Truyen3h.Co

Cht

Chương 11-20

Linhnh675

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 11)

Dận Chân đi không bao lâu, Chân Hoàn đã được đưa về Toái Ngọc Hiên. Hoán Bích vội vàng chuẩn bị nước ấm để hầu hạ nàng tắm gội, tẩy trần.

Chân Hoàn ngâm mình trong bồn tắm lớn, Hoán Bích vừa nhẹ nhàng giúp nàng lau rửa thân thể, vừa nhìn thấy những dấu vết lớn nhỏ lưu lại trên làn da nàng, liền khẽ cười nói: "Tiểu chủ, phúc khí của người sắp đến rồi."

"Cũng chỉ mới là một lần thị tẩm mà thôi." Chân Hoàn cúi đầu, giọng nói có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại đang thầm vui sướng.

"Có lần thứ nhất tất sẽ có lần thứ hai. Tiểu chủ nhà chúng ta vốn dĩ tú ngoại tuệ trung, Hoàng thượng sao có thể không yêu thích cho được? Vậy giờ tiểu chủ còn trách Ôn thái y chuyện không kê đơn thuốc cho người nữa không?" Dẫu sao Ôn Thực Sơ cũng đã giúp mình một tay, Hoán Bích nhất định phải nói vài lời tốt đẹp, hy vọng Chân Hoàn không còn oán trách hắn nữa.

Đồng thời, trong lòng Hoán Bích thầm tính toán, có lẽ đã đến lúc nàng có thể diện kiến Hoàng thượng. Nàng rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, chờ đợi bao nhiêu năm qua, kiên nhẫn cũng đã gần như cạn kiệt.

"Chuyện đó nếu đã qua thì cứ để nó trôi qua đi." Giọng Chân Hoàn nhu hòa. Nàng vốn đã sớm không còn trách Ôn Thực Sơ, ngược lại còn có chút cảm kích hắn.

Nếu lúc đó Ôn Thực Sơ thực sự kê đơn thuốc giúp nàng giả bệnh, nàng đã bỏ lỡ cơ hội thị tẩm và chẳng thể trải nghiệm được cảm giác khoái lạc như vậy. Cho nên hiện giờ cứ mỗi khi nhớ lại, lòng nàng lại tràn đầy niềm hoan hỷ.

"Vậy thì tốt quá. Sau lần thị tẩm này, chắc hẳn ngày sau tiểu chủ sẽ nhận được nhiều ân sủng hơn nữa." Hoán Bích vừa lau người cho nàng vừa nói.

Chân Hoàn thuận thế bước ra khỏi bồn tắm, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi, nàng khẽ ngáp một cái — dù sao đêm qua cũng chẳng được ngủ yên giấc: "Chuyện này cũng chưa nói trước được. Hậu cung phi tần đông đảo, được sủng ái đâu có dễ dàng như vậy? Ta mệt rồi, đỡ ta đến giường nghỉ ngơi đi."

"Dạ, tiểu chủ."

Chân Hoàn thoải mái ngủ một giấc thật ngon, lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi buổi tối Phượng Loan Xuân Ân lại đến đón mình. Thế nhưng chờ mãi đến tận hoàng hôn vẫn không thấy thái giám nào tới truyền chỉ, nàng bắt đầu cảm thấy mất mát, suốt cả đêm trằn trọc không yên.

Thực ra là do Dận Chân lo lắng thân thể Chân Hoàn còn mệt mỏi, không nên thị tẩm liên tiếp, nên hắn đã lật thẻ bài của phi tần khác. Tuy nhiên, ngày hôm sau sau khi bãi triều, hắn vẫn đích thân tới Toái Ngọc Hiên thăm Chân Hoàn, xem sức khỏe nàng đã hồi phục hẳn chưa.

Nhưng khi Dận Chân vừa đến Toái Ngọc Hiên, Chân Hoàn lại cố ý đóng cửa không tiếp, không muốn để Dận Chân vào phòng.

Dận Chân lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng, hắn đứng ngoài cửa nói với vào: "Hoàn Hoàn, nàng đang giận dỗi trẫm sao? Trẫm cũng là vì đau lòng cho nàng thôi mà! Nàng nhìn xem, hôm nay trẫm chẳng phải đã tới thăm nàng rồi sao? Nàng cho trẫm vào nhìn một cái thôi, nhìn một cái rồi đi ngay, được không?"

Trong phòng, giọng nói của Chân Hoàn từ từ truyền ra: "Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay thân thể không được khỏe, lo lắng sẽ lây bệnh cho người, Hoàng thượng xin hãy mời về cho!"

"Không khỏe sao? Đã truyền Thái y tới xem bệnh chưa?"

"Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, thần thiếp nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không cần làm phiền tới Thái y đâu."

Dận Chân vừa định nói tiếp điều gì đó, thì bỗng thấy một bóng hình trong tà áo màu xanh lục tiến lại gần.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!" Giọng nói của Hoán Bích trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách, khiến người nghe giữa mùa thu khô hanh bỗng cảm thấy một luồng khí mát lành, sảng khoái.

Ánh nắng ngoài sân phản chiếu lên gương mặt tinh tế tú lệ của nàng, càng làm nổi bật vẻ kiều diễm động lòng người. Một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp long lanh như nước hồ thanh triệt thuần khiết. Khi nàng khẽ mỉm cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, khiến Dận Chân không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.

"Ngươi là...?"

"Thưa Hoàng thượng, nô tỳ là Hoán Bích, nô tỳ tới để đưa chén thuốc cho tiểu chủ ạ."

Dận Chân hơi giật mình, nhìn không chớp mắt vào Hoán Bích đang đứng trước mặt. Hắn chú ý thấy nàng diện một bộ y phục màu xanh biếc, tuy mộc mạc nhưng không mất đi vẻ thể diện, ngược lại càng tôn lên khí chất thanh nhã thoát tục. Dận Chân nhịn không được mà cất lời khen ngợi, dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình là tới thăm Chân Hoàn.

"Hoán Bích, tên hay! Cách ăn mặc này của ngươi cũng rất đẹp, thực sự rất hợp với khí chất của ngươi."

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 12)

"Tạ Hoàng thượng khen ngợi!" Hoán Bích vẫn luôn cúi đầu giữ lễ, không dám nhìn thẳng vào mắt Dận Chân.

Dận Chân nhìn nàng một hồi lâu mới sực tỉnh lại. Hắn nhớ ra mình tới đây để thăm Chân Hoàn, bất quá giờ phút này, hứng thú dành cho nàng ta đã sớm bay biến. Bởi lẽ, hắn vừa phát hiện ra một người còn xinh đẹp hơn, đó chính là Hoán Bích.

Hoán Bích vốn là muội muội của Chân Hoàn, diện mạo tự nhiên có vài phần tương đồng. Mà Chân Hoàn lại giống Thuần Nguyên, nói cách khác, Hoán Bích cũng có nét phảng phất của cố nhân, dù sự khác biệt vẫn là rất lớn.

Trên đời này đàn ông đều ham mê mỹ sắc, và thường thì thứ gì không có được mới là tốt nhất.

Nếu không phải Thuần Nguyên sớm qua đời, nếu nàng sống đến tận bây giờ, e rằng sớm đã sắc suy ân lạt, tình cảm của Dận Chân dành cho nàng chắc chắn sẽ chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thứ hắn hoài niệm, thực chất là vẻ đẹp rực rỡ thời trẻ của Thuần Nguyên.

