Truyen3h.Co

[CHs] - Vuốt vờn vuốt

Oneshot

catvgt90

Hàng ngàn tia lửa lóe lên trên bầu trời, tạo thành một vết nứt hoàn mĩ tựa khe hở của hoàng hôn. Một vệt cam rực lửa nổi bật giữa khung trời bị che phủ bởi mây đen xám xịt cùng tiếng sấm rờn dữ tợn vang dội khắp biển cả.

Cũng là lúc hắn nhìn thấy đất liền.

Máu hắn nhỏ giọt xuống đại dương, cơ thể đầy những vết cứa sâu của nanh vuốt đại bàng.

Hắn cảm thấy yếu thế, đuối sức đến mức chỉ muốn lao thẳng xuống biển, mặc cho thân xác có trôi dạt đến chân trời nào, hay để nó chìm xuống tận đáy vực thẳm để không một ai có thể tìm thấy hắn nữa. Làm ơn hãy cho hắn sự quên lãng, cho hắn mãi cô đơn nơi tận cùng đại dương, mặc cho những con cá móc rỉa hắn đến tận xương.

Nhưng rồi hắn không còn thấy một màu xanh đen sâu thẳm bên dưới nữa. Hắn đã bay vào đất liền.

.

Một tiếng kêu chói tai vang lên đằng sau hắn. Tiếng kêu oai phong và uy quyền từ vua của bầu trời.

Hắn biết rằng hắn chẳng thể thoát khỏi gã ta. Như bao lần khác thôi. Nhưng China nhận thấy rằng mình vẫn bất chấp vỗ cánh, để rồi nhận lại là cảm giác lạnh lẽo đang lan dần bên trong hắn.

.

Những tia lửa dần biến mất và vụt hẳn đi, những giọt máu nóng ấm cuối cùng đã sớm động lại bên rìa đại dương.

Một bộ lông trắng muốt kiêu sa, tinh khiết như hạt tuyết. Bồ hóng còn vươn những dư vị cuối cùng của tia lửa, chúng trải nhẹ, hòa lẫn vào đôi cánh.

Đôi mắt hắn sớm đã không còn tia sáng nào nữa, đôi cánh hắn nhức mỏi và đau đớn.

Hắn vẫn tiếp tục đập cánh, tốc độ hắn chậm lại rõ rệt, và chỉ cần trong thoáng chốc thôi hắn sẽ đáp sát mặt đất bất cứ lúc nào.

Đó là chưa kể khi có một tiếng rít vừa thích thú vừa thất vọng vang lên đằng sau hắn. Một lần nữa hắn mở to mắt trước cảm giác đau đớn xuyên qua tủy, khi các cơ ở cánh bị rách toạc để cho cơn nóng sôi ùng ục, bỏng như mác ma tuôn chảy.

China cười khẩy, phát ốm với chính mình khi nhận ra tình trạng của bản thân kinh khủng đến mức nào. Hắn không còn cảm nhận được đôi cánh của mình nữa.

Và như lẽ thường tình, sấm chớp vang dội khiến tai hắn ù đi, gió thổi mạnh làm hắn mất phương hướng, chỉ có kẻ ngu mới liều lĩnh dám tiếp tục bay trong cơ thể tàn tạ này, và America biết China không phải là kẻ không biết tự lượng sức mình.

Hắn nhanh chóng chuyển hướng lao xuống bên dưới, cố gắng tìm kiếm một chỗ thật nhiều tán cây. Khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn, hắn kịp biến mình trở lại nguyên dạng người, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Lúc trên trời đầu óc đã mù mịt, giờ càng choáng váng hơn, tầm nhìn hắn nhòe đi, cổ họng hắn nghẹn ứa và buồn nôn. Cơ thể dù nhức mỏi và yếu mềm vẫn buộc phải căng cơ khi phải tiếp đất một cách đau đớn, cơn đau nhói lên từ những vết cứa và sẹo mới sẹo cũ không thể đếm trải dài cơ thể hắn.

Hẳn hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân mới kìm được cú chạm đất và không để mình văng xa hơn.

Hắn nằm thở hổn hển, mái tóc đen xõa dài lộn xộn trên mặt và đất, hắn cho phép bản thân vài giây ngắn ngủi để phục hồi chút ít dù biết nó chẳng hữu ích gì trong chuyện này.

