Truyen3h.Co

[CHs] Phức Điệu: Người Bảo Vệ Thanh Xuân

Số 7: Chống chỉ định cảm xúc.

phdtaam07

"Được rồi, dừng lại đi."

Câu này vừa dứt, bỗng một bàn tay đã nắm lấy cổ áo cậu mà kéo ra. Kéo ra bình thường thì thôi đi, đằng này lại nắm cổ áo đồng phục của cậu, khiến cậu lùi những mấy bước, lúc mất thăng bằng suýt ngã lăn ra đấy thì bàn tay đó lại vòng qua eo đỡ lấy và khiến cho cậu đứng thẳng trở lại.

Vietnam giữ chặt áo đối phương, cậu thoáng bất mãn quay ra nhìn cái người bên cạnh mình, khó hiểu nhăn mày. Là America, hắn đã đứng dậy khỏi ghế và đến chỗ cậu từ bao giờ.

Cậu lạnh mặt gỡ cái tay vẫn đang bám trên người mình ra, rất không hài lòng: "Sao nữa?"

America không nói thêm, hắn im lặng như muốn để Vietnam tự mình nhận ra. Cậu hơi bực vì hắn không trả lời, đưa tay vuốt tóc mình ngược về phía sau, khi cậu xoay người lại cơn giận bỗng dưng bị dập tắt.

Dù trước đó Wendy có khốn nạn mà tưởng mình là phiên bản giới hạn thật đấy, cậu mà là con gái thì tóc cô ả đã thành đống bùi nhùi rồi, nhưng một điều không thể thay đổi đó chính là cô nàng này đang khóc, ừ, vì bị dọa. Đám đàn em của Wendy lườm cậu cháy mắt, ba người bọn họ xúm xít lại bên người đang yếu lòng kia.

Vậy là khóc vì bị dọa thật đấy à? Hay là gì nhỉ? – Vietnam ngơ ra, cậu nhìn đối phương đầy quan ngại, bắt đầu lạc đề.

Lỡ đâu thầy Hiệu trưởng và các thầy cô khác ập vào trong tình huống này, xong Wendy nói do cậu bắt nạt đe dọa cô ả thì kiếp này coi như bỏ. Vừa rồi thì đúng thật là camera không quay được, vậy nên nếu lấy camera để hù dọa đối phương có thể sẽ bị phản tác dụng.

Ôi trời, thật là bực mình quá. Vietnam đảo mắt, cậu nhìn America im lặng, biết chẳng nhận được lời khuyên gì ở hắn nên cậu quyết định tự mình giải quyết.

Ít nhất, phải hành động như một thằng con trai.

"Haa, dù sao thì..." Cậu đưa khăn tay của mình cho đối phương: "Cầm lấy đi, tôi không muốn nói lại lần hai đâu."

Wendy ngơ ngác nhìn cậu mấy giây, đôi mắt màu lục xinh đẹp cụp xuống nhìn cái khăn kia, cô đưa tay mình ra và cầm lấy nó, không dám nhìn cậu thêm lần nữa. Thực ra vốn dĩ Wendy không định khóc đâu, cô chỉ là quá xấu hổ vì trong tình huống vừa rồi mà bản thân vẫn có thể đỏ mặt được. Lúc Vietnam tiến sát lại chỗ cô, Wendy nhận ra America đang nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô vậy. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc khăn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bị người ta phát hiện ra còn nhục nhã hơn gấp trăm nghìn lần.

"Tất cả là tại cậu... Vietnam..."

Wendy lầm bầm trong tiếng nấc, dù tiếng rất nhỏ thôi nhưng vẫn bị cậu ở bên cạnh nghe thấy. Vietnam đưa tay vò đầu, cậu nhăn mày, quay lại bên cạnh America và ngồi xuống ghế. Sau đó khoảng vài phút, cuối cùng Hiệu trưởng cũng đến, thầy nhìn thấy America thì khẽ gật đầu. Wendy cũng rất nhanh đã lau đi nước mắt trên mặt mình, khi đám đàn em định báo cáo vụ việc vừa rồi thì cô đã nhanh chân bước tới.

Vietnam đã đoán trước chương trình, Wendy bắt đầu đưa ra những bằng chứng gì đó từ đợt tố cáo ba ngày trước, thậm chí còn bổ sung thêm vài thứ bất ngờ như mấy hành vi có hơi khác người của Vietnam cùng sự thiên vị của các thầy cô khác trong trường.

"Chẳng có gì thú vị." Cậu đảo mắt. Chắc vì cô nàng là học sinh chuyển trường từ đầu học kỳ lớp 12 thôi nên cô không biết lý do của mấy hành động đó. Nhưng mà... Wendy cũng không tới mức lôi chuyện mình khóc ra để mè nheo nhỉ? Ra là vẫn biết xấu hổ.

Thầy Hiệu trưởng suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng thầy nói: "Thực ra hôm nay thầy gọi các em lên đây là vì muốn giải thích cho em Wendy hiểu, Vietnam không gian lận."

Cậu nhướng mày, thực chất Vietnam vì đoán Wendy sẽ tiếp tục gây hiểu lầm nên đã chuẩn bị sẵn bằng chứng rồi, nhưng không ngờ các thầy cô trong trường cũng thế. Là cùng một nguồn à? Cậu thầm nghĩ.

Tuy nhiên, lúc mở đoạn băng ghi hình của thầy Hiệu trưởng lên, Vietnam phát hiện ra đó là một đoạn băng quay ở góc khác trên hành lang, quay trực diện vào cậu và một số nữ sinh ngồi dưới, trong đó có Wendy. Thứ này không giống với thứ trong tay cậu, vì vậy nên nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu luôn.

Từ từ... Vietnam nheo mắt. Nếu là ở góc đó thì chỉ có một cái camera duy nhất thôi, song cái đoạn camera ở đó đã bị ai khác xấu xa lấy mất rồi. Thầy Hiệu trưởng và các thầy cô khác chẳng lẽ quý cậu đến mức tốn của cải để khôi phục nó hả?

"Người gian lận là một người khác." Thầy bình tĩnh nói: "Thầy nghĩ em nên cho thầy cô và các bạn một lời giải thích."

Wendy cắn môi, cô nhìn sang Vietnam đang đứng cạnh mình rồi lại quay lại nhìn thầy Hiệu trưởng, mạnh miệng nói một câu: "Em không liên quan, đó là tài liệu từ bàn dưới truyền lên cho Vietnam."

Hôm ấy Vietnam ngồi bàn trên, cạnh cửa sổ, Wendy ngồi bàn dưới, cũng cạnh cửa sổ. Giữa giờ cậu thấy người đằng sau cứ kéo áo gọi mình nhưng cậu không mấy quan tâm.

"Thế cơ à?" Cậu nhướng mày.

Wendy bĩnh tĩnh đáp trả: "Cả trên và dưới đều có người đưa giấy cho cậu. Cậu nói vậy ai tin?"

Vietnam biết thừa đối phương đã hết lý lẽ nên mới dùng câu của cậu mà nói lại. Hết cách, cậu đảo mắt nhìn America, định tung bằng chứng của mình ra thì thầy Hiệu trưởng đã cắt ngang và đuổi cậu.

"Các em về lớp đi, Wendy ở lại làm bản tường trình."

Sau khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Vietnam liếc sang đám đàn em đi theo Wendy, không quên thái độ lại với bọn họ rồi kéo America đi đường khác để về lớp.

"Trời ạ, vậy mà tôi cứ lo mãi. Hoá ra là thầy Hiệu trưởng cũng đã biết chuyện."

America bước mấy bước, đi cạnh cậu: "Thế là Vietnam có bằng chứng?"

"Đương nhiên. Tôi đã bảo mà."

Vietnam sau cái hôm bị dội nước ấy đã lục tung mọi thứ lên, cậu thề là cậu phải tìm cho kì được kẻ dám hại cậu.

"Kể ra cũng may thật... Nhưng nếu không có đoạn video đó thì tôi sẽ nhờ người khôi phục giúp đoạn camera bị xoá vừa rồi thôi."

Sợ gì chứ? Vietnam oan thế nào cả cái phòng thi đó biết, chẳng những thế mà tất cả mọi người đều biết. Song Wendy đã đưa ra mấy cái bằng chứng như thế thì buộc phải làm cho minh bạch vì nó còn ảnh hưởng đến cả giám thị nữa, vậy thôi.

America nghe đến đó thì im lặng. Đoạn camera kia là hắn đưa cho thầy Hiệu trưởng và yêu cầu giải oan cho cậu. Nếu bị Vietnam phát hiện thì hắn sẽ toi đời vì xen vào công cuộc trả thù của cậu mất.

"Dù sao thì mọi thứ cũng ổn rồi, nhỉ?" Hắn cười, cố lấp liếm sự gượng gạo của bản thân.

Vietnam gật đầu, cậu nhếch môi: "Coi như tập trung vào việc khác được. Wendy thật sai lầm khi đã đối xử với tôi như thế."

"Mà nhắc mới để ý." America hơi híp mắt lại, hắn như nhận ra gì đó: "Cậu thích con bé đó à?"

Nụ cười trên môi Vietnam cứng ngắc, mấy giây sau mới vỗ mạnh vào lưng hắn, cố cười lại:

"Nói thế là mất quan điểm lắm đấy nhé? Việc gì tôi phải thích người xấu tính như vậy chứ? Anh không thấy tôi đã chặt chém cậu ta thế nào hả?" Nói xong còn dùng tay trái của mình như một con dao mà băm băm vào lòng bàn tay phải. Bộ dạng cuống cuồng giải thích này phải nói là "trăm năm mới có một lần".

Ghen không? – Câu hỏi này lại nảy ra trong đầu hắn. America không muốn thừa nhận thêm, vì ai cũng rõ còn gì. Giờ mà mở miệng ra thì vừa tốn năng lượng vừa vô ích, lại còn mệt người và mất thời gian nữa. Cái bản mặt ba phần thất vọng, hai phần tức giận, năm phần còn lại như liệt chứng chỉ NLTV của hắn đã chính là câu trả lời rồi.

"Đ*o tin."

America bĩu môi, hắn buông một câu cục súc rồi sải bước nhanh về phía trước, bỏ lại Vietnam ở phía sau với một ngàn câu hỏi vì sao. Cậu ngơ ngác nhìn theo, khuôn mặt vốn không cười tán gái thì lại là cười châm biếm giờ đây lại xuất hiện biểu cảm như thể chứng kiến một đàn bò đang tập bay.

"G-gì vậy?" Vietnam giờ mới kịp tiêu hoá hết lời hắn, cậu bật cười, đảo mắt: "Ha?"

...Hắn vừa nói tục đó hả?

Cái phát âm chuẩn đến từng tông giọng rồi nhấn nhá đó phải nghe bao nhiêu lần thì mới có thể bắt chước được chứ?

"Con vẹt America lại đi học ai đấy?" Là ai dạy hắn ăn nói kiểu đó vậy hả?

Nhưng mà cũng hay thật. Từ lúc tới nơi này đến nay, con vẹt America luôn lấy hình mẫu giọng nói tiếng Việt của mình là giọng nói của ai đó để chuyên chú học theo, duy nhất cái người đó thôi. Là điều ấy khó suy ra thế à? Đâu có khó lắm đâu, vậy mà bây giờ cái người đó lại đang thắc mắc con vẹt America bắt chước ai ngoài cậu quá trời kìa.

Quay đi quay lại đã thấy hắn bỏ mình một quãng khá xa, cậu nghiêng đầu đầy mệt mỏi và dừng hẳn lại. Xem xem, cái bóng lưng hờn dỗi đó như đang vẫy tay bảo cậu lại gần và an ủi hắn vậy. Ủa mà khoan? Cậu nhớ là cậu chưa làm gì để hắn phải phật ý mà? Cái người đàn ông hay giận vu vơ đó đang tự hào chân mình dài nên tính bỏ đi trước thật đấy hả?

"Khả ố, có phải người yêu đâu mà suốt ngày dỗi thế không biết."

Nói vậy thôi chứ Vietnam vẫn cắm đầu chạy nhanh đến cạnh hắn, líu lo líu lo:

"America, ôi, anh lại dỗi gì thế? Phải nói ra thì mới giải quyết được chứ? Cứ im ỉm thế?"

"Tôi có giận gì đâu." Hắn đáp lời, giọng điệu như đang nói: tôi dỗi nè, tới dỗ ngay đi.

Gì chứ silent treatment với overlinhtinh thì America là trùm luôn đấy nhé. Vietnam tuy cũng là chúa tể silent treatment đấy, vậy mà cũng chẳng đấu lại hắn, người gì đâu mà vừa bướng vừa láo.

Nghĩ thế nhưng lời cậu nói ra không hề có ý cáu bẳn, Vietnam chỉ làu bàu trách móc: "Cái bản mặt anh nhăn như quả táo Tàu luôn, thế mà vẫn cãi được cơ đấy."