Cho nên, vào khoảnh khắc nhìn thấy Chân Hoàn vận chiếc áo lục nhạt, hắn ngỡ như thấy lại Thuần Nguyên năm xưa, hạ quyết tâm phải có được nàng bằng mọi giá. Nhưng khi đã có được rồi, cảm giác cũng dần trở nên nhạt nhẽo.

Ngược lại, Hoán Bích lại khiến mắt Dận Chân sáng bừng lên. Vẻ đẹp của nàng so với Chân Hoàn hay Thuần Nguyên đều mang một nét độc đáo riêng. Tuy nàng không có vẻ "bụng đầy kinh thư" (thông tuệ chữ nghĩa) như hai người kia, nhưng lại trông xinh xắn, đáng yêu, vừa nhìn đã thấy vẻ ngoan ngoãn lanh lợi. Nàng đã lọt vào mắt xanh của Dận Chân và nhanh chóng khiến hắn bị mê hoặc.

Hồi lâu sau Dận Chân mới lên tiếng: "Không cần đa lễ! Trẫm bỗng nhớ ra còn rất nhiều tấu chương đang chờ phê duyệt, ngươi hãy hầu hạ tiểu chủ cho tốt, trẫm không quấy rầy nàng ấy nữa!"

"Cung tiễn Hoàng thượng!"

Dận Chân để lại lời dặn rồi rời đi. Hoán Bích đẩy cửa bước vào phòng, đặt chén thuốc lên chiếc bàn cạnh Chân Hoàn, nhẹ giọng nói: "Tiểu chủ, nô tỳ đã bưng thuốc tới cho người rồi, như vậy Hoàng thượng mới có thể tin rằng người thực sự không được khỏe."

"Muội thật là có tâm." Chân Hoàn nhạt nhòa đáp lại, bỗng ánh mắt nàng lóe lên, cất giọng hỏi: "Hoàng thượng cứ thế mà đi rồi sao?"

"Dạ!" Hoán Bích cẩn thận trả lời.

Vừa nghe thấy vậy, Chân Hoàn bĩu môi, bực bội vò nát chiếc khăn tay trong lòng bàn tay: "Hừ, Hoàng thượng thật là, cũng chẳng biết dỗ dành ta thêm vài câu sao?"

"Tiểu chủ, có lẽ là Hoàng thượng thực sự rất bận!" Hoán Bích lên tiếng giải thích giúp.

"Bận? Sao muội biết? Vừa rồi ở ngoài phòng muội đã gặp Hoàng thượng? Người đã nói gì với muội?" Ánh mắt Chân Hoàn bỗng dừng lại trên bộ áo lục mà Hoán Bích đang mặc, nàng nhíu mày hỏi: "Hôm nay tại sao muội lại mặc bộ xiêm y này?"

"Tiểu chủ, bộ xiêm y này có vấn đề gì sao ạ?" Hoán Bích cố ý hỏi ngược lại.

Ánh mắt vô tội và thiên chân của Hoán Bích càng làm Chân Hoàn thêm tức giận, nàng lạnh lùng nói: "Hoán Bích, muội còn dám nói là muội không có tâm tư sao? Vậy tại sao muội lại mặc bộ áo lục này để Hoàng thượng nhìn thấy? Muội không biết Hoàng thượng thích nhất là những nữ tử mặc y phục màu xanh lục sao?"

Nghe vậy, Hoán Bích vội vàng quỳ xuống giải thích: "Tiểu chủ, nô tỳ thật sự không biết mà! Bộ xiêm y này là do tiểu chủ ban thưởng, nô tỳ vô cùng yêu thích nên hôm nay mới mặc, hoàn toàn không ngờ lại tình cờ gặp được Hoàng thượng ạ!"

Chân Hoàn nhìn chằm chằm vào Hoán Bích, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc: "Muội thật sự không phải cố ý?"

"Dạ đúng, tiểu chủ, nô tỳ sao dám có tâm tư khác chứ? Mong tiểu chủ hãy tin tưởng nô tỳ."

Thấy Hoán Bích nói lời lẽ chân thành, Chân Hoàn cũng không muốn quá làm khó nàng. Dẫu sao nàng cũng biết đây chính là muội muội của mình, nàng đã hứa với phụ thân sẽ chăm sóc tốt cho Hoán Bích, chỉ hy vọng nàng đừng có ý định tranh giành nam nhân, tranh đoạt thánh sủng với mình là được.

"Muội đứng lên trước đi đã!" Chân Hoàn đỡ Hoán Bích dậy, "Vậy lát nữa muội đi thay bộ xiêm y này ra đi, về sau không được mặc áo lục nữa, đã rõ chưa?"

"Dạ, tiểu chủ, nô tỳ tuân lệnh!"

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 13)

Đến buổi tối, Dận Chân lại ghé thăm Toái Ngọc Hiên. Chân Hoàn vô cùng kinh ngạc và vui mừng, nàng quyết định không giả bệnh nữa mà muốn diện kiến Dận Chân, tránh để mình lại "đuổi" hắn đi lần nữa, chẳng phải sẽ làm lợi cho các phi tần khác sao?

Chân Hoàn trang điểm đơn giản, thay một bộ y phục màu xanh lục rồi ra cung nghênh Dận Chân: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"

"Hoàn Hoàn không cần đa lễ, nàng thấy không khỏe thì không cần ra ngoài đón trẫm." Dận Chân đỡ lấy Chân Hoàn.

"Thần thiếp uống thuốc xong đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nhìn thấy Hoàng thượng, tâm tình tốt lên thì bệnh tự nhiên cũng không thuốc mà khỏi." Chân Hoàn cười rạng rỡ, kéo Dận Chân vào trong phòng, rồi sai Hoán Bích đi pha trà.

Kỳ thực, sở dĩ Dận Chân lại tới Toái Ngọc Hiên hoàn toàn là vì Hoán Bích.

Từ sau khi gặp nàng một lần vào buổi sáng, trong đầu hắn thường xuyên hiện ra từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng, đến nỗi suýt chút nữa chẳng còn tâm trí đâu mà phê duyệt tấu chương. Thế nên, vừa xong việc vào buổi tối, hắn liền lập tức đến Toái Ngọc Hiên, chỉ vì muốn được nhìn Hoán Bích thêm một cái.

Tối nay Hoán Bích đã thay đổi cách ăn mặc, nàng diện một bộ xiêm y màu trắng tinh khôi, trên áo không có bất kỳ đường tơ kẽ tóc hay hoa văn nào. Dưới ánh nến lung linh, bộ đồ này càng làm tôn lên vóc dáng đơn bạc của Hoán Bích, khiến nàng trông như một nhành liễu yếu mềm trước gió, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Đây chính là bộ đồ Chân Hoàn cố ý lựa chọn cho nàng. Nhìn thấy Hoán Bích trong dáng vẻ này, Chân Hoàn rất mực hài lòng, cho rằng Hoàng thượng sẽ không bao giờ thích một nữ tử trông nhạt nhòa, thiếu sức sống như vậy.

