Truyen3h.Co

[CHs-VietNamharem] Lặng

Chương 21

hfwng0802


-------------

" Nhớ nhé, tôi sẽ mãi bên cạnh em !"

Thời gian cuối tháng tám đầu tháng chín mang màu độc lập. Có những người mang theo chiến thắng trở về với cha mẹ già, trở về với vợ hiền con thơ. Nhưng cũng có những người mãi mãi không thể, máu nhuộm đỏ thẫm cờ sao năm cánh. Giữ trong mình trái tim hướng về Tổ quốc, nguyện hy sinh tất cả cho đất nước Việt Nam.

Độc lập là vô giá.

Việt Nam ngồi một mình trên bờ đê vắng người, từng đợt gió heo may thoáng qua luồn vào tóc. Khẽ hôn lên môi nhỏ, nhẹ thương đôi má hồng, như từ đằng sau ôm lấy an ủi cậu.

Trong âm thanh từ ngoài kia, dường như đem theo lời thương của người làm cách mạng thuở nào, nhìn ra xa lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời xanh ngày Quốc khánh, chan chứa bao niềm nhớ nhung mà thanh xuân gửi lại.

.
.
.

Chợt có giọng nói từ phía sau truyền tới tai cậu :

- Chào, trông cậu có vẻ cô đơn nhỉ?

- Hả-?

Việt Nam thót tim quay phắt lại thì thấy một người con trai rất quen mắt đang đứng mỉm cười với mình, mái tóc đỏ của hắn ta thật nổi bật , với vẻ bề ngoài như này của hắn chắc cũng tầm hai mươi tuổi, trông hắn lớn hơn cậu đấy. Thế nhưng vì giấu thân phận nên Việt Nam cũng chỉ hành xử theo tuổi được lộ qua hình dáng của mình.
- A... Vừa nãy đã làm cậu giật mình à? Thật sự xin lỗi nhé.

Người con trai gãi đầu, hắn mỉm cười gượng gạo.

- Không sao tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

Cậu nói, Việt Nam thật sự không muốn tiếp xúc với người lạ, nhất là gặp nhau ở nơi không có lấy bóng người như vậy.

Hắn ngỏ lời muốn ngồi cạnh Việt Nam, vì khó lòng từ chối nên cậu đành gật đầu đồng ý. Thấy vậy hắn mới ngồi xuống cạnh cậu, tay hắn chống xuống nền cỏ xanh , đầu ngước lên hít thở không khí.

Việt Nam nhìn dáng vẻ thư thái của hắn cũng không nói gì, không gian tĩnh lặng này cũng khiến cậu cảm thấy khá thoải mái.

Vài phút im lặng trôi qua chàng trai kia mới tiếp tục bắt chuyện với cậu :

- Cậu ra đây một mình à?

- Đúng vậy.

Câu hỏi này của hắn giống mấy người bắt cóc nhỉ? Việt Nam khó hiểu nhưng cũng trả lời thành thật.

- Tôi nghe nói ở khu này khá nhiều côn đồ, vậy mà cậu dám đơn thương độc mã ngồi đây cơ đấy? Không sợ bị cướp sao?

Mỉm cười, hắn nói như rất hiểu biết về khu này vậy, cậu thấy cách nói chuyện này khá quen thuộc.

- Đúng là nơi này rất nhiều côn đồ nhưng cũng không đáng phải e ngại bằng anh lúc này, làm gì có kẻ nào tự nhiên ra đây ngồi rồi nói chuyện phiếm với tôi như hai ta rất quen biết bao giờ.

Câu nói của cậu khiến hắn bật cười nhưng cũng không phủ nhận nó.

- Haha, đúng là tôi mới là kẻ đáng nghi nhất ở đây .

Nói xong, hắn không một chút liêm sỉ mà ngồi xích lại gần, đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Nếu tôi thật sự là người xấu tôi có thể bắt cậu bỏ vào bao rồi bán sang Trung Quốc đấy... Vậy cậu không sợ à?

- Không.

Cậu đáp một cách tỉnh bơ.

- Ồ, thẳng thắn vậy luôn. Nè nè tôi là người xấu thật đó.

Nghe người này nói, cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, chắc hôm nay cậu gặp phải tên mắc bệnh thần kinh rồi.

- Chậc- bớt đi, chẳng có kẻ xấu nào mà hành xử như anh đâu.

