Oneshot H
25/5/2026 - 13/7/2026
Đề cử bài hát ở đầu khi đọc fic
Tag: Age gap, Chris 36t x Leon 27t, bittersweet, phi logic, seggggg (chỉ ở bản 18+)
Lưu ý: seg viết không gây nắng, chủ yếu viết ra để tác giả ăn là chính, chữ in nghiêng là bối cảnh quá khứ. Những kiến thức y học đều dựa vào các trang uy tín của bệnh viện lớn với mục đích phục vụ cho cốt truyện, có thể sẽ sai sót nên mong độc giả bỏ qua.
___________________________
Leon không ngờ sẽ gặp lại Chris vào tình huống như thế này, mà thực ra anh chưa bao giờ nghĩ đến thì đúng hơn.
Vì một sự cố vài năm trước trong nhiệm vụ nên anh đã bị mắc phải chứng ảo thính, theo lời của bác sĩ thì nó là một tình trạng bệnh lý nặng của tâm thần, điều trị bằng thuốc cũng không khá hơn và thậm chí nó còn gây ảnh hưởng đến tiến độ của những nhiệm vụ anh đang phải thực hiện. Dù Leon có tìm hiểu về các phương pháp để chữa khỏi loại bệnh tâm thần này, nhưng sự phục hồi toàn bị kéo ngày một dài hơn khi chứng nghiện rượu của anh ngày càng nhiều đến mức có lẽ nó ngấm vào máu anh rồi.
Thế nên, người bạn tốt của anh, Claire Redfield không muốn nhìn thấy tình cảnh Leon ngày càng trượt dốc nữa. Cô đã thông báo trước và yêu cầu Leon phải gặp cô, với giọng nói đanh thép như vậy thì tất nhiên anh đành phải đồng ý. Ít nhất là trong tình hình hiện tại anh bị ép nghỉ dưỡng bởi hệ thống của chính phủ lúc này.
Trong lúc đang say xỉn vào ban ngày ở một quán pub nhỏ trong thành phố, Claire tìm gặp anh đúng điểm đã hẹn và gã đứng đằng sau. Leon chửi thầm trong lòng, những tiếng ồn ào phát đi phát lại như một chiếc radio cũ khiến anh muốn bắn nổ tung cái đầu mình mỗi khi thấy bản mặt của gã đều biến mất tăm hơi.
Thật là một căn bệnh có chọn lọc.
"Leon, xin lỗi vì đã không báo trước với cậu về sự xuất hiện của anh trai tôi."
Anh đánh ánh mắt của mình nhìn sang Chris được ba giây rồi quay lại về người bạn thân của mình, cô hiểu Leon định nói gì, dù sao cô cũng không quên chuyện cũ giữa anh và gã.
"Không sao đâu Claire, tôi chỉ cần coi hắn ta không tồn tại trong không gian này là được."
Một câu nói không giấu nổi sự ghét bỏ của anh đối với gã. Claire thở dài, liếc qua anh trai mình và cô tiếp tục.
"Tôi đã liên hệ với chị Rebecca và chúng tôi thử nghiệm ra được một loại thuốc này, tuy nhiên tôi không chắc là nó sẽ chữa khỏi cho anh hoàn toàn do nó không phải là loại thuốc chính thống sẽ bán ở bệnh viện hay nhà thuốc, cũng không thể đoán được rủi ro trong tầm bao nhiêu phần trăm. Nó sẽ phụ thuộc vào ý chí của anh, Leon."
Anh đã uống nhiều rượu đến mức tửu lượng của anh rất tốt và tỉnh táo vào ban ngày, anh nhận lấy lọ thuốc dạng tiêm từ tay cô và quan sát. Một chất lỏng màu xanh dương với tím va với nhau theo chuyển động ở các ngón tay, lấp lánh dưới ánh đèn và lọt vào trong đôi mắt xanh màu đại dương của anh.
"Vậy còn cái người tôi không muốn gặp nhất lúc này đang ở đằng sau cô có vai trò gì trong chuyện này?"
Leon nốc thêm một ly rượu rồi ngả người ra đằng sau với ánh mắt chán chường, cất lọ thuốc vào túi áo trong của mình, lần này thì ánh mắt anh nhìn thẳng vào Chris. "Anh ta đã thay đổi khá nhiều", anh nghĩ thầm vậy, đôi mắt gã xuất hiện thêm các nếp nhăn rõ ràng hơn, sự mỏi mệt sau những cuộc chiến với B.O.W thể hiện qua mùi thuốc lá nồng nặc vấn vương trên cơ thể gã, nhưng sự sắc bén và tinh thần kỷ luật vẫn còn vững vàng như một bức tường sắt.
Còn anh thì chắc là trông bệ rạc và tàn tạ hơn, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều sau sáu năm họ quen nhau, thậm chí là tình yêu đã phủ bụi giữa hai người kết thúc theo cách như trong phim điện ảnh xưa, có thể hình dung là một ngọn lửa đốt cháy tờ giấy trắng và để loại toàn là tro bụi đen thui.
"Chỉ là....tôi đi nghỉ dưỡng."
Điều này khiến Leon sặc rượu.
Câu trả lời này không hề ăn nhập với tính cách của Chris mà anh biết, kể cả khi trời sập trong phút mốt thì gã vẫn sẽ là người ưu tiên công việc trên cả đầu mình và hoàn thành nó kể cả khi Claire đã từng khuyên nhủ. Không có lý nào vị Đội trưởng lẫy lừng của Hound Wolf Squad thuộc BSAA sẽ đi tìm gặp một chàng điệp viên DSO đang bị đình chỉ làm việc để cùng nghỉ dưỡng ở một quốc gia nối liền giữa Châu Á và Châu Âu này.
"Ồ thật sao? Hiếm khi thấy Cậu Bé Vàng lừng danh của BSAA sẽ có thời gian rảnh để 'đi nghỉ dưỡng' đấy. Lại còn đúng lúc này nữa, nhưng xin lỗi nhé, tôi không phải là người hướng dẫn đi tour. Anh đi mà liên hệ người khác đi."
Leon từ chối thẳng thừng và giọng điệu nhờ có men cồn khiến cho sự gay gắt rõ ràng hơn, sau đó anh dịu giọng lại.
"Claire, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cô, nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh trai của cô không đủ tốt đẹp để cùng chia sẻ chuyến đi chơi này với nhau đâu. Còn về tác dụng sau khi sử dụng thuốc, tôi sẽ nhắn tin báo cáo lại cho cô."
Đặt tiền xuống bàn, anh rời đi và hướng ra phía cửa, đang định vẫy tay tạm biệt thay cho lời chào thì cổ tay Leon bị Chris nắm lấy.
"Đợi đã, Leon."
"Anh muốn gì. Redfield?"
Giọng của anh lạnh lẽo đi khiến cho mùi thuốc súng trong không khí càng rõ hơn, lần này hai người mới thực sự tập trung vào đối phương. Trong mắt của anh, gã không giấu nổi sự bồn chồn và nóng vội, còn trong ánh nhìn của Chris thì đôi mắt của Leon tựa như một cái hồ nước giữa rừng cây trong mùa chớm đông, phẳng lặng và không có một màu sắc nào khác cả. Gã thở dài, giống như đã quyết định sẽ nói thật cho anh biết, nhưng vẫn không thả tay anh ra.
"Claire....con bé đã khá lo lắng, không chắc em sẽ có thể tự vượt qua được trong quá trình thuốc có tác dụng, thế nên con bé giao phó niềm tin cùng sự yên tâm sang tôi, để tôi có thể giúp đỡ em."
Chris đành xuống nước và thở dài giải thích cho Leon hiểu, khi thấy anh không còn xù lông nữa tay gã cũng thả xuống, anh im lặng một lúc rồi thỏa hiệp. Cô thì đóng vai trò là một nhân chứng nhìn hai người và khoanh tay gật đầu thay lời khẳng định.
"Anh nợ Claire lần này đấy. Tôi không nghĩ là sẽ có người đồng hành trong chuyến kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ đặt một căn phòng thôi, thế nên tôi chấp nhận cho anh ở cùng phòng với điều kiện là giá tiền chia đôi. Miễn bàn cãi."
Gã lén cười trước sự trẻ con này của anh khi Leon không để ý nữa, gật đầu đồng ý và vác chiếc balo đi đằng sau, anh không quên để lại lời tạm biệt tới cô em gái của mình, Claire cũng nháy mắt ra hiệu nếu thành công thì phải mời cô một bữa ra trò và rời đi vội vã để trên đường về TerraSave, dù sao thì cô cũng chỉ xin nghỉ được một ngày. Rời khỏi quán pub, nắng chiều chói chang nhưng không quá oi nóng chiếu thẳng vào mắt Leon nên anh đã tỉnh rượu nhiều hơn, hai người im lặng bước đi chậm rãi dọc con phố đông đúc dành cho khách du lịch, trong khi Chris đang nghĩ cách để bắt chuyện với Leon thì bất chợt anh dừng lại trước một cửa hàng quần áo nam trông không quá sang chảnh và bước vào, gã dù thắc mắc nhưng cũng bám theo.
Thái độ của nhân viên vô cùng nhiệt tình, tư vấn loại quần áo để phù hợp với kiểu dáng nhưng anh đã cắt ngang rồi chỉ vào gã và bảo.
"Cái tên đi cùng tôi mới là người cần được mở mang về gu thời trang hơn, nên phiền cô hỗ trợ phối đồ cho anh ta giúp tôi nhé, cảm ơn."