Một tiếng phất gió rất lớn ở đằng sau, phía trên hắn. Khi hắn liếc lên, mắt hắn rung rinh. Khi tiếng đập cánh biến mất cũng là lúc tiếng giày cọ trên đất đá, nó từng bước ngày một gần, nhịp điệu nhịp nhàng nhưng cũng dữ dội và nhanh nhẹn.

China tự hỏi hắn lấy đâu ra sức để mà gượng mình dậy, dù lí trí hắn mắc bảo hắn thật dại khờ khi không lao mình xuống biển trong thời khắc đó. Bây giờ không có nơi nào để hắn ẩn mình, không có nơi nào cho hắn chạy trốn.

Tiếng cười khinh khỉnh khiến cơ thể hắn rung lên, cặp đồng tử sắc nhọn và nụ cười mỉm như muốn nhạo báng tình trạng thảm hại của hắn. Hắn chỉ có thể dùng tay mà nâng mình lên, cố gắng lùi lại đằng sau nhưng không bao giờ so được với tốc độ của gã khi gã lao tới, bàn tay siết chặt hai bên hàm hắn, vuốt vẫn giữ nguyên trên đầu ngón tay để khiến hắn rỉ máu.

"Cưng làm ta bực mình rồi đấy."

Hơi thở của biển và gió phả vào mặt hắn. Hắn thở dốc, không nói gì.

America lại nhếch mép, nhưng nụ cười đó tàn bạo cùng đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy những tia lửa thù hận lóe lên trong mắt hắn.

Gã há môi, liếm một đường dài từ cổ lên xương gò má hắn, hắn cắn môi mình kiềm lại tiếng rít ghê tởm, rùng mình trước cảm giác ẩm ướt bên má. Gã di chuyển lên, hôn và cắn đôi môi mềm mại, hắn để mặc cho gã luồn lưỡi vào càng quét khoang miệng, mút và trêu chọc lưỡi hắn, để gã lấy đi hết không khí trong phổi hắn.

Nụ hôn lại kết thúc nhanh hơn mong đợi. Một bàn tay trườn lên và siết nhẹ cổ hắn, đẩy hắn đập đầu xuống nền đất bẩn thỉu. China ho khan, há miệng để thở, một tay hắn chạm vào bàn tay đang siết cổ mình. Móng vuốt khều nhẹ chiếc cổ trắng, và một đường tơ máu nữa chảy xuống, America rướn người tới, tận hưởng hương vị ngọt ngào trên cổ.

"Em ngày càng cứng đầu phải không?"

China không muốn trả lời, và America siết cổ hắn trước khi thả lỏng ra một lần nữa.

"K-không...". Nhưng rồi China cắn răng. "Tên khốn..."

America khúc khích với cách hắn có thể nói lời lăng mạ gã rõ một cách mồn một như thế nào.

Khi gã xé toạc y phục của hắn, chà sát vào đầu vú hắn, môi gã gặm nhấm cổ hắn, hắn gần như muốn bật khóc. China yếu ớt đập tay vào lưng gã, hai chân muốn thoát khỏi xiềng xích bên dưới, hắn vùng vẫy, cựa mình phản đối. Nhưng ôi tất cả đều chỉ như một thước phim chiếu đi chiếu lại những khoảnh khắc trước kia. Một cái siết mạnh ở cổ như một lời cảnh báo, mặt hắn tái đi, mọi nhấc cử nhấc động cũng bị hạn chế vì thiếu không khí. Gã gầm gừ hài lòng.

"Ah...cưng làm ta chờ lâu quá, hãy bỏ qua bước đầu nhé."

Nghe đến đây, China mở to mắt, nhìn gã với cái nhìn tuyệt vọng, vì hắn sẽ không chịu khuất phục mà cầu xin lòng thương xót của gã. Không sao. Gã xử lí được.

.

Cơn gió như một ráo nước lạnh tạt vào làn da trần của hắn, làm những vết thương chưa kịp lành nhói đau, làm cơn ngứa ho trong cổ họng mà hắn gáng kìm hãm lại tăng vọt. Bụi, cỏ, đất cát gây bẩn cơ thể hắn, đó là sự chấp thuận. Miệng hắn mấp máy và mắt hắn đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên kể từ suốt cuộc rượt đuổi đến giờ.

