02.
Buổi sáng trước trận đấu, trong một góc phòng tập của Gen.G, Jihoon ngồi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào chiếc bảng trắng trước mặt. Đối diện với anh là Kim Giin, người đang cầm bút lông, hí hoáy viết lên đó một dòng chữ thật to:
"KẾ HOẠCH TIẾP CẬN CHOI WOOJE"
Jihoon nhíu mày nhìn những nét chữ to đùng trên bảng rồi lại quay sang Giin với vẻ mặt khó hiểu.
"... Hyung nghiêm túc thật đấy à?"
Giin khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "Chứ còn gì nữa? Mày định cứ nhìn Wooje từ xa rồi chờ phép màu xảy ra à?"
"... Nhưng mà có cần đến mức lập hẳn một kế hoạch không?"
"Có chứ! Mày không thấy Wooje được cả LCK săn đón à? Nếu không nhanh tay, mày nghĩ mày còn cơ hội chắc?" Giin lắc đầu đầy thương cảm. "Hôm nay là thời cơ vàng đấy. Sau trận đấu, chỉ cần mày làm đúng như kế hoạch anh vạch ra, đảm bảo ghi điểm tuyệt đối!"
Jihoon bất lực thở dài. "Thế kế hoạch của hyung là gì?"
Giin hắng giọng, giơ ba ngón tay.
"Bước một: Trong trận đấu, không được đánh cậu ấy quá mạnh tay!"
Jihoon im lặng. "... Nghe giống như em phải nhường hơn?"
"Không nhường, chỉ là đừng quá thô bạo!" Giin chấn chỉnh.
"... Nhưng mà đấu giải đấy?"
"Chỉ cần đừng biến trận đấu thành cuộc solo không khoan nhượng là được! Tập trung chơi nhưng đừng có đánh cậu ấy như kẻ thù!"
Jihoon nhíu mày. Sao mà có cảm giác kế hoạch này kỳ quặc thế nhỉ? Nhưng nhìn cái cách Giin vẫn tiếp tục nói đầy tâm huyết, anh chỉ có thể thở dài, im lặng nghe tiếp.
"Bước hai: Sau trận đấu, bất kể kết quả thế nào, mày cũng phải lại gần chúc mừng Wooje vì đã đánh rất hay!"
"... Nếu Gen.G thua thì hơi mất mặt đấy?"
"Cái này không quan trọng! Quan trọng là thái độ của mày! Wooje cần thấy được sự quan tâm của mày! Cậu ấy thắng hay thua thì vẫn cần được công nhận mà, đúng không?"
"... Đúng, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Giin quả quyết, vỗ vai Jihoon thật mạnh.
Jihoon đau khổ ôm trán. Đã vậy còn bước ba nữa chứ—
"Bước ba: Đưa cho cậu ấy một viên kẹo!"
Jihoon trợn mắt. "Hyung đang đùa đúng không?"
"Không hề! Tin anh đi, mấy cử chỉ nhỏ như thế tạo ấn tượng cực mạnh! Cứ tưởng tượng cảnh Wooje nhận viên kẹo từ tay mày, rồi ngại ngùng mỉm cười đi! Lúc đó mày không đổ ngược lại anh mới lạ!"
"... Hơi sến."
"Sến gì mà sến! Đây là tuyệt chiêu! Anh từng thấy nó thành công mấy lần rồi!"
"... Lần nào?"
"... Ờ thì... trên phim."
Jihoon: "..."
Trận đấu
HLE giành chiến thắng ván đầu tiên, nhưng rồi Gen.G nhanh chóng gỡ hòa.
Tỷ số cứ thế kéo dài đến ván thứ năm—ván quyết định.
Bàn tay Jihoon siết chặt chuột. Không khí trong phòng thi đấu ngột ngạt đến khó tin. Hai đội đều dốc hết sức, và mỗi pha giao tranh đều có thể thay đổi cục diện. Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên căng thẳng hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, ánh mắt anh vẫn không khỏi dõi theo Wooje.
Cậu ấy vẫn như mọi khi—tập trung, mạnh mẽ, không chút do dự. Đôi mắt Wooje sáng rực lên khi tìm thấy cơ hội giao tranh, nụ cười khẽ cong trên môi khi hạ gục được đối thủ. Những lúc như thế, Jihoon cảm thấy cậu ấy thật đẹp—không chỉ vì ngoại hình mà còn vì cách cậu ấy tận hưởng từng khoảnh khắc của trận đấu.
Nhưng... trận này, Wooje thắng.
HLE phá nhà chính của Gen.G, kết thúc ván đấu với tỷ số 3-2.
Khi camera lia đến Wooje, cậu ấy theo thói quen giơ tay làm handsign của mình—nhưng rồi bỗng dưng...
Cậu ấy nhầm handsign thành của Jihoon.
Khoảnh khắc đó, Jihoon sững lại.
Cả trường quay chấn động. Các bình luận viên ồ lên. Đội hình HLE thì ngơ ngác, trong khi Wooje tròn mắt, mặt đỏ ửng khi nhận ra nhầm lẫn.
Jihoon bật cười nhẹ. Đáng yêu thật.
Wooje luống cuống đổi lại handsign của mình, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong suốt cả tuần mất.
Nhưng Jihoon... lại không cảm thấy phiền chút nào.
Sau trận đấu
Jihoon bước ra khỏi phòng nghỉ, chỉ định đi loanh quanh một chút để bình tĩnh lại, nhưng ngay khúc cua hành lang, anh chạm mặt Wooje.
Cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục thi đấu của HLE, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ rạng rỡ vì chiến thắng.
Wooje cũng bất ngờ khi thấy Jihoon. Cả hai đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì.
Jihoon chợt nhớ đến lời Giin.
Bước ba: Đưa cho cậu ấy một viên kẹo.
Không suy nghĩ nhiều, Jihoon thò tay vào túi, móc ra một viên kẹo rồi đưa nó ra trước mặt Wooje.
"Chúc mừng."
Wooje chớp mắt. "Ơ... cái này là..."
"Cho em." Jihoon cười nhẹ. "Em thắng rồi mà."
Wooje hơi ngẩn người. Rồi cậu nhận lấy viên kẹo, ngắm nó trong tay một lúc trước khi bật cười khẽ. Má cậu hơi ửng đỏ.
"Anh cũng đánh hay lắm mà." Wooje nói, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Tim Jihoon bỗng đập nhanh hơn một chút.
Anh ho nhẹ, quay đi để giấu đi nụ cười vô thức của mình. Nhưng khi rời đi, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Wooje dõi theo mình.
Và điều đó... khiến lòng anh dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co