Tuy nói "người đẹp vì lụa", nhưng Hoán Bích vốn thiên sinh lệ chất, mặc bất cứ thứ gì cũng không che giấu được khí chất bẩm sinh. Dáng người duyên dáng của nàng vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn; cách trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với trang phục trắng càng khiến nàng trông thanh nhã thoát tục, vẻ đẹp tú lệ tựa như tạo hóa ban tặng.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh nến tỏa ra vầng sáng oánh nhuận, phác họa nên những đường nét ngũ quan nhỏ nhắn mà tinh xảo, tức khắc mê hoặc đôi mắt của Dận Chân.

Chân Hoàn hoàn toàn không chú ý tới việc ánh mắt của Dận Chân cứ luôn lưu luyến trên người Hoán Bích, nàng vẫn cười ngâm ngâm mà khuyên hắn dùng trà: "Hoàng thượng, đêm về se lạnh, người uống ly trà nóng cho ấm người ạ!"

Dận Chân ngồi trên ghế, bên cạnh là Hoán Bích đang cung kính pha trà.

Hương trà nồng đậm lan tỏa khắp gian phòng. Dận Chân khẽ ngước mắt là có thể nhìn thấy ngay khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đầy cuốn hút trước mắt; đôi bàn tay trắng ngần của nàng đang đâu vào đấy thực hiện các thao tác pha trà.

Tuy nói Hoán Bích phận là hạ nhân, từ nhỏ đã làm những việc nặng hầu hạ người khác, nhưng đôi bàn tay của nàng lại không hề thô ráp, ngược lại còn thon dài xinh đẹp, trắng trẻo như ngọc, mịn màng tinh tế tựa như loại ngọc dương chỉ thượng hạng.

Dận Chân nhìn đến mê muội, hận không thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà đặt lên môi hôn một cái.

Hoán Bích đưa chén trà vừa pha xong cho Dận Chân, ôn nhu nói: "Hoàng thượng, mời người dùng trà."

Dận Chân tiếp nhận chén trà, cúi đầu nhìn, chỉ thấy lá trà trong chén từ từ giãn ra, dập dềnh lên xuống, nước trà mang sắc xanh biếc trong trẻo. Hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu hỏi: "Đây là Bích Loa Xuân phải không?"

"Dạ !" Hoán Bích khẽ cong khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái rót vào tai người nghe.

"Ừm, vị rất ngọt lành lại thêm hương thơm thanh khiết. Trẫm đã uống qua rất nhiều loại Bích Loa Xuân, nhưng ly này là ngon nhất. Không ngờ chỗ Hoán Hoàn đây cư nhiên lại có người trà nghệ xuất sắc đến thế." Dận Chân ngoài mặt là đang khen ngợi Chân Hoàn, nhưng thực chất là đang tán thưởng Hoán Bích.

Chân Hoàn vốn là người thông minh, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Dận Chân. Nàng cúi đầu mỉm cười: "Hoàng thượng quá khen, Hoán Bích từ nhỏ đã cùng thần thiếp lớn lên. Cha thần thiếp dặn dò thần thiếp phải chăm sóc muội ấy thật tốt, thần thiếp thấy nàng thích phẩm trà nên mới sai người tới dạy muội ấy học tập trà đạo."

Chân Hoàn nói vậy là đang muốn vơ hết công lao về phía mình.

Dận Chân cũng không quá để ý, ánh mắt hắn cứ lơ đãng liếc nhìn Hoán Bích, rồi lại nhìn Chân Hoàn: "Thì ra là thế, vậy gia đình nàng thật có lộc ăn! Trẫm cũng muốn thường xuyên được uống trà ngon như vậy, không biết Hoán Hoàn có thể cho trẫm 'mượn' Hoán Bích một thời gian không?"

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 14)

Dận Chân dùng từ "mượn" một cách rất lịch sự, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ ý đồ của hắn.

Hắn tới đây vốn dĩ là vì Hoán Bích chứ chẳng phải vì Chân Hoàn. Hắn cũng đã tính toán xem làm sao để đưa được Hoán Bích về bên cạnh mình để ngày ngày đêm đêm được ngắm nhìn.

Vừa mới gặp mặt lần đầu mà trực tiếp đòi người ngay thì không hay cho lắm, kẻ ngoài nhìn vào sẽ dị nghị thế nào? Cũng may ly Bích Loa Xuân này đã cho hắn cơ hội, hắn làm sao có thể không nhân cơ hội này mà nắm bắt lấy?

"Hoàng thượng thích uống trà sao? Chẳng lẽ Càn Thanh cung không có ai biết pha trà ạ?" Khi nghe thấy lời này, đáy mắt Chân Hoàn hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không phải là không muốn để Hoán Bích đi, mà là đang lo lắng Dận Chân có tâm tư khác.

"Cung nữ ở Càn Thanh cung rất đông, nhưng người biết pha trà thì ít, người có thể pha ra vị Bích Loa Xuân ngọt lành mỹ vị thế này lại càng không có. Vì thế, trẫm rất hy vọng Hoán Bích có thể đến Càn Thanh cung. Sao nào Hoán Hoàn, nàng không nỡ rời xa Hoán Bích sao?" Dận Chân vừa nói, đôi lông mày vừa khẽ ép xuống một chút đầy uy quyền.

Trước uy nghiêm của đế vương ập đến, Chân Hoàn lập tức thấp giọng giải thích: "Hoán Bích từ nhỏ đã theo thần thiếp, thần thiếp lo lắng muội ấy nếu theo Hoàng thượng, e là hầu hạ không chu đáo, lại khiến Hoàng thượng không vui."

"Hoán Hoàn, nàng đối với tỳ nữ bên cạnh mình lại thiếu tự tin như vậy sao? Trẫm thấy Hoán Bích rất lanh lợi, tuyệt đối sẽ không hầu hạ không tốt." Ngữ khí của Dận Chân dịu lại đôi chút, tranh thủ lúc Chân Hoàn cúi đầu, ánh mắt hắn lại dừng trên người Hoán Bích đang đứng một bên.

Hoán Bích chỉ là cung nữ, không dám có bất kỳ ý kiến gì nên vẫn luôn cúi đầu. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng rất hy vọng được đến Càn Thanh cung, như vậy nàng sẽ tiến gần thêm một bước tới mục tiêu của mình.

Dận Chân đã nói đến mức này, Chân Hoàn cũng không tiện khước từ thêm, tránh để hắn nổi giận và cho rằng nàng không biết điều, lại nhỏ mọn hẹp hòi.

"Nếu Hoàng thượng đã thích, vậy cứ để Hoán Bích đi hầu hạ người. Có điều thần thiếp và Hoán Bích gắn bó nhiều năm, tình như tỷ muội, thần thiếp thật sự không nỡ rời xa muội muội. Liệu có thể cho thần thiếp cùng Hoán Bích ở lại một đêm, để hảo hảo tâm sự đôi câu, sáng mai thần thiếp sẽ để Hoán Bích qua đó được không?" Ánh mắt Chân Hoàn nhu hòa, trong giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.

Nhưng Hoán Bích thì nghe ra được.

Chân Hoàn vốn vì chuyện lần trước đã nghi ngờ nàng có rắp tâm khác, chuyện lần này lại càng khiến nàng ấy tin rằng nàng có ý đồ bất chính. Đêm nay ở lại, sợ là nàng sẽ phải chịu khổ với Chân Hoàn.

Hoán Bích ngước mắt lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía Dận Chân, như thể đang cầu cứu.