Gã đã thu hồi móng vuốt, thay vào đó thì những đầu ngón tay với da thịt mềm mại đang vuốt ve đùi và mông hắn, chúng luôn mang đến cho hắn sự bối rối vì cảm giác ấy khác xa với sự hung tàn và bạo lực vốn có của America lúc ban đầu. Chúng nhẹ nhàng, xoa dịu, gần như là an ủi. Nhưng hắn sẽ không để bị đánh lừa.

Hắn khinh thường và kinh tởm từng cái chạm của gã.

.

Xoa bóp chán chê. America nhấc một chân hắn lên và gác lên vai gã. China rùng mình khi lớp vải rơi xuống và phần dưới bị phô bày. Gã khen ngợi hắn bằng những lời bẩn thỉu, trong khi xoa xoa trêu chọc cúc hoa.

China hổn hển, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, và America dõi theo từng cử động bên dưới, có lúc cơn ớn lạnh khiến lỗ hắn siết chặt, và America sẽ khen nó là dễ thương. Hắn nghiêng đầu tránh né gã, nước mắt hắn lăn dài trước cảm giác xấu hổ và sỉ nhục.

Không báo trước, nhưng hắn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay khi cái chạm từ đầu ngón tay biến mất. Mắt hắn mở lớn khi cơn đau xé toạc hắn từ bên dưới, côn thịt tiến vào nhanh và sâu chỉ ngay lần đầu.

America gầm gừ hài lòng. Nắm lấy một chân đang run rẩy của China và làm thêm một cú thúc nữa. China bật ra tiếng rít thảm thương và cam chịu. Và gã tiếp tục đâm rút liên tục vào bên trong vách tường nóng ấm, luôn thật vừa vặn với gã, con đĩ này sinh ra là dành cho gã, để phục tùng cho riêng mình gã, luôn là món đồ chơi yêu thích của gã.

Cơn đau dần chuyển thành khoái cảm mãnh liệt, mỗi cú thúc đều va trúng điểm ngọt ngào của hắn, sưng tấy và đập mạnh. Hắn bắt đầu rên những âm tiết ú ớ lộn xộn, thanh âm ngày càng lớn, hắn không kiểm soát được giọng nói trong cổ họng mình, như thể nó không còn thuộc về hắn nữa, và cách mà bàn tay to lớn của America liên tục bóp cổ hắn như thể đó chính là vật chủ đang dành quyền kiểm soát cơ thể hắn, khiến tiếng rên của hắn bị nghẹt, trông như tiếng nức nở hơn và thật sự những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy ngày càng nhiều trên khóe mi hắn.

"Kh-kh...ông làm- ơn...đừng--hức!"

Và America nhếch mép cười trước cơn hoảng hốt của China khi bừng tỉnh khỏi dục vọng và nhận ra cảm giác ngày một lớn bên trong mình.

Bàn tay đang nắm lấy cổ hắn, dần di chuyển lên trên và nắm lấy hai bên má hắn, ép mặt hắn cố định đối mặt với gã, hơi thở cả hai phả vào nhau và gã liền hôn môi hắn lần nữa, luồn lưỡi vào trong, thô bạo như cách gã đang tra tấn hắn bên dưới.

Cú thúc cuối cùng đâm sâu và mạnh, đảm bảo tất cả tinh túy đều nằm yên vị bên trong, nhưng vẫn không khỏi thoát được việc chút ít tinh dịch tràn ra ngoài.

Nước bọt tràn ra khóe miệng cả hai. Khi tách môi nhau ra, lưỡi gã và hắn vẫn còn đẫm bọt của người kia.

Gã rút ra, liếm môi và hôn nhẹ lên vết hằn ở cổ hắn, âu yếm những giọt nước mắt đã khô ẩm trên má hắn. Bàn tay xoa dịu hai bên đùi và má mông hắn. Cho đến khi tiếng thổn thức của người kia nhỏ dần.

Gã quét những lọn tóc đen trên mặt hắn sang bên tai, cho gã một cái nhìn toàn vẹn về vẻ đẹp nên thơ. Trong khi gã vuốt ve bên má hắn như đang nâng niu báu vật.

.
.
.

"Ta yêu em vậy mà..."

__________

P/s: đố anh em biết China là chim gì á:>

Và nói luôn là tui lấy ý tưởng từ một thần thoại khi Zeus hóa thành đại bàng và truy đuổi Asteria - cô biến thành một con chim cút và lao xuống biển, biến mình thành một hòn đảo tên Delos.

Tất nhiên China không biến thành hòn đảo nào cả và bị America mần thịt rồi;)).

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co