- Hazz... Cậu phũ thật, đáng lẽ cũng phải tỏ ra sợ sệt hay gì đó chứ.

Hắn quay đi chống cằm tỏ ra buồn rầu để cậu thương hại, thế mà ba phút sau vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, liền quay ra. Do khoảng cách hắn cố xích lại ban nãy đã khiến chóp mũi sượt vào má cậu.

Hắn liền xấu hổ ngồi dịch ra xa, mặt đỏ nóng bừng. Việt Nam cũng không khác gì, cậu mở to mắt nhìn hắn.

- A- a xin lỗi ! Tôi không có cố ý !!!

Hắn chắp tay ra trước mặt mình nói to.

- Không, không đừng làm vậy, chỉ là hiểu nhầm thôi anh không cần phải làm quá lên như vậy đâu.

Cậu kéo hai cách tay của hắn xuống rồi cười, con người này cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?

- Ờ ừm... Mong cậu không thấy khó xử...

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi ngươi cứ dán xuống nền cỏ.

Được một hồi Việt Nam rũ mắt trầm ngâm:

- Anh rất giống một người tôi thương đã khuất, từ hình dáng cho đến cách nói chuyện...

- Hửm?... Vậy cậu tính xem tôi thành kẻ thay thế của người đó?

Người kia đáp ngay sau khi cậu vừa dứt lời, câu hỏi của hắn không cần có chút gì gọi là đắn đo suy nghĩ để được thốt lên.

Việt Nam bất ngờ vì hắn lại thẳng thắn như vậy, mà hắn hiểu sai ý cậu rồi. Đối với Việt Nam trong quá khứ hay cả hiện tại, không ai có thể thay thế được người đó và chắc chắn cậu cũng không bao giờ cho phép bản thân mình làm vậy.

Người đó cũng sẽ nghĩ vậy mà... Nhỉ?

- Đương nhiên là không rồi... Anh là anh, còn anh ấy là anh ấy. Tôi sao có thể xem anh như anh ấy được, như vậy rất tệ...

- Tôi nghĩ là mình đã tìm được thứ bấy lâu nay bản thân tìm kiếm rồi.

Một lần nữa hắn cười, nhưng không phải kiểu cười vì gặp thứ gì hài hước, càng không phải khinh bỉ. Mà là một nụ cười ấm áp, nụ cười mà Việt Nam đã lưu lại trong lòng suốt mấy thập kỷ qua.

.
.
.

Không hiểu vì sao mà cả hai đã ngồi cùng với nhau cả buổi chiều. Đến khi mặt trời dần lặn, nắng chiều tà chiếu xuống màu mắt vàng kim của hắn, Việt Nam mới đứng dậy tạm biệt đi về.

- Nói chuyện với anh khiến tôi rất thoải mái, cảm ơn vì đã ngồi đây cùng với tôi. Giờ có lẽ tôi phải về rồi , tạm biệt.

- Ừm, tôi cũng rất vui khi ở cạnh cậu. Cũng đã sắp tối tôi cũng nên đi về rồi, tạm biệt.

Đi được vài bước cậu ngoảnh lại nhìn hắn, dáng người hắn cao gầy, nhưng đi một mình giữa nơi rộng lớn như vậy lại rất cô đơn và nhỏ bé. Con ngươi đen gợn sóng, cậu chỉ muốn ở cạnh hắn lâu hơn, lâu hơn nữa...

Việt Nam chạy tới gần, tay giữ áo hắn lại, ngập ngừng nói:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Hắn khựng lại vài giây, đầu không hề quay lại nhìn cậu mà chỉ đáp một câu:

- Có lẽ...

Nghe vậy lòng Việt Nam dấy lên nỗi đau xót khó hiểu. Đến khi hắn dần đi xa khỏi tầm mắt, Việt Nam muốn níu kéo hắn ở lại nhưng cậu chẳng có lý do gì để làm việc đó. Cậu thẫn thờ mang theo nỗi buồn man mác trở về nhà.

Về đến cậu bị Đại Nam dồn dập hỏi han, nửa tiếng trước gã mới thấy cậu nằm trên giường , thế mà tới lần sau ra kiểm tra lại chẳng thấy cậu đâu. Gã cứ sợ là cậu gặp ảo giác tự làm hại chính mình nên tìm kiếm hết mọi nơi, và đương nhiên đều không thấy.