Dận Chân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Hoán Bích, bèn xua tay nói: "Ái chà, có gì mà không nỡ chứ! Cả hai đều ở trong cung, còn sợ sau này không có cơ hội gặp mặt sao? Trẫm đảm bảo với nàng, nhất định sẽ không bạc đãi Hoán Bích. Lần này đưa nàng ta đến Càn Thanh cung làm cung nữ dâng trà, cũng là muốn nàng ta chỉ bảo thêm cho các cung nữ khác cách pha trà. Chờ bọn họ học được rồi, trẫm tự nhiên sẽ trả Hoán Bích về cho nàng, như vậy nàng đã yên tâm chưa?"

Chân Hoàn không còn lý do gì để từ chối nữa, đành phải đáp ứng Dận Chân: "Nếu đã như vậy, Hoán Bích, tối nay muội hãy theo Hoàng thượng về Càn Thanh cung, nhớ hầu hạ cho thật tốt!"

Ngữ khí của Chân Hoàn tuy rằng bình thản, nhưng thực chất dưới đáy mắt là một mảnh sóng gió mãnh liệt, những ngón tay đan vào nhau khiến móng tay không tự chủ được mà bấm mạnh vào da thịt.

Thế nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ thấy trong lòng càng thêm đau thắt, một loại dự cảm chẳng lành đột ngột nảy sinh.

Hoán Bích như được cứu rỗi, cũng xem như đã giải thoát, nàng theo chân Dận Chân trở về Càn Thanh cung. Vì sắc trời đã tối, Dận Chân không bắt nàng phải pha trà hầu hạ ngay, mà sai Tô Bồi Thịnh đưa nàng đến chỗ ở, dặn dò Tô Bồi Thịnh phải dạy bảo quy củ cho nàng thật tốt.

Dù sao đây cũng là làm việc tại Càn Thanh cung – nơi Hoàng thượng làm việc và nghỉ ngơi, tuyệt đối không được sơ sài. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể rơi đầu, so với hầu hạ ở tẩm cung của bất kỳ phi tần nào thì nơi này lại càng phải cẩn thận, dè dặt hơn gấp bội.

Cũng may Hoán Bích vốn thông minh lanh lợi, học thứ gì cũng rất nhanh, ngay cả Tô Bồi Thịnh cũng phải lên tiếng khen ngợi nàng.

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 15)

Việc Càn Thanh cung mới có thêm một cung nữ dâng trà đã truyền khắp hậu cung. Đương nhiên, tin tức này cũng nhanh chóng lọt vào tai Niên Thế Lan (Hoa phi).

Thế nhưng nàng ta lại chẳng mấy để tâm, vẫn như thường lệ ung dung nhấp một ngụm trà dưỡng sinh, cười lạnh một tiếng: "Chẳng qua cũng chỉ là một con cung nữ biết pha trà thôi mà, có gì mà to tát. Bản cung thấy Hoàng thượng cũng chỉ là muốn đổi chút hương vị mới mẻ, sao có thể thực sự để tâm đến một đứa cung nữ cho được?"

"Nương nương, chuyện này cũng chưa biết chừng. Vạn nhất con cung nữ đó câu dẫn Hoàng thượng thì sao? Có thể khiến Hoàng thượng tự mình chọn lựa rồi mang về Càn Thanh cung, nhất định không phải hạng tầm thường!" Tụng Chi đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió.

"Sao có thể?" Niên Thế Lan không kìm được mà cao giọng, nhưng trong lòng vẫn không tin: "Cái loại tiện nhân đó làm sao dám câu dẫn Hoàng thượng?"

"Cung nữ đó chính là người bên cạnh Hoàn Thường tại, nghe nói còn là nô tỳ hầu hạ thân cận từ nhỏ, hai người trông còn có vài phần tương tự nhau. Biết đâu Hoàng thượng lại 'yêu ai yêu cả đường đi'?" Tụng Chi đè thấp giọng, cẩn trọng nói từng lời.

"Trông có vài phần tương đồng sao?" Niên Thế Lan thoáng hiện vẻ nghi hoặc trong đáy mắt, nhưng sau đó lập tức khinh miệt nói: "Thì đã sao? Tóm lại cũng chỉ là một cung nữ, chẳng gây ra được sóng gió gì to tát đâu chứ. Chúng ta tốt nhất vẫn nên đề phòng những kẻ khác thì hơn."

Bởi vì cốt truyện đã thay đổi và diễn ra sớm hơn không ít, nên không có chuyện Chân Hoàn đến Ỷ Mai viên cầu phúc vào đêm giao thừa, dẫn đến việc không có sự kiện cung nữ Dư Oanh Nhi mạo danh thế thân. Dận Chân chưa từng sủng hạnh cung nữ nào khác, nên Niên Thế Lan tự nhiên sẽ không để một kẻ hèn mọn vào mắt.

Mấy ngày kế tiếp, Hoán Bích đều ở Dưỡng Tâm Điện thuộc Càn Thanh cung để pha trà.

Công việc pha trà vốn không phải việc nặng nhọc. Về cơ bản, sau khi pha trà cho Dận Chân xong thì Hoán Bích cũng không còn việc gì khác. Tuy nhiên, thi thoảng hắn lại bảo nàng hỗ trợ mài mực, thậm chí còn dạy nàng đọc sách viết chữ.

Điều khiến Dận Chân cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hoán Bích phận là hạ nhân nhưng cư nhiên lại nhận biết được rất nhiều mặt chữ.

Hoán Bích kể với Dận Chân rằng vì Chân Hoàn vốn đọc đủ thứ thi thư, nên lúc nàng hầu hạ trong phủ cũng từng đi theo học lỏm được không ít. Điều này càng khiến Dận Chân nhìn Hoán Bích bằng con mắt khác xưa, hắn cảm thấy nàng là một nữ tử cần mẫn lại hiếu học, lòng càng thêm ái mộ nhưng vẫn chưa vội vàng mở lời bày tỏ tâm ý.

Ngày hôm sau, có người tìm đến Hoán Bích, báo rằng bên ngoài có người muốn gặp nàng.

Hoán Bích bước ra khỏi cửa cung liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Người nọ vội vàng tiến lên, một phen nắm chặt lấy tay Hoán Bích, ngữ khí mang theo vài phần cấp bách: "Hoán Bích, tại sao muội lại bị điều đến Dưỡng Tâm Điện?"

Người này đúng là Ôn Thực Sơ đã lâu không lộ mặt.

"Là Hoàng thượng thích uống trà nô tỳ pha, nên đã hướng tiểu chủ để xin nông tỳ đi." Hoán Bích cúi đầu, chậm rãi lên tiếng.

Ôn Thực Sơ nghe vậy không khỏi nhíu mày: "Hoàng thượng thích uống trà muội pha sao? Cái lý do gì vậy?"

"Nô tỳ cũng không rõ, tóm lại, nô tỳ ở Dưỡng Tâm Điện chỉ làm cung nữ dâng trà mà thôi."

"Thật sự chỉ là như vậy thôi sao?" Lòng Ôn Thực Sơ vẫn đầy rẫy nghi hoặc hắn tiếp tục truy vấn.

Hoán Bích bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nàng nói: "Ôn thái y, đa tạ ngài đã quan tâm, nhưng chuyện của nô tỳ hình như không có quan hệ gì nhiều đến ngài thì phải?"

