Truyen3h.Co

[ChrisFinn] Precious

Chương 1

jii_jinnn

"Finn! Đừng có liều lĩnh!"

Đó là câu nói cuối cùng mà Finn nghe được trước khi bản thân bất tỉnh nhân sự. Giọng nói đó vang vọng ngay bên tai cậu, chất chứa đầy sự trách móc lẫn lo lắng. Dù đau thật đấy nhưng mà cậu không hề hối hận với hành động của mình.

Vài tiếng trước, Finn được triệu tập với các thành viên còn lại của High Card và được giao cho một nhiệm vụ khá kì lạ.

Chú Bernard pha cho mỗi người một tách trà nóng hổi, sau đó liền không nhanh không chậm phổ biến nhiệm vụ đợt này, "Vài ngày trước, ở góc phố X bỗng xuất hiện một ánh sáng xanh kì lạ vào ban đêm đúng vào lúc 12 giờ. Vì nó để lại một cái hố rất lớn nên sự việc này đã lên tin tức trong nhiều ngày gần đây, chắc hẳn là mọi người cũng đã thấy rồi."

Cả đội chăm chú lắng nghe sau đó cùng nhau gật đầu, Leo là người đầu tiên lên tiếng, "Tuy tôi không nghe được trực tiếp nhiệm vụ nhưng chắc hẳn vụ việc kì lạ này là do một lá bài gây ra nhỉ? Thậm chí lá bài đó còn mạnh hơn so với tưởng tượng của cấp trên."

Chú Bernard nghe Leo hỏi thế mà lại không mỉm cười hiền từ như ngày thường, gương mặt chú trở nên nghiêm túc trông thấy, "Đến nay cũng đã mấy ngày rồi nhưng cấp trên vẫn chưa thể xác định được danh tính của lá bài đó. Vì thế nhiệm vụ của High Card lần này là điều tra về nó. Nếu lá bài lần này có mức độ nguy hiểm cao thì phải kịp thời rút lui để báo cáo tin tức."

Finn nghe vậy thì nhướng mày thích thú, "Nhiệm vụ lần này thú vị hơn tôi tưởng đó! Một lá bài bí ẩn và một cái hố to đang chờ chúng ta tới khám phá. Cứ như là trò truy tìm kho báu mà tôi thường hay chơi với lũ nhóc trong viện mồ côi-"

Finn chưa kịp lải nhải xong thì đã bị Chris ngồi kế bên chen ngang, "Kì lạ thật, nếu có sự xuất hiện của lá bài vì sao đến bây giờ cấp trên mới đưa ra nhiệm vụ. Theo tôi nhớ thì sự việc này cũng cách đây hơn 4 ngày rồi, nếu bình thường thì sẽ có biết bao nhiêu là Player đổ xô về phố X để cướp lấy lá bài. Cấp trên của chúng ta cũng thảnh thơi thật đấy."

Chú Bernard trầm ngâm một chút, giọng nói của chú trầm khàn như được vớt từ hồ băng ra, "Theo tin tức của đội do thám trước đó thì các Player đến phố X bỗng dưng bị mất tích sau khi bước vào khu vực có sự xuất hiện của lá bài, và tin tức đó nhanh chóng bị phong tỏa. Đó chính là lý do mà cấp trên tới bây giờ mới đưa ra quyết định nhiệm vụ cho High Card. Chính vì thế, mọi người phải luôn giữ liên lạc với tôi và cấp trên để tránh những tình huống xấu."

Sau khi nghe chú Bernard phổ biến xong nhiệm vụ, bầu không khí của High Card trở nên trầm lặng hơn hẳn, ai cũng treo một gương mặt nghiêm túc để đối đầu với nhiệm vụ lần này. Theo như Finn thấy là vậy, cậu tự động xếp nhiệm vụ này vào rank S, và chắc hẳn mọi người cũng có cùng suy nghĩ với cậu.

Nhận thấy bầu không khí quá căng thẳng nên trước khi thực hiện nhiệm vụ, chú Bernard chỉ có thể mỉm cười chúc mọi người may mắn để xoa dịu. Mọi người cũng nhanh chóng tạm biệt chú và lên đường sau vài phút bàn bạc kế sách liên lạc.

