Tên điên
Chủ nhân!
Chương hai:
Tích... tích... tích, máy đo nhịp đập tim kêu lên liên hồi, báo hiệu một sự sống đang tiếp tục mất dần sinh mệnh, tử thần đến đòi hồn phách.
Hộc... hộc... hộc! Tiếng thở gấp đau đớn nguyên nhân từ não bộ gây ra, giày vò Dịch Lăng Mạn khiến cô chết đi sống lại ngay cả một người năm lên bốn tuổi chưa từng khóc Dịch Lăng Mạn nay chảy nước mắt, quằn quại giữa sự sống với cái chết.
"Lão đại!" Tiếng kêu hối hả đồng thanh của thập nhị ảnh vang lên, cánh cửa phòng bệnh mở toang thập nhị ảnh bước gần giường Dịch Lăng Mạn cung kính thâm nhập tận xương tủy quỳ gối tay để trên ngực nói hai tiếng lâu rồi họ không bao giờ không theo quy tắc cũ "Chủ nhân!".
"Thập nhị ảnh! Ta muốn các ngươi làm điều cuối cùng cho ta!" Cô nằm trên giường nhìn ra cửa sổ không nhìn thập nhị ảnh, ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng, xin lỗi ngươi Thần đến cuối cùng ta phụ ngươi, một kẻ tàn nhẫn như ta không nên nhận lấy tình yêu của một người lương thiện ngươi quả thật kết cục của ta chính báo ứng ta đáng nhận.
"Chủ nhân! Người muốn điều gì?" Thập nhị ảnh không dám ngước nhìn Dịch Lăng Mạn, họ sợ thấy khuôn mặt tiều tụy trắng bệch chủ nhân, không phải khuôn mặt xinh đẹp mang khí thế đáng sợ năm nào họ sẽ đau lòng, thương tâm.
Họ coi chủ nhân người thân thích, một người chị dù Dịch Lăng Mạn nhỏ tuổi hơn họ nhưng... ai có thế giống chủ nhân đem mấy tên ăn mày không ngại bẩn thỉu về nuôi đối đãi như một đứa trẻ nhỏ?.
"Không được để Lang Vô Thần biết! Cứ bảo ta kết hôn rồi đi xa không muốn gần hắn!" Điều cuối cùng cô làm cho hắn, thoát khỏi sự truy đuổi của các tổ chức khác thời gian cô hết rồi! Xoẹt... một tiếng cấp báo dài khẩn cấp từ máy đo nhịp tim cho biết sinh mệnh Dịch Lăng Mạn đã chấm dứt.
"Chủ nhân!!!!" Tiếng kêu thê lương phát ra của thập nhị ảnh, ai tổ chức đều rơi lệ! Tại sao lão đại phải bỏ mạng vì tên Lang Vô Thần vô dụng kia?! Năm lần bảy lượt bị bắt đi không thể tự bảo vệ được bản thân phải đích thân lão đại đi cứu rồi bỏ mạng.
Tang lễ Dịch Lăng Mạn diễn ra âm thầm tránh cho hắn biết, tránh Lang Vô Thần kinh động làm chuyện điên rồ, toàn bộ người tổ chức đều phẫn nộ ngay cả một tang lễ long trọng lão đại bọn họ cũng không có!
Không công bằng!
"Ảnh quỷ? Chủ nhân người hiện giờ ở đâu thế?" Mười hai ngày ở trong phòng thí nghiệm thống khổ, địa ngục hắn tưởng hắn sẽ chết nơi đấy không gặp được chủ nhân lần cuối, nào ngờ hắn không chết được ở lại tổ chức, được gặp mặt chủ nhân.
"Lão đại! Hai ngày trước kết hôn đi xa rồi! Không muốn gặp ngươi!" Ảnh quỷ chướng mắt đáp, hai ngày trước kết hôn? Haha chính đám tang lão đại bỏ mạng vì tên vô dụng ngươi đấy! Lang Vô Thần!.
Còn hắn nghe xong cả người cứng đờ! Không thể nào! Không thể nào! Chủ nhân sao có thể bỏ Thần!
Ảnh quỷ nhìn sắc mặt hắn tuyệt vọng đau đớn tột cùng đến nổi ngã quỵ xuống, chảy nước mắt đau lòng ảnh quỷ tự hỏi tên này đến cùng yêu lão đại sâu đậm cỡ nào?.
Ảnh quỷ tưởng hắn nghe xong tin tức đó, giống bao người nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống nhưng ảnh quỷ sai rồi!.
Lang Vô Thần hắn điên rồi! Hắn bắt cha mẹ lão đại uy hiếp toàn bộ tổ chức phải nói ra nơi ở lão đại hiện giờ cho hắn biết! Hắn muốn biết! Chẳng lẽ nói với hắn lão đại đang yên giấc trong quan tài?.
"Lang Vô Thần! Ngươi tên điên!" Dám bắt cha mẹ lão đại hắn phạm phải trọng tội điều cấm kỵ Dịch Lăng Mạn đề ra, nhưng cô không muốn hắn chết.
"Hahaha! Đúng ta điên rồi! Yêu chủ nhân đến điên rồi! Hôm nay ta phải gặp mặt chủ nhân dù ta phải chết!" Hắn điên thật rồi, muốn gặp lão đại bằng mọi giá cho dù trả giá cái chết không toàn thây.
Chủ nhân! Ta xem người trốn ta được bao lâu? Ta chết cũng không buông tha cho người!.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co