"Sao lại không có quan hệ? Nói thế nào chúng ta cũng là người quen biết từ nhỏ, ta lo lắng cho muội..." Ôn Thực Sơ lo sợ Hoàng thượng sẽ thích Hoán Bích, nhưng nếu sự thật đúng là vậy, hắn có thể làm được gì đây?

Từ xưa đến nay, Hoàng thượng muốn nữ nhân nào mà chẳng được? Huống hồ, tất cả nữ tử trong cung vốn dĩ đều thuộc về Hoàng thượng, một kẻ làm thần tử như hắn sao có thể can thiệp? Nghĩ đến đây, hắn không dám nói tiếp nữa.

Hoán Bích cũng hiểu rõ tâm tư của hắn. Nhưng nàng đã đặt chân đến Càn Thanh cung, khoảng cách giữa nàng và Hoàng thượng ngày càng gần, mục tiêu sắp sửa đạt thành. Còn về phần Ôn Thực Sơ, nàng nhất định phải hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với hắn để tránh mang họa vào thân sau này.

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 16)

"Ôn thái y, nô tỳ ở Càn Thanh cung sống rất tốt, không phiền ngài phải lo lắng. Về sau xin ngài đừng tìm nô tỳ nữa, tránh để người khác nhìn thấy lại rước lấy lời ra tiếng vào, ảnh hưởng không tốt đến cả hai chúng ta. Nô tỳ còn nhiều việc phải làm, xin phép đi trước." Hoán Bích lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi ngay lập tức.

Nhìn bóng dáng Hoán Bích đi xa dần, lòng Ôn Thực Sơ cảm thấy trống rỗng vắng lặng, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, bao nhiêu sức lực dường như đã cạn kiệt hoàn toàn.

Hoán Bích vừa trở lại Càn Thanh cung, Tô Bồi Thịnh đã vội vàng gọi nàng lại: "Ái chà, ta nói này Hoán Bích cô nương ơi, cô nương đã đi đâu thế hả? Ta tìm cô nương ròng rã nửa ngày trời rồi đấy!"

"Tô công công, có phải Hoàng thượng có việc tìm nô tỳ không ?"

"Đúng thế, Dưỡng Tâm Điện có khách tới, Hoàng thượng chẳng phải đang nóng lòng tìm cô nương đi pha trà sao!" Tô Bồi Thịnh gạt mồ hôi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, nó tỳ biết rồi, nô tỳ đi ngay đây."

Chưa đầy nửa tuần trà sau, Hoán Bích bưng trà cụ tiến vào Dưỡng Tâm Điện, thấy Dận Chân cùng một nam tử trẻ tuổi đang trò chuyện rôm rả. Hoán Bích vốn chẳng lạ lẫm gì người nam tử kia, đó chính là người mà nguyên chủ kiếp trước đã yêu sâu nặng hơn nửa đời mình — Quả Quận vương Doãn Lễ.

Hoán Bích chậm rãi tiến đến trước mặt hai người, hành lễ với Dận Chân: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!"

"Hoán Bích tới rồi, mau dâng trà đi! Đây là Thập thất đệ của trẫm, Quả Quận vương." Dận Chân mỉm cười giới thiệu với Hoán Bích, rồi lại chỉ vào nàng nói với Doãn Lễ: "Doãn Lễ, đây là Hoán Bích, cung nữ mới tới Càn Thanh cung không lâu. Tay nghề pha trà của cô ấy rất lão luyện, đệ nếm thử sẽ biết ngay."

"Nô tỳ thỉnh an Vương gia!" Hoán Bích khẽ nhún người hành lễ, sau đó bắt đầu thực hiện các thao tác pha trà.

"Hoán Bích cô nương không cần đa lễ." Giọng nói của Doãn Lễ mang sắc thái thanh nhuận, trầm ấm và rất lọt tai.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoán Bích chú ý quan sát Doãn Lễ, hắn quả nhiên tuấn lãng tiêu sái đúng như trong cốt truyện đã mô tả.

Trên khuôn mặt với những đường nét nhu hòa phảng phất một lớp hào quang mông lung, đôi mắt sáng tựa hồ nước xanh, trong veo thấy đáy. Lúc này hắn nhìn Hoán Bích, trong ánh mắt thấp thoáng những tia sáng rực rỡ, không kìm được mà khen ngợi: "Hóa ra cung nữ chỗ Hoàng huynh đều xinh đẹp như thế này sao!"

Dận Chân nhấp một ngụm trà trước, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lão Thập thất à, đệ vẫn cứ như trước đây, miệng không biết giữ kẽ. Thật sự nên cưới một phúc tấn về quản thúc đệ lại, sao nhìn ai đệ cũng thấy xinh đẹp thế! Chẳng hay đã có người nào vừa ý chưa?"

"Ừm, trà ngon!" Doãn Lễ cũng uống một ngụm trà theo, không đáp lại câu hỏi của Dận Chân mà lại lảng sang chuyện khác, hỏi về Hoán Bích: "Trà này là do Hoán Bích cô nương pha sao?"

Hoán Bích gật đầu, môi đỏ khẽ mở, giọng nói mỹ diệu như tiếng suối chảy, thấm đẫm vào lòng người: "Dạ Vương gia!"

Doãn Lễ lại nhấp thêm một ngụm nhỏ, sau đó chú ý tới bộ trà cụ trên bàn, ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên: "Hoàng huynh, nếu thần đệ không nhớ nhầm thì đây chính là bộ chén trà Thâm Vũ Bích mà huynh yêu thích nhất, nay dùng để pha Minh Tiền Long Tỉnh này quả thực là một sự kết hợp tuyệt diệu!"

Dận Chân tức khắc bật cười sảng khoái, chỉ tay về phía Hoán Bích mà nói: "Đúng thế, tất cả đều là do Hoán Bích nghĩ ra đấy! Không chỉ hiểu đạo pha trà mà còn cực kỳ chú trọng thuật phối hợp, trà nào đi với chén nấy đều do nàng làm chủ, trẫm chỉ việc thưởng trà mà thôi!"

Nghe những lời này, Doãn Lễ lại càng thêm vài phần ái mộ đối với Hoán Bích, ánh mắt hắn vẫn luôn lưu luyến trên người nàng không rời, đúng lúc liền lên tiếng: "Hóa ra Hoán Bích cô nương cũng là một người phong nhã, chỉ làm cung nữ thì thật quá đáng tiếc! Hoàng huynh, vừa rồi huynh chẳng phải đã hỏi thần đệ có người nào vừa ý chưa sao? Nay thần đệ xin được thỉnh chỉ, khẩn cầu huynh đem Hoán Bích gả cho thần đệ làm thê tử, thần đệ nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt!"

Lời vừa thốt ra, cả Hoán Bích và Dận Chân đều vô cùng khiếp sợ.

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 17)

Doãn Lễ cư nhiên lại nhất kiến chung tình với Hoán Bích, còn muốn cưới nàng sao? Thật đúng là thiên đạo luân hồi!

Nhớ lại kiếp trước, nguyên chủ đã phải hao tốn biết bao tâm tư mới có thể gả cho Doãn Lễ, nhưng chung quy vẫn không có được tình yêu của hắn, cuối cùng còn vì hắn mà tuẫn tình, mà hắn cũng chẳng hề hay biết.