Finn như thường lệ ngồi lên ghế phó lái xe Chris, lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm bản to và đeo lên. Mặc dù hôm nay trời không nắng lắm nhưng đây vẫn là nghi thức quen thuộc trước khi làm nhiệm vụ của cậu, việc sử dụng chiếc kính râm của tiền bối làm bùa may mắn cũng không tệ lắm. Sự thật thì, vì vụ việc sử dụng X-Hand để cứu em gái mình trước đó mà Chris đã không còn là tiền bối của cậu nữa, thời thế thay đổi, cậu lại trở thành tiền bối của Chris.

Chris thấy vậy cũng lấy kính của mình đeo lên, không quên nở một nụ cười trêu chọc Finn, "Sao nào, kính của tôi tặng cậu rất tuyệt phải không?"

Finn bĩu môi và khịt mũi xem thường, giọng điệu đều đều nói ra lời khinh bỉ, "Anh lại nói chuyện thấy ghê nữa rồi."

Chris nghe vậy chỉ cười không nói, khi thấy các thành viên khác đã xuất phát thì anh cũng không nhanh không chậm lái xe nối đuôi theo sau.

Mới đi được vài phút thì trong tai nghe liên lạc nhanh chóng nghe được giọng nói của chú Bernard vang lên, "Tôi đã gửi định vị vị trí nhiệm vụ cho mọi người. Và một lần nữa chúc mọi người may mắn."

Finn mỉm cười gửi lời cảm ơn một cách lễ phép, sau đó cậu gõ tay lên tay vịn và ngâm nga một bài hát mới nổi gần đây. Trong không gian xe chật hẹp chỉ còn sót lại tiếng của cậu, tiếng động cơ xe và thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nhộn nhịp của đường phố bên ngoài.

Chris lắng nghe được một hồi thì nhanh chóng thả lỏng, không quan tâm lắm mà cắt ngang tiếng ngâm nga của Finn, "Tôi không ngờ là cậu thích bài này đấy, nhìn cậu trông không giống sẽ đi nghe một bài hát lắng đọng như vậy."

"Hừm có thể nói là tôi muốn đổi gió một chút nên nghe thử. Ai mà nghĩ đến nó hay đến bất ngờ như vậy?"

Hai người cứ trò chuyện qua về những câu chuyện thường ngày của bản thân mình, bầu không khí cũng dần vui vẻ hơn trước thềm một nhiệm vụ khó khăn. Đây là cách mà Chris và Finn thường hay sử dụng mỗi khi cảm thấy có tình huống gì vượt khỏi tầm kiểm soát, mặc dù nó rất hiếm hoi vì đa số nhiệm vụ của họ chỉ dừng lại ở rank C là cùng.

Đầu tai nghe bên kia Wendy mỉm cười vì lại nghe thấy tiếng chí chóe của cả hai, cô nàng vừa chuyên tâm lái xe vừa chen ngang để đình công cuộc chiến, "Được rồi, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. Phải mất một tiếng mới có thể đi đến phố X, cố mà để dành sức lực cho cuộc chiến sắp tới đi."

Leo thở dài chán nản, hiếm khi không lên tiếng trách móc cả hai người như mọi ngày. Vijay trông thấy thì cười tủm tỉm như hiểu rõ, tiếng cười từ tính của anh truyền vào tai nghe đặc biệt rõ ràng.

Finn lập tức đờ người ra, có chút không hiểu sao mà đặt câu hỏi, "Anh cười gì vậy Vijay?"

Không đợi Vijay trả lời thì Leo đã giấu đầu lòi đuôi mà xù lông, giọng nói gắt gỏng ngay lập tức truyền vào màng nhĩ của Finn, "Đừng có nói mấy chuyện vô bổ nữa! Tập trung đi!!!"

Nghe thấy giọng nói "tràn đầy sức sống" của Leo, Finn khoa trương ôm lấy tai mình, vừa thở phì phò vừa phàn nàn vào tai nghe, "Cậu nói chuyện bình thường một chút không được hả? Có biết tai tôi sắp thủng màng nhĩ luôn rồi không?"

