Truyen3h.Co

chramed

fdvbjdfhgjkfdhjkgv

ostar_chip

Chap 3 

~ Đại chiến ~

Phòng ốc phân tranh

Chiến sự bùng nổ

Một mất một còn

Suýt chết!

Tôi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng mà thở dốc, vừa tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong đã lao vội xuống đây. Còn nhớ tối hôm qua tên Jonghyun đó vì tắt đèn tối om mà khi ra khỏi phòng tắm tôi cứ hết đụng bên này lại va bên nọ làm đồ đạc văng tứ lung tung, rốt cục bị hắn trói lại đem quăng ra ban công, ức không sao kể xiết. Thế mà tôi cũng ngủ được một giấc, đến khi nắng sáng chiếu vào mắt chói quá mới tỉnh dậy. Lúc đó còn nhớ toàn thân đau nhức, cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, mồm còn bị băng kín, không sao kêu cứu. May mắn vừa lúc có cậu bị-Minho-oánh lượn lờ vòng vòng trông thấy, hốt hoảng bay tới cởi trói, quả là đại ân trời bể. Thế nên đánh răng rửa mặt xong tôi bỏ cả ăn sáng, vội vã tìm gặp hiệu trưởng mà xin đổi phòng.

Tôi đứng trước cửa phòng lấy hơi, trong đầu còn nghĩ mình phải thật chín chắn và nghiêm túc, còn nghĩ ra không ít lí do để xin chuyển phòng, đầu óc vạch sẵn chiến lược, tất cả phải thật logic, tuyệt đối không có kẻ hở. Không những vậy còn phải lấy quyền chủ động, dùng tài ăn nói khéo léo và thần kinh thép để thuyết phục thầy hiệu trưởng. Tôi còn đang nghĩ thế, tay mới chỉ đặt sơ sơ lên nắm cửa thì nó đã bật mở. Vừa loáng thoáng thấy bóng thầy hiệu trưởng, mấy cái ý nghĩ vừa nãy bay biến mất tiêu, tôi nhào tới ôm lấy chân ổng, bao ấm ức trong lòng được dịp tuôn trào:

- Thầy ơi, thầy, thầy chuyển phòng cho em. Huhuhu. Thầy ơi ... Tên ..tên Jonghyun đó hiếp đáp em. Huhuhu..

- Ah ~ Jinki, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Vào phòng đã, đừng làm vậy người ta đánh giá thầy. – Mặt ông nhăn nhó khổ sở, vội vã kéo tôi vào phòng.

Tôi hức hức thêm vài cái rồi theo ổng đi vào, nhìn vẻ mặt chắc ổng tiếc cái quần bị tôi làm bẩn lắm. 

- Jinki ah ~ Nói thầy nghe em làm sao? 

- Thầy..hức..hức..cái đứa... Jonghyun đó...hức...sao lại ...hức..cùng phòng em..hức...chứ?

- Ah ~ Cái này thật ra là ban đầu sắp xếp vậy thôi chứ sao thầy biết?

- Thầy à...hức...thầy chuyển phòng cho em đi..hức..không em ..chết mất.

- Thôi Jinki ah uống hụm nước cho đỡ nấc đi, nghe ghê quá à. - Ổng nói rồi phẩy tay, cái ly nước trên bàn lập tức trượt đến chỗ tôi. – Thế rốt cuộc em Jonghyun đã làm gì em?

- Cậu ta trói em ở ngoài ban công cả đêm qua đó. – Tôi tu ừng ực rồi trả lời.

- Ah ~ Có chuyện vậy nữa sao? 

- Vậy đó thầy.

- Thật ra... không phải thầy không muốn chuyển cho em. Nhưng bây giờ không còn phòng trống nữa, các bạn đều đã ở chung với nhau 1 thời gian rồi nên khó mà đổi phòng được. 

- Thầy... – Tôi nhìn ổng mắt rưng rưng sắp khóc.

- Ấy, từ từ, thật ra còn 1 cách. – Thầy Jung vội vã.