Thế nhưng ở kiếp này, khi Doãn Lễ chủ động khẩn cầu Dận Chân ban hôn, Hoán Bích đã không còn thiết tha gì nữa. Mục tiêu của nàng giờ đây rộng lớn hơn nhiều, nàng muốn trở thành người được bậc Cửu ngũ chí tôn sủng ái nhất, đứng đầu lục cung, vinh hiển muôn phần.

Nàng không biết tâm tư của Dận Chân lúc này ra sao, bèn hướng ánh mắt về phía hắn. Chỉ thấy sắc mặt Dận Chân chợt trầm xuống, hắn cao giọng đáp: "Hóa ra Thập thất đệ lại nhìn trúng cung nữ của trẫm. Có điều, đệ chọn ai cũng được, duy chỉ có Hoán Bích là không thể, bởi vì nàng ấy là người của trẫm."

Câu nói này khiến cả Hoán Bích và Doãn Lễ đồng thời trợn tròn mắt. Trong lòng Hoán Bích vui sướng rạo rực, nhưng bên ngoài vẫn phải cố nén ý cười.

"Hoàng huynh cũng thích Hoán Bích sao? Nhưng vì sao thần đệ vẫn chưa thấy người sắc phong?" Doãn Lễ bán tín bán nghi, ướm lời hỏi thử.

"Hoán Bích đã ở Càn Thanh cung thì chính là người của trẫm, việc sắc phong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến ngày mai trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, để tất cả mọi người đều biết Hoán Bích là phi tần trong hậu cung của trẫm."

Hoàng đế đã đích thân mở miệng, Doãn Lễ phận làm thần hạ nào còn dám tranh chấp, chỉ đành ngậm ngùi nhịn đau bỏ lại thứ mình yêu thích: "Vậy thần đệ xin chúc phúc cho Hoàng huynh và Hoán Bích cô nương! À không, phải gọi là nương nương mới đúng!"

Doãn Lễ thất thần rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Hoán Bích vội vàng thu dọn trà cụ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầu cúi thật thấp không dám nhìn Dận Chân.

Dận Chân lại cứ nhìn nàng chằm chằm, hắn nhướng mày mỉm cười hỏi: "Hoán Bích, nàng có thích sự an bài này của trẫm không?"

"Thưa Hoàng thượng, người là Thiên tử, tự nhiên người nói sao thì là vậy, nô tỳ hết thảy đều nghe theo người. Nô tỳ xin phép mang trà cụ đi rửa sạch trước ạ." Hoán Bích thẹn thùng chạy biến đi.

Đêm xuống, Hoán Bích thấy người hầu hạ ở Dưỡng Tâm Điện đều đã lui ra, nhưng bên trong vẫn thắp nến sáng rực. Nghĩ rằng Dận Chân vẫn đang thức khuya phê duyệt tấu chương, nàng lo lắng hắn bị đói nên đã xuống Ngự Thiện Phòng bưng chút trà bánh mang lên.

Thế nhưng khi vào đến trong điện, nàng lại phát hiện Dận Chân không phải đang phê tấu chương mà là đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Hoán Bích vốn định rời đi nhưng lại bị Dận Chân gọi giật lại: "Hoán Bích, nàng đừng đi, mau lại đây!"

"Dạ!" Hoán Bích đặt trà bánh lên bàn, sau đó rón rén đi đến bên giường.

Dận Chân đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy Hoán Bích rồi ép nàng ngã xuống, sau đó áp sát thân mình lên trên.

Hơi thở nam tính nồng đậm bao trùm lấy nàng, Hoán Bích có chút khẩn trương và lúng túng. Nàng định đẩy Dận Chân ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy đôi tay. Nàng kinh hoảng thất thố nói: "Hoàng thượng, đừng như vậy, chuyện này e là không được thỏa đáng cho lắm!"

"Có gì mà không thỏa đáng? Nàng không nghe thấy lời trẫm nói với Thập thất đệ hôm nay sao? Trẫm thích nàng, trẫm muốn có nàng. Trẫm sẽ cho nàng một danh phận, để thiên hạ đều biết nàng chính là phi tần của trẫm."

Bàn tay to lớn của Dận Chân siết lấy cánh tay mảnh khảnh của Hoán Bích. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao của nàng, trong lòng hắn càng khơi dậy hứng thú nồng nhiệt.

Trong lòng Hoán Bích thực chất vô cùng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra kinh hoàng và thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói: "Nô tỳ cứ ngỡ... Hoàng thượng vì không nỡ để nô tỳ rời đi nên mới cố ý nói như vậy với Quả Quận vương."

"Đúng là không nỡ, nhưng không phải muốn nàng ở lại bên cạnh trẫm làm cung nữ, mà là làm phi tần của trẫm, vĩnh viễn hầu hạ trẫm, nàng đã hiểu rõ chưa?"

Chẳng đợi Hoán Bích kịp trả lời, Dận Chân đã nâng cằm nàng lên. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, hắn cúi người, hôn xuống đôi môi anh đào mà hắn đã khao khát từ lâu.

Cánh môi thật mềm mại, vừa chạm vào đã khiến hắn không thể dứt ra được.

Dận Chân cũng không ngờ hương vị của nàng lại ngọt ngào đến thế. Càng muốn nhiều hơn, hắn không ngừng đòi hỏi, dường như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí trong miệng Hoán Bích.

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 18)

Ngón tay Dận Chân chậm rãi lướt xuống dưới, đầu ngón tay khều nhẹ qua đai lưng, cởi bỏ những nút thắt trên y phục của nàng.

Chiếc yếm hồng phấn hiện ra trước mắt khiến đôi mắt Dận Chân bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt vô tận. Khi chạm vào dải dây buộc phía sau yếm, đầu ngón tay hắn thậm chí còn mang theo mấy phần run rẩy.

Làm hoàng đế, hậu cung giai lệ không thiếu, nhưng đã bao giờ Dận Chân lại có cảm giác cẩn trọng và nâng niu đến nhường này?

Đầu ngón tay hắn vân vê, linh hoạt tháo gỡ nút thắt. Cảnh xuân chợt hé lộ, Dận Chân không kìm lòng được mà cúi người xuống, âu yếm vỗ về.

Khi Dận Chân một lần nữa ngước mắt lên, Hoán Bích đang nắm chặt lấy bả vai hắn, đáy mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không kìm được mà hôn nhẹ lên khóe môi nàng, giọng nói trầm thấp, triền miên và khàn đặc, chậm rãi vỗ về: "Đừng sợ, có trẫm ở đây rồi."

Hắn rất mực ôn nhu, tận lực chăm chút cho mọi cảm nhận của Hoán Bích, mỗi một cử động đều cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt nàng.

Đến cuối cùng, Dận Chân mới chợt nhận ra, bản thân hắn lúc này chẳng khác nào một gã trai trẻ mới nếm mùi đời. Ở trên người Hoán Bích, hắn như không còn sự khắc chế, vứt bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ muốn cùng nàng hòa làm một, cùng nhau trầm luân.

Mà Hoán Bích cũng dần dần chìm đắm trong đó, nàng khẽ nhíu mày, sau những giây phút uyển chuyển tình tứ, những sợi tóc trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

Đêm nay, cảnh xuân vô hạn tốt đẹp.

Cho đến khi Tô Bồi Thịnh tiến vào bẩm báo đã đến giờ ngự triều, hắn mới tỉnh giấc.

