Chủ Nhiệm Doãn và Mèo Con Của Anh Ấy
Chiếc Bụng Rỗng, Chỉ Muốn Được Ăn.
Tác giả: 唐谌
Nguồn: LOFTER
———
Cao Tiếu Thiên thích ăn ngon, điều này ở Bộ Công an không phải là bí mật gì. Nếu không có vụ án hay không sát dịp cuối năm, thì mỗi tối thứ Sáu sau giờ làm việc, Cao Tiếu Thiên nhất định sẽ kéo Doãn Chí Hàng ra ngoài ăn một bữa. Mỗi lần ăn được món gì hợp khẩu vị, Cao Tiếu Thiên đều sẽ gói hai phần mang về một phần để mang cho mấy đồng nghiệp già ở cục hình sự, phần còn lại để Doãn Chí Hàng mang về chia cho bên cục hợp tác Quốc tế, khỏi để người ta bàn tán sau lưng rằng Doãn Chí Hàng ăn riêng không chia phần.
Lâu dần, mấy cô gái trẻ ở cục hợp tác cũng nắm rõ quy luật ấy nếu tối thứ sáu tăng ca mà không thấy Chủ nhiệm Doãn xách túi đồ ăn về, thì chắc chắn là cục trưởng Cao không được ăn món ưng ý, mà như vậy thì sáng thứ bảy cũng sẽ không thấy Chủ nhiệm Doãn đến tăng ca vì còn phải đi cải thiện khẩu phần cho mèo con của mình, an ủi cái dạ dày không được thỏa mãn hôm trước của anh ấy.
Tay nghề nấu ăn của Doãn Chí Hàng rất khá, điều này cả bộ công an và bộ phận hợp tác Quốc tế đều công nhận, nhưng người ngoài không biết là anh học nấu ăn cũng vì Cao Tiếu Thiên. Lúc hai người mới quen nhau, cả hai đều là lính mới vào ngành, chưa có tiền mua nhà, bàn nhau thuê chung một căn phòng để tiết kiệm. Nhưng đến chuyện ăn uống thì thành vấn đề Cao Tiếu Thiên chỉ biết luộc mì sợi, Doãn Chí Hàng chỉ biết làm cơm chiên trứng.
Doãn Chí Hàng thì không cần ra ngoài hiện trường, ngày nào cũng được về đúng giờ, tâm trạng tốt thì về nhà tự xào cho mình một tô cơm nóng hổi, tâm trạng không tốt thì ăn tạm ở căn tin cơ quan.
Còn Cao Tiếu Thiên thì khác, suốt ngày chạy theo sư phụ, đàn anh khắp nơi, bữa ăn không cố định, có khi chưa kịp ăn miếng nào đã bