Truyen3h.Co

chramed

b jhgrutbgreighjmnb

ostar_chip

Chap 12

~ Phép thuật ~ 

Bí mật của tấn công

Kẻ yêu và được yêu

Ai mang đau khổ?

~o0o~

Jinki’s Pov

Tôi lập tức chuyển về thế phòng thủ, trong lòng tự nhủ kẻ đang đứng ở đó nhất quyết không phải Taemin, nó cũng chỉ là một trong hàng ngàn trò tiểu xảo của tên Ki Bum đó tạo ra mà thôi. Có điều, hình-nộm lần này của hắn mạnh gấp ngàn lần những thứ tôi từng đối đầu, đạt đến độ hoàn thiện những kĩ năng của lớp người thú.

Trong chớp mắt, thứ hình nộm quái quỉ ấy đã tiến sát bên tôi, bộ móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào cái lồng kính trong suốt bảo vệ, tạo ra thứ âm thanh chói tai xốc thẳng vào não. Môi nó khẽ nhếch lên trước khi lùi lại mấy bước, miết nhẹ lưỡi dao vào ngón tay, chờ đợi thứ chất lỏng màu đỏ khẽ nhỏ xuống nền cát, miệng lầm bầm những từ ngữ không rõ nghĩa. 

Tôi biết, đó ắt hẳn không phải là Taemin, nhất định không. Thế nhưng khi nhìn thấy nó tự làm tổn thương mình như thế, lại là do tên chết tiệt Ki Bum đó điều khiển, trong lòng cảm thấy thật sự giận dữ. Có điều cái cảm giác ấy không kéo dài được lâu, chỗ máu ban nãy rơi xuống mau chóng bị nuốt chửng vào cái xoáy cát ngay bên dưới, trước khi một con vật khổng lồ từ đó nhảy phốc lên, một con sói mang bộ lông màu xanh ánh bạc. 

Con sói lập tức nhảy đến phía tôi, và chỉ trong một đòn của nó, toàn bộ lớp bảo vệ vỡ vụn. Tôi bị sức nén đến độ lồng ngực tưởng rằng cũng đã nát gãy theo rồi, nhưng rốt cuộc chỉ bị văng xa ra vài thước, trượt dài trên nên cát. Tới khi thấy toàn thân nhức nhối mới giật mình nhìn lại, cái thứ tôi vừa trượt qua không rõ từ khi nào đã lấp đầy bởi vụn thủy tinh, để lại cái cơ thể không ngừng rỉ máu. 

Con sói lao đến lần nữa, tôi nhấc người dậy định hóa ra cái khiên vững chắc nhưng không kịp. Con quái vật dùng một chân dẫm thẳng lên người, may mắn thay, tôi lợi dụng địa hình quái dị của phòng tập, trượt xuống nơi triền cát, thoát được đòn của nó trong tích tắc. Có điều, may mắn không đến với ai quá hai lần, con quái vật thấy tôi thoát được cũng tức khí, xông tới tấn công lần hai. Giờ thì tôi có chạy cũng khó thoát, hứng nguyên một đòn của nó, có điều do lớp bảo vệ tạo ra trong lúc dịch chuyển nên chưa chết, nhưng toàn thân cảm tưởng như đã vỡ vụn rồi. Thậm chí còn cảm thấy được xương trong cơ thể mình cũng đang kêu răng rắc, chẳng còn mấy cái lành lặn. Tôi nằm bệt một đống, đau đớn đến độ chỉ thở mạnh thôi có lẽ cũng chịu đựng không nổi nữa. 

- Dừng lại đi !! – Tiếng Jonghyun đột ngột vang lên. 

- ..... – KiBum hoàn toàn không để tâm tới những điều cậu ta nói.

- Dừng lại, Kim KiBum !! Cậu ta sẽ chết mất !! Yah !! – Jonghyun quát lớn, tôi lập tức đưa mắt nhìn về phía cậu ta. 

Cái bẫy vô hình KiBum bày ra không phải đơn giản, cậu ta tuy đã cử động được, nhưng chỉ cần chạm vào giới hạn, lập tức một mạng điện xung quanh hiển hiện rõ. Nếu muốn thoát ra, có lẽ cũng khó toàn mạng. Tôi quay ngoắt mặt đi, đồ khùng, đừng cố gắng nữa. 

- Lee Taemin ah ~ Kết thúc đi. – Giọng hắn buông ra nhẹ bẫng như gió. 