Lần này Leo không đáp, có vẻ cậu nhóc cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất bất lịch sự nên đành giữ im lặng. Hoặc chỉ đơn giản là rất khinh thường việc ngồi đôi co với một tên ngốc như Finn.

Wendy, Vijay và Chris không ngại cười lớn trước sự việc vừa ngốc nghếch vừa trẻ con của cả hai. Tinh thần của toàn đội cũng vì thế mà tăng lên ngay lập tức và có thể xông pha làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Chú Bernard ở công ty nghe lén những người trẻ tuổi trò chuyện cũng nhanh chóng yên tâm, lặng lẽ nhấp tách trà nóng hổi mà mình vừa pha. Chú cảm thấy rằng đây là một khởi đầu tốt, cũng có thể làm nên chuyện lớn.

Những chiếc xe vẫn không ngừng nghỉ lao vun vút trên đường phố, nhanh chóng đi đến thành phố X - nơi được bàn giao nhiệm vụ của High Card. Càng đi vào thành phố X thì càng thấy sự nhộn nhịp của nơi đây.

Finn nhướng mày, gương mặt trắng trẻo lộ ra sự bất ngờ, "Mặc dù tin tức những người mất tích đã được phong tỏa nhưng cái hố vẫn còn đó, những người này cứ thế vui vẻ đi ra đường dù cho thành phố mới xuất hiện một hiện tượng lạ sao?"

Leo khinh bỉ hừm một tiếng, giọng nói lười biếng truyền vào tai Finn thông qua tai nghe, không biết tại sao nhưng Finn lại có cảm giác tai nghe ngày một rè hơn, điều đó làm cho giọng Leo trở nên biến dạng.

"Cậu biết đấy, đức vua sẽ dễ dàng loại bỏ nghi ngờ của mọi người. Chưa kể sự việc cách đây cũng đã 4 ngày rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, người dân cũng vì thế mà buông bỏ lòng phòng bị."

Finn trầm ngâm suy nghĩ, giọng nói hiếm khi trở nên nghiêm túc, "Đúng là thế, nhưng tôi cứ có cảm giác kì cục không nói nên lời."

Chris ngồi kế bên vừa chống cằm vừa lái xe, đôi mắt chớp chớp để nhìn rõ đường đi sau một tiếng lái xe đường dài, "Nhạy cảm trước khi làm nhiệm vụ cũng tốt, điều đó sẽ giúp cậu không lơ là như mọi lần nữa."

Finn nghĩ ngợi một hồi cũng thấy đúng, "Có vẻ là hôm nay tôi chưa ngủ đủ giấc đã bị chú Bernard kéo đi làm việc."

Sau khi đi vào trung tâm nhiệm vụ, High Card lần lượt dừng xe lại và quan sát xung quanh một lượt, nơi đây rất hẻo lánh vì đã bị cảnh sát phong tỏa lại bẳng hàng rào. High Card cũng không quên nhiệm vụ phải báo cáo tình hình cho chú Bernard trước khi bắt đầu điều tra.

Finn chăm chú lắng nghe giọng điệu dặn dò như người cha già của chú ở đầu bên kia tai nghe. Không hiểu sao nhưng cảm giác kì lạ ban nãy của cậu lại bắt đầu trỗi dậy. Điều đó làm cậu ngớ người ra một lúc cho đến khi bị Chris vỗ vào vai một cái.

"Cậu không sao chứ?"

Leo không biết đứng bên cạnh từ lúc nào, gương mặt non nớt có một sự nghiêm túc không hợp tuổi, "Đừng có mà lơ đãng."

Wendy xung phong đi đầu tiên, cô nhanh chóng sử dụng sức mạnh của lá bài, một thanh katana từ trong không trung rơi xuống vào tay cô, "Tôi sẽ thăm dò đường đi cho mọi người."

Cả đội không có ý kiến gì và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Càng đi vào sâu trung tâm nhiệm vụ, Finn càng cảm thấy không khí ẩm ướt hơn, sương mù cũng trở nên dày đặc lúc nào không hay. Cảm giác lo lắng mà cậu cố gắng đè xuống lại bắt đầu trỗi dậy.

