[CHs] Phức Điệu: Người Bảo Vệ Thanh Xuân
Số 3: Nếu là em thì được.
"Chia tay đi!"
Người phụ nữ đứng phắt dậy, tạt cho hắn một cốc nước vào mặt, cô ả tức giận mang theo túi xách của mình đi, biến mất sau cánh cửa quán cafe.
America đưa tay vuốt ngược tóc mình lên, nghe xung quanh người ta xì xầm mà chợt cảm thấy khó chịu. Hắn ta không phải là người keo kiệt, nhưng ả đàn bà đó đã mặc trên người hàng hiệu hắn mua cho, túi xách đắt tiền cũng là hắn đi lao động vất vả mới kiếm được. Chẳng lẽ ả thật sự không chút nể nang gì mà hành xử như chó cắn vậy sao? Vật chất thì không nói, nhưng sự tận tụy dịu dàng của hắn, quan tâm kinh tế, hiểu chuyện các thứ, tất cả đều trở thành đống việc thừa thãi chẳng to bằng hạt cát trong mắt người ta... Nói thật là America tức đến ngáo cả người, hắn muốn đòi lại hết!
"Mày đúng là con nhái con chưa trải sự đời."
"Hả?" Hắn buồn bực: "Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi mà, tại tôi là bạn trai của cô ấy. Chị thì hiểu cái gì chứ?"
Người phụ nữ bật cười, tiếng cười khiến mặt mày hắn xám xịt.
"Rõ ràng ai cũng biết mày bị con nhỏ đó đào mỏ, mỗi mình mày là không nhận ra. Há há, buồn cười thật, đều là tài sản của mày mà, có ai bắt mày phải cho hết đâu."
Nói thế cũng đúng, mà nghĩ lại thì hơi sai sai đấy.
America năm 18 tuổi gãi gáy, hắn chẳng hiểu gì cả. Cáu thế!
Thì đúng là lần nào hắn có người yêu, bạn bè gia đình của hắn đều lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Một con người từ lúc mới lọt lòng đã vì có cái bản mặt đẹp hết phần thiên hạ mà bị gán với mấy bé gái sơ sinh hết ở phòng A rồi lại phòng B, lớn thì hôn má nắm tay bạn nữ ở lớp, lớn hơn thì nhận được cả đống thư tỏ tình, lớn nữa thì cho gái tiền. Tình trường của hắn cũng dày dặn, chẳng kém ai. Quả tuổi thơ trọn vẹn với đủ mọi thể loại: hơn tuổi, bằng tuổi, nhỏ hơn, xinh đẹp, trung bình, tài giỏi, đầu gấu, chẳng có gì nổi bật, lái máy bay goá phụ... Đặc điểm đa dạng cũng dẫn tới sự chóng vánh, qua bao nhiêu người, hắn dần thấy mệt mỏi và bực mình.
"Chắc giờ chỉ có đàn ông mới không làm khổ mày."
"Ý chị là bố tôi với Canada?"
"...Mày bị gái lừa xong ngớ ngẩn luôn rồi hả? Đàn ông, là mấy người kiểu như đàn ông ở gay bar ấy."
"Chị mới là người bị ngớ ngẩn đấy, Lily." Hắn đứng phắt dậy: "Tôi sẽ không bao giờ..!"
Đến gay bar.
Xe taxi dừng lại và thả hắn xuống, tài xế bên trong lầm bầm mãi "không ngờ đẹp trai thế mà lại là gay" khiến America dù muốn cãi nhưng thủng ruột nên chẳng hé miệng cãi lại nửa câu. Hắn đoán là mình thèm khát một cuộc tình đúng nghĩa đến phát khùng thật rồi. Gay không phải chuyện gì quá to tát với gia đình hắn, America đương nhiên cũng rất thoáng, hắn chẳng bài xích, nhưng điều quan trọng ở đây là hắn không muốn thừa nhận ý kiến của Lily.
Được 18 mùa xuân xanh, America chẳng ngờ là chân mình lại đi đến đây được, hoặc có thể Lily đích thị là người ngoài hành tinh, thao túng tâm lý khiến hắn tới cái nơi này và làm hắn phát sợ. Và đúng là sau đó America sợ thật, hắn vào cái nơi mà hắn từng nói là có chết cũng không bén mảng tới ấy, suýt thì bị một anh chàng đẹp trai trong đó tưởng là bot của đời ảnh rồi đưa đi khách sạn. Kết quả là hắn đấm cho người ta gãy mũi, lên đồn và giải quyết tất cả bằng tiền của ông bô.
Trải qua cú sốc thuộc vào hàng kinh điển trên, America đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể nhìn người nào có bản dạng giới và giới tính sinh học là nam một cách bình thường được nữa. Có thể là hắn bị ám ảnh với vụ suýt bị "thịt", hoặc hắn thấy hắn không thích đàn ông mà thích phụ nữ hơn. Cơ mà hiện tại thì America lại nghĩ hắn đã thay đầu rồi hay sao đó, suy nghĩ tưởng chắc như đinh đóng cột chỉ vì bắt gặp dáng hình ai đó mà có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nói thật thì cảm giác hạnh phúc cứ khiến hắn phải làm ra những hành động nhiều khi hơi quá khích, khiến hắn thậm chí còn chẳng ngờ là hắn lại ngô nghê như thế.
Ngô nghê ngô nghê ngô nghê...!
Nếu nói theo tiếng Việt thì sẽ là "bị đần".
...Nặng vậy?
"À... Mà mình dễ thay lòng đổi dạ vậy sao?"
America không biết nữa, nhưng hắn cảm nhận được mình sẽ hạnh phúc khi ở cạnh người đó...
Vui vẻ, không, đúng ra phải là vô cùng hạnh phúc.
Nếu là em thì được.
Hắn nghĩ.
"Anh hạ sốt rồi này."
Bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào trán hắn, mùi hương ngòn ngọt quanh quẩn bên đầu mũi. Hắn biết mùi hương này, vô cùng quen thuộc, nhận ra nó khiến tim hắn đập nhanh hơn một chút.
"Nếu anh tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi."
America mở mắt, hắn thấy Vietnam đang ngồi trên giường mình. Trên tay cậu là máy tính của hắn, chắc đã nhớ ngày sinh của America nên cậu mới mở được. Hắn chớp mắt, bắt đầu thấy hài lòng. Nhận ra hắn đã dậy thật, cậu nhấc máy tính lên và nhoài người ra lấy cho hắn một cốc nước ấm, dâng tận miệng.
"Nước đây."
America im lặng, hắn liếc sang.
Vietnam nhăn mày, cậu lại nói: "Nhìn gì mà nhìn? Khổ lắm, nước đây anh uống đi."
Hắn chớp mắt nhìn cậu, cố tình hỏi: "Cái hôm qua cậu mua cho tôi đâu?"
Vietnam khựng lại, cậu không lường trước được hắn sẽ dí cậu ngay như thế. Vậy là tâm trạng vốn thấp thỏm lo lắng cho người đàn ông kia bắt đầu biến đổi sang thành hận thù, cậu sấn tới mạnh tay nâng đầu hắn lên, dí miệng cốc vào mồm hắn, nghiến răng:
"Này. Uống đi cho đỡ khát."
America: "Ư ư..." Hắn đâu hỏi cậu cái đó.
Vietnam mỉm cười với khuôn mặt khó ở. Thực ra cậu hơi cáu vì câu đầu tiên hắn thốt ra lại gợi cậu về chuyện xấu hổ kia thay vì nói hai chữ "cảm ơn". Thật đấy, hắn chỉ cần "cảm ơn" hay "thanks" thiếc gì đó là cậu đã vui và bỏ qua hết rồi, thế mà hắn lại chọc ngay vào chỗ ngứa của cậu, quá đáng hận!
"Anh tệ lắm." Cậu nói: "Cái đó thực ra là cho trẻ con uống thôi, anh người lớn rồi thì cần gì."
"Cậu mua bằng tiền của tôi mà?"
Hắn nói bâng quơ với giọng giận dỗi, đưa tay gạt nhẹ cốc nước kề miệng mình ra. Nghe hắn cãi lại, Vietnam đâm ra không thấy vui trong lòng, cậu lại ép hắn uống nước. Cơ mà tay vừa định dùng sức thì cậu lại chợt thả lỏng ra, hình như cậu không thấy vui trong lòng thật.
Nhìn người đàn ông bị ép uổng đang dùng ánh mắt đầy oán hận để mắng thầm mình, Vietnam đặt cốc nước sang tủ đầu giường, vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho hắn:
"...Anh đau họng mà vẫn cãi giỏi đấy nhỉ? Thế thì tôi trả lại rồi lấy tiền về cho anh là được mà, đúng không?"
America bĩu môi, hắn phì phì nước trong miệng của mình ra rồi khoanh tay, nhích người quay sang nằm ở phần giường còn lại.
"..." Tay đang lau miệng cho hắn ngừng lại trong không trung.
Hình như bố trẻ này bây giờ mới dậy thì đấy nhỉ? Chứ tầm tuổi này rồi người ta có sớm nắng chiều mưa trưa bão táp như trong thời kỳ nổi loạn thế không?
Vừa bất ngờ vừa bất lực với hành động có phần tệ bạc của America, Vietnam cố kéo khoé miệng mình nhếch lên đầy miễn cưỡng, nó tạm bợ như thể đang kiềm chế cơn giận đang cháy âm ỉ trong lòng cậu. Mãi mấy giây sau mới vo tròn rồi ném cục giấy kia vào thùng rác, cậu mệt mỏi đứng dậy thở dài và mang cho hắn một chai Oresol kèm theo khăn giấy mới. America mím môi dùng giấy lau mặt nhưng vẫn không ngăn được bản thân vui vẻ khi ôm lấy cái chai nước điện giải và ngắm nghía nó đủ đường như thắc mắc nó là cái gì.
Không hiểu sao tự dưng cậu lại thấy thương cái chai nước đó... Khổ lắm.
"Của anh đấy, giờ thì quên hết những gì hôm ấy anh nghe được đi."
"Việc gì?"
"..."
"Thôi được. Cậu gọi tôi là em bé thì chắc tôi sẽ nhớ ra luôn đấy."
"..." Thì chính là cái chuyện đó còn gì.
Vietnam thở dài, cậu nhìn hắn: "Lúc đó tôi hơi bối rối, anh biết mà... Đừng trêu tôi, cái cách gọi đó chỉ có người yêu mới gọi nhau vậy thôi. Nhỡ sau này tôi không lấy vợ được thì sao hả?"
Ấy chính là lý do mà cô dược sĩ đã nhìn hai người và cười cười như thể chị đã hiểu cái gì đó thâm sâu lắm. Không phải đâu chị ơi, đôi này quan hệ mập mờ thật nhưng chỉ mập mạp và mờ mịt thôi đó, hiểu lầm hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm.
(Đơn giản mà Vietnam nghĩ cả ngày mới hiểu ra.)
Nhưng America có vẻ không vui lắm, hắn lại bĩu môi: "Thế thì thành người yêu là được mà? Tôi làm vợ cậu."
"Vợ gì nữa... Anh là gay à?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Tôi hỏi anh là gay à mà nói cái câu vừa rồi?"
America đảo mắt, hắn thấy cậu nhăn mày, trong lòng dâng lên cái nỗi sờ sợ gì đó. Vậy là hắn không trả lời vòng vo nữa, đáp rất gọn:
"Tôi bình thường." Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp: "Ý là tôi yêu ai thì yêu người ấy, không quan trọng người đó là con gì."
"...." Tên này cần phải bổ túc lại cách lựa chọn từ ngữ phù hợp trong câu nói.
Hắn thấy cậu im lặng tiếp thì để chai Oresol lên đầu giường, kéo chăn trùm lên chỉ để lộ đôi mắt giống như đang vào tư thế chuẩn bị để ăn mắng tiếp. Nhưng ngoài dự đoán là Vietnam đứng dậy, cậu lấy bát cháo đến bên giường và bắt đầu ép America ăn. Rốt cuộc thì chẳng rõ lý do vì cái gì mà America dù đang rất nhạt miệng nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, làm cậu suýt thì quên mất cái vụ hắn đã trẻ con phì đống nước cậu cho hắn uống ra như thế nào. Nói thật là lúc đấy nếu cậu ngồi ở vế thuận hơn thì bàn tay này đã áp vào má hắn rồi.
Cá không ăn muối cá ươn.
"Sao tôi lại ốm nhỉ?"
"Đừng có hỏi cái câu vô tri ấy, anh đã co giật ngay trước mặt tôi đấy."
Nếu không phải Vietnam thông minh nhét cái khăn chườm vào miệng hắn thì chắc lúc đó hắn cắn trúng lưỡi rồi đi đời luôn. Thế mới nói, cứ ở ngay chỗ bác sĩ đi, lại còn đòi về rồi lăn ra giãy đùng đùng như thế, Vietnam có khó ở thế nào thì cậu mới có 17 tuổi thôi mà. Cuối cùng vẫn là cậu chật vật đưa hắn tới viện, mới có một ngày trôi qua thôi đã khiến cậu gặp mấy cú sốc để đời rồi.
Kể vui vậy thôi chứ thực sự nguy hiểm quá. Nói dại, lỡ như hôm ấy cậu không túc trực bên cạnh hắn thì chắc America đi lúc nào cậu cũng chẳng biết. Lúc ấy thì cái báo xã hội kia sẽ lại giật tít nữa mất.
"Nghỉ ở nhà mấy hôm đi, tôi khuyên thật."
America mỉm cười, hắn đánh trống lảng ngay: "...Cậu chưa mở quà của tôi mà nhỉ?"
Vietnam nghiêng đầu, cậu chợt nhận ra việc hắn nhớ mang quà về nhưng không nhớ đến chuyện cậu đã chiều theo ý hắn cái vụ kia.
"Nhưng mà Vietnam này."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Biết có chuyện không ổn, cậu bật lùi ra sau một bước như phản xạ tự nhiên:
"Sao thế?"
"Tôi thấy nếu cậu xưng "em" như lần trước thì cũng dễ thương đấy..." Hắn cong môi, ôm chăn và nói: "Vì giọng cậu hay nên nghe thích lắm."
Vãi chó thật.
Vietnam nghe lời này thì nổi da khủng long, cậu thả lỏng cơ mặt, cười mà nghiến răng nghiến lợi:
"Vậy thì xin phép là tôi sẽ không xưng như thế bao giờ nữa. Ngậm mồm vào mà uống thuốc hộ."
"Ngậm vào sao uống thuốc được?"
"Tôi chịu!"
Dứt lời cậu liền cầm theo bát cháo ăn được nửa và ra khỏi phòng, lúc đi còn đóng cửa cái rầm. Còn America, hắn ngồi thơ thẩn trên giường, lầm bầm như thể tự hỏi chính mình.
"Cậu ấy hình như không ghét gay."
Vietnam luôn bình tĩnh, suy nghĩ khá thoáng. Đặc biệt hơn khi cậu ấy từng được vài trường hợp nam sinh khác theo đuổi - tất nhiên là cậu đã từ chối và America cũng đuổi bớt rồi. Khi nghe câu trả lời thuộc phạm trù tư tưởng của hắn, trên mặt cậu cũng thoáng hiện lên nét hài lòng. Vậy có thể cắt nghĩa ngay rằng cậu không kì thị tình yêu đồng giới.
"May thật."
America bắt đầu thấy vui vẻ trở lại.
***
Trời đông Hà Nội vẫn lạnh như mọi khi.
Lại một buổi tan tầm khi sắc trời chưa tối mấy, có lẽ bởi sự khác lạ này mà không như mọi hôm, dòng người hôm nay có vẻ đã bớt xô bồ - ít nhất là Vietnam thấy thế.
"Thành phố thì có khi nào thanh bình đâu..."
Cậu Vietnam đội mũ phi công lót lông ấm áp, trên vai còn đeo cái cặp nặng trịch, thơ thẩn đứng ở mái hiên trước cổng trường như đang chờ ai đó. Bình thường thì không phải là không có học sinh đứng chờ người chở về kiểu này, nhưng trung bình học sinh bán trú và ngoại trú đều sẽ về nhà bằng phương tiện riêng hoặc đi xe buýt, chẳng mấy ai đứng chờ phụ huynh. Và Vietnam hôm nay cũng là trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên trong ba năm THPT đứng chờ người rước về.
Nghĩ đến đây thì mặt cậu cũng nhăn lại.
...Hình như chờ hơi lâu rồi đấy.
Chủ quan nên không mang thêm áo khoác, cậu chỉ mặc thêm áo trong đồng phục thôi, nghĩ lại thấy hối hận thật đấy. Vietnam sợ phút sau mình sẽ rét run vì để trời hạ nhiệt nên nhanh chóng rút điện thoại ra từ túi quần, mạnh mẽ nhập mật khẩu và vào app I quen thuộc. Cơ mà chưa kịp nhắn gì thì đã bị cái người đằng xa làm cho hú hồn.
"Ê Vietnam."
"Giật cả mình! Cái gì đấy?"
"Cáu thế? Sang ký túc xá tớ chơi đi."
"Hôm nay không được, có người đón rồi."
Cuba nhướng mày, mắt anh chàng ánh lên hai chữ "ồ wao". Cậu Vietnam bình thường không phải đi dạy thêm hay họp câu lạc bộ thì sẽ cuốn gói về nhà luôn cơ mà, chẳng lẽ đây là cách từ chối mới? Rồi Cuba vẫn mặc kệ mà đến gần, khoác vai Vietnam hòng hóng xem cậu đang nhắn tin với ai, cơ mà cậu Vietnam thấy thế thì ấn nút nguồn tắt luôn màn hình, quay sang nhìn bạn đầy nghi vấn.
"Đi về mà học đi, đứng đây làm gì?" Vietnam hất cằm, rồi cậu khoanh tay: "Hôm nay cậu phải cho mèo ăn mà, đến phiên cậu đấy."
"Thì vấn đề nó ở đấy đấy, nó với tớ cậu còn bỏ được, đúng là ngoại lệ đến thì ngoài lề hạ giá sale sập sàn luôn."
Cũng không đến mức đấy, nhưng mà hẹn sau thì đành ngậm ngùi chấp nhận thôi.
Cuba giũ giũ vạt áo ngũ thân trắng tinh như sợ nó bẩn, bắt đầu trêu: "Đi với ai thế? Người yêu à? Hay crush? ...Hay là! Cậu! Chẳng lẽ c-cậu, c-có, người, mới, rồi...?"
Cuba càng diễn càng nhập tâm, vắt vạt áo trước sang bên (vì sợ nó bẩn) và khuỵu xuống rồi kéo vạt áo phía trước của cậu, vô tình thế nào đó lại túm luôn cả quần khiến Vietnam khổ sở giữ lấy. Mặt Cuba mếu máo "nhựa" vô cùng, mồm thì vẫn oang oang líu lo như cũ:
"Có bạn thân mới rồi nên thế đúng không? Ôi làng nước ôi, người Việt Nam có câu "có bạn mới nới bạn cũ" vậy nên cậu mới bỏ tớ, hả!?"
"Không phải! Lạy bố! Với lại làm gì có người Việt nào nói câu đấy?"
Đồng phục trường LS may khá "chắc chắn", cái câu đó ứng nghiệm trong trường hợp này đây. Nếu cái quần của cậu không phải loại quần may khoá sườn mà là may chun thì với sức của một thanh niên chơi bóng chuyền, nó đã sớm tụt rồi. Càng nghĩ càng thấy cái trò ăn vạ vớ vẩn của Cuba không khác gì ăn vạ thật, Vietnam cảm nhận ánh mắt đầy quan ngại của một số học sinh đứng gần đó mà muốn độn thổ.
"Giời ơi!" Vietnam vừa giằng ra vừa nạt: "Bỏ tay ra xem nào cái thằng này! Cậu sắp tụt quần tớ rồi đây... Đã bảo là giải một đề thôi mà!"
Tác hại của hai ca Toán.
Tuy học Chuyên Toán nhưng Cuba vẫn thường có những hành vi không giống với người suy nghĩ logic khô khan mấy, có thể nói là "cá thể vượt trội" trong những quái nhân khối tự nhiên, giới hạn số lượng và sắp tuyệt chủng tới nơi nếu không có biện pháp bảo tồn. Mặc dù nhiều khi phán đoán anh chàng đưa ra có giá trị gần như bằng tan của góc 90°, nhưng Cuba lại thuộc "hàng hiếm" trong list nam sinh đáng để hẹn hò thử nhất.
Nằm top 3 đàng hoàng nhé, cậu Vietnam còn bị đẩy xuống xếp ở top 4 luôn cơ mà.
Trai ngoại quốc, học giỏi, đẹp trai, giỏi thể thao, nấu ăn ngon, dịu dàng và hài hước nhưng cũng lạnh lùng và cuốn hút...
"Đang nói ai vậy? Trường này có ai kiểu thế à?"
"Này Vietnam, đêm ngủ khóa cửa cẩn thận không tớ lẻn vào bóp cổ đấy."
Tất nhiên, việc đứng trước Vietnam trong hạng mục này là do nhân cách Cuba được đánh giá cao.
Người ta nói "lắm tài nhiều tật", nhưng Cuba lại là cá thể thoát ra khỏi cái câu ấy, thành ra người có thiện cảm với cậu này rất nhiều. Không giống Vietnam là một quả dưa hấu chín "vỏ xanh lõi đỏ", Cuba được đánh giá là rừng Amazon. Tóm lại thì cũng là ở vấn đề nhân cách.
...Mà nếu họ biết góc khuất con người Cuba như thế này chắc họ không dám đánh giá bừa đâu.
"Chủ nhà chở tớ về."
"Tình cảm vậy sao? Haha."
"Chứ sao."
"Tò mò cái người đấy ghê. Hôm nào cho gặp đi Vietnam."
"Người ta không rảnh. Thôi, đi về đi."
Sau một hồi xua đuổi thì cuối cùng Cuba cũng chịu về ký túc xá một mình, Vietnam đứng trước cổng trường bấy giờ mới cảm nhận rõ những ánh nhìn từ tứ phía. Không biết không sao, biết rồi thành ra lại khó chịu.
Nếu giờ cậu đi bộ về chắc America sẽ giãy nảy lên mất - mặc dù vậy thì cậu chỉ mất hơn chục phút để về nhà chứ không phải là hơn nửa tiếng vì chờ hắn tới đón. Vietnam đảo mắt, tay đút túi quần và ánh nhìn tập trung vào một hướng khác. Im lặng như vậy được lúc lâu, rồi qua giây đó thì đôi giày thể thao của cậu cũng nhấc lên, thả tà áo ngũ thân theo làn gió.
Cậu Vietnam đi bộ về nhà thật.
Trước đó, tức là vào năm lớp 10, khi vừa vào trường thì Vietnam đã ở một ngôi nhà cách trường hơn 4 cây số, vì vậy nên sau một thời gian đi xe buýt và đi bộ thì cậu đã có cho mình "con chiến mã". Cơ mà từ khi nhà cách trường hơn 800m thì nó đang "nghỉ hưu giữa tuổi đôi mươi" rồi. Đến khi Vietnam nhận được quà sinh nhật là một chiếc fixed gear từ cậu bạn bên Nhật thì cậu mới ít đi bộ lại.