Chris ngạc nhiên, vốn định mở lời từ chối thì ánh mắt hằn học cùng sự đánh giá của anh như mũi tên chĩa thẳng vào gã.
"Đừng nói là anh định đi nghỉ lễ chỉ bằng một bộ như quân phục nặng trịch trên người trong vòng một tuần đấy nhé? BSAA thực sự nghèo đến mức không có tiền để cho người lính có giá trị nhất của mình ăn mặc tử tế hơn à?"
Dù gã có ý chí sắt thép và theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng nhưng luôn đành chịu thua khoản đấu khẩu với Leon, anh vốn luôn rất giỏi sử dụng cái miệng của mình và khiến người khác không thể đánh bại mình được, thế là trong lúc gã ngoan ngoãn làm cái giá treo quần áo khổng lồ được nhân viên đưa quần áo mặc thử thì anh nhắn tin cho khách sạn yêu cầu thêm gối, chăn với đồ dùng cá nhân trong phòng mình và ngồi suy nghĩ lung tung.
Căn bệnh chết tiệt này anh đã để ý từ nãy giờ khi Chris ở quanh bản thân, những tiếng ồn ào ở trong đầu anh biến mất tăm. Dù biết chính gã là người đã khiến anh bị như vậy, nhưng không ngờ gã là một loại thuốc cầm cự rất tốt cho anh lúc này. Leon nhăn mũi, nghĩ đến lọ thuốc Claire đã đưa, cô nói rằng khi nào anh uống thì hãy nhắn tin thông báo cho cô hoặc Rebecca biết và khi có chuyện gì đó xảy ra hãy gọi Chris.
Leon thầm mong nó là một phép màu để anh có thể dứt bỏ được trước khi anh không còn chịu đựng được nữa mà tự cầm súng và bắn vào đầu mình.
Tiếng gọi của Chris lôi anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây, anh đang mặc chiếc áo khoác đen mỏng, áo phông màu trắng có logo hãng nhỏ ở bên ngực trái, quần tây tôn dáng vừa vặn màu nâu gỗ sồi .
"Đúng là thoải mái hơn so với đồ bó sát."
"Ừ, phiền cô lấy thêm năm bộ tương tự như thế này giúp tôi, trong đó có 2 bộ dày hơn chút để mặc vào buổi tối."
Việc Leon thờ ơ thản nhiên như vậy càng khiến một nơi nào đó trong gã quặn thắt, gã nhớ về khoảnh khắc khi hai người vẫn còn là người yêu của nhau, bàn tay anh nằm gọn trong tay gã, họ đi dạo trong siêu thị và chọn những bộ quần áo giảm giá, anh sẽ lựa cho cả hai phối đồ tương xứng nhau và trên đường về cùng ăn cây kem mua từ một chiếc xe tải bán dọc đường.
Hồi ấy Chris đã nghĩ nó nhàm chán, nhưng giờ thì gã lại nhớ đến những cảm giác khi ấy yên bình đến mức nào.
"Này, anh không định đứng đây đến tối đấy chứ?"
"À, ừ, tôi tới ngay đây."
Trời tối dần đi và đèn đường sáng lên rực rỡ, Chris vẫn theo sau Leon khi cả hai dừng lại trước một khách sạn ở con phố không quá đông đúc, rồi anh rẽ tay trái và đi vào sảnh, gã thắc mắc.
"Tôi tưởng cửa vào sảnh ở bên tay phải chứ?"
"Tôi không ở phòng khách sạn."
Leon vẫn đi một đường thẳng đến thang máy, để lại một câu chào trong khi lướt qua cô lễ tân đang ngồi, đèn chùm trong sảnh lung linh và mang theo vẻ đẹp cổ điển, các bức tranh về khu chợ gia vị, nhà thờ hay các chú mèo nằm tắm nắng đều được xếp so le nhau ở bức tường hai bên. Anh quẹt thẻ vào thang máy lên tầng sáu và quẹt thẻ, Chris thì vừa ngắm cách bày trí của nơi này vừa tìm đề tài để cả hai không đưa cuộc trò chuyện vào góc chết. Hình như không có những phòng khác xung quanh tầng này.
Nhưng chưa kịp nói thì cơ thể anh chao đảo sắp ngã và gã thì phản xạ nhanh đỡ sau lưng.
"Leon! Em sao thế!?"
Không có câu trả lời, Chris lấy thẻ từ tay anh và cắm vào khe cửa để các công tắc đèn tự động bật sáng, gã nâng anh đặt nằm tạm lên ghế sofa vẫn còn bừa bộn những đồ đạc của anh như là mấy lon bia, các loại giấy tờ viết tay và cả quần áo. Đang tìm cách gọi cấp cứu ở đất nước này thì một tiếng "keng" vang lên, gã cầm lên nhìn kỹ, là lọ thuốc mà Claire đã đưa cho Leon lúc trước, chứng tỏ anh đã uống. Thế là gã đổi sang gọi một cuộc gọi mạng kín với cô ở đầu dây bên kia, theo khoảng cách địa lý thì ở Mỹ đang tầm gần trưa, các âm thanh ồn ào nói chuyện lọt vào tai gã, Chris mở lời trước.
"Claire, em có ở đó không? Leon đã uống loại thuốc em đưa, hiện tại cậu ấy đang bất tỉnh, nhịp thở ban đầu hơi hỗn loạn trong vòng ba phút nhưng giờ đã ổn định rồi."
"Em đây, thế anh ấy có những triệu chứng nào khác nữa không?"
"Toát mồ hôi và cơ thể đang nóng dần. Có tính là nguy hiểm không?"
Sau đó điện thoại gã nhận được những tập tin từ cô, giọng nói của Claire tiếp tục qua thiết bị liên lạc cá nhân cùng tiếng sột soạt của giấy tờ.
"Leon đã uống nhiều rượu nhỉ? Loại thuốc này đang đào thải chúng ra khỏi người anh ấy, em mới gửi danh sách các triệu chứng sẽ gặp phải và cách chăm sóc, nếu có những dấu hiệu khác nằm ngoài tập tài liệu này thì gọi cho em hoặc chị Rebecca ngay nhé."
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn em, Claire."
"Bất kỳ lúc nào, giờ em phải chuẩn bị cho một cuộc họp chiều nay rồi, nói chuyện với anh lần khác nhé."
Chris bây giờ mới để ý kỹ khung cảnh xung quanh mình, nơi Leon đặt là một căn hộ du lịch, thế nên chỉ có một mình cậu một tầng, gã đi ra mở tủ lạnh phía căn bếp, ngoại trừ các lon bia thì ngăn nào cũng trống trơn, rồi gã nhìn sang thùng rác bên cạnh thì toàn là mì hoặc cơm hộp mua từ khu phố người Hoa ở gần khách sạn.
"Rốt cuộc em đã sống kiểu gì vậy...."
Gã lầm bầm và biết bản thân không có quyền phán xét anh được, thế nên một lần nữa kiểm tra Leon, chắc chắn là anh chưa thể tỉnh dậy ngay lúc này thì mới tìm trên mạng về những món ăn cùng thuốc bổ sung chất để liệt kê vào danh sách, sau đó đặt món súp Corba và bốn chiếc bánh mì Kebab nấu ngay tại nhà hàng của khách sạn phòng khi anh tỉnh lại và bị đói.
Trong lúc chờ đợi, Chris cũng tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộn của Leon, những lon bia chất đầy trong túi rác, quần áo để vào trong một túi to khác rồi liên hệ đặt lịch trước với dịch vụ giặt là, đồ đạc cá nhân để gọn trên mặt bàn TV, giấy tờ xếp vào chiếc folder đặt ở dưới gầm bàn. Gần xong rồi anh mới thấy chiếc vali của Leon cũng ngổn ngang và không đóng nắp, mở ra trong đó toàn là thuốc ngủ. Gã khựng lại trong vài giây, một suy nghĩ về việc anh đang có những hành động tự cắt đứt mạng sống của bản thân hiện lên trong đầu, nhưng gã vẫn tự dặn lòng mình phải bình tĩnh rồi tra thông tin từng lọ một, hầu hết là loại liều cao và nặng, áng chừng lượng thuốc còn sót lại trong mỗi lọ đều vơi đến gần nửa.
Chris giật mình và chợt nhớ đến những tờ giấy vương vãi chỗ Leon đang nằm, sau khi gom chúng lại cùng một chỗ, Chris ướm từng tờ giấy với các lọ thuốc.
Haloperidol 1,5mg: An thần gây ngủ cấp cứu ở người mê sảng kích động; điều trị phụ thuộc vào nghiện rượu. Đặc điểm: giúp bệnh nhân phục hồi nhận thức, giảm cảm giác lo lắng, hạ huyết áp hay giảm thân nhiệt. Đã dùng, gây buồn ngủ thường xuyên, không được dùng quá liều.
Olanzapine 5mg: Điều trị cơn kích động hoặc các rối loạn hành vi trong tâm thần phân liệt và tâm thần hưng cảm ở người lớn (thường được ưu tiên sử dụng vì hiệu quả tốt trên cả triệu chứng dương tính như ảo thanh, hoang tưởng). Đã dùng, có khả quan nhưng nhanh bị tác dụng phụ.
Quetiapin 100 mg: Làm giảm bớt các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác, điều chỉnh tâm trạng, làm bạn cảm thấy bình tĩnh, bớt khó chịu hơn. Phối hợp điều trị bệnh nhân rối loạn trầm cảm chủ yếu chưa đáp ứng tốt với thuốc chống trầm cảm (gạch chân). Lưu ý: có thể gây ngộ độc và hạ Natri máu. Vẫn có thể dùng được.