- Dạ? 

- Thật ra, ở cuối hành lang tầng 2 nơi em ở có 1 phòng, phòng đó có tin đồn là bị ám nên lâu rồi cũng không có người ở. Phòng bỏ hoang nên không tu sửa gì nhiều, vì vậy cũng có phần tồi tàn. Em chỉ cần tìm cách để Jonghyun..

RẦM !!! 

- Chưa biết ai sẽ là người chịu bỏ ra đó ở à nha !! – Thầy Jung chưa dứt câu thì cánh cửa phòng đã bật mở, khỏi nói cũng biết tên trời đánh nào vừa phát ngôn ra câu đó.

- Ah ~ Jonghyun! – Thầy Jung tái mặt.

- Rồi xem tôi và cậu ai không chịu nổi mà sẽ tự nguyện xin ra đó ở. – Hắn nhìn tôi cười khểnh trước khi bước ra khỏi phòng.

Sao tôi .... đánh hơi thấy chuyện chẳng lành ta? 

~o0o~

Tôi vừa lôi sách vở ra tranh thủ làm mấy bài phân tích tỉ lệ thắng thua của các lớp khi đấu với nhau thì thằng bé Taemin từ đâu sà xuống. 

- Hyung !! – Nó đặt 1 chồng sách cao ngất xuống bàn.

- Ôi trời, gì thế? – Tôi ngạc nhiên.

- Hô hô ! Đây là thống kê về Choi Minho đó. – Thằng bé toe toét tự hào.

- Ca..cái gì cơ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại “chồng sách” ban nãy, hóa ra từ đầu chí cuối toàn là tạp chí.

- Tạp chí hàng tuần của Flaming’s – Fan club của anh ấy. – Thằng bé thản nhiên đáp rồi lôi thêm ra 1 quyển sách dày cộp. – Còn cái này là tổng hợp em tự làm.

- R..rốt cuộc em định làm gì với mấy thứ này? – Tôi còn chưa hết bàng hoàng.

- Lên kế hoạch biến Choi Minho thành của em. 

- H...hả?

- Hyung thấy em có đẹp không? – Thằng bé đứng lên quay một vòng, cái đuôi thỏ bông tròn ủm đằng sau ngúc ngoắc đáng yêu không tả nổi.

- Rất đáng yêu. – Cần khẳng định lại sao, cứ 5 người đi qua chỗ này thì tới 6 người lén quay lại nhìn thằng bé.

- Đáng yêu thôi chưa đủ. – Thằng bé hùng hổ. – Để cứu Minho ra khỏi hàng đống yêu nam lẫn yêu nữ suốt ngày bủa vây đòi chiếm đoạt anh ấy thì em cần có bí kíp đặc biệt. 

- Ah ...oh .. – Tôi nhìn thằng bé mở cuốn sách ra, bên trong chi chít là chữ viết với ánh của cậu Choi Minho đó, còn không ít những dòng ghi chú được gạch chân bằng bút đỏ.

- Em đã bỏ 3 tháng qua nghiên cứu xem anh ấy làm gì vào lúc nào, tham gia những hoạt động gì, chơi với bạn bè thế nào, sở thích là gì, mặc quần áo thế nào, hay ăn cái gì ... blah...blah.. Và hôm nay em đã quyết định tiến bước đầu tiên.

- Oh...là gì thế? 

- Tham gia vào câu lạc bổ bóng rổ. 

- Hử? 

- Minho thích tất cả những thứ gì liên quan đến bóng bánh mà nhất là bóng rổ. Hơn nữa bọn con gái không thể lọt được đến địa bàn này mà con trai thì chắc chắn làm gì có ai hơn em mà biết chơi bóng rổ. – Thằng bé tự mãn. – Hơn nữa như thế sẽ có cơ hội gần anh ấy hơn. 

- Oh...

- Thế hôm nay hyung đi với em nhé?

- Đi đâu?

- Đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ. Đi một mình em run lắm. – Thằng bé cười, đằng sau cái vẻ tự tin của nó thì vẫn chỉ là một đứa con nít ngốc nghếch.

