♪♪
----
Kang Taehyun, học sinh cuối cấp trường trung học Seo-ul.
Vừa bị bạn gái cắm sừng, cậu mang tâm trạng bị đá tự cho mình cái quyền uống rượu.
Hôm ấy Soobin đi đổ rác thì thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi ở quán đối diện, nhận ra đó là Taehyun liền phi qua.
Taehyun xỉn quắc cần câu rồi, lấy tiền trong túi ra thanh toán cũng không nổi, mặc kệ tất cả khóc một tràng.
Soobin vừa vào đến liền thấy Taehyun khóc, lòng hoang mang, nghiêng đầu hỏi
"Em sao lại khóc? Hôm nay lòi đâu ra cái việc nhậu nhẹt nữa đây?"
Anh chỉ nói có thế, bỗng Taehyun bật dậy ôm cổ anh cứng đơ, nước mắt rơi lộp bộp xuống vai anh ươn ướt.
"Em vừa bị đá. Chú à, em không dám về nhà, ba biết trên người em mang mùi rượu ba đánh em chết mất"
Taehyun cật lực ôm anh mà khóc đến thương tâm, thủ tha thủ thỉ chú ơi cho em ở nhờ vài hôm được chứ.
"Thôi được, nhưng em phải gọi về nhà"
"Vâng"
Soobin vác kẻ dính người về đến nhà đã gần giờ giới nghiêm, không nhân nhượng quăng thẳng Taehyun xuống ghế. Anh đi pha nước, giặt khăn sau đó quay lại.
Taehyun quậy cái ghế thành một đống bùi nhùi, gối rơi hết chăn cũng không khá hơn. Soobin bất lực nhìn mớ bòng bong mà thở dài, ba mươi xuân xanh rồi chưa gặp trường hợp nào vừa ở nhờ vừa quậy như vậy.
Dọn dẹp xong vẫn không yên với ông thần con, ngồi nghe Taehyun huyên thuyên về chuyện tình yêu gần được nửa tiếng thì anh buồn ngủ, toan đứng lên thì bị kéo về bắt nghe tiếp.
"Chú... đến chú mà cũng muốn bỏ rơi em"
"Chú không bỏ em, chú buồn ngủ rồi"
"Chú nói dối, trên thế giới này bây giờ không còn ai yêu thương em nữa rồi, ba ruột của em nếu biết em bất tài liền có thể một gậy đánh em, người yêu xinh đẹp cũng vì người khác mà chia tay em. Giờ đến chú, chú cũng vì buồn ngủ mà bỏ rơi em, giờ đây chẳng còn ai yêu em nữa rồi..."
Taehyun bỗng nhiên giống như tỉnh rượu, tươi tắn vừa cười vừa nói rõ ràng một mạch, sau đó nước mắt chợt rơi.
Soobin hoảng quá, lại phải làm liều an ủi.
"Thôi được rồi chú không đi nữa, không bỏ rơi em"
"Thế chú có yêu em không?"
Tự nhiên Soobin tỉnh liền *icon mặt cười*...
Đối diện với đôi mắt ươn ướt, anh chẳng biết trả lời sao. Sợ rằng chỉ cần một câu trả lời không ưng bụng cậu trai trẻ này lại oà lên nữa thì khổ.
"Chú có yêu em"
"Chú yêu thật không?"
"Thật"
"Nhiều không chú?"
"Nhiều"
"Nói nguyên câu đi chú"
"Chú nói nguyên câu em phải cho chú đi ngủ?"
"Được"
"Chú có yêu em, thật nhiều thật nhiều"
Taehyun ỡm ờ vài chữ rồi gục ngang khiến Soobin ngơ ngác, thế là xong rồi hả? Dụ hoặc anh nói yêu nó xong rồi ngã ra ngủ ngon như vậy luôn? Soobin bứt rứt trong lòng, cũng gỡ tay Taehyun ra rồi về phòng.
Những tưởng sẽ ngủ được ai dè anh thức luôn đến hai giờ sáng, thằng nhóc này khiến anh nói ra lời thật lòng trong vô thức rồi bơ luôn không chịu trách nhiệm thế kia.
Tức quá anh lại lọ mọ ra phòng khách mới nhớ ra mình quên đóng cửa sổ rồi, ánh trăng không tỏ không mờ áp lên khuôn mặt nhỏ kia vừa đẹp lại vừa mơ mộng.
À thì nếu ông trăng nhỏ nằm dưới ghế khi ngủ chịu khép miệng lại, thật sát phong cảnh quá.
Nói về anh và Taehyun khi quen biết cũng không có gì đặc sắc. Hôm ấy Taehyun tìm đến anh vì giáo viên bảo cậu học không tốt môn Văn, anh thì trước khi tốt nghiệp là một sinh viên chuyên Văn học. Tiếng lành đồn xa anh lại là hàng xóm gần nhà, Taehyun vì thế nhờ anh phụ đạo môn Văn giúp.
Anh vui vẻ nhận lời vì lúc đó chưa mở tiệm, lúc nào rảnh rỗi anh cũng cùng Taehyun tìm hiểu văn thơ. Có lần anh đọc đến một bài thơ nào đó liền khiến cậu vui vẻ, bảo rằng chú ơi sao chú đọc cuốn quá, chú đọc em nghe nhiều hơn nha. À anh quên từ khi nào cậu gọi anh là chú mất rồi, chắc là khi cậu biết anh đây lớn hơn gần mười tuổi? Phải rồi, cậu còn nói anh không trẻ không già nhưng cách tuổi xa thì thôi cho cậu gọi anh bằng chú mà xưng là em, lúc đó Taehyun dễ thương lắm.
Ngồi nhớ lại mà anh quên rằng mình còn phải đi ngủ, vì vội đứng lên mà trượt chân ngã xuống chỗ cậu đang nằm.
Không sai, đây chính là logic của teenfic đó! Nhưng trong đời thực cũng sẽ có những-lúc-hy-hữu như vậy đúng không?
Anh mặc kệ vô lí thế nào, sẵn tư thế như vậy áp luôn vào Taehyun mà ngủ.
May là hai người nằm trên chiếc sofa lớn nhất trong nhà.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co