Hơn 800m là quá bình thường đối với Vietnam, vậy nên đôi khi cậu cũng muốn đi bộ thế này...
"À anh ơi... Anh ơi!"
Có tiếng gọi của ai đó kéo Vietnam dừng lại.
"Vâng?"
"!" Người nọ bất ngờ bước tới gần hơn một bước.
"...?" Cậu vô thức lùi lại.
Cô nàng trước mặt thấp hơn Vietnam hẳn một cái đầu, tóc búi gọn xinh xắn, vẫn mặc trên người bộ đồng phục của trường cấp Hai nào đó, cổ đeo dây giữ máy của máy ảnh, quan trọng là tay cô đang cầm một cái túi quà. Cô cố gắng ngẩng lên để nhìn chằm chằm cậu như sợ bỏ lỡ chi tiết nào trên cái khuôn mặt cô cho là:
"Đẹp trai quá!"
"À..." Cậu chớp mắt, biểu cảm tạm thời tê liệt vì vẫn chưa định hình được câu chuyện tròn méo thế nào.
"Anh là học sinh Chuyên L đúng không ạ?"
"Ờ-ờ."
...Nhìn đồng phục là biết mà. Có cái trường nào ở miền Bắc cho học sinh mặc ngũ thân tay chẽn trắng như cái Chuyên LS này quái đâu hả.
"May ghê." Cô nàng cụp mắt, cười cười vui vẻ gì đó rồi lại ngẩng lên hỏi tiếp: "Anh là anh Vietnam phải không ạ?"
Khoan đã, bảng tên trên ngực trái cậu mực in vẫn còn mới lắm mà.
Vietnam chớp mắt, đang định hỏi thẳng cho cô bé này bớt vòng vo thì cô đã phắt một cái đưa ra một cái túi quà dễ thương cho cậu, nói to muốn thủng màng nhĩ nhau:
"Anh ơi anh đưa cái này cho anh Cuba hộ em với ạ!"
Mặt Vietnam đơ ra: "...Hả?"
Không phải là không nghe rõ, cơ mà...
"Anh... Anh hộ em với ạ!"
Chà, nói rõ chữ thế còn gì.
Đầu Vietnam bỗng loé lên một suy nghĩ:
"Giờ mà lùi một bước về sau là chạy một mạch về nhà luôn này."
Nhưng như thế thì mất dạy quá, đương nhiên là cậu Vietnam sẽ không chối, chỉ là cậu bất ngờ với cái mở bài ngộ nghĩnh của cô bé kia thôi. Xem nào, rõ ràng đó là đồng phục của một trường cấp Hai... Cuba định "bành trướng lãnh địa" kiểu này hả?
"Em biết Cuba à? Hay em lại đưa hộ ai?"
Cô bé bối rối, đôi má đỏ lên chẳng biết vì lạnh hay vì quá ngại ngùng, ấp úng: "À... Em, em..."
Phản ứng này khiến Vietnam chuyển sang một topic mới trong đầu: Hóa ra Cuba cũng đến cái tuổi đó rồi. À, sắp tốt nghiệp nên cũng phải thôi...
Đúng lúc này, sau lưng cậu bỗng "pin!" một tiếng rõ to, Vietnam quay đầu nhìn, đôi mắt hơi híp lại. Cách không xa bọn họ mấy bước chân, chiếc xe ô tô đen quen thuộc đã dừng lại bên vỉa hè từ bao giờ, im lìm chờ đợi. Vietnam nhìn nó được đúng ba giây, sau ba giấy thì quay lại nói gì đó với cô bé kia rồi cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra. Khi cậu bước đến gần, kính xe bên ghế phụ bấy giờ mới từ từ hạ xuống, và cậu cũng phải bật cười khi thấy cái bản mặt không mấy thoải mái của người đàn ông nọ.
"Sớm phết nhờ." Vietnam mở cửa ngồi vào xe và thắt dây an toàn vào, vừa an toạ vừa nói trêu: "Trông anh có vẻ không vui."
America chống cằm, dường như không muốn tiếp chuyện, nhưng mấy giây sau khi xe di chuyển rồi thì hắn lại không nhịn được mà mở miệng:
"Lúc nãy cậu bận à?"
Vietnam đảo mắt một vòng như suy nghĩ, xoa xoa đôi bàn tay buốt giá, nhẹ giọng đáp: "Hơi bận."
Hắn cụp mắt, nhìn lướt qua túi quà cậu đang đặt trên đùi rồi lại nhìn thẳng về phía trước, thuận miệng hỏi: "Lần sau cứ đứng ở một chỗ, tôi phải đi tìm cậu đấy."
