Truyen3h.Co

Chronos Historia

Chương 1

tanshie94

Hermione Granger đang ở trong thư viện. Nơi ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành đặc trưng cho sự tồn tại của cô tại Hogwarts trong suốt quãng thời gian là một học sinh năm tám. Ngồi ở chiếc bàn yêu thích quen thuộc, sách vở, giấy da và đủ thứ linh tinh khác trải đầy mặt bàn, Hermione vùi đầu hoàn thành một bài luận môn Độc dược, cố gắng không để mình tụt lại phía sau trong việc học.
Mà dĩ nhiên, theo tiêu chuẩn của cô, điều đó có nghĩa là cô sẽ không còn đi trước hạn nộp bài tròn một tuần nữa.
Hermione liếc nhìn thời khóa biểu học tập và ôn thi NEWT được mã hóa màu sắc một cách hoàn hảo của mình, cảm thấy một cơn lo lắng khẽ dâng lên. Đáng lẽ cô phải hoàn thành bài luận này từ tối hôm trước.
Khi tháng 1 đã trôi qua được một thời gian, năm học gần như đi hết một nửa, Hermione nhận ra mình rất khó tập trung vào bất cứ điều gì ngoài việc học.
Dù về mặt kỹ thuật đây chỉ là năm học thứ bảy của cô tại Hogwarts — bởi cô đã bỏ lỡ năm thứ bảy thực sự — Hermione vẫn được xếp vào diện học sinh năm tám, cùng với những người khác trong khóa của mình quay trở lại trường. Tổng cộng chỉ có khoảng hơn một tá người như vậy.
Nhiều bạn học cũ của cô đã chọn theo đuổi các con đường nghề nghiệp khác, trong đó có Harry và Ron, những người đã sớm lao vào khóa huấn luyện Thần Sáng và được đặc cách miễn yêu cầu NEWT.
Nhưng Hermione chưa bao giờ thực sự hứng thú với việc trở thành một Thần Sáng. Ước mơ mà cô theo đuổi nằm ở Cục Quản lý và Điều phối Sinh vật Huyền bí. Bộ phận này đang rất cần được hiện đại hóa về mặt chính sách, và Hermione tin rằng mình là người phù hợp nhất cho công việc đó — hoặc ít nhất sẽ là như vậy, một khi cô hoàn thành năm học.
Dù luôn yêu Hogwarts, Hermione vẫn cảm thấy lạc lõng kể từ khi quay lại trường vào tháng Chín. Trước hết, việc đi học và dùng bữa trong Đại Sảnh mà không có Harry và Ron bên cạnh mang lại một cảm giác kỳ quặc. Cô vẫn có một vài người bạn khác quay lại trường, bao gồm Ginny và Neville, nhưng mọi thứ đơn giản là không còn như trước.
Trong thời gian đầu năm học, cô thường xuyên gửi cú qua lại với cả hai, nhưng đến tháng Mười, số thư từ bắt đầu thưa dần, cho đến khi những lá thư hiếm hoi mà cô nhận được đều ngắn ngủi, gấp gáp và thiếu tự nhiên.
Dẫu vậy, mối quan hệ giữa cô và Ron vẫn trở nên gượng gạo kể từ khi cả hai quyết định chỉ làm bạn, sau ba tuần ngắn ngủi và đầy khó xử khi họ cố gắng tiến xa hơn. Cuối cùng họ nhận ra rằng hoàn cảnh phải sống trong cảnh trốn chạy đã phóng đại bất cứ cảm xúc nào từng tồn tại giữa họ. Ngọn lửa le lói ấy đã bị dập tắt một cách gọn gàng khi mọi thứ trở lại bình thường.
Thêm vào đó, việc nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong những hành lang ấy chỉ vài tháng trước cũng khiến Hermione bất an. Hogwarts đã từng nằm dưới sự kiểm soát của Tử Thần Thực Tử, và Albus Dumbledore đã qua đời ngay trên chính mảnh đất của ngôi trường này.
Ít nhất thì việc trở lại Hogwarts cũng mang tính chất phân tán tâm trí. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hermione đã được nhiều lương y tâm trí khuyên rằng cô có thể gây ra tổn hại vĩnh viễn nếu cố gắng đảo ngược bùa trí nhớ mà mình đã yểm lên cha mẹ.
Có vẻ như họ sẽ mãi mãi sống trong cuộc đời khác ở Úc. Đó là một viên thuốc đắng mà Hermione buộc phải nuốt trôi, khi cô từng bám víu vào tia hy vọng mong manh rằng mình có thể đưa họ trở về nhà.
Sau khi biết được sự thật ấy, việc ở lại London trở thành một lời nhắc nhở ngột ngạt và đau đớn.
Cô đã chọn không ở lại Trang Trại Hang Sóc, và dù Harry rất hào hứng khi Hermione ở tại Grimmauld Place, chỉ sau một thời gian ngắn, cô cảm thấy như thể mình luôn làm gián đoạn cuộc sống của Harry và Ginny — những người dường như xuất hiện ở đó ngày một thường xuyên hơn.
Vì vậy, dù Hogwarts không còn mang lại cảm giác như trước kia, Hermione vẫn trân trọng việc được ở đây.
Lúc chín giờ bốn mươi lăm phút, Hermione quay về phòng ngủ của mình ở Tháp Gryffindor để đặt lại cặp sách. Với một trái tim nặng trĩu, cô bước về hành lang tầng ba, nơi cô sẽ gặp các huynh trưởng và nữ huynh trưởng năm bảy và năm tám khác để đi tuần.
Hermione đã được ghép cặp với Malfoy ngay từ tháng Chín — người cũng quay lại để hoàn thành việc học — và cô không phải là người duy nhất bất ngờ trước quyết định đó. Mãi đến hai tuần sau, cô mới biết rằng việc hoàn tất chương trình học tại Hogwarts là một trong những điều kiện để Bộ Pháp thuật tuyên bố anh ta vô tội.
Dù ban đầu Hermione đã có ý định phản đối việc bị xếp cặp với tên Slytherin tóc vàng ấy, cô sớm nhận ra rằng Malfoy không còn giữ bất kỳ vị trí nào trong trật tự quyền lực của trường. Bị coi là kẻ phản bội trong chính nhà Slytherin và là kẻ bị xa lánh bởi phần còn lại của trường, Malfoy đã nói chưa đến mười từ với Hermione trong suốt tháng vừa qua.
Và mặc dù cô đã mong muốn có một bạn đồng hành huynh trưởng thân thiện hơn, Hermione vẫn thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng anh ta không còn hứng thú với việc chế giễu dòng máu của cô hay những người cô giao du.
Với một suy nghĩ nặng nề, Hermione nhận ra rằng có lẽ cô được ghép cặp với anh ta chỉ vì không ai khác chịu chấp nhận Malfoy. Cô đã quyết định không nói gì với giáo sư McGonagall và cứ thế chấp nhận sự im lặng bị áp đặt trong những ca tuần tra ban đêm của họ.

Trong vài tuần ngắn ngủi đầu năm, Hermione đã cố gắng bắt chuyện, nhưng lần nào cũng bị anh gạt đi một cách nhất quán. Rõ ràng là, dù Malfoy không còn chủ động gây hấn hay kiếm cớ cãi vã với cô nữa, anh cũng chẳng hề quan tâm đến tình bạn hay sự cảm thông của cô.

Cố gắng hết sức để bỏ lại quá khứ phía sau, Hermione dần chấp nhận điều đó.
Cô bước nhanh hơn khi nhận ra mình sắp trễ giờ đến điểm hẹn. Hermione nghĩ rằng họ càng bắt đầu đi tuần sớm bao nhiêu thì cô càng sớm được rời xa sự hiện diện của anh bấy nhiêu.
“Cô trễ rồi,” anh nói, giọng điệu vẫn kiêu ngạo và quý tộc như mọi khi.
Bực bội, Hermione liếc nhìn đồng hồ. Cô chỉ trễ đúng một phút. Lăn mắt, Hermione quay sang định nói điều đó với anh, nhưng Malfoy đã bỏ đi để bắt đầu lộ trình tuần tra. Lắc đầu, cô bước theo sau anh.

Ca tuần tra đêm nay yên tĩnh hơn thường lệ. Hermione thấy biết ơn vì nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, sau một buổi học hành căng thẳng trong thư viện. Cô thậm chí còn hy vọng họ có thể kết thúc sớm hơn mọi khi.
Malfoy đi phía sau cô, thể hiện rất rõ rằng anh chẳng hề hứng thú với những cuộc trò chuyện gượng ép.
Hermione chợt dừng lại khi nghe thấy một âm thanh đáng ngại phát ra từ một lớp học tối om phía trước. Cô bước tới, đẩy hé cánh cửa. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Chỉ là Nam tước Đẫm Máu thôi,” cô nói với Malfoy, người chỉ nhún vai, vẻ mặt trống rỗng. Hermione quay lại chỗ anh, bước đều cùng nhau tiếp tục tuần tra. “Tôi luôn nghĩ ông ta rất rợn người, nhưng giờ biết hoàn cảnh cái chết của ông ấy rồi thì còn tệ hơn nữa.”
Malfoy vẫn bước đi trong im lặng, không thèm liếc cô lấy một lần.
“Cậu có biết câu chuyện đó không?” Hermione hỏi, quay sang anh. “Về Nam tước Đẫm Máu và Phu nhân Xám?”
“Không,” Malfoy hừ nhẹ, “và tôi cũng chẳng có hứng thú để biết.”
Thở dài, Hermione tiếp tục bước đi trong bầu không khí căng thẳng khó chịu vốn đã trở thành đặc trưng cho khoảng thời gian họ ở bên nhau. Dường như sau bốn tháng làm huynh trưởng chung, anh vẫn không hề có ý định phá vỡ sự im lặng. Hermione thực sự thích điều này hơn là những lời khiêu khích và chế giễu đầy ác ý trước kia, nhưng dù sao thì… ít nhất không ai có thể nói là cô không cố gắng.
“Cậu có nghe thấy không?” Hermione hỏi, đứng khựng lại. Cô chắc chắn mình vừa nghe thấy một tiếng vo ve. “Hình như phát ra từ sân trong.”

“Và tôi thì đáng lẽ phải nghe thấy cái gì, Granger?” Malfoy kéo dài giọng, nhướn cao hàng mày nhợt nhạt.
Hermione giơ một ngón tay ra hiệu cho anh im lặng khi cô rón rén tiến về phía âm thanh, cỏ phủ tuyết lạo xạo dưới chân. Malfoy đảo mắt nhưng vẫn theo sau cô sau một thoáng do dự.
“Ừ,” anh nói sau một lúc, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. “Một tiếng vo ve, đúng không?”
“Đúng,” Hermione thì thầm. Cô dừng lại trước một lối hẻm hẹp rẽ khỏi sân trong, lát đá cuội hai bên. “Nó phát ra từ lối đi này.”
“Tôi chưa từng thấy lối đi này,” Malfoy nói, đôi mắt xám nheo lại. “Tôi sẽ không vào, nhưng cô muốn làm gì thì làm.”
“Thôi nào, Malfoy,” Hermione càu nhàu. Cô nắm lấy cánh tay anh, phớt lờ phản xạ rụt lại khe khẽ. “Đào bới chút tinh thần Gryffindor sâu thẳm trong cậu đi chứ?”
“Không, cảm ơn,” anh cười khinh, giật tay ra khỏi tay cô với vẻ ghê tởm. “Những hành lang vô danh tự dưng xuất hiện không phải là điềm lành. Nhưng cứ việc.”
“Tôi sẽ vào,” Hermione hừ một tiếng, khoanh tay lại khi cô lén tiến vào cửa lối đi, thắp sáng đũa phép với một tiếng “Lumos” khe khẽ. Cô rùng mình khi âm thanh kỳ lạ ngày một lớn hơn. Hermione liếc lại phía Malfoy, người đang nhìn cô với vẻ vô cùng khó chịu. Rồi anh thở dài, kéo dài và đầy kịch tính, trước khi miễn cưỡng đi theo.
“Nếu tôi chết tối nay thì cô chịu trách nhiệm đấy, Granger,” anh gắt lên, hàm răng nghiến chặt.

“Cậu phản ứng thái quá rồi,” cô thì thầm, lắc đầu. “Nhưng nếu cậu chết thì khả năng cao là tôi cũng chết theo, vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm đâu, đúng không?”

Malfoy không thèm đáp lại. Anh chỉ lại thở dài và đi theo cô. Lối hành lang dần thu hẹp lại khi họ bước đi, những bức tường ngày càng bị dây leo và cây cối um tùm bao phủ, dày đặc đến mức che khuất ánh trăng. Không khí trở nên ẩm ướt và nặng nề; tiếng vo ve càng lúc càng vang hơn. Hermione không nói ra, nhưng âm thanh ấy bắt đầu khiến cô cảm thấy như nó không chỉ ở xung quanh, mà còn ở bên trong chính cô — như thể cô cảm nhận được nó.
“Cụt đường rồi,” Hermione nói với vẻ ngạc nhiên khi đến cuối hành lang dài. “Tôi không ngờ lại như thế này.”
“Granger,” Malfoy nói, giọng thấp và căng thẳng, khiến cô quay lại nhìn anh đang đứng cách đó vài bước. Cô nhận ra anh đang đứng trước một cánh cửa đá nặng nề, trông cổ xưa đến mức gần như hòa lẫn vào bức tường xung quanh, dây leo quấn kín gần hết.
“Mở nó ra,” Hermione thì thầm, miệng bỗng khô khốc.
“Không đời nào,” anh đáp, kinh hãi. “Tôi khá chắc đó là tiếng của một con chimera.”
“Một con chimera?” Hermione hỏi, hoảng hốt. “Sao lại có chimera ở Hogwarts? Cậu nghe chuyện đó từ đâu?”
Anh nhún vai, nhìn bức tường với vẻ chán ghét. “Vì lý do tương tự như việc từng có basilisk, tôi đoán vậy? Gryffindor và Slytherin muốn nuôi chung một con thú cưng chăng? Nửa sư tử, nửa rắn.” Anh nhếch môi cười. “Và ai cũng biết chimera kêu thế nào.”
“Nửa dê,” Hermione sửa lại, nhưng cô đã lùi xa khỏi cánh cửa và bị ép sát vào bức tường lạnh phía đối diện hành lang, tim đập thình thịch. “Và chimera không phát ra tiếng vo ve.”
“Tất nhiên là không,” Malfoy nói, đảo mắt. “Nhưng tôi vẫn thuyết phục được cô đấy thôi.”
“Cậu đúng là hết thuốc chữa,” Hermione hừ nhẹ, lăn mắt. Có lẽ cô nên biết ơn vì anh chịu nói chuyện, nhưng mí mắt cô bắt đầu trĩu xuống vì mệt. Cô thấy mình ước gì họ đã bỏ qua khu vực này của lâu đài. Hermione tiến lại gần cánh cửa, xem xét cái then gỉ sét cũ kỹ. “Vậy thì mở đi, nếu nó không phải chimera.”
“Tôi không mở,” anh nói, khoanh tay.
“Càng sớm biết đó là thứ gì thì chúng ta càng sớm kết thúc ca tuần tra, Malfoy,” Hermione nói, đảo mắt.
“Cô nói cũng có lý,” anh nhận xét, dường như ngạc nhiên. “Được thôi. Chỉ để rời khỏi cái hành lang chết tiệt này. Âm thanh đó khó chịu vãi ra.”
Anh rút đũa phép ra để mở khóa cửa, và nụ cười đắc ý trên mặt Hermione lập tức biến mất. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tiếng vo ve tăng lên gấp mười lần — kèm theo những cơn gió dữ dội như bão tố và một luồng ánh sáng chói lòa.
“Cái quái gì vậy, Granger!” Malfoy hét lên át cả tiếng gió, nắm chặt đũa phép đến trắng bệch các khớp tay.

“Tôi không biết!” cô đáp lại, mắt mở to vì kinh hãi khi ánh sáng lan rộng, bao trùm và dập dềnh quanh họ. Lần đầu tiên trong đời, Hermione ước gì mình đã nghe theo Malfoy. Cô thò tay vào túi áo, nắm chặt đũa phép của mình trong tư thế phòng vệ.

Họ bất lực nhìn ánh sáng tràn đến từ mọi phía, mang theo tiếng vo ve, bao bọc lấy cả hai đến mức họ chỉ có thể đứng đó chờ đợi…
Rồi, như thể có ai đó bật một công tắc, mọi thứ đột ngột dừng lại. Hermione chớp mắt liên tục để thích nghi với bóng tối bất ngờ, đôi tai dần quen lại với sự im lặng khi gió cũng tắt hẳn.
“Malfoy,” Hermione thì thầm, đứng sững tại chỗ.

“Tôi ở đây. Mau rời khỏi chỗ này đi.” Giọng anh vang lên từ trong bóng tối, nghe có phần không chắc chắn. Hermione gật đầu, vội vàng quay ngược lại lối hành lang, Malfoy theo sát phía sau. “Nhân danh quả bóng của Merlin, thứ quái quỷ đó là cái gì vậy?”
“Tôi không biết,” Hermione đáp, giọng nhỏ hẳn lại. Tay cô run lên khi bước đi, mỗi bước trở về sân trong đều đầy bất an.

“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi từng làm bất cứ việc gì cô yêu cầu,” anh nói, sự bực bội lại quay về trong giọng.
“Malfoy,” Hermione thì thầm gắt lên, dừng khựng lại khi lớp cây cối xanh rậm bắt đầu thưa dần. Phía sau, cô nghe thấy anh cũng dừng lại, hơi thở chợt khựng. “Tại sao… lại có mặt trời?”
“Tôi không biết,” anh nói. “Giờ này là mười giờ rưỡi tối mà.”

“Có phải không?” cô hỏi, không chắc chắn. “Đã từng là vậy.” Cô thận trọng tiến ra rìa sân trong, nhận ra nó vẫn trống trải như trước. Nhưng có điều gì đó rất sai khi cô nhìn quanh.

“Sân trong này… luôn xanh tốt thế này sao?” Malfoy hỏi từ phía sau, và Hermione chợt hiểu ra điều gì đã không ổn.

“Không,” cô lắc đầu, mặt tái đi, mắt mở to. “Ở đây còn có tuyết mỏng nữa. Chúng ta nên quay lại trong lâu đài đi… hay làm gì đó.”
Họ băng qua sân trong và trở lại bên trong lâu đài, dừng lại để đánh giá tình hình.

“Tại sao Hogwarts lại khác?” Malfoy kéo dài giọng, nhướn mày đầy tò mò. “Nhưng mà… vẫn giống.”
“Chúng ta chắc chắn vẫn đang ở Hogwarts chứ?” Hermione hỏi lại, không dám loại trừ khả năng nào. Căn phòng kia là một trong những thứ kỳ quái nhất mà cô từng trải qua — mà cô thì đã trải qua không ít chuyện kỳ quái.
“Có vẻ vậy,” Malfoy đáp. “Nhưng lại… là ban ngày.”

“Có gì đó không ổn,” Hermione đồng tình, nhìn quanh. Cô đưa tay sờ lên bức tường đá thô ráp bên trong. Rồi cô bước vài bước, tiến về phía phòng học trống nơi cô thường học Số học Phép thuật. Mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn vào bên trong. “Malfoy, đồ đạc— căn phòng khác rồi. Mọi thứ trông như… mới tinh.”

“Cái quái gì vậy,” anh thì thầm gắt lên khi nhìn qua ngưỡng cửa. Rồi anh đột ngột đông cứng, dựng người lên. Anh chộp lấy cánh tay Hermione, đẩy cô vào trong phòng học trước mặt mình. “Có người đang tới.”

“Malfoy, chúng ta là huynh trưởng đang đi tuần. Chúng ta phải ngăn người khác chứ,” Hermione nói, dù chính cô cũng nhận ra rằng nếu không phải ngoài giờ giới nghiêm thì điều đó chẳng đúng chút nào.

“Chúng ta không còn chắc chắn về hoàn cảnh của mình nữa,” anh nói, giọng trầm và nhỏ. Anh để hé cánh cửa, nhìn qua khe hở. “Bốn người. Ăn mặc khá là… cầu kỳ.”
“Họ đang nói gì vậy?” Hermione hỏi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng thì một ý nghĩ lóe lên. Cô thò tay vào túi sâu phía trong áo choàng, và với một cú giật nhẹ đầy thích thú, cô nhận ra mình vẫn chưa dọn hết túi sau khi tịch thu đồ của hai học sinh năm năm vào tối hôm trước. Không một tiếng động, cô đưa cho Malfoy cặp Tai Kéo Dài mà họ đã thu giữ. Mắt anh mở to khi anh thả một đầu qua khỏi ngưỡng cửa, đưa cho cô một chiếc tai giả còn lại trong khi nhét chiếc kia vào tai mình.
“Lại thêm một năm nữa ở Hogwarts,” giọng một người phụ nữ vang lên với tiếng thở dài thờ ơ.

“Đúng vậy! Thật tuyệt vời! Lại thêm một lứa học sinh mới để phân loại!” một giọng nam vui vẻ cất lên oang oang.
Hermione nhìn Malfoy với vẻ bối rối, và anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt tương tự khi cả hai lắng nghe. Cô không nhận ra giọng của bất kỳ giáo sư nào — hơn nữa, bây giờ đang là tháng Giêng. Học sinh mới đã được phân nhà từ nhiều tháng trước rồi.

“Biết đâu lứa năm nay sẽ có não trong đầu,” một giọng nam khác kéo dài, nghe đầy khó chịu.
“Họ không cần đến trường với đầy đủ kiến thức sẵn có đâu, Sal, đó là lý do chúng ta dạy họ,” một giọng nói thứ tư xen vào — giọng nữ với âm sắc Scotland rất đậm.

“Sal,” Hermione thì thầm, mắt mở to. Theo phản xạ, cô với tay nắm lấy cánh tay Malfoy, và anh chỉ nhìn cô trân trân, hàng mày nhíu chặt vì hoảng hốt.
“Salazar,” anh đáp lại. Anh nuốt khan. “Granger… tôi không nghĩ câu hỏi ở đây là ‘chúng ta đang ở đâu.’”
Hermione gật đầu, tim đập loạn xạ như mắc nghẹn nơi cổ họng.
“—mà là khi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co