- KIM KIBUM !!!!!!! 

Là tôi vì đau đớn quá mà đã sinh ra ảo giác hay sao mà giọng cậu ta nghe cũng như đang vỡ òa ra thế ? Kim Jonghyun lại là kẻ có thể vì tôi mà xót xa đến mức ấy sao ? Nực cười. 

Taemin nghe lệnh của hắn ta, lập tức huơ tay, con sói lừng lững tiến đến phía tôi trước khi há mõm.Tôi khẽ nhắm mắt, buông xuôi. Ai rồi cũng chết, có điều là sớm hay muộn thôi. 

Rầm !!!

Cái thứ tiếng động mạnh đủ làm rung chuyển cả mặt đất, tôi đợi chờ, nhưng không hề có thêm bất kì một đau đớn nào đến bên tôi nữa. Không cảm nhận được cái cắn xé, không cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của nó. Hay là .... tôi đã chết rồi? Chết mà nhẹ nhàng thế này, kể cũng .... sướng. 

Ờm mà khoan đã, tôi mê sảng sao ? Làm quái gì có chuyện Kim KiBum để tôi chết sung sướng vậy chứ ? Ít ra cũng phải đớn đau quằn quại cho thỏa lòng hắn mới phải. Nghĩ thế, tôi len lén mở mắt. 

Và có mơ tôi cũng không nghĩ được rằng, kẻ cứu tôi lúc đó, lại là ..... Lee Taemin. 

Hình-nộm của KiBum hiện giờ đang đối mặt với con sói, hai cánh tay giữ chặt lấy hàm con quái vật không cho nhúc nhích. Nó quay lại nhìn tôi, giọng nói như phát ra từ tận đáy tâm can chứ chẳng phải từ nơi cuống họng : 

- Chạy nhanh đi hyung, em không giữ được lâu đâu. 

Nước mắt của nó cứ thế lăn tràn, ướt đẫm cả gương mặt thanh tú, rơi xuống nền cát nóng hổi. Tôi điếng người, không lý nào ....

Rõ ràng ... đó không phải hình nộm ...

Là Lee Taemin của tôi ...

Phép Ngự hồn...

- Đồ chơi đã hỏng thì không nên giữ lại nữa. – Hắn nhếch môi cười. 

Từ trong không trung, hàng loạt lưỡi dao mỏng tang xuất hiện, lao tới đâm thẳng vào người Taemin. Thằng bé gục xuống đất trước khi tan biến, như chưa từng tồn tại, để lại trong tôi cái cảm giác uất hận đến mức, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn đả thương một ai đó. Có lẽ không phải chỉ là đả thương ...

Tôi muốn giết hắn...

Muốn giết Kim KiBum ...

Trong mắt tôi khi ấy, thứ duy nhất có thể thấy được là thằng bé, và trong vô thức, trái tim gào thét dữ dội như muốn nổ tung, nước mắt không ngừng lăn xuống hai gò má, và đôi bàn tay bỗng dưng tìm lấy nhau, môi vô thức mấp máy một bài đồng dao cổ tôi chẳng hề nhớ là mình từng biết nó. 

Những hình ảnh xung quanh bỗng dưng mờ mịt, đưa tôi về lang thang nơi cánh đồng màu xám bất tận, với một gốc cây treo đầy nhưng phong linh đung đưa thổn thức. Leng keng nơi tiếng chuông gió, là tiếng gào thét, tiếng khóc vẳng lại, những mảnh giấy đầy màu sắc treo dưới phong linh, đề tên một người nào đó được viết lên bằng máu. Tôi giật mình, bản thân lần nữa xoáy về nơi thực tại. Và giờ xuất hiện ngay trước mặt tôi, là một Tử thần.

Tu sĩ tấn công khi giận dữ

Cách làm cho một tu sĩ giận dữ

Là làm tổn thương đến những người họ yêu quí ...

Kẻ Tử thần mang bề ngoài gớm ghiếc, là một linh hồn hỗn độn mang tấm áo choàng màu đen và cái sát khí lạnh lẽo lan vào tận xương tủy.Kẻ đi cướp hồn. Những Tử thần, một khi đã xuất hiện, sẽ không dừng lại tới khi giết hết tất cả, chỉ trừ kẻ đã gọi hắn ra. 