...
Vẫn còn nhiều loại khác nữa nhưng gã dừng lại, từng này thông tin đủ để gã xâu chuỗi lại vấn đề hiện tại. Nhìn những dòng chữ vô cùng chi tiết này, Chris đã hiểu ra đây không phải là ý định tự sát của anh, mà Leon đang kiệt sức dần và bấu víu vào những gì có thể chống đỡ anh.
Rồi gã ném chúng vào trong túi rác đen.
Điều này càng khiến gã hối hận hơn vào quyết định năm ấy của mình.
Khi cất chiếc vali của anh ở trong tủ của phòng ngủ, Chris vô tình thấy một con gấu bông màu nâu sẫm được đặt bên cạnh đống súng ống và đạn dược của Leon, nó đã mang màu của thời gian khi lớp lông bên ngoài không còn độ bồng bềnh, hoạ tiết trên chiếc áo in bị sờn đi và một số vết khâu vá lồi lõm lên xuống ở góc mặt sau của cánh tay con gấu cho thấy được trình độ của người làm.
Hiển nhiên gã biết rất rõ về nó, đây là con gấu bông gã đã thắng ở trò chơi bắn bia rồi tặng anh trong ngày đầu tiên hẹn hò của hai người, ở một công viên giải trí ba ngày trước khi đại dịch xác sống bùng phát. Bây giờ sau mọi chuyện, vô tình gặp lại nó như thế này mang đến cho gã một cảm xúc bồi hồi, đặt lại con gấu về chỗ cũ, Chris thì thầm đủ để mỗi bản thân nghe được.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em ấy giúp tao trong những năm qua."
Bây giờ Leon đang bị những ký ức của quá khứ bủa vây, anh không thể cử động, không thể thoát ra được. Chỉ đành chịu đựng bị một loại dây trói vô hình ép ngồi trên một chiếc ghế không mấy êm ái, cả người anh chìm xuống nặng nề và ngộp thở, đôi mắt nhìn vào những cảnh tượng như một bộ phim đang chiếu mà không có nút dừng lại.
Sáu năm trước đây, anh gặp gã khi đang luyện tập cho bài kiểm tra tốt nghiệp, và Chris tới trường anh đang học để tuyển chọn ra những người đạt đủ yêu cầu cho vào quân đội cũng như tuyển thêm thành viên cho đội đặc nhiệm của gã. Ở thời điểm anh còn nông nổi, chưa đủ va vấp với đời cùng một tình yêu ngây ngô, hai người đã đến với nhau bằng sự theo đuổi kiên trì của Leon, dù cách nhau đến chín tuổi nhưng Chris đã không đành từ chối trước một gương mặt xinh đẹp luôn toả nắng và toát ra nguồn năng lượng của thanh xuân sôi động như vậy.
Rồi sau đó, chính gã đã tự tay đào tạo anh để đạt tiêu chuẩn gia nhập vào đội ngũ của mình sau khi thấy kết quả tốt nghiệp của Leon rất xuất sắc. Một đội đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm để đảm đương được những nhiệm vụ tối mật và nguy hiểm, ngay đúng lúc đại dịch bùng phát.
Các nhiệm vụ tới ồ ạt, giải quyết những nơi bùng phát đại dịch, giải cứu những người còn sống sót. Họ đã từng rất ăn ý với nhau khi gã đứng chỉ huy toán đội của mình và những thành viên còn lại mỗi người một việc để kết hợp với nhau. Kể cả Leon, một tân binh chưa từng ra chiến trường trực tiếp, nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn vững vàng, bàn tay cầm chắc cây súng cùng đôi giày dính một vùng biển máu, nhưng chỉ Chris biết anh cũng sợ và biểu hiện qua nỗi sợ ấy bằng tầm nhìn vào khoảng không vô định sau khi nhiệm vụ hoàn thành, rồi sau đó gã luôn nắn lấy bàn tay đang run rẩy ấy và đứng cùng nhau.
Tuy nhiên giữa cuộc sống quẩn quanh với thuốc súng, Leon và Chris vẫn sẽ có những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, họ sẽ cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị hoặc cùng nhau xem phim ở rạp. Gã mang anh tới giới thiệu với Claire, người em gái quan trọng và duy nhất của gã, hai người trạc tuổi nhau nên họ cũng đã rất thân thiết nhanh chóng sau đó.
Tưởng như mọi chuyện luôn tốt đẹp như vậy thì nó đã thay đổi.
Trong một nhiệm vụ nào đó ở Luxembourg sau gần hai năm yêu nhau, Chris vô tình phát hiện ra Leon có một tài năng ẩn đó là giao tiếp được bằng tiếng Ý rồi gã tận dụng ưu điểm này của anh để lấy thêm thông tin từ cộng đồng người Ý ít ỏi đang sống ở đất nước này. Trong quá trình làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng anh cảm thán với gã nếu đủ giàu thì anh sẽ muốn định cư ở đây, nhưng gã lúc đó đang căng thẳng nên đã hờ hững và gần như bỏ mặc Leon lại phía sau.
Hình như từ lúc đó anh cũng lờ mờ đoán được nên họ đã không còn giao tiếp với nhau thân thiết như trước nữa, nội dung giữa cả hai chỉ toàn là công việc và thời gian phải hoàn thành để viết báo cáo. Cả đội tới thị trấn Clervaux vào mùa đông khi nhiệt độ được đo bằng dấu âm, khí lạnh trải dài quanh các tòa lâu đài, thung lũng xanh thẳm cùng các làn sương dày chắn hết tầm nhìn và là một nơi hoàn hảo để thử nghiệm ra loại quái vật mới.
Rồi Chris đã quyết định đưa ra một sai lầm mà gã vẫn còn hối hận đến sáu năm sau.
"Em đang làm tốt lắm Leon, có một con đường mòn đã được đánh dấu bằng sỏi vụn, em chỉ cần đi theo nó là được."
"Em...hộc...đang nghĩ là mình...hự, cần một chiếc trực thăng kéo mình lên, nhất là ngay lúc này."
Anh vừa nói vừa chạy trối chết, khi vết thương ở bắp tay và mắt cá chân chưa kịp lành lặn trong khi vẫn phải thoát khỏi một tên người sói đột biến có gắn rất nhiều thanh sắt sắc nhọn trên lưng, cùng với ba liều thuốc tăng cường còn sót lại và giọng nói của gã là niềm hy vọng duy nhất mà Leon chắc chắn nhiệm vụ sẽ thành công.
Anh đã tin tưởng gã.
Ban đêm lạnh buốt thấu xương trong thời tiết âm mười hai độ, khi hơi thở ra ngoài không khí cũng thật nặng nề, tuyết trắng bám đầy trên đỉnh đầu và cả chiếc áo khoác dày mặc bên ngoài, gã đã điều anh đi tìm con quái vật để dụ nó ra một vị trí đã được chuẩn bị sẵn để thủ tiêu nó.
"Chết tiệt, Leon! Chạy sang bên trái ngay! Trượt xuống ngọn đồi mau!"
Tiếng gào của gã đột ngột vang vọng vào tai của anh khiến Leon khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một ánh sáng trắng cùng tiếng nổ và tiếng kêu chói tai của con quái vật phát ra. Trong quá trình liên lạc qua bộ đàm với nhau, Chris đã vô tình quên đề cập đến một loại bom gây choáng phóng đại âm thanh mới được chế tạo để hạ gục được loại quái mới đột biến này, nên khi anh dụ được nó ra ngọn đồi trống, quả bom cũng đã theo chỉ thị của gã mà khai hỏa.
Khi Chris vội vàng chạy tới đoạn đất trống trên đồi, các thành viên trong đội thì đi giải quyết con quái vật, còn gã thì bật đèn pin ở trên tay cùng đèn pin lắp dưới khẩu súng và lần theo vết máu của anh trên nền tuyết trắng dày cộp.
Đáng ra gã không nên cho phép Leon hành động đơn độc do anh bảo rằng anh muốn làm điều gì đó cho cả đội thay vì chỉ ở đằng sau làm hỗ trợ.
Đáng ra Chris phải nhớ nói trước cho anh biết có một quả bom mới được tạo ra để thử nghiệm trên con quái vật kia để anh có thể tránh bị thương khỏi nó.
Đáng ra gã nên quan tâm đến người thương của mình nhiều hơn thay vì có thái độ hờ hững như vậy với anh.
Và rồi Chris đã tìm thấy Leon. Anh vẫn bị trúng rồi lăn xuống chân đồi, nằm bất tỉnh giữa những cành cây gãy vụn, vệt máu chảy dài khô từ lúc nào, chiếc áo khoác gã mua tặng anh mặc bị rách lỗ chỗ. Gã chạm vào mặt anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, anh đang bị sốt cao, có vẻ phần mắt cá chân đã bị vỡ và mới ngất đi.
Giấc mơ ấy quá rõ ràng khiến anh giật mình bật dậy để thoát khỏi nó, rồi một tiếng nói y hệt trong ký ức vọng vào tai anh.
"Leon! Em tỉnh rồi! Em cảm thấy thế nào?"
Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi ác mộng từ ký ức, nên khi khuôn mặt của Chris áp sát vào anh dưới ánh đèn, Leon đã giật mình và theo phản xạ đấm gã một cái thật mạnh.
Chà, cảm giác đã thật đấy. Đáng ra anh nên làm vậy hồi tỉnh lại ở bệnh viện vào sáu năm trước mới phải.
"Tránh xa tôi ra!"