Chris đi kế bên có vẻ nhận ra tâm trạng đột ngột trùng xuống của Finn, anh vươn tay vỗ vài nhịp lên vai cậu như thể đang an ủi, "Đừng căng thẳng, cậu cũng không còn là cậu thực tập sinh mới vài ngày đầu thực hiện nhiệm vụ."

Finn cố gắng mỉm cười để đáp lại, "Tôi cũng mong là vậy."

Vừa dứt câu, Wendy đi đằng trước bỗng nhiên khựng lại, cô nhanh chóng chuyển sang chế độ chiến đấu. Cả đội thấy vậy liền không một tiếng động đề phòng mọi thứ xung quanh.

Vijay là người lên tiếng đầu tiên, "Wendy, có chuyện gì vậy?"

Wendy lắc đầu, cảm giác nguy cơ trong lòng ngày càng tăng, "Dự cảm mà thôi, nhưng tôi cảm giác được có nguy hiểm."

Wendy là người mạnh nhất trong đội, nên chỉ với một câu "cảm giác" của cô toàn đội đã nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng bị, sẵn sàng chiến đấu. Finn liếc mắt nhìn Chris, Vijay, Leo ngay bên cạnh, không hẹn mà cùng sài lá bài trong tay.

"Play!"

Ánh sáng của bốn lá bài ngay lập tức đánh tan không ít sương mù, High Card cũng nhờ đó mà nhìn rõ hơn con đường phía trước. Đúng như Wendy nói, sau lớp sương mù dày đặc là nguy hiểm đang chực chờ bọn họ.

Finn nheo mắt nhìn "bóng người" bỗng dưng xuất hiện trước mắt. "Người" đó rất to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng cơ bắp nổi lên thình thịch, từng bước đi của "người" đó như giẫm mạnh vào trái tim đang bất an của Finn.

Chris ngay lập tức chắn trước mặt Finn, nụ cười nhếch miệng thường ngày trở nên cứng đờ, "Nhìn cho kĩ đi, đó không phải là người."

Không đợi Finn nhìn kĩ hơn thì Wendy đã phát động tấn công, cô nàng khéo léo nhảy lên trên đầu của "người" đó, dùng vỏ thanh katana đánh mạnh vào phần ót hòng đánh ngất kẻ thù. Nhưng ngay giây sau Wendy bị hất bay đi, thanh katana rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng vang giòn giã.

"Chết tiệt! Thứ đó là gì vậy?" Finn thầm than một tiếng, cầm súng bóp cò, viên đạn xé gió bay đi, ngắm thẳng vào giữa trán của sinh vật kì lạ đó. Chưa đợi Finn ăn mừng thì một tiếng "koong" vang lên, viên đạn như đụng phải tấm sắt gì đó mà cong queo rơi xuống đất.

Leo thầm chậc một tiếng, có một loại cảm giác phiền phức khó giải quyết. Cậu nhóc đưa tay ra với Vijay, người kia hiểu ý liền đặt vào trong tay cậu nhóc một ít tiền.

"Không giải quyết được thì sử dụng sức mạnh của đồng tiền vậy!"

Vừa dứt lời, số tiền trong tay của Leo dần được thay thế bằng một quả lựu đạn nhỏ.  Cậu nhóc liếc nhìn những thành viên xung quanh, khi đảm bảo rằng không ai nằm trong tầm công kích của lưu đạn thì ném nó về thứ sinh vật kì lạ đang chắn đường bọn họ.

Một tiếng nổ vang lên, mất vài giây mặt đất mới thôi rung chuyển, khói bụi bay mù mịt làm cho tầm nhìn của các thành viên High Card bị hạn chế.

Wendy sau khi nhặt katana về đang đứng bên cạnh Vijay, nhìn bụi mù trước mắt có hơi không xác định mà hỏi, "Nó đã chết chưa?"

Finn phủi đi lớp đất đá văng trúng người, trên mặt là chiếc kính râm cậu tiện tay đeo lên trước khi Leo ném lựu đạn. Chris đứng bên cạnh cũng làm điều tương tự, anh lầm bầm lầu bầu vì bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này.

"Chưa tới chiếc hố mà đã như vậy rồi, sức mạnh của lá bài kì lạ đó cũng đáng gờm thật."

Finn nghe mọi người bàn luận thì thốt lên một câu không đầu không đuôi, "Mèo tam thể."

Chris nghe vậy thì nhướng mày, theo quán tính lặp lại, "Mèo tam thể?"

Finn nhận ra mọi người đều không hiểu nhìn mình, cậu chỉ có thể không chắc chắn mà nói rõ hơn, "Bóng đen đó không phải là mèo tam thể sao?"

Các thành viên còn lại nghe xong cũng bất ngờ, Chris là người lên tiếng đầu tiên, cũng là người cười không khép được mồm ngay khi Finn vừa dứt câu, "Cậu nói cái gì vậy? Nó chỉ là một vật thể đen ngòm không có hình thù mà."

Wendy cũng lắc đầu nguầy nguậy, "Finn giờ không phải lúc để đùa đâu."

Vijay và Leo liếc nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu đồng ý trước ý kiến của Wendy.

Finn cau mày nhìn mọi người, càng nhìn càng cảm thấy không đúng lắm, cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng ngực, "Rõ ràng là-"

Chưa kịp nói xong thì Finn cảm nhận bên tai có tiếng gió vút thật mạnh, Chris đứng bên cạnh không chần chừ mà ôm chầm lấy Finn thoát khỏi cú đấm ngàn cân treo sợi tóc đó.

Leo thấy tình huống không ổn liền gặm móng tay, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng rầm rì, "Tại sao nó vẫn còn sống vậy?"

Vijay chỉ ngớ người ra vài giây liền sử dụng năng lực điều khiển dây leo trói tay chân của vật thể không xác định kia lại. Nhưng chưa được bao lâu thì toàn bộ dây leo đều bị đứt gãy ngay lập tức trước sự vùng vẫy của nó.

Vì đang ở khoảng cách gần, Finn càng thấy rõ ràng hơn vật thể kia chính xác là một con mèo tam thể có thể đi lại bằng hai chân, cơ thể nó to gấp hai lần so với Finn, đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm mỗi thành viên của High Card như mũi tên đã lên cung, chỉ cẩn đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ lao đến vun vút.

Đang trong lúc không biết phải làm như thế nào thì Chris đã đỡ Finn đứng dậy, giọng nói quyến rũ, cà lơ phất phơ thường ngày đã nhuốm màu nghiêm nghị không cho phép kháng cự, "Ở đây quá nguy hiểm Finn, chúng tôi sẽ cầm cự nó, còn cậu sẽ đi thu hồi lá bài."

Finn nhìn Chris một cách khó hiểu, nhưng cậu là một người thẳng tính nên sẽ nói thẳng ra cả tiếng lòng của mình, "Tại sao? Chú Bernard đã nói rằng nếu có nguy hiểm thì phải rút lui kịp thời. Chúng ta còn chưa xác định rõ sức mạnh của lá bài đó."

Leo đang vác một khẩu bazooka trên vai khiêu chiến với "vật thể đen ngòm" trước mặt, lớn tiếng cắt ngang câu nghi vấn của Finn, "Không có thời gian đâu, ở đây sương mù dày đặc như vậy thì ta đã nằm trong phạm vi sức mạnh của lá bài. Nếu không thu hồi thì làm sao chúng ta thoát khỏi đây được."

Chris nghe vậy vội vàng đẩy Finn đi, giọng điệu và hành động đều không cho phép cậu từ chối, "Mau đi tới cái hố đi!"

Finn ngơ ngác nhìn qua Wendy và Vijay, cả hai người họ đều đang tập trung cầm chân kẻ địch, không có thời gian để ý đến sự rối rắm của cậu. Điều này làm cậu càng cảm thấy kì lạ, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo trồng thì sẽ rất khó để ngăn cản nó sinh trưởng.