- Ừ được r.. 

- Ah ~ Jinki !! – Tôi chưa kịp dứt câu thì một cánh tay đã quàng qua vai, cái giọng vang lên ngay sát bên tai làm tôi rùng mình.

- Ha...Jo..Jonghyun. Làm gì ở đây hả? – Cậu ta làm cái quái gì thế, bây giờ lại tỏ ra thân thiết với tôi là sao? 

- Sao ngồi đây học mấy thứ vớ vẩn này chi vậy? Tôi nhớ cậu quá đi a ~ - Hắn ta vừa nói vừa vòng tay qua ôm tôi. 

- Khỉ, biến đi !! Cậu điên hả? – Tôi đẩy cậu ta ra, chân không ngừng đá đạp.

- Baby ah ~ Ngại gì chứ, giữa chúng ta... 

BỐP !!!

Tôi tát thẳng vào mặt khi cậu ta chu mỏ tiến lại gần, cái ...cái khỉ gì thế này? Không lẽ cậu ta mới đập đầu vào đâu sao chứ? 

- AH!! Baby ah, sao nỡ làm như thế chứ? 

- Cậu..cậu biến đi cho tôi.

- Hức..hức..cậu ...tôi chỉ thích cậu thôi mà ... – Hắn vừa sụt sịt mũi vừa lủi thủi bỏ đi.

- HYUNG !!!!! 

- Ơi ?? – Tôi lập tức dồn sự chú ý vào Taemin khi thằng bé kéo mặt tôi lại rồi rít lên.

- Em đã nói không được động vào cậu ta kia mà? Hyung làm cái quái gì thế? 

- Hyung..hyung đâu biết gì đâu? – Là cậu ta động tôi chứ tôi động cậu ta khi nào trời?

- Hyung !! Hyung muốn gây hấn với cả cái fan club của cậu ta hả? 

- C..cái gì? 

- Hyung chết chắc rồi. – Thằng bé lắc đầu chán nản. Giờ tôi mới thấy rợn gáy, sát khí xung quanh không ngừng tăng lên đến ngột thở.

~o0o~

Bây giờ thì tôi đang mang cái lồng trong suốt mà đi băng qua hành lang. Sau một loạt vụ hết bị chậu hoa rơi trúng đầu đến gạch, vữa, ngói, đá, dép, đao, kiếm từ đâu phi ra nhắm thẳng người thì tôi kết luận cách tốt nhất là làm lồng bảo về quanh người luôn cho đỡ mệt. Gì chứ từ hồi bé do suốt ngày bị bố mẹ đánh tôi đã sớm chế ra cái phép tạo khí quanh người, vừa đỡ cồng kềnh lại vừa thoải mái di chuyển. Sau nhiều lần đấu phép với umma cả appa thì cái phép này càng ngày càng mạnh, đối với vật chất thông thường thì tuyệt nhiên bất khả xâm phạm. Giờ mới nghĩ ra sao hôm đấu với tên trời đánh đó tôi không dùng cái này đầu tiên ta?

Mà nhắc đến tên đó lại càng ức, gì chứ hôm nay là lần đầu tiên học lịch sử mà được đi xuyên thời gian, về xem lại trận đánh hoành tráng nhất lịch sử của chính phái và tà phái. Đương nhiên trong lòng tôi đầy phấn khích, cũng chỉ vì háo hức mà muốn đến gần hơn nhìn cho rõ. Ấy thế là mặc cho mọi người nấp từ xa dùng ống nhòm thì tôi nhân lúc giáo viên không chú ý đã mon men đến gần, nấp sau tảng đá mà hả hê quan sát. Ai dè vì quá chú tâm đã không để ý có kẻ đến gần, đang tâm đá thẳng tôi lăn lông lốc ra giữa chiến trường, suýt nữa đã bị người ta dẫm đạp đến chết rồi. Quả là càng nghĩ càng ấm ức, quả này tôi không chơi lại không được. 

- Jinki? – Tôi bị một tiếng gọi giật kéo tâm trí ra khỏi một loạt kế hoạch trả thù.

- Ah !! Cậu-bị-Minho-đánh !! 

- Haizz, đừng gọi tôi vậy mà. – Mặt cậu ta méo xệch nhìn đến khổ.

- Xin lỗi, chỉ là.. tôi không nhớ tên. – Tôi thành thật.

- Haha, được rồi, tôi là Nikhun. 

- Oh, Nikhun. Nhớ rồi, để tôi giúp một tay. – Nãy giờ tôi mới để ý cậu ta khệ nệ ôm không dưới 20 cái vạc.

- Cảm ơn, lớp hóa ở cuối dãy.

- Ừ. 

- Cẩn thận đấy.

Rầm !!

Xoảng !!

- ÁH !! – Cả người tôi bị tông mạnh làm đống vạc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. 

- Hehe, xin lỗi. – Jonghyun, Jonghyun, Jonghyun, trên đời ngoài cậu ta thì còn kẻ nào kinh khủng đến vậy cơ chứ?

- Yah !!! Cậu đứng lại cho tôi !! – Tôi quát lớn, toan đuổi theo cậu ta thì bị Nikhun gọi giật lại.

- Không cần đuổi theo đâu. Đi sơ ý va vào nhau là bình thường mà. – Nikhun lẩm bẩm một câu thần chú, toàn bộ những mảnh vỡ dưới đất mau chóng liền lại thành những cái vạc như lúc đầu, yên vị trên tay tôi.

- Haizz, sơ ý. 

- Thôi, đến nơi rồi. Cảm ơn cậu. 

- Ah, không có gì. 

- Mà này, nếu có thời gian cậu tham gia thử một câu lạc bộ nào đó xem. Bóng rổ chẳng hạn? Cậu tấn công có vẻ yếu.

- Oh, ừ, cảm ơn cậu. – Tôi cười đáp lại trước khi cánh cửa lớp đóng sập.

Bóng rổ, bóng rổ....

Ôi trời, Taemin !!!

.

.

.

Tôi vội vã lao tới sân bóng vừa kịp trước giờ tập.

- Hyung xin lỗi, hyung quên béng mất. – Tôi thở dốc.

- Không sao mà. – Thằng bé cười toe. – Em cũng vừa mới qua bài kiểm tra, chút mới vào trận.

- Em ở đội nào? 

- Tất nhiên là đội của Minho rồi, vậy mà hyung cũng hỏi.

- Đội tôi thiếu người, cậu vào thay được không? – Một cậu dáng người to con bất chợt tiến đến gần hỏi tôi.

- Hả? T..tôi á? Nhưng tôi có biết chơi đâu?

- Nhưng bạn cậu nói cậu chơi giỏi môn này lắm mà? 

- Bạn tôi á?

- Ừ, Jonghyun ấy. – Cậu ta nói rồi chỉ về phía sân bóng.

Lạy trời, sao tôi có thể không đoán ra chứ, cái kẻ lơ lửng trên không trung với cái nụ cười cao ngạo không chịu nổi.

- Jinki, đừng khiêm tốn thế, lên đây đi !! – Cậu ta gọi lớn.

- Thật sự tôi không biết chơi mà. – Tôi lờ béng cậu ta đi, quay về cậu bạn to con trả lời.

- Ah, đành vậy. – Cậu ta chán nản bỏ đi.

“Ghi được 1 bàn tôi sẽ chuyển phòng” – Thần giao cách cảm sao? 

- Khoan, khoan đã. – Tôi vội vã gọi giật.

- Hm? 

- T..tôi nghĩ mình có thể thử.

- Ah, vậy tốt rồi. – Cậu bạn mừng rỡ reo lên rồi hất hàm. – Lấy cho cậu ấy một đôi giày đi.

Tôi quay lên nhìn thẳng mặt Jonghyun bắt gặp cái nhếch miệng cười quen thuộc. Có khi nào ... tôi đã tự đào hố chôn mình rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co