôn nào cả.

Chỉ có tiếng cười khẽ. Park Dohyeon mở mắt, hàng mi run nhẹ.

Jeong Jihoon đang cười. Khoé môi cậu cong lên đầy thích thú, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào anh, giống hệt một con thú đang chiêm ngưỡng con mồi mình săn tự bước vào bẫy.

Anh nhìn Jeong Jihoon đầy khó hiểu, đầu óc anh giờ đã mơ hồ đến mức phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Khi nụ cười trên miệng tắt, cậu mới lên tiếng:

"Bảo không muốn mà sao không đẩy em ra, hửm?"

Trong giọng nói của Jeong Jihoon có thể nghe ra 8, 9 phần là tra hỏi nhưng anh chả quan tâm, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi môi người trước mặt.

Ghét vãi. Sao không tiếp tục?

"Muốn mà. Anh muốn hôn em" Giọng anh bật ra rất nhỏ. Dohyeon cúi đầu, hàng mi run dữ dội. Đến cả chính anh cũng không nhận ra lúc mình nói câu đó, giọng đã nghẹn đến mức gần như nức nở.

Jeong Jihoon đắc ý, cười nói "Nhưng em không muốn hôn người không thích em"

"Anh thích em mà"

Con mèo cam có vẻ thích thú lắm, nó rất thích cái biểu cảm bây giờ của anh. Mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào, giọng nói nức nở, lại còn biết nói lời dễ nghe, từng chữ đều mang theo âm mũi nghèn nghẹn.

Jeong Jihoon nhìn anh không chớp mắt.

Cậu thích dáng vẻ này của anh đến phát điên.

Không còn là Park Dohyeon lạnh nhạt, luôn cố giữ khoảng cách. Người trước mặt hiện tại mềm xèo như một chú thỏ nhỏ, ngoan ngoãn đến mức chỉ cần dỗ thêm vài câu nữa thôi, có lẽ anh sẽ thật sự ôm lấy người trước mặt mà xin một nụ hôn.

Khói thuốc vẫn quanh quẩn trong phòng.

Khói thuốc chính là thủ phạm khiến anh trở nên như vậy. Mùi hương lạ len vào từng hơi thở của Dohyeon, làm đầu óc anh chậm đi từng chút một. không giống thuốc lá thông thường mà như một dạng thôi miên.

Jeong Jihoon biết rõ tác dụng của nó.

Và cậu cũng biết, thứ mình muốn nghe không phải mấy câu nói miễn cưỡng vì bị ảnh hưởng bởi mùi hương kia.

Nhưng dù là giả...

Dù chỉ là nhất thời mềm lòng...

Cậu vẫn muốn được nghe anh nói 'anh thích em' một lần.

Là giả cũng được nhưng nếu là thật thì tốt biết mấy.

Jihoon cúi xuống, để trán chạm nhẹ vào trán anh.

"Xin anh đấy, nhanh thích em thật đi nhé."

----

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon không có được câu trả lời mà cậu muốn, Park Dohyeon cũng không có được nụ hôn mà anh đã vô thức chờ đợi suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co