Nhìn thấy Hoán Bích bên gối vẫn đang ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức nàng, bèn để Tô Bồi Thịnh đơn giản hầu hạ rửa mặt thay y phục, rồi lập tức rời đi để lên triều.

Tới lúc mặt trời đã lên cao, Hoán Bích mới tỉnh lại. Vừa mới ngồi dậy, nàng đã cảm thấy cả người đau nhức, nhìn lại những dấu vết lớn nhỏ trên cơ thể mình cùng một vệt hồng thắm trên nệm giường, lòng nàng như được ngâm trong mật ngọt, cả người tràn ngập sự đắc ý và hạnh phúc.

Đúng lúc này, hai vị cung nữ bước vào, trên mặt đều mang nụ cười cung kính đầy ý tứ: "Vận Quý nhân cát tường! Nô tỳ tới để hầu hạ Vận Quý nhân tắm gội chải chuốt ạ!"

"Vận Quý nhân?" Hoán Bích trợn tròn mắt nhìn hai vị cung nữ: "Các ngươi... có nhầm lẫn gì không?"

"Nô tỳ sao có thể sai được? Quý nhân đêm qua hầu tẩm, hôm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong người làm Quý nhân, hơn nữa còn ban cho người cư ngụ tại Thừa Càn cung. Hiện đang có người tới đó thu dọn quét tước rồi, lát nữa Quý nhân có thể dọn qua đó ngay ạ."

Vận Quý nhân! Thừa Càn cung!

Hoán Bích cuối cùng cũng được sắc phong, vị phân hiện tại còn cao hơn cả Chân Hoàn. Thú vị hơn nữa, nàng lại được vào ở Thừa Càn cung — nơi mà trước đây Hoàng hậu Nghi Tu từng tính toán để Chân Hoàn ở, nhưng sau đó bị Niên Thế Lan bác bỏ. Không ngờ cuối cùng, người bước vào đó lại chính là nàng.

Hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột khiến Hoán Bích vô cùng kích động, tâm trí nàng như sóng biển cuộn trào, mãi không thể bình tĩnh lại được: "Được rồi, vậy các ngươi lại đây giúp ta tắm gội chải chuốt đi."

"Dạ, nô tỳ tuân mệnh!"

Hai cung nữ dựng tấm bình phong trước cửa, đặt một thùng tắm bằng gỗ cao lớn ngay cạnh giường. Tiếng nước nóng ào ào đổ vào thùng, hơi khói bốc lên nghi ngút.

Một cung nữ xắn tay áo thử nhiệt độ nước, gật đầu hài lòng rồi tiến lại giúp Hoán Bích cởi bỏ y phục, đỡ nàng bước lên ghế đạp để vào bồn.

Khi toàn thân đắm mình trong làn nước ấm áp, Hoán Bích thoải mái thốt ra một tiếng than nhẹ đầy sảng khoái.

"Quý nhân, người sao thế ạ? Có phải nước quá nóng không?" Một cung nữ khẽ hỏi.

"Không phải, nước rất vừa vặn! Các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta tự mình làm được rồi, khi nào cần ta sẽ gọi!"

"Dạ, nô tỳ cáo lui."

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 19)

Hơi nước bốc lên mù mịt khiến gương mặt Hoán Bích hơi ửng hồng vì nóng. Hồi tưởng lại chuyện đáng xấu hổ đêm qua, nàng không kìm được mà khẽ mỉm cười thành tiếng.

Vì quá mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ, nàng hoàn toàn không nhận ra có tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.

Từ phía sau, bàn tay to lớn của nam nhân lướt qua làn da trắng nõn nà của nàng. Hắn dường như yêu thích không buông tay, đầu ngón tay trượt dần xuống dưới. Khi thoáng nhìn thấy bóng dáng kiều diễm đang dập dềnh trong nước, đôi mắt hắn không khỏi đỏ rực lên vì dục vọng.

Hoán Bích dường như đã nhận ra động tác của hắn, nàng khẽ cử động thân mình quay đầu lại nhìn. Khi thoáng thấy Dận Chân, đáy mắt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng che khuất cảnh xuân, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Hoàng thượng, người... thiếp..."

"Đêm qua đã nhìn qua hết cả rồi, còn thẹn thùng sao?"

Dận Chân cười một cách đầy ái muội, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoán Bích, tay kia kéo nàng ra khỏi bồn tắm: "Đừng ngâm nữa, nước đã lạnh rồi, lát nữa trẫm sẽ bảo người chuẩn bị lại cho nàng."

"Lát nữa ạ?"

Hoán Bích còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, nàng đã bị ném lên trên giường.

Thân thể Hoán Bích còn chưa lau khô, toàn thân vẫn còn đọng lại những giọt nước, thân hình mềm mại yếu ớt khẽ run nhẹ. Làn da mịn màng tinh khôi như ngọc, ửng lên một sắc hồng phấn đầy mê hoặc.

Dận Chân ngơ ngác nhìn ngắm thân thể rực rỡ tuyệt mỹ này, trong lòng không khỏi cảm thán: Ông trời đối đãi với hắn không tệ, trước có đông đảo phi tần, nay lại có thêm Hoán Bích. Làm Hoàng đế thật tốt, đời này quả không sống uổng phí.

Hoán Bích nhìn ánh mắt tràn đầy tình dục của Dận Chân, đôi gò má khẽ ửng hồng như ráng chiều nơi chân trời, giọng nói ngọt ngào kiều mị: "Hoàng thượng, người vẫn chưa nhìn đủ sao? Hãy để thần thiếp mặc quần áo vào đã, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất!"

Dận Chân dường như không nghe thấy lời nàng nói, những đầu ngón tay của hắn không ngừng du ngoạn khắp nơi trên cơ thể nàng.

Nhìn những vết đỏ dần hiện lên trên làn da trắng ngần như tuyết, Dận Chân hiển nhiên rất hài lòng với "tác phẩm" của chính mình. Đầu ngón tay hắn ôn nhu chạm vào vết hôn đó, ngước đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình như nước: "Có đau không?"

"Hoàng thượng người nói xem?" Hoán Bích đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả vành tai cũng nhuộm một sắc đào xuân.

Dận Chân không trả lời, hắn đã áp thân mình lên, có chút nóng lòng không thể chờ đợi thêm mà trút bỏ xiêm y.

Y phục trút bỏ, Dận Chân si mê vuốt ve gương mặt Hoán Bích, khe khẽ gọi tên nàng, tiếng gọi tình tứ đến tận xương tủy.

Hơi thở quen thuộc nhích lại gần từng chút một, từ chân mày đến khóe môi, từ đuôi mắt đến chóp mũi, từng sợi tóc mái trên trán cũng không ngăn nổi dục vọng chiếm hữu đang dâng trào.

Hoán Bích rủ mắt không dám nhìn hắn, nhưng lại bị đầu ngón tay hắn khơi mào hàm dưới, ép nàng phải mở rộng lòng mình không chút giữ kẽ: "Nàng chắc hẳn đều đã nghe nói rồi chứ? Từ nay về sau nàng chính là Vận Quý nhân của trẫm. Trẫm xưa nay nói được làm được, nàng nhất định phải hầu hạ đáp tạ trẫm cho thật tốt mới phải."

"Hoàng thượng... Ưm!"