"Không đúng! Bình thường Leo rất lí trí tại sao lại bắt tôi đi làm việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ khó nên chắc chắn cậu sẽ càng cẩn thận hơn mới đúng. Wendy và Vijay là người hay điều hòa bầu không khí của cả nhóm nhất nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường mà nghe theo sự sắp xếp của Leo. Còn Chris, tôi biết là anh sẽ không bao giờ để tôi tự mình đi vào nguy hiểm. Nếu là lẽ thường, anh có lẽ sẽ đi theo tôi đến cái hố mới đúng. Rốt cuộc mấy người là ai?"

Trận chiến đang diễn ra kịch liệt như bị bấm nút tạm dừng, cả bốn thành viên của High Card mặt không đổi sắc nhìn về phía Finn, trên gương mặt họ nào còn biểu cảm sinh động như vừa nãy mà thay vào đó là một gương mặt trắng bệch như mới được vớt xác.

Finn nhanh chóng cầm súng lên chĩa vào từng người một, cậu cảnh giác nhìn tình cảnh xung quanh, vẫn không có gì khác thường ngoài việc sương mù càng trở nên dày đặc hơn, "Nói gì đi chứ!?"

Cả thế giới đang im lặng bỗng vang lên tiếng cười trầm khan, người nọ như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Finn, "Bạn bè của cậu đã thoát khỏi ảo cảnh lâu lắm rồi mà cậu tới bây giờ mới nhận ra ư?"

Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho Finn rùng mình, chưa kịp hỏi thêm gì khác thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, "Quá muộn rồi, cậu là người được chọn."

Người được chọn?

Finn đứng đực ra đó suy nghĩ cụm từ này, cảm thấy không sao hiểu được liền từ bỏ. Nghĩ thoáng rồi cậu liền bắn liên tục vào "những người" đối diện nhằm nhanh chóng thoát ra thứ "ảo cảnh" mà giọng nói kia nhắc tới.

Nhưng điều Finn không ngờ tới được là "những người" kia chẳng thèm di chuyển chút nào, thậm chí viên đạn của Finn cứ như thể bóc hơi trước khi chạm vào họ. Điều này làm Finn nghĩ ngay tới hai chữ "không xong".

Nghĩ cái gì liền tới cái đó, con mèo tam thể mới nãy còn đứng bất động đã bắt đầu di chuyển, vung nắm đấm thật mạnh vào mặt Finn. Cậu vất vả tránh né nó nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, "Chris" đừng gần đó cũng bắt đầu ra tay với cậu.

"Bây giờ thì cậu chỉ có thể nhảy xuống hố mới thoát được."

Giọng nói kia lại đúng lúc vang lên, như là một lời thủ thỉ đường mật. Finn lắc đầu để đánh tan suy nghĩ vừa mới nảy ra, cậu nhếch miệng và đáp trả lại bằng một viên đạn nã vào đầu của "Chris". Đúng như dự đoán, "Chris" không bị sao cả.

"Đừng có mà thôi miên tao!"

Giọng nói kia không cho là đúng, giọng điệu liền trở nên hờn dỗi như cô gái rắc rối mà Chris mới quen dạo gần đây, "Tôi chỉ đang đề xuất một kế sách để vẹn toàn đôi bên mà thôi."

"Vẹn toàn đôi bên? Mày có chắc là khi tao nhảy xuống cái hố đó tao sẽ không tan xương nát thịt không?"

"Nói nhiều như vậy làm gì? Nếu cậu không chịu xuống thì tôi chỉ có thể sài những con rối để đẩy cậu xuống mà thôi."

Finn không ngừng xả đạn vào "Leo" đang có ý định ném lựu đạn về phía mình, đồng thời tránh né những quyền cước của "Chris" ngay trước mặt. "Wendy" không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Finn và cho một nhác kiếm vào đôi tay đang cầm súng của cậu.

Finn cau mày nhìn máu tươi chảy đầm đìa, chưa kịp than thở thì dưới chân bỗng bị kẹt lại. Là "Vijay" sử dụng dây leo buộc chặt chân cậu.

Bây giờ nhìn lại thì cậu đã đứng sát cái hố lúc nào không hay.