- Em có biết đi một mình rất nguy hiểm không !? Ít ra cũng nên kêu ta theo cùng cho an toàn chứ!?

- Em ... Em xin lỗi vì đã không thông báo một câu với người trước khi đi ra ngoài, hại người lo sốt vó như vậy... Nhưng khi em ngó vào thì thấy người đang rất bận, em không nỡ làm phiền đến người...

Hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau, Việt Nam bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin gã tha thứ. Đó là đang tỏ ra như vậy để không bị Đại Nam mắng thôi, chứ bình thường thì còn lâu Việt Nam mới ngoan ngoãn như vậy.

Gã búng nhẹ vào trán cậu, tuy không quá đau nhưng cậu vẫn bĩu môi bất mãn.

- E hèm... Thôi được, tha cho em lần này. Đừng như vậy một lần nào nữa, nghe chưa? Giờ thì đi tắm đi, ta kêu người hầu làm thức ăn.

Đại Nam nào có thể cưỡng lại được, người con trai đang đứng đối diện gã quá dễ thương rồi !!!

- Vâng !

Việt Nam hí hửng đi lên trên tầng, tâm trạng của cậu đang tốt lên khá nhiều...

Tắm xong Việt Nam lục đục tìm chiếc điện thoại cậu mang theo trước khi xuyên được cất trong ngăn bàn, giờ nó đã mất kết nối với thế giới thật nên không có gì khác so với những chiếc điện thoại bình thường .

Một lúc sau cũng đã đã tìm thấy, Đông Lào cất khá kĩ đấy chứ. Cậu mở điện thoại lên, lướt lướt được vài cái rồi vào danh bạ, tay ấn ra dãy số điện thoại nào đó. Chần chừ một lúc mới ấn gọi.

.
.
.

Kết thúc hội nghị nhàm chán, Đông Lào vươn vai, lết từng bước mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị về. Phải mau chóng về ngay trong hôm nay mới được, tới giờ chắc Việt Nam đã tỉnh rồi.

- A! Này Việt Nam, từ từ chờ đã!

Nó đang phấn khởi vì sắp được về nhà lại bị một âm thanh kéo lại, đó là Philippines, cô ta gọi nó làm gì chứ? Đã thế phía còn có cả đám người đáng ghét kia nữa, bọn họ đang tập trung lại không biết để bàn việc gì.

- Hả?

- Hôm nay mọi người có hẹn nhau đi ăn bữa tối, cậu nhớ tới nhé. Địa điểm và thời gian chúng tôi có thông báo qua tin nhắn rồi.

- Thôi tôi không muốn đi ăn với mấy người đâu.

Nó từ chối, ai lại muốn ngồi cùng mâm với những người ghét mình chứ. Người ta bỏ độc vào thức ăn thì sao?

- Lào cũng sẽ đi đó, tôi xin cậu ấy rồi.

Cứ nghĩ là Lào đi là nó sẽ đi? Nó đây là Đông Lào chứ không phải Việt Nam trong tiểu thuyết, muốn dụ nó thì phải rủ được Việt Nam 'của nó' thì nó mới đi cơ.

- Dù cô có nói như nào thì tôi cũng sẽ không đi đâu.

Nó quả quyết không muốn đi. Nghe vậy, Campuchia đang im lặng không biết vì sao lại nói:

- Ngươi cũng nên đi cùng bọn ta để nâng cao tinh thần đoàn kết chứ nhỉ? Hay ngươi sợ sẽ lại bị đánh như lúc trước à?

Tên này dường như vẫn chưa chừa, ASEAN không có mặt liền quay sang kiếm chuyện với nó ngay. Thôi thì chơi nốt hôm nay hãy về vậy, Đông Lào đây nóng máu lắm rồi.

- Được, đi thì đi. Nhưng ăn với ngươi làm ta thấy buồn nôn đếch nuốt nổi.

- Ngươi-

- Hai cái người này thật là... Thôi chúng tôi về đây, nhớ tới đúng hẹn nhé, tạm biệt cậu.

Philippines nói xong thì cả khối ASEAN kéo Campuchia đi, nó cũng lên xe trở về, bên trong là Mặt Trận đang ngồi ghế lái chỉ chực chờ nó tới.

----------------

  Mừng Tết Độc lập nhé, chúc các bạn có một ngày Quốc khánh vui vẻ bên gia đình và bạn bè. :3❤

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co