America không thèm đáp lại nữa. Thì đúng là hắn ghen thật, hắn đang dỗi đây. Biết mình lại vô lý nên tự dưng nghĩ lại hắn thấy mình cứ đáng hổ thẹn làm sao ấy.

Vietnam là một cậu thanh niên mới lớn, cậu ấy có thích bạn nữ khác cũng là điều bình thường, vì nói như Canada thì thích hai người trở lên cùng lúc sẽ không còn là bình thường nữa. Tuổi trẻ mà, làm sao lại không có lấy vài ba lần cảm nắng một bạn xinh đẹp nào đó. Hắn đâu thể ép cậu cũng có cảm xúc như hắn, vậy là thành kẻ ích kỷ mất rồi còn đâu...

Nhìn cậu cười như vậy, hắn chợt nhận ra đó mới đúng cái tính cách thật của cậu. Hắn vốn thừa biết cậu "sát gái" đến nhường nào mà, hai người đi cạnh nhau thì nhất định sẽ có người này người kia đến hỏi han thông tin tứ tung. Có lần America đuổi thẳng mấy người đó nhưng cũng nhiều lúc hắn cố tình đánh dấu chủ quyền với cậu để họ thấy và không dám lại gần nữa.

Bình thường America hay nói cậu dễ thương, thích cậu giận dỗi khó chịu rồi quan tâm tới mình, nhưng dáng vẻ badboy của Vietnam trên trường mới thực sự là mặt đã thu hút hắn những ngày đầu cả hai quen biết. Vì dáng vẻ đó nên America mới có thể tự thôi miên chính mình rằng, lý do khiến hắn thừa nhận bản thân đã rơi vào lưới tình của một người con trai là người ấy thu hút, đẹp trai, tài giỏi, tử tế,... Tất cả đều tốt đẹp đến nỗi trái tim hắn đập rộn ràng mà chẳng cần biết cậu là ai.

Rõ là thế, cơ mà khi trông thấy cậu dùng sự thu hút của mình để tấn công một người con gái khác, America vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Hắn thấy khó chịu vô cùng, muốn xông lên để tách cả hai ra ngay lập tức. Và khi hắn kéo Vietnam lùi về sau khi cậu đã tới gần Wendy quá giới hạn của hắn, America nhận ra Wendy thực sự đang đỏ mặt vì Vietnam.

"Ha... chỉ là một con nhóc 17 tuổi thôi mà. Mình có bị nhỏ mọn quá không nhỉ?"

Cái nhìn đáng sợ của America khiến con gái nhà người ta khóc ngay lập tức. Đã thế sau đó Vietnam còn bị nước mắt cô ả làm cho mềm lòng, tưởng mình quá đáng nên mới đối xử có chút dịu lại với Wendy. Nếu ngược lại là America thì hắn cũng sẽ làm thế thôi, nhưng thấy Vietnam đưa khăn tay và khó chịu khi không dỗ được Wendy khiến hắn nhận ra bản thân thực chất cũng không được ga-lăng cho lắm. Hắn muốn cậu bỏ mặc Wendy và chỉ nhìn về phía mình.

Vậy nên qua vụ việc lần này thì đáng lo ngại nhất bây giờ chắc chắn là cảm xúc hiện tại của America. Là con người ắt sẽ có lúc mệt mỏi, nếu Vietnam mặc kệ rồi buông xuôi với hắn, America sẽ thua trên cái cuộc đua tình ái mà chẳng ai thi cùng hắn ấy. Hay là từ đầu hắn đã thua vì hắn thích cậu rồi nhỉ? Chẳng phải người ta thường nói ai yêu nhiều hơn thì người đó thua hay sao?

"Cậu ấy vô vọng quá."

Hay là tỏ tình quách đi? America thấy cứ giấu giấu giếm giếm như này không phải phong cách của hắn, hắn là phải thể hiện tình cảm không chút do dự, không những cho đối phương biết mà phải rùm beng cho cả thế giới biết luôn. Nhưng cuối cùng, hắn lại vì sợ câu chuyện tình cảm này không có kết quả mà im lặng đến cùng.

Con trỏ nhập chữ cứ nhấp nháy liên hồi, America đang nằm trên giường giật mình nhận ra thứ hắn tra trên Gô Gù:

"Cách biến trai thẳng thành trai cong."

...Thôi đi, làm thế khổ xã hội loài người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co