"Cậu ngoan ngoãn nhảy xuống ngay từ đầu thì đã không cần phải đổ máu vô ích như vậy."

Finn không quan tâm lắm, cậu nhìn thanh kanata đã rời khỏi vỏ của "Wendy" mà cảm thán, "Hèn gì ban nãy tao cứ cảm thấy kì lạ, gặp phải một đối thủ đáng gờm như vậy tại sao Wendy lại không chịu rút kiếm. Giờ thì tao hiểu rồi, chỉ là một con rối thì làm sao mô phỏng được LAP chứ."

"Điều đó không quan trọng, giờ thì, đừng cố gắng kéo dài thời gian nữa. Một là tự nhảy xuống, hai là, bị đánh bầm dập rồi nhảy xuống. Chọn đi?"

Sau lưng Finn đổ đầy mồ hôi vì cuộc hỗn chiến, tây trang phẳng phiu giờ phút này đã có chút rách nát, mái tóc được chải gọn gàng cũng trở nên bù xù. Với bộ dạng chật vật như vậy như cậu vẫn mỉm cười đứng đó.

"Mày nói nhiều thật đó!"

Giọng nói kia dần trở nên tức giận, bất chấp tất cả mà gào vào mặt Finn, "Lần nào cũng vậy! Nếu bây giờ cậu vẫn lựa chọn tin tưởng đồng đội của cậu thì chờ chết đi."

Nói xong trước mặt Finn bỗng dưng xuất hiện bốn bóng người quen thuộc, họ bị bắt ép phải quỳ rạp, thứ đập vào mắt Finn đầu tiên là tình trạng mau me đầm đìa của bốn thành viên High Card vốn dĩ "đã rời khỏi ảo cảnh" từ lâu.

Ngỡ ngàng một lúc trên mặt Finn cuối cùng cũng xuất hiện sự giận dữ hiếm gặp, "Mày đã làm gì bọn họ?"

"Không cần phải nói nhiều như vậy, bây giờ cậu chỉ cần nhảy xuống hố là mọi chuyện ở đây sẽ xong xuôi."

Con mèo tam thể đứng cách đó không xa bắt đầu chuyển động, nó đạp bay Chris- người gần nó nhất- ra xa mà không chút do dự. Sau khi Chris không sử dụng lá bài thì anh cũng chỉ là người thường mà thôi, Finn nhìn thấy anh hộc từng ngụm máu một cách khó khăn.

"Finn..."

Chris khàn khàn gọi tên Finn.

Khóe mắt Finn như muốn nứt ra, cậu cắn chặt răng nhìn chiếc hố sâu không thấy đáy, có cảm giác một đi không trở lại, giọng nói của cậu thế mà lại bình tĩnh đến bất ngờ, "Chris, anh sẽ cứu tôi chứ?"

Finn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của giọng nói kì lạ kia, bỗng dưng cậu thấy khoái chí khi trả được thù, mặc dù không hiểu sao người đó lại tức giận.

Ngay khi cậu còn tính nói lời tạm biệt với Chris và những thành viên còn lại thì "Chris" đứng đối diện cậu bắt đầu chuyển động, chưa kịp định hình rõ tên rối kia tính làm gì thì chiếc kính râm trên sống mũi bất ngờ bị đá bay, rơi thẳng xuống chiếc hố sâu hun hút.

Chris như hiểu rõ gì đó, vội vàng hô to với Finn, "Finn! Đừng có liều lĩnh!"

Finn đứng nhìn cho đến khi không còn thấy chiếc kính, gương mặt căng chặt thoáng thả lỏng, cậu nhẹ nhàng chào tạm biệt Chris, "Tôi đi đây, ở lại mạnh giỏi nhé."

"Chris" như không chờ được nữa mà đá bay Finn xuống hố sâu. Cậu đau đến nhe răng trợn mắt rồi sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Bên tai cậu hẳn còn vang vọng tiếng hét đầy trách móc của Chris, nhưng cậu không hề hối hận với quyết định của bản thân.

Nếu có thể đổi cậu để cứu những thành viên của High Card thì cậu cảm thấy đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co