Gã ăn trọn cú đấm từ anh, dù rất đau và có thể vài chục phút sau gương mặt sẽ sưng lên, nhưng gã không tức giận mà dùng bàn tay của mình áp lên trán anh. Không còn bị sốt nữa, nhiệt độ trở lại bình thường. Rồi gã kéo rèm ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào một góc phòng, chứng tỏ Leon đã ngủ nguyên một ngày.
Đây là Istanbul, không còn là Luxembourg nữa. Cũng như anh không còn là một chàng tân binh hai mươi mốt tuổi, gã không còn là người yêu của anh nữa. Và cả những người đồng đội ngày ấy giờ đều đã thành những tấm bia mộ ở một nghĩa trang nào đó mà Leon thậm chí còn không thể đến thăm họ.
"Chắc em đói lắm rồi, có súp và bánh mì tôi mới hâm nóng trong lò, đặt ở trên bàn của căn bếp ấy. Em ăn đi."
"Chris, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"
"Tôi đang chăm sóc em?"
"Đừng có nhảm nhí nữa. Anh nói thẳng là anh đang thương hại tôi hoặc tìm chỗ trú tạm cho cái nhiệm vụ nào đó của anh thì tôi còn chấp nhận hơn."
Trước những lời nói lạnh lùng của Leon, gã khựng lại nhưng không xoay người đối mặt với anh, vì gã không muốn phải thấy ánh mắt ghét bỏ của anh với gã.
"Tôi không thương hại em, Leon. Tôi chỉ muốn giúp em khoẻ mạnh lại thôi."
"Sự xuất hiện của anh càng khiến tôi không lành lặn nổi thì có."
Lần này thì Chris giận thật, gã không muốn phải đôi co với Leon trong cái vòng luẩn quẩn này nữa, thế nên gã xoay người lại, dùng sức cố định anh ngồi yên trên giường và hai người đối mặt với nhau, giọng nói không kiềm chế được bình tĩnh.
"Thế còn em thì sao? Một mình em giữa một đống thuốc ngủ liều cao ngày qua ngày và chúng càng khiến em kiệt quệ hơn, em có khoẻ lại được không? Tôi vì lo lắng cho em nên mới ở đây, tự nguyện, không hề có một nhiệm vụ nào cả."
Điều này khiến anh ngơ ngác, sáu năm không liên lạc, gần như biến mất khỏi cuộc đời của nhau, rồi bây giờ gã lại xuất hiện khi anh đang cảm thấy tệ hại nhất và nói với anh rằng gã tự nguyện chăm sóc anh?
Rồi Leon phì cười, một điệu cười mang theo mỉa mai và sự chua chát.
"Anh cuối cùng cũng biết nói đùa rồi đấy, Chris. Anh nên nhớ, chính anh đã tạo ra căn bệnh này cho tôi."
Những tiếng ồn trong ảo giác của Leon vẫn không xuất hiện, anh không biết tại sao nữa, cũng như anh đang không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực hiện tại của mình. Dù mới tỉnh, nhưng anh vẫn không có sức, cơ thể mỏi nhừ như thể anh mới bị đập bầm dập vậy.
"Tôi biết điều đấy. Tôi xin lỗi em, và tôi đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình. Em có thể cho tôi cơ hội được không?"
Nếu không nhờ tìm thấy con gấu cũ ở trong tủ, chắc Chris sẽ bị anh đánh lừa về cảm xúc của anh thật. Leon vẫn không thay đổi, quá tử tế, quá nặng tình, nhưng rất may gã có thể tận dụng lợi thế ấy. Trước ánh mắt quá đỗi chân thành của Chris, cùng những lời nói gảy nhẹ vào trái tim tổn thương của anh, Leon trở nên mềm yếu hơn một chút, không còn từ chối thẳng thừng nữa, nhưng cũng chưa chấp nhận hoàn toàn đối mặt với sựu rối ren trong tâm hồn anh.
"......Anh là đồ tồi tệ."
"Tôi biết, nên tôi sẽ cố gắng thành người tốt hơn trong mắt em."
"Đáng ra anh đã có thể bảo trước có một quả bom mới thử nghiệm được gắn ở đỉnh đồi."
"Ừm, tôi là một tên khốn chỉ tập trung vào nhiệm vụ và không quan tâm đến em khi ấy. Tôi đã có lỗi với em."
"Tôi ghét anh."
"Tôi biết, và tôi vẫn luôn yêu em rất nhiều."
Sau cuộc đối thoại một một ấy, Leon gần như tiêu hao hết năng lượng của mình, mắt anh lại nặng trĩu và thiếp đi trong vòng tay của gã. Chris biết não bộ của cậu vẫn đang trong quá trình đào thải những suy nghĩ tiêu cực và hồi phục năng lượng. Ban đầu gã cũng nghĩ sẽ tìm một phòng khám hoặc bệnh viện có sử dụng rTMS để điều trị theo như lời Rebecca đã bảo, nhưng visa của cả hai có hạn mà thời gian có vẻ hơi dài cũng như cần có một lộ trình điều trị đều đặn, thế nên gã đã ghi chú lại để khi nào cả hai người đều cùng trở lại Mỹ sẽ tính sau.
Tỉnh dậy một lần nữa, Leon mở mắt nhìn xung quanh, lần này anh đã bình tĩnh hẳn, căn hộ du lịch anh đặt thuê vốn rất ngổn ngang giờ đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ, chắc chắn chỉ có Chris đã bắt tay vào việc thay anh. Buồn cười thật, trước đây anh mới là người hay càu nhàu về tính bừa bộn của gã, xem ra nhiều thứ đã khác rồi.
"Không thể tin anh đã tự mình dọn dẹp hết đống đồ của tôi. Anh thay đổi rồi."
"Ừm, có một vài thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những điều thì không đâu."
Chris mang những món ăn mới cho anh trong khi gã ăn lại xuất hôm trước, tính tiết kiệm được rèn luyện trong quân đội không cho phép gã bỏ phí dù là đồ hâm nóng lại, rồi gã nhìn anh, còn anh muốn hiểu ý gã ám chỉ đằng sau câu nói đó.
Leon có câu trả lời cho bản thân là tình yêu, nhưng anh không chắc Chris cùng một đáp án này.
Xem ra để đảm bảo cho lý do sứt sẹo gã bảo anh, Chris đã thực sự lên kế hoạch du lịch cho cả hai trong chuyến đi này, để giúp Leon phân tâm khỏi những tiếng ồn dai dẳng trong đầu, ban ngày gã cùng anh đi đến Ruby Ceramics & Gift Shop, một cửa hàng gốm nổi tiếng bán đồ lưu niệm với những hoa văn đặc trưng của văn hóa Istanbul, anh đã cùng gã đứng xem một nghệ nhân làm trực tiếp một chiếc bình và mua một cái đĩa gốm phản quang vẽ giống hình một chiếc đồng hồ để mang về. Chiều tà đi theo đoàn du khách tham quan bảo tàng Hagia Sophia, một biểu tượng lưu giữ tôn giáo và lịch sử của đất nước này, trong lúc đi ngắm những hoa văn trên mái vòm và các cột đá cẩm thạch, Chris lén lút giả vờ nắm lấy tay Leon, anh biết nhưng chỉ liếc nhìn mà không hất ra, cũng không nắm lại, để mặc sự níu giữ chỉ có một chiều diễn ra suốt cả chuyến đi.
Cả hai đã không đề cập đến chuyện này trong suốt bữa tối, trong một nhà hàng tổ chức kiểu buffet nướng ở trong thành phố, gia vị đặc trưng ướp thịt dậy lên mùi thơm và khiến dạ dày cồn cào, hai người đều là đàn ông trưởng thành với cái bụng khỏe nên bữa ăn này quả thực có lợi cho họ rất nhiều. Khi Leon vô tình khen Chris có lẽ là một người hướng dẫn viên du lịch tốt, gã nghiêng đầu mỉm cười và đưa thêm cho cậu một đoạn sườn cừu nướng mới chín xong.
Kết thúc bữa tối vào lúc năm rưỡi chiều, trong khi gã đang nắm tay anh và tra bản đồ để đến chợ Grand Bazaar, anh chợt có một cảm nhận và dừng lại đứng ngơ ngác một lúc.
Không có tiếng la hét, không tiếng súng đạn, không có những âm thanh đột ngột dội thẳng vào tai mình. Chỉ có những âm thanh của một cuộc sống bình thường ồn ào tấp nập trong mùa du lịch, các lời rao bán bằng tiếng địa phương và tiếng Anh hòa lẫn nhau, tiếng nói chuyện và âm nhạc từ một nhà hàng nào đó bật loa vọng ra ngoài.
"Sao vậy Leon? Em khó chịu ở đâu à?"
"Không, chỉ là....lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thư thái như thế này."
Gã cũng dừng lại theo khi anh không bước tiếp, đợi Leon đang ở trong thế giới nội tâm được khoảng ba phút rồi mới hỏi anh. Biết được tình trạng sức khỏe của anh ổn định, Chris cũng thả lỏng tinh thần và kéo tay Leon để tiếp tục nốt chuyến đi ngày hôm nay.
Chợ đóng cửa vào lúc bảy giờ tối nên họ vẫn còn thời gian để vào ngắm đồ, bên trong chợ ngoài kiến trúc đặc trưng cầu kỳ thì dòng người vẫn đông đúc tấp nập là điều không ngờ tới, một dãy chỉ chuyên bán vàng bạc sáng lóa dài khắp chợ nên họ rẽ sang một hướng khác, họ đi qua các gian hàng bán quần áo, thảm, khăn trùm đầu thì Leon đã mua một cặp đèn dầu mang về với giá cả phải chăng sau một lần mặc cả, dù miệng bảo tiện tay ném cho Chris nhưng gã biết đây là món quà anh tặng gã, đúng là một chú mèo chu đáo mà.