- Tử thần ? – Giọng Kim KiBum vang lên thích thú, hắn dễ dàng lướt đi trong không trung, tránh những đòn thế của Tử thần nhắm tới.

Con sói ban nãy được gọi ra rú lên một tiếng kêu đau đớn trước khi biến mất. Cái lưỡi hái nơi kẻ cướp hồn đã lia trúng nó, và giờ kẻ đó chuyển mục tiêu sang một người dễ dàng hơn KiBum, Kim Jonghyun. 

Hắn nhanh như cắt đã lướt tới bên cậu ta, Jonghyun hoàn toàn không có khả năng chống cự, cái bẫy ban nãy của KiBum đã cố định cậu ta lại nơi đó. Khi lưỡi hái của kẻ đó lần nữa lại vung lên, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tiềm thức lúc đó, ý nghĩ duy nhất là phải cứu Kim Jonghyun. Và cứ thế, cái cơ thể tê liệt dưới nền đất không hiểu lấy đâu ra cái sức mạnh để vùng dậy được, tôi lập tức lao đến bên Jonghyun, đỡ thay cậu ta một đòn. Và khi ấy, là trời đất đảo điên, những thứ tồn tại xung quanh đều biến mất, để lại mình tôi giữa một không gian tối mịt, từ giữa không trung hiện ra, là một cánh cổng xếp bằng đầu lâu với hai cột lửa ở bên, trước cửa là kẻ khoác áo choàng đen đang ghi sổ sách. 

End Jinki’s Pov

~o0o~

Minho ngồi trên giường, ngắm nhìn cậu nhóc đang nhắm nghiền đôi mắt. Hôm nay khi hắn và cậu đang đi trên hành lang thì đột nhiên cậu ngất xỉu, chỉ nhìn qua thôi cũng biết là Ngự hồn của KiBum, vậy nên rốt cuộc đã bế cậu về phòng hắn, mang ra thương xá chỉ tổ rắc rối. 

Rầm !!

Cánh cửa sổ bỗng nhiên bật mở, mang theo cả tiếng gió rít và mưa lạnh từ bên ngoài lọt vào.

- Bị thương sao ? – Minho nhìn KiBum lo lắng, cánh tay kẻ đó đã thấm ướt máu. 

- Một chút. – KiBum phẩy tay. – Thằng nhóc sao rồi ?

- Còn hỏi ? Là ai dùng Ngự hồn với cậu ta ?

- Huh ? Sao ? Giờ xót cho cậu ta à ? – KiBum nháy mắt thích thú trước 

khi cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi của Minho. – Ta nhớ cậu đến chết. 

- Uhmm...hmm... 

Minho khẽ vòng tay qua eo rồi nhấn sâu nụ hôn hơn một chút trước khi dứt ra :

- Bao giờ đi oánh nhau chán chê về cũng lao vào người khác là sao ?

- Ta cô đơn. – KiBum chép miệng trước khi bị Minho kéo ngồi xuống giường.

Hắn khẽ vén tay áo KiBum lên trước khi lôi hộp bông băng ra, sát trùng vết thương. 

- Bị vậy nhằm nhò gì. – KiBum tặc lưỡi, bản thân cho rằng hắn đang làm chuyện không đâu.

- Để yên đi. – Hắn phớt lờ hoàn toàn những gì KiBum nói, vẫn chăm chú vào việc của mình. – Lần sau đừng dùng phép lên Taemin nữa. 

- Thôi bỏ đi. – KiBum đột nhiên gắt, giật phắt tay ra khỏi hắn rồi mau chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. 

- Haizz, thật là ... 

Minho nhìn theo dáng kẻ đang một mình bay giữa trời mưa như thế, lòng có chút không yên tâm. Cứ mỗi lần kẻ đó bị thương đều trái tính trái nết như vậy, thở dài, hắn mau chóng đóng cửa sổ lại trước khi toan bước đi dỗ dành. 

Thế nhưng cái ý định đó của hắn rốt cuộc chẳng thể thực hiện, bởi ngay khi hắn định bước chân ra ngoài cửa, đôi cánh tay mảnh dẻ đã ôm chặt qua người hắn. Thân người bé nhỏ không ngừng run rẩy cứ khẽ dụi dụi nơi tấm lưng rộng lớn, mắt hắn sững sờ, nghe từng lời cậu thốt ra như vỡ òa :

- Minho ah ~ Đừng đi ...

Kill me or love me

Hãy chỉ chọn một thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co