Truyen3h.Co

Chú - knj -

-01-

Jharuharu

*RẦM*

- Các em nghĩ làm sao mà có thể làm như vậy ?

Ả hiệu trưởng tức giận đập mạnh xuống bàn, xoay màn hình vi tính sang phía bọn em. Trong đấy là hình ảnh camera quay lại cảnh em và cô bạn thân cùng kéo nhau ra bãi đỗ xe xịt sơn lên chiếc xe hơi đắt tiền màu trắng của ả.

- Bọn em xin lỗi cô ạ, mong cô bỏ qua cho chúng em lần này *em nhỏ giọng đáp *

- Không cần nói nhiều các em sẽ bị đuổi học vì vụ việc lần này * ả hiệu trưởng khoanh tay đắc ý nói *

- Không cần xin lỗi đâu Hanmi, cùng lắm em sẽ bảo ba đền lại cho cô chiếc xe khác * Hana đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng *

- *bốp* em đừng tưởng nhà có chút điều kiện thì muốn làm gì cũng được * ả bỗng nhiên đứng lên giáng một cái trời đánh lên mặt Hana *

Năm dấu tay hiện rõ trên mặt cô bạn thân làm em vô cùng sót, mắt cô bạn bắt đầu đỏ hoe nắm kéo tay em ra khỏi văn phòng. Cô thề rằng nếu không trả thù ả hiệu trưởng ấy thì cô không còn là Cho Hana.

[...]

Reng... reng...reng

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi, còn chưa kịp thu dọn đồ dùng Hana đã nắm tay em kéo đi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, thật trùng hợp ả hiệu trưởng cũng đang dùng bữa ở đây. Đi cùng là một người đàn ông lạ mặt. Em còn đang nhìn xem người đó là ai thì có một tiếng tách vang lên bên tai, là Hana đang lấy điện thoại ra chụp lại họ cô vừa chụp vừa nói:

- Người đàn ông ấy làm ở Bộ giáo dục mình nghi ngờ ả hiệu trưởng đó nhờ quan hệ nên mới được vị trí như bây giờ. Mỗi tối thứ sáu họ đều ở đây. Sau tối nay trên diễn đàng trường chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp.

Chụp xong thì hai đứa cũng mau chuồn khỏi đó bị bắt gặp thì gay to. Ra khỏi nhà hàng thì mỗi đứa một nơi. Em về đến nhà với một tâm trạng mệt mỏi, lê từng bước chân lên cầu thang. Nhà của em nằm ngoài rìa thành phố một nơi khá yên tĩnh không sợ bị làm phiền. Căn nhà nhỏ vừa đủ một gian bếp, một nhà vệ sinh còn có một cái gác lửng cho em làm phòng ngủ.

" Bà ơi ! Bà ơi ! "

" Tránh ra đi, đưa tiền cho tao lẹ lên "

- Aaaaa
Em bỗng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mặt mày tái mét mồ hôi đầm đìa. Vừa mới thoát khỏi hắn ta không bao lâu nên những cơn ác mộng cứ bám riết lấy em. Căn nhà này mua bằng tiền em đi làm thêm tích góp và một phần lấy của ông chú nghiện rượu của mình. Dù gì thì khi nhỏ hắn ta cũng hay trộm tiền tiết kiệm của em đi mua rượu. Từ khi bà mất em ở với hắn ta thường xuyên bị bạo hành và trộm tiền mới thoát khỏi hắn không lâu đây.

Thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ em bước xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị tập vở đi học. Bước ra khỏi nhà đi tầm vài bước em phát hiện kế bên nhà mình cũng có người sinh sống. Một căn nhà vô cùng sang trọng tông chủ đạo là màu nâu gỗ cùng với những tấm kính cường lực, trước nhà là một cái sân nhỏ trồng nhiều bonsai. Phải rồi em mới chuyển đến hôm qua, chưa kịp chào hỏi ai cả. Tối nay phải tranh thủ về nhà lấy bánh thăm hỏi nữa.

Bước tới cổng trường một bầu không khí lạ lùng bao trùm sân trường hôm nay vắng tanh cũng đã 7h50 rồi bình thường thì 8h em vào tiết nhưng hôm nay lại chả thấy một bóng ma nào. Bước lên lầu 1 nơi văn phòng của ả hiệu trưởng các học sinh đang bu đen bu đỏ ở đấy nhìn thoáng qua em cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bước vào lớp ngồi vào chỗ kế bên Hana thì thầm hỏi:

- Mày đăng mấy tấm ảnh đó lên rồi à ?
- Đúng rồi, lần này còn không báo thù được nữa sao ! * Hana đắc ý cười lớn *

Em thầm nghĩ cũng đáng đời ả ta thôi mới vừa nhận chức không lâu đã làm màu ra oai, còn đụng nhầm tiểu thư nhà họ Cho nữa chứ không tiêu mới lạ.

[...]

- Ra chơi rồiii *Hana vươn vai mệt mỏi*
- Aaa mệt thật đó *em tiếp lời Hana ngay sau đó*
- Nè hôm nay ăn gì đây ? *Hana vừa nói đôi mắt vừa lắp lánh*
- Thôi hôm nay tao không ăn đâu, tao giảm cân
- Gì ? Giảm gì không biết nữa, ăn đi tao bao *Hana kéo tay em xuống căn tin*

Ngồi vào bàn em đã nghe tiếng xì xầm khắp nơi. Hana thì vừa ăn vừa mừng vì cô biết chắc việc họ đang nói đến là vụ việc ở phòng hiệu trưởng sáng nay. Các thành viên cấp cao ở Bộ giáo dục đều ở đó họ ba mặt một lời quyết tâm giải quyết vụ lùm xùm trên diễn đàng trường cấp ba Seoul. Cuối cùng ả hiệu trưởng cũng bị đuổi và trường được thay thế vào một vị hiệu trưởng mới có vẻ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co