Dận Chân đã nhẹ nhàng hôn lên môi Hoán Bích, nụ hôn mềm mại như bông lướt qua rồi trằn trọc không dứt. Đầu lưỡi nhuận ướt cánh môi lặp đi lặp lại, hàm răng khẽ khàng nghiền nát. Đợi đến khi đôi mắt nàng đã mê say, hắn mới tham lam xâm nhập để cướp đoạt lấy sự ngọt ngào phương ấy, hơi thở lặng lẽ nhen nhóm lên ngọn lửa nhỏ.

Dận Chân nguyên bản cho rằng sau khi mất đi Thuần Nguyên, hắn sẽ không còn biết yêu ai nữa, nhưng không ngờ lại gặp được Hoán Bích. Hắn phát hiện nàng khác biệt hoàn toàn với những nữ tử khác trong hậu cung. Sau một đêm hoan lạc, hắn lại càng đối với nàng nhớ mãi không quên.

Buổi triều sớm hôm nay, những lời khải tấu của các đại thần hắn đều không nghe lọt tai bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn tâm tâm niệm niệm bóng hình của Hoán Bích.

Chính vì vậy, vừa tan triều, hắn đã lập tức đến thăm nàng.

Chẳng thể ngờ lại đúng lúc thấy Hoán Bích đang ngâm mình trong bồn tắm, "phong cảnh" mỹ lệ thoát tục ấy càng khiến nam nhân phát điên, tình cảm khó lòng tự chủ.

Dưới ánh thanh thiên bạch nhật, Dưỡng Tâm Điện vẫn là một mảnh phong tình kiều diễm. Đám cung nữ, thái giám hầu hạ ngoài điện nghe thấy bên trong thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh vui sướng đầy thẹn thùng, ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu.

Chân Hoàn Truyện: Hoán Bích (Chương 20)

Không biết qua bao lâu mưa gió mới tạnh, sóng triều rút đi, Hoán Bích mệt mỏi rã rời dựa vào vai Dận Chân. Gò má nàng vẫn còn vương sắc đỏ rực rỡ như thiêu như đốt, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng nói ngọt ngào kiều mị mang theo chút oán trách.

"Hoàng thượng thật chẳng biết nặng nhẹ, đang ban ngày ban mặt thế này, sao người lại có thể...?" Hoán Bích thẹn thùng nói, cả khuôn mặt vùi sâu vào trong chăn.

Dận Chân chẳng hề để tâm mà khẽ cười, hắn vén chăn lên, ôm trọn Hoán Bích vào lòng. Bàn tay ấm áp áp lên má nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng và thương tiếc: "Thì đã sao? Toàn bộ thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm muốn làm gì, ai quản nổi chứ?"

Hoán Bích rúc sâu vào lồng ngực Dận Chân, khẽ cựa quậy, giọng nói mềm mại: "Hoàng thượng, vì sao người lại thích thần thiếp?"

"Tại sao lại hỏi vậy?" Dận Chân nâng cằm Hoán Bích lên, đáy mắt mang theo vài phần nhu hòa.

"Thần thiếp chỉ là muốn biết thôi mà, Hoàng thượng người nói cho thần thiếp đi!" Hoán Bích bĩu môi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ở trong lòng hắn mà làm nũng khiến Dận Chân dường như sắp không chịu đựng nổi nữa.

Hoán Bích tuy dáng vẻ yếu mềm, nhưng sự quyến rũ của nàng cũng thật "chết người".

Đôi mắt đẹp long lanh mỗi khi nhìn Dận Chân đều có thể khiến hắn không tự chủ được mà trầm luân, sa đọa, hận không thể chiếm hữu nàng hết lần này đến lần khác để hết mực cưng chiều. Chỉ là hắn vừa trải qua mấy phen "chiến đấu kịch liệt", thực sự là có lòng mà không còn đủ sức.

"Thích thì chính là thích, còn cần lý do gì nữa? Trẫm chỉ biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trẫm đã không thể tự chủ được mà yêu nàng, chỉ muốn giữ nàng vĩnh viễn bên cạnh mình. Nàng đã nghe nói chưa? Có thích phong hiệu 'Vận' này không?" Dận Chân ôn nhu vuốt ve làn tóc mây của Hoán Bích.

Hoán Bích ngẩng đầu nhìn Dận Chân, đôi mắt to ngập nước chớp chớp: "Hoàng thượng ban phong, thần thiếp tự nhiên là thích rồi, chẳng qua là..."

"Chẳng qua là gì?" Dận Chân nhíu mày hỏi.

"Chẳng qua là phía bên Tiểu chủ... Dẫu sao vị phân của thần thiếp hiện giờ còn cao hơn cả người, thần thiếp lo lắng..." Hoán Bích mím môi, trong lòng hình như có chút rối rắm bất an.

"Chuyện này nàng không cần phải lo lắng! Hoàn Hoàn nếu dám làm tổn thương nàng, trẫm nhất định không tha cho nàng ta!"

Dận Chân thề thốt hứa hẹn, nhìn vào đôi mắt trong veo của Hoán Bích, hắn cảm thấy như có một luồng nhiệt chạy thẳng vào lồng ngực, khiến hắn càng thêm yêu chiều nàng. Hắn nhịn không được lại một lần nữa áp chặt đôi môi mỏng lên cánh môi nàng.

Hoán Bích nhiệt tình đáp lại, giơ tay quàng lấy cổ Dận Chân. Bốn cánh môi quấn quýt trằn trọc, đang lúc hai người vong tình đắm đuối thì bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng nói: "Hoàng thượng, đã đến giờ dùng thiện ạ!"

Nghe thấy giọng của Tô Bồi Thịnh, Hoán Bích mới cuống quýt đẩy Dận Chân ra, mặt đỏ bừng tận cổ, e thẹn nói: "Hoàng thượng, hay là người đi dùng thiện trước đi. Chúng ta đều đã mệt rồi, hay là để buổi tối lại...?"

Câu nói này càng làm Dận Chân thêm hưng phấn, hắn giơ tay khẽ ngoắc cằm Hoán Bích, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười ái muội đầy tinh quái: "Nàng đúng là một tiểu yêu tinh! Còn chưa mệt sao? Được rồi, chúng ta đi dùng thiện trước, sau đó nàng về Thừa Càn cung nghỉ ngơi cho thật tốt, tối nay Phượng Loan Xuân Ân lại đến đón nàng!"

"Hoàng thượng!" Hoán Bích thẹn thùng cười, gò má trắng ngần lại ửng lên từng lớp ráng hồng.

Dáng vẻ mị hoặc trêu ngươi như thế, Dận Chân nhìn sao có thể không động lòng? Bất quá hắn đúng là cần phải nghỉ ngơi một lát, để tránh cho đêm nay không còn sức "tái chiến"!

Dận Chân sai hai cung nữ lúc trước vào hầu hạ Hoán Bích tắm gội chải chuốt lại một lần nữa, sau đó cùng nàng dùng cơm trưa. Cuối cùng, hắn phái người dùng kiệu đưa nàng về Thừa Càn cung, bởi vì lúc này Hoán Bích thực sự đã không còn sức để đi bộ nổi nữa.

Chuyện này truyền ra ngoài khiến cả hậu cung xôn xao náo loạn. Tất cả các phi tần đều đứng ngồi không yên, không biết đã cắn nát bao nhiêu chiếc khăn tay vì ghen tức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co