"Thế à? Xin lỗi nha."
Vietnam cười, cậu tưởng đối phương bực mình vì chuyện cậu không đứng yên một chỗ thật nên im lặng luôn. Mà có gì đâu, cậu thở dài. Vì Vietnam đi bộ đúng theo đường hắn cũng phải đi về nhà nên thế nào hắn cũng thấy cậu thôi. Nhưng thôi, Vietnam không cãi cọ gì với hắn đâu, cậu còn đang bối rối đây - vì phải cầm quà của Cuba thế này.
Bình thường rắc rối của ai người đấy tiếp, Vietnam và Cuba không xen vào mấy chuyện kiểu này của nhau dù có thân đến mấy. Ngày mai cậu mà mang món này lên lớp Cuba thì chắc cả hai lại được bứng qua góc-thú-tội của trường vì bị tưởng là đang yêu nhau mất. Mặc dù Cuba có vẻ khá hứng thú với việc Vietnam bị trêu cho không chối xuể, nhưng nếu anh chàng cũng rơi vào cùng thuyền với Vietnam thì sẽ phải sợ ngay thôi, có khi còn giãy đành đạch luôn đấy chứ.
Thấy Vietnam im lặng và đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, America bỗng thấy tủi thân vô cùng. Hắn biết là vừa rồi hắn nói chuyện bị "lạnh lùng" các thứ, cậu Vietnam mới đi học cả ngày mệt mỏi, làm gì đủ năng lượng để dỗ dành hắn, cơ mà hắn vẫn mong được quan tâm lắm chứ. Hắn là người bị ốm mà, chỉ lỡ mồm thôi, huhu.
Cũng gọi là ấm ức, America mãi mới có tinh thần để lên tiếng thì...
"Cậu..."
"Anh bảo..."
Thì bị Vietnam bất ngờ cất lời. Giọng cậu rành rọt hơn, thành ra lập tức chặn đứng America đang lí nhí:
"...Tặng quà kiểu này chắc là thích nên mới tặng nhỉ?" Mặt cậu kiểu như: tôi-tò-mò-ghê-ấy.
Hắn im lặng hồi lâu rồi cố tình phủ nhận: "...Không nhất thiết."
"Thế à?" Vietnam nhíu mày, tay đưa lên xoa cằm: "Nhưng cái kiểu ngại ngùng thế thì có khả năng lắm."
"...Không nhất thiết."
"Lại còn đỏ mặt các thứ nữa... Đỏ bừng lên luôn, như quả cà chua."
"Không nhất thiết..."
Dường như không quan tâm đến America và câu điệp khúc đầy tuyệt vọng "không nhất thiết" của hắn mấy, Vietnam tiếp tục phán đoán. Khổ nỗi cậu này mang tiếng Chuyên Văn hẳn hoi mà lại bình phẩm không đầu không đuôi nên làm cho hắn - người tham gia cuộc trò chuyện - nghe mà hoang mang vô cùng. Hắn mím môi, có vẻ là không thể im lặng thêm mà hỏi thẳng:
"Thế... cậu đồng ý không?"
Trái với vẻ dè dặt của America, Vietnam hồn nhiên trả lời tỉnh bơ:
"Tất nhiên."
Ơi là trời, giờ thì đủ bộ rồi, được thêm cả người đàn ông này nữa. America thề là tinh thần hắn phải vững ngang kiềng ba chân thì mới giữ được cái tay lái, vì lúc Vietnam dứt lời thì tứ chi hắn bủn rủn hết cả ra như bùn, tim như vừa hẫng một nhịp còn não thì sắp tan ra hệt băng ở Nam Cực. Crush sắp sửa hẹn hò với một cô gái, đã thế lại còn ở trước mặt mình, buồn ơi buồn.
"Nhưng mà tôi thấy hơi phiền."
America xuôi theo, hắn vừa đánh lái vào cổng vừa hỏi vu vơ vờ như bản thân không để tâm: "Sao lại phiền?"
"Tôi không thích?" Vietnam đáp.
"Sao không thích mà lại đồng ý."
"Người ta cầu xin tôi mà, nỡ chối sao được?"
Câu trả lời này khiến America hơi khựng lại. Giống như một cú đánh đổ cục domino đầu tiên, mọi kế hoạch, phán đoán và suy nghĩ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn lần lượt tựa vai nhau, cùng nhau đổ vỡ. Chính xác, nó là cái cảm giác mà thấy cả bầu trời sập xuống ngay đỉnh đầu mình.
Xe cuối cùng cũng dừng lại, Vietnam nhanh nhẹn muốn xuống xe để vào nhà nhắn tin mừng cho Cuba luôn. Có lẽ vì cậu gấp gáp quá nên cũng chẳng để ý thấy cái mặt đáng sợ của America, và sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, cậu không gỡ được dây thắt an toàn.
"Ê America, sao không mở được dây thắt vậy?"
"...Để tôi."
Vietnam mím môi, định mở miệng từ chối thì bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ở một khoảng cách gần, rất gần. Cậu ngẩng lên và bất ngờ chạm mắt với hắn, không khí... dường như loãng hơn thì phải. America bây giờ đang giống như đang dùng cả người mình để phủ lên cậu, Vietnam bối rối chớp mắt, cậu dường như còn nghe thấy tiếng hắn hít thở và tiếng tim ai đó đập to dần.
"N-này, anh..."
"Chuyện chúng ta nói khi nãy." Hắn cố tình ngắt lời cậu: "Thế... chỉ cần cầu xin là cậu sẽ đồng ý à?"
Không hiểu ý hắn lắm nên Vietnam tự cắt nghĩa theo ý mình. Và là vì "ông nói gà bà nói vịt" với nhau từ lúc lên xe đến giờ nên cậu cũng đáp lại mơ hồ với suy nghĩ: Ủa America có gì định xin mà nghiêm túc thế?
"Chắc vậy." Cậu quay trở lại bình tĩnh như ban đầu, tựa hẳn người vào ghế mà cười: "Nếu anh cầu xin chân thành thì có lẽ tôi sẽ đồng ý đấy?"
Mặt America vẫn bình thường song tai hắn đã đỏ bừng từ bao giờ, cảm xúc hệ núi lửa mà phun trào:
"N-n-nhưng cậu đã đồng ý với cô kia rồi mà?" Hắn ù ù cạc cạc.
"Thì tôi vẫn ok với anh thôi, có ai cấm đâu."
"...!"
Ngất luôn mất. America từ bối rối dứt khoát đổi trạng thái, chuyển sang hoảng hốt luôn.
Nếu đã đồng ý với cô bé đó mà lại đồng ý với cả hắn nữa thì chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Hắn chớp mắt, nuốt uất nghẹn vào lòng nhưng không dám cãi.
Xin chào hôn nhân một vợ một chồng. Chắc "chồng" sắp bị tẩy não xong rồi.
Vietnam thấy mặt America thộn ra thì hơi khó hiểu. Rồi bỗng cậu nhớ ra việc có thể là do hắn vừa khỏi sốt nên mới thế, hoặc là America lại sốt tiếp. Thế là vì lo lắng, Vietnam đưa tay lên chạm trán hắn.
Chà, nhiệt độ rất... bình thường.
"Anh mệt hả? Có sốt nữa đâu? Mà anh định nhờ tôi giúp cái gì thế? Nghe nghiêm trọng quá làm tôi hơi sợ đấy."
"...Nhờ cái gì?"
"Thì vừa nãy còn gì, anh nhờ tôi xong còn đòi cầu xin đấy."
"Ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ?" Cậu cụp mắt xuống liền lập tức để ý thấy America đang đè lên cái hộp quà kia, bắt đầu luống cuống: "Ê anh đè lên nó rồi, của bạn tôi chứ không phải của tôi đâu, bỏ ra nào."
America bấy giờ mới kịp hiểu câu chuyện tròn méo thế nào. Tự nhiên lại overthinking để mỗi người một phách, loạn hết lên. Nghĩ cũng khổ mà cứ thấy buồn cười sao ấy. Vietnam vốn là người quan trọng chuyện tình cảm, sao cậu lại bắt cá hai tay được chứ?
"Lại còn nói thẳng ra..." Hắn lầm bầm rồi phì cười.
"Hả? Anh bảo gì á?"
"Không có gì." America đáp: "Khóa bị kẹt, đây, tôi gỡ cho cậu rồi."
"Ù, cảm ơn nha."
Thoát ra khỏi cái seat belt, Vietnam đưa tay định mở cửa xe thì một bàn tay lớn hơn lại vươn tới, bất ngờ phủ lên tay cậu. Bàn tay ấm áp, vừa đặt lên đã truyền nhiệt tới khiến Vietnam hơi giật mình. Cậu quay sang, lần này khuôn mặt người đàn ông đó thực sự đang đối diện cậu. Gần đến nỗi... chỉ cần vô ý một chút là sẽ chạm nhau.
"Tôi mở cho."
"Ờ, ừ."
Vietnam cười, cậu rút tay mình ra rồi quay mặt đi. Khi cánh cửa được mở chốt, cậu như đã phải chờ quá lâu mà gấp rút đẩy cửa bước xuống xe với cái đầu có nghìn dấu chấm hỏi:
America... cái người đàn ông nguy hiểm đó...
Khoan nào. Mà hắn tranh mở giúp người ta làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co