Chris vẫn tuân thủ với điều kiện của anh rằng sẽ không động đến không gian và thời gian riêng tư của anh, nhưng trong lúc đang giải quyết công việc từ xa thì một tiếng "rầm" phát ra từ phòng của Leon và gã theo phản xạ được hình thành từ nghề nghiệp này mà nhanh chóng tỉnh giấc, gã nhảy vọt từ trên chiếc sofa mà đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa thật to để anh nghe thấy.
"Leon! Leon! Em ổn không? Tôi mở cửa đấy nhé."
Cửa không khóa như trong suy nghĩ của gã, vặn một cái là ra.
"Leon!"
Anh đang nằm co cụm người trên sàn nhà, tay ôm đầu, hơi thở hỗn loạn và cơ thể run rẩy không ngừng, gã ôm lấy anh vừa gọi vừa xoa vùng lưng của Leon, cố gắng để cậu bình tĩnh lại. Lần mò tìm bật công tắc đèn ngủ, Chris nhận ra mình quá vội vàng mà quên mất không mang theo điện thoại vào để tìm tài liệu Claire từng gửi.
"Chết tiệt. Leon, tỉnh dậy đi!"
Không có tiếng trả lời, anh vẫn đang thở một cách khó khăn. Gã bế anh kiểu công chúa đặt lại lên giường, rót một cốc nước và dỗ dành anh đang trong cơn mê man uống vào. Vừa rồi gã chạm vào áo của anh thấm đẫm mồ hôi và cơ thể nóng lên bất thường, chắc chắn anh đang bị sốt và mất nhiều nước, Chris vẫn nhớ Leon từng cằn nhằn không cho phép gã vào trong phòng anh.
"Xin lỗi em, nhưng tối nay anh sẽ phải nghỉ trong căn phòng này rồi."
Leon không ngờ thuốc mà Rebecca chế ra sẽ có tác dụng mạnh đến vậy, trước đấy mới nhắn cho Claire là chỉ thấy hơi choáng váng thôi, vậy mà bây giờ cơ thể như đang trong cái lò nướng, đầu thì đau, tiếng súng bắn, tiếng nhiễu sóng của bộ đàm, tiếng bom nổ,... các âm thanh ấy thay phiên nhau xuất hiện dồn dập khiến anh không phân biệt được.
Anh đã tưởng kết thúc rồi chứ, không ngờ rằng bây giờ mới phát bệnh. Khó nhọc mở mắt ra, ánh xanh trong đôi mắt ấy như một tia sáng le lói có thể tắt đi bất kỳ lúc nào, nhìn cảnh Chris vừa chạy đi lấy chiếc laptop tìm file tài liệu vừa hạ sốt cho anh, Leon thì thào, họng anh như có một cục đá chèn bên trong khiến cho lời nói phát ra một cách khó nhọc.
"Kệ tôi đi, Redfield.... Tôi không cần anh.... phải thương hại tôi lúc này, tôi sẽ ổn định lại thôi."
Anh không muốn Chris sẽ lại thấy thêm những khoảnh khắc tệ hại của mình nữa, định đẩy bàn tay đang đỡ lấy mình ra nhưng sức anh không đủ để cánh tay gã xi nhê được chút nào. Gã đỡ Leon ngồi dậy, thả một viên thuốc cảm sủi vào cốc nước trắng và đưa cho Leon uống tạm để giảm đau đầu, không quên ép anh ăn một gói bánh quy trước khi uống.
"Không, em đang không ổn chút nào. Tay em run rất mạnh, lúc này em cần phải tắm, một cốc cacao nóng và một cái chăn ấm. Để tôi đi lấy cho em."
Leon ghét nhất việc Chris luôn đúng và hiểu rõ anh như lúc này. Một đặc điểm nếu không ai chú ý đến thì chứng ảo thanh sẽ khiến cho người bệnh rơi vào trạng thái hạ hoặc tăng thân nhiệt đột ngột một cách gián tiếp, đối với anh là hạ thân nhiệt. Và cũng không phải lần đầu anh bị thế này.
Chris vẫn nhớ Leon thích uống cacao nóng.
Mọi khi anh đã chuẩn bị thuốc giảm đau cấp tốc ở tủ đầu giường, nhưng vì tác dụng phụ quá lớn và Leon sẽ dẫn đến triệu chứng nghiện thuốc hoặc kháng sinh miễn nhiễm sẽ càng khiến cho tinh thần của anh càng nguy hiểm hơn. Vậy nên Chris đã vứt chúng đi, anh chắc chắn nhìn ra được.
Anh biết tất cả, và Leon ngầm cho phép Chris làm vậy.
Khách sạn anh chọn phục vụ rất có tâm, cốc caccao nóng chỉ sau một lần gọi và đợi bảy phút là có mặt dù vào tầm giờ giấc như thế này, gã đã chuẩn bị sẵn nước nóng và đợi bên ngoài để đỡ anh nếu cần. Hiển nhiên là anh biết nên đã đuổi Chris ra ngoài.
Trong không gian chỉ còn lại bản thân, bầu trời mùa thu vẫn chưa sáng ngay vào lúc bốn giờ, Leon đã ngước lên nhìn đồng hồ điện tử treo tường ở phòng tắm, bốn tiếng anh ngất đi cũng là những giờ gã đã sốt ruột và chăm sóc anh.
Tại sao Chris làm vậy? Vì áy náy hay vì còn yêu?
Nếu là vế đầu tiên thì khá hợp lý, gã cần phải đền bù cho tổn thương của anh, vậy còn ở lý do thứ hai, nó cũng không sai. Sẽ chẳng có ai dư sức đi lo lắng cho một người dưng từng biết nhau và chịu đựng những gì đối phương đang trút lên như thế này.
Nhớ lại ngày hôm đó trong nhiệm vụ năm ấy, Leon thử đặt vào góc nhìn của Chris, với áp lực lớn trên vai, mục tiêu nguy hiểm khiến độ khó của nhiệm vụ tăng lên, đứng trước lựa chọn thành công nhưng sẽ tổn hại đến thành viên hay là thất bại và cả đội an toàn, một bài toán đơn giản có thể tính ra phần trăm rủi ro của cả hai bên.
Chris...có lẽ không sai. Chỉ là gã buộc phải làm vậy.
Mọi lựa chọn đều có cả lợi ích và hậu quả, chỉ là lúc đó Leon vẫn còn quá ngây thơ với lý tưởng của mình.
Chưa kể đến hiện tại, sự xuất hiện của gã ở quanh anh trong khoảng thời gian này cũng làm giảm tần suất xuất hiện các âm thanh ảo giác nữa, làm cho anh đã nghĩ mình dần khỏi bệnh rồi.
Thế nên hiện tại Leon đang thử nghiệm xem khi Chris không ở gần mình thì sẽ thế nào. Tập trung nhìn đồng hồ, nghe tiếng tít tít mỗi khi một phút thay đổi, cảm nhận trong một không gian tĩnh lặng này sẽ thế nào.
Vẫn có những âm thanh quẩn quanh trong đầu anh, nhưng chúng đã nhỏ hơn và không còn gây đau đầu hay chói tai nữa. Kể từ ngày tiêm loại thuốc Claire đưa cho đã gần ba ngày trôi qua.
Leon thở hắt ra một hơi rồi dựa đầu vào tường ốp gạch nhà tắm, những giọt nước rỏ từ mái tóc vàng óng ánh xuống gương mặt vuông vức điển trai và rồi hoà vào dòng nước trong bồn tắm. Cả người anh thả lỏng hơn, đôi mắt xanh bây giờ đã có thêm những tia sáng của hy vọng.
Anh sẽ khỏi bệnh sớm thôi.
Trưa ngày hôm sau, trong khi ngồi ăn ở quán ăn kinh doanh đồ ăn châu Á, gã ngạc nhiên khi anh chủ động bảo hai người đều cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc vào tối nay. Nhìn gương mặt của Leon không biểu lộ rõ tâm trạng gì nên Chris đành thuận theo anh, theo như mục chăm sóc người bệnh trong tài liệu, gã không thể nói ra những gì kích động đến cảm xúc của anh mà hãy thuận theo nếu nó ở mức độ có thể chấp nhận được.
Cả ngày hôm đó, ngoại trừ bữa trưa thì cả hai người gần như không ra khỏi căn hộ du lịch của Leon, bữa tối cũng là món đặt ở nhà hàng gần khách sạn rồi ship đến, hai chiếc pizza cỡ to cùng nước ngọt vì gã không cho phép anh đụng đến rượu bia, kể cả là loại không có cồn.
"Nào, nói chuyện đi."
Trong căn hộ với ánh nắng chiều vừa phải, ngoài trời nổi gió nhiều hơn nên nhiệt độ giảm dần đi, gã điều chỉnh lại nhiệt độ phòng và đưa cho anh một vài viên thuốc bổ sung chất mà anh thừa biết nó chả có tác dụng gì với anh, nhưng Leon vẫn uống vào để gã yên tâm. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc ở trên bàn TV giữa khoảng không im ắng, không phải lúc nào những âm thanh ảo giác ấy luôn xuất hiện, nhưng nó cứ bất chợt đến rồi đi, ảnh hưởng đến anh quá nhiều nên đôi khi Leon rất nhung nhớ những lúc không có tiếng ồn như lúc này, chuẩn bị tinh thần đủ rồi, anh chủ động mở lời.
"Thực sự thì mục đích của anh đến đây là gì vậy, Chris?"
Anh đã nói tên, không phải nói bằng họ của gã như ngày đầu gặp lại sau sáu năm. Vì anh muốn xem gã có thể chứng minh anh không tin nhầm người, còn nếu không phải đáp án anh cần.
Vậy thì hai người thực sự sẽ dừng lại ở đây, rồi sau này hoàn toàn là những người xa lạ lướt qua cuộc đời nhau.
Không cần cãi vã, không truy vấn, không khiến cho nhau mệt mỏi nhiều thêm. Họ còn nhiều thứ phải lo hơn là chuyện cá nhân của mỗi người.
Đôi mắt nâu của Chris nhìn vào Leon, anh đã nhạy bén hơn nhiều so với hồi ấy, dù sao thì gã cũng không muốn giấu giếm anh, thế nên gã đã bảo đợi một chút và đi lấy hai cốc nước ấm rồi để lại lên bàn.
Gã vẫn nhớ sau sự cố ngày hôm đó, Leon được đi điều trị tại bệnh viện, hôn mê hai ngày mới tỉnh lại, Chris bàn giao nhiệm vụ viết báo cáo cho thành viên trong đội đi làm thay còn bản thân thì túc trực bên cạnh giường anh. Cả hai vô tình đều có một điểm chung là không còn bố mẹ trong cuộc đời nữa, theo như hồ sơ của anh trên tay Chris trước khi đồng ý cho anh gia nhập, nên gã với tư cách là cấp trên của anh đã được phép ở lại để chăm sóc.
"Anh biết nó ở đấy đúng không?"
Leon khi tỉnh lại đã biết mình đang ở trong bệnh viện vì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đậm, nghiêng đầu sang thì thấy gã, câu đầu tiên đã hỏi gã như vậy bằng giọng nói khàn đi vì cổ họng chưa lành lại, đôi mắt cậu cố gắng mở to ra để nhìn gã, còn Chris thì không đưa ra câu trả lời ngay mà bấm chuông để gọi bác sĩ đến để khám cho anh.
"Và anh đã không nói cho tôi biết."
"Tôi không cố ý, Leon. Lúc đó tôi đã vô tình quên mất để nói với em."
"NHẢM NHÍ. ANH CHỈ ĐANG BÀO CHỮA CHO BẢN THÂN THÔI!"
Vừa mới phẫn nộ xong, anh đột ngột kêu lên vì đau đớn, tay ôm đầu và thở dốc một cách hoảng loạn, dù gã gọi tên anh nhưng không có phản hồi, sau đó Chris phải vội ngăn chặn Leon lại trước khi anh tự đập đầu mình vào tường. Những tiếng lẩm bẩm của anh rơi vào tai gã khiến cho Chris đã ngẩn người.
"Có quá nhiều tiếng động trong đầu tôi. Dừng lại đi!"
"Argh, đau đớn quá...."
"Leon! Em bình tĩnh lại đi, không có tiếng động nào ở đây cả. Nhìn tôi này, chúng ta không còn ở chiến trường nữa rồi."
Gã ôm lấy gương mặt anh, ép Leon tập trung nhìn mình, ánh mắt của sự hoảng loạn, không kiểm soát được bản thân và vụn vỡ giống như một cây kim đâm vào một đoạn mạch yếu điểm trong người Chris, mang đến cảm giác đau âm ỉ. Bác sĩ đã tới, thấy tình trạng của bệnh nhân như vậy nên đã bảo điều dưỡng đi lấy một ống tiêm an thần rồi bảo gã hãy cố định anh lại trước khi mất kiểm soát hoàn toàn. Cô điều dưỡng đã nhanh chóng cho một mũi tiêm vào đường ven và anh lại ngất đi, sau đó bác sĩ bảo Chris ra văn phòng để trao đổi.
"Bệnh nhân hiện tại đang có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, thưa ngài Redfield. Chúng tôi cho rằng nó có liên quan đến khoa thần kinh nhiều hơn, vào buổi sáng nay lúc giao ban bên khoa Thần kinh cũng đã đưa một bản bệnh án cho chúng tôi. Thế nên tôi kết luận rằng ngài Kennedy đang mắc chứng bệnh ảo thính."
"Trong thời gian này, không thể để ngài Kennedy thực hiện công việc của mình vì không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân ngài ấy mà còn cả những người xung quanh. Cách điều trị cũng sẽ không phức tạp nhưng cần phải có kiên trì và tái khám thường xuyên. Hiện tại ngoài chứng ảo thính ra thì các chức năng khác và tình trạng cơ thể của người bệnh đang dần hồi phục lại, ngài ấy vẫn có thể sinh hoạt trong cuộc sống bình thường của mình, chúng tôi sẽ đưa ra đơn thuốc ngay đây, vui lòng đợi một chút."
Sau khi nghe những lời khuyên từ bác sĩ và nhận được kết quả chẩn đoán có khả năng anh bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn và bệnh tâm thần, Chris sững sờ và cơ thể gã nặng nề như tảng đá to đang đè lên cả người mình. Gã đã quá sơ suất và một chút chủ quan của bản thân gần như đẩy Leon vào tình trạng nguy kịch, trong khi anh đã tin tưởng vào gã như vậy.
Chris đã hối hận khi đã nghĩ anh thuần thục mọi kỹ năng của một người lính ít nhất ra chiến trường được ba năm rồi mà quên mất anh vẫn đang là một tân binh.
Trong ba ngày đầu khi chuyển sang phòng bệnh thường ở chung với một cụ già vừa phẫu thuật xong, Leon có vẻ đã bình tĩnh và chấp nhận việc bản thân đang cần phải hồi phục, nhưng anh đã trầm lặng đi nhiều, ánh mắt xanh như viên ngọc sáng giờ ảm đạm hơn, mỗi lần gã tới thăm anh đều chỉ nói một câu "Chào đội trưởng" sau đó im lặng, có hôm tới thì thấy Leon đã ngủ mất rồi. Chris chỉ nghĩ là anh đã bị áp lực quá nhiều từ nhiệm vụ vừa rồi nên cũng không chủ động mở miệng nhiều, và khoảng cách của hai người bắt đầu nhiều hơn từ khi đó.
Sau khi đơn xin nghỉ thêm ba ngày để chăm sóc thành viên trong đội được phê duyệt, gã cầm trên tay bữa trưa toàn là những món Leon thích với ý định muốn bù đắp cho anh một phần, ngoài ra Chris cũng đã liên hệ với Rebecca về tình hình của Leon để nếu có khả năng nào đó sẽ chữa khỏi căn bệnh ảo thính của anh càng sớm càng tốt. Nhưng rồi khi mở cửa phòng bệnh ra, người đáng ra đang nằm ở trên giường đã không thấy đâu cả, gã sốt sắng, vội hỏi người bệnh còn lại trong phòng vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh thì người đó bảo rằng Leon đã rời đi từ sớm để làm thủ tục xuất viện. Ngoài ra người đó lấy một món ở trong ngăn tủ giường bệnh rồi đưa cho gã một tờ giấy ghi chú gấp gọn và giải thích đây là lời nhắn của anh tới gã.
Chris mở ra, trong tờ giấy chỉ gói gọn hai câu và một dấu phẩy.
Tạm biệt, Chris Redfield.
Rồi nhiều chuyện khác dồn dập tới, đầu tiên là Leon đã làm đơn rời khỏi đội của gã ở BSAA và nộp lên từ một thời điểm nào đó mà gã không biết, sau đó những đồng đội lần lượt ra đi trong một nhiệm vụ ở Đông Slav vì một kẻ trong đội đã phản bội trước lợi ích khổng lồ của tư bản. Những đêm không ngủ được, tờ giấy nhắn của cùng của Leon luôn được Chris lấy ra từ chiếc ví để ở ngực mình, gã đã suy nghĩ rất nhiều về sự rời đi của anh, nhìn nhận từ những nguyên nhân tác động, rồi phả một làn khói thuốc lá vào hư không.
À, tất cả đều do gã.
Chris là một người đội trưởng tuyệt vời, nhưng không phải là một bạn trai lý tưởng của Leon.
Giờ gã mới thực sự nhận ra, mặt trời nhỏ luôn xuất hiện sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt của gã đã khuất dần sau những hàng mây đen rồi.
Vào một ngày mưa phùn nào đó của vài năm về trước mà Chris không nhớ cụ thể, gã đã từng nắm bắt được một số mảnh vụn về thông tin của Leon thông qua Claire, anh đã trở thành đặc vụ của Chính phủ đương thời theo một cách không tự nguyện dưới tên gọi của một tổ chức tên là DSO, nhưng vì BSAA và phía Chính phủ cũng chỉ là đồng minh ngoài mặt chứ bên trong nội bộ mỗi bên đều có tính toán riêng, chắc đó là lý do chính nên họ đã nắm bắt được lí lịch của anh và buộc anh phải gia nhập.
Có lẽ trong các nhiệm vụ sau này của Chris, cả hai đã từng chạm mặt hoặc hỗ trợ lẫn nhau một cách gián tiếp, nhưng có khi cũng chỉ là trí tưởng tượng của gã tạo ra.
Đặt hai cốc nước xuống bàn, Chris rời khỏi những ký ức cũ và nhìn Leon của hiện tại, anh đã trưởng thành hơn, ánh mắt cũng giống gã đang chất chứa những nỗi đau không tên, các vết sẹo trên tay có đậm có nhạt và..... anh càng ngày càng kiệt sức đi.
Gã muốn thấy lại những tia nắng ấm áp trong đôi mắt của bầu trời ấy một lần nữa, có thể nó không còn sáng rực rỡ như ban đầu, nhưng gã sẽ cố gắng.
"Tôi đã luôn cố gắng tìm thuốc chữa cho em với ý nghĩ có một khả năng nào đó chúng ta sẽ hàn gắn lại được mối quan hệ này như trước đây, thế nên tôi đã liên hệ với Rebecca, trong quá trình tạo ra thuốc cho em cũng mất rất nhiều thời gian, cô ấy từng nói với tôi đã thử nghiệm từ máu dự trữ của viện nghiên cứu chế ra thuốc dạng viên nhưng kết quả không khả quan. Sau đó tôi đã đề nghị thử chế phẩm trên máu tươi, mỗi tháng đều đặn gửi một lượng máu của tôi để cô ấy nghiên cứu và tạo ra thuốc dạng huyết thanh."
Chris thở dài, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh, gỡ bỏ các lớp nghiêm nghị và đề phòng của thường ngày, bây giờ chỉ còn hối tiếc và thương xót.
"Thật may là nó đã thành công, nhưng tôi cũng đã chần chừ, tôi không chắc em sẽ nhận thuốc từ tôi nên tôi đã nhờ Claire thuyết phục em. Và rồi sau mấy ngày qua ở cùng em, tôi nhận ra tôi đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương mà một lời xin lỗi thì không đủ. Với cương vị là một cựu đội trưởng hay người yêu cũ của em, tôi chỉ mong em sẽ luôn tự do và cảm thấy hạnh phúc nhất, có thể không phải cùng tôi."
Cuộc nói chuyện của họ như thể đã kéo dài đến chiều dù bây giờ mới gần giờ ăn trưa, Leon nhìn gã, những lời nói vừa rồi thực sự khiến anh lay động, những tiếng động râm ran như ở ngoài xa vọng vào không còn khiến anh khó chịu nữa, thậm chí còn đặt cảm xúc của anh trên cả những công việc của Chris, nhưng khi vài giây liếc qua bàn tay của gã đang nắm chặt lại sau câu nói cuối như thể không thực sự muốn điều đó xảy ra đã bán đứng bản thân gã, rồi Leon nói một cách lười biếng.
"Vậy là những điều tôi cần biết đã có câu trả lời. Chris, anh vẫn còn cơ hội cứu vãn cuộc tình này của chúng ta, ngày mai tự anh sắp xếp lịch trình cho buổi hẹn hò đầu tiên đi."
Khi gương mặt trộn lẫn ngỡ ngàng cùng vui mừng của Chris khiến gã trông thật ngớ ngẩn và cũng làm cho anh không nhịn được nở nụ cười. Còn gã sau bất ngờ vừa rồi lại ngơ ngác trước điệu cười của anh trong ánh sáng ấm áp ấy chiếu từ cửa kính, như thể trước mặt Chris đang là một Leon hai mươi mốt tuổi nhìn gã thoáng qua trong vài giây.
Thật may mắn là họ vẫn còn cơ hội với nhau sau sáu năm.
Hôm nay họ có tâm trạng để sống chậm lại một chút, đan tay nhau di dạo trên con đường kéo dài ra cảng biển ở Galata Port là một trải nghiệm mà Leon ở tuổi hai mươi mốt sẽ cảm thấy hồi hộp và háo hức. Còn hiện tại, anh chỉ tận hưởng nó một cách thư thái, nhìn những người khách du lịch đi lại nhộn nhịp và nắng vàng ấm áp phản chiếu bóng của hai người song hành cùng nhau trong mùa thu tháng chín, dọc đường có một người bày ra các tranh vẽ chân dung trong chiếc sạp nhỏ và Chris vô tình chú ý đến, gã dừng lại rồi tay nắm chặt lấy tay anh ngỏ ý muốn trải nghiệm hoạt động này. Leon gật đầu, vốn tưởng gã sẽ là người được vẽ mà hóa ra là Chris đẩy anh xuống ghế rồi trao đổi với vị họa sĩ, còn được gã đưa thêm một bó hoa oải hương to để Leon ôm lấy làm dáng vẽ. Ban đầu Chris định yêu cầu vẽ tranh chân dung chì sơ qua, nhưng khi thấy một chú mèo hoang có hai màu mắt và bộ lông trắng muốt đến gần rồi leo lên đùi của anh nằm một cách thản nhiên, Leon mỉm cười trước sự thân thiện của vị khách bất ngờ này mà điều chỉnh tư thế và vuốt ve bạn nhỏ, hình ảnh này khiến gã loại bỏ ý định bó hoa đi và yêu cầu vẽ hẳn một bức tranh gần như hoàn chỉnh rồi trả tiền ngay lập tức.
Chiều ngày hôm sau họ cùng đi thuyền ra Tháp Maiden hay còn gọi là Cung điện Thánh nữ ở lối vào eo biển Bosphorus, nghe hướng dẫn viên du lịch kể về nguồn gốc và lịch sử của tòa tháp này với sự liên quan chặt chẽ của đế chế Ottoman, rồi khi hoàng hôn dần xuống, họ cùng chụp với nhau những bức ảnh bằng dịch vụ chụp tại chỗ.
"Em đang nghĩ gì vậy, Leon?"
Chris vừa mới đặt bàn ở một nhà hàng xong rồi quay sang nhìn anh trong lúc ngồi trên thuyền quay về đất liền, anh trầm ngâm nhìn ra mặt biển bên ngoài cửa kính, những bọt sóng đánh vào thuyền màu trắng xóa lên rồi xuống như một nhịp điệu đồng đều.
"Ngày mai là visa du lịch của tôi hết hạn rồi. Nếu như ở đây thêm một thời gian nữa cũng không tệ, nhưng tôi cũng cần phải quay lại công việc của mình."
Leon đã nhắn cho Hunnigan về tình trạng hiện tại của mình để cô có thể viết báo cáo gửi cho cấp trên và khôi phục lại hoạt động của anh, đến bây giờ những âm thanh trong ảo giác đã ít dần đi bằng sự dịu dàng của gã, thế nên những sự tiêu cực của Leon cũng đã giảm dần đi, cũng như việc họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn vào tối qua đến tận nửa đêm, trên chiếc giường trong phòng anh và kể những gì họ đã trải qua cho đến hiện tại, rồi cùng ôm nhau và cảm nhận hơi ấm của đối phương đến gần trưa nay mới thức giấc.
"Chúng ta có thể cùng nhau sắp xếp một kỳ nghỉ nữa vào thời điểm khác được mà. Dù sao thì nghỉ phép năm của tôi vẫn còn nhiều."
Chris nghịch những ngón tay của anh, các chết sẹo và chai sần trên bàn tay cũng nhiều như của gã, nhưng tay Leon lại ít nhiệt độ hơn, thế là gã chuyển sang mười ngón đan xen nắm tay nhau. Anh có quay đầu lại nhìn, rồi nắm chặt hơn.
Cuộc hẹn hò ngày hôm nay thực sự khiến Leon hài lòng, thế nên sau bữa tối ở nhà hàng, anh bảo Chris đứng đợi ở ngoài một lúc còn mình chạy vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ.
"Chắc cỡ của anh như này nhỉ?"
Anh đi về phía Chris đang đứng hút thuốc lá, rồi đưa cho gã xem nhứng món đồ trong túi, gã suýt sặc khi nghe câu hỏi đầy tế nhị này của Leon, một tay cầm lấy chiếc túi và tay còn lại vuốt ve mái tóc vàng hơi rối vì gió thổi của anh, không chắc chắn lắm mà hỏi lại.
"Leon, tôi yêu em, nhưng em chắc chắn chứ? Em có sẵn sàng cho chuyện này không?"
"Sự đánh giá năm sao và tiền tip cho dịch vụ du lịch hôm nay đấy, anh không thích sao?"
Leon hỏi ngược lại, trêu đùa gã bằng cách bất ngờ hôn nhẹ lên môi Chris, mỉm cười thích thú khi nhìn mặt gã hơi hồng lên.
"Tất nhiên là rất thích rồi."
Về đến căn hộ, gã đổi từ bị động sang chủ động, giữ lấy gáy anh và kéo vào một nụ hôn sâu.
Họ đã lao vào nhau đến mức không kịp bật đèn lên, dồn dập vội vã không chút kìm nén, những vết dấu hôn xuất hiện dần trên cổ Leon và vết cắn trên yết hầu của Chris đậm đến mức rất dễ nhìn thấy, quần áo rơi xuống sàn nhà từng mảnh một từ cửa ra vào đến trên giường phòng anh, các vết sẹo hằn lên trên cơ bắp và múi ngực của anh như những vệt sáng dưới ánh đèn vàng dịu mắt.
"Em biết là ở góc độ này em rất đẹp không?"
Leon cười khẽ và thì thầm lại vào tai gã câu "Em biết chứ", mùi hương nam tính của hai người khi áp sát vào nhau quá rõ ràng, vòng tay săn chắc của Chris ôm lấy anh thật dịu dàng, hơi thở cũng không kiềm chế được dục vọng, các dấu hôn lan dần từ cổ xuống đến đầu ti và dừng lại ở đùi non.
"Anh định để ngày mai em phải mặc quần áo kín mít ở sân bay luôn à?"
"Cũng như những vết cào em sẽ để lại trên lưng tôi cả thôi."
Gã có phần nôn nóng muốn xong nhanh phần chuẩn bị và anh cũng ăn ý lấy ra một tuýp gel bôi trơn cùng hộp bao cao su mới mua, nhìn kích thước in trên bao bì, thế là gã cười khẩy rồi ném ra sàn nhà không thương tiếc trước con mắt của anh.
"Cỡ này chắc chỉ em dùng thôi."
"Có cần phải xúc phạm nhau thế không, Redfield!?"
Bị chạm đúng vào sự tôn nghiêm của đàn ông, Leon xù lông lên nhưng sau đó đã được gã dỗ dành bằng hành động xoa nắn người bạn nhỏ ở giữa háng anh, các vết chai trên tay là chất xúc tác tuyệt vời khiến cho nó giương lên căng cứng nhanh chóng, lỗ sau của Leon cũng được chăm sóc khi gel theo hai ngón tay Chris thâm nhập mang đến cảm giác mát lạnh, chạm vào từng lớp thịt non để nới lỏng ra và thoải mái đến mức tiếng rên của anh len lỏi vào tai gã thật em ru và ngọt ngào, nhưng một ngón nữa được cho vào khiến anh thấy hơi trướng, giục gã nhanh chóng lên thì bị bàn tay của Chris bóp chặt cái mông căng mọng khiến Leon không kịp đề phòng mà "Á" một tiếng.
"Tôi không muốn em bị thương đâu, thế nên hãy ngoan ngoãn đi."
Một bên mông của anh ửng đỏ lên, gã an ủi anh bằng những cái hôn ở sau dái tai, cảm thấy đã đủ rồi nên cũng không ngần ngại vào bữa chính, bắt anh nằm nâng hông lên, lúc này anh mới thấy kích thước thật sự của gã và giật mình, thì ra cái cỡ bao anh mua đúng là nhỏ hơn so với con gà trống của Chris.
"Chris, em không nghĩ sẽ vừa đâu..."
"Sẽ ổn hết, xin lỗi, nhưng tôi cũng không thể chờ được nữa."
Vừa đưa vào bên trong đã thấy hơi đầy, nhưng chưa kịp để Leon rút lui, gã nắm chặt lấy hông anh bằng hai tay và ấn mạnh để lút cán nhanh đến mức anh chỉ kịp "Ớ" một cái, bên trong ôm chặt lấy Chris nhỏ như thể đã chào đón sẵn.
"Ồ nhìn kìa, có ai đó rất thích mà còn chối."
Anh bị thúc chạm đúng điểm nhạy cảm đến mức choáng váng, không thể trả lời được sự trêu đùa của gã, chỉ có thở dốc và cơ thể điều chỉnh dần theo từng nhịp đưa đẩy của gã, tiếng "òm ọp" của gel bôi trơn và tiếng thúc đẩy giờ vang lên trong đầu anh hơn cả những tiếng ồn ào trước đây. Khi đã quen với kích cỡ to lớn ấy rồi, mỗi lần rút ra và thúc vào đều khiến Leon đê mê đến mức muốn hơn nữa, dục vọng một lần nữa dồn hết vào người anh em của anh, dựng đứng và chuẩn bị phất cờ, họ lại hôn nhau như muốn nuốt đối phương và hòa làm một với nhau.
Môi mềm mại, lưỡi ấm nóng đưa vị ngọt lan tỏa với nhau và nơi bên dưới hai người đang co bóp mạnh mẽ, cảm giác lấp đầy và căng trướng này đã được thay thế bằng khoái cảm đến mức chân anh co lại và cả người run nhẹ.
"Nhanh hơn đi...em muốn nữa..."
Đôi mắt xanh vì nước mắt chảy ra mà long lanh và yếu đuối nhường nào, giọng nói thủ thỉ thèm muốn của Len khiến cho gã muốn bắt nạt anh thêm chút nữa, thế nên Chris đã không đáp ứng ngay mà một tay chặn lấy đầu ra của anh, khiến cho nơi đó bị khó chịu vì không được phóng tiết.
"Gọi anh đi, Leon. Bằng biệt danh chỉ có mình em biết, rồi mọi điều em muốn sẽ được đáp ứng."
Tâm trí của anh bây giờ không còn nhiều sự tỉnh táo nữa, thế nên nghe gã nói vậy, chú mèo lông vàng được tắm trong tình yêu và dục vọng đến mức ướt át đã dùng cách thức vụng về nhất, nỉ non và hôn vào cổ gã.
"Làm ơn...gấu nâu của em..."
Gã mỉm cười thỏa mãn, nơi bên dưới vì thế mà phòng to hơn, nâng Leon dậy và xoay tư thế để anh nằm úp sấp, những cú thúc đẩy và rút ra ngày một nhanh hơn khiến tiếng rên của Leon cao vút hơn giọng nói thường ngày.
"Ư....chậm lại đi, Chris...em theo không kịp! Thả nó ra đi!"
"Leon...Leon...sắp được rồi."
Họ đã bắn ra cùng nhau, Leon cảm tưởng như những pháo hoa đang nổ bùm bụp trong tâm trí mình, bên trong anh cũng chứa những giọt tinh dịch nóng hổi của Chris.
Anh xoay người lại, hai người tiếp tục hôn nhau, nơi giao hợp của hai người chuẩn bị vào hiệp tiếp theo. Có lẽ họ đã làm tình cả buổi đêm nay, lại thêm một cuộc ân ái đã xong lúc gần bốn giờ sáng, Leon nhìn vào Chris, hình ảnh chỉ một mình anh phản chiếu trong đôi mắt nâu của gã và bất chợt anh ôm lấy gã. Chris ôm lại, âu yếm hôn lên cổ Leon, nhưng rồi một mảng ẩm ướt đọng ở vai gã và loang ra nhiều hơn, nên gã đã nâng đầu anh để nhìn xem có phải anh bị ốm không.
Nước mắt của Leon rơi xuống sau cuộc hoan ái vừa rồi, nhưng nó không phải là dư âm tình nồng ý đượm hay cảm giác sướng và đau đan xen tạo ra, mà là những giọt nước mang theo sự lo âu, chần chừ, một chút vụn vỡ và nỗi buồn không kìm được.
"Chris, anh có thật sự yêu em không?"
Anh đang sợ hãi, Leon phải thừa nhận sự yếu đuối này của mình. Liệu đây chỉ là một trong những giấc mơ hiếm hoi khi căn bệnh ảo thanh không hành hạ anh trong đêm tối, hoặc chỉ vì quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra hình bóng gã quá chân thực? Để rồi sáng hôm sau tỉnh lại, mọi thứ lại trở về như trước kia, còn những giây phút hạnh phúc này là bong bóng trong mộng sớm muộn rồi cũng sẽ vỡ.
Chris cảm nhận được nỗi bất an của anh, nên gã ôm anh trong lòng mình, một tay vuốt ve mái tóc vàng óng như nắng nhuộm vào mềm mại và dễ chịu, tay còn lại quệt đi những giọt nước đang đọng ở khóe mắt anh, rồi bàn tay hai người đan vào nhau khi gã hôn nhẹ lên má Leon.
"Tôi không bao giờ ngừng yêu em, kể từ sáu năm trước cho đến giờ. Tôi xin lỗi, tôi đã là một kẻ khốn nạn khi đẩy em vào tình cảnh đó. Thế nên kể từ khi em nói đã chấp nhận lại tình yêu của tôi, tôi sẽ dùng cả đời mình để em không bao giờ bị tổn thương nữa."
Dù Chris đã từng xin lỗi Leon rồi, nhưng gã vẫn nói lại một lần nữa, vì gã nợ anh một tình yêu chân thành và là một người đồng đội tuyệt vời. Khi những giọt nước mắt của anh rơi xuống, gã sẽ hôn lên để xoa dịu những tổn thương của anh, có thể hiện tại vẫn đủ cho sáu năm kia, nhưng không sao, Chris vẫn còn rất nhiều thời gian trong cuộc đời hai người để bù đắp.
"Chuẩn bị rời đi chưa?"
Chiều đến, Leon kiểm tra lại một lần nữa những món đồ trong vali, ngoài con gấu bông cũ và cặp đèn dầu tặng Claire mà Chris đang cầm thì đủ rồi, quay sang nhìn gã đang đứng tựa người vào cánh cửa đợi anh. Những bộ quần áo anh mua cho gã vài ngày trước vô tình phối lại có thể thành đồ đôi với nhau, áo phông trắng và quần xanh đen, Leon cầm tay kéo vali lại gần và Chris cũng rất tự nhiên ôm hông anh bằng một tay.
"Đủ rồi, đi thôi nào."
Cửa căn hộ khép lại, để những ánh nắng chiếu qua cửa kính, lưu giữ lại những kỷ niệm của họ ở nơi này, có lúc họ đã dằn vặt mệt mỏi và cãi vã to tiếng, nhưng sau tất cả, tình cảm vẫn còn nhiều, yêu thương không bao giờ dứt đã đưa họ đến một cái kết có hậu.
Họ đến với nhau trong một mùa hạ nắng rực rỡ và rời bỏ trong giữa những giá rét tuyết rơi của mùa đông, rồi tìm lại nhau trong từng cơn gió mát mẻ của mùa thu. Leon không biết họ có thể già đi cùng nhau khi mùa xuân tới không, nhưng hiện tại hai người vẫn ở đây, nắm tay cùng nhau ở sân bay để chuẩn bị về lại nước Mỹ, tiếp tục một vòng lặp chém giết những vũ khí sinh học không ngừng sinh sôi.
Nhưng anh không còn cô độc nữa, dù căn bệnh ảo thính chưa dứt hẳn hoàn toàn, nhưng gã đã nói với anh một câu: Hai người giờ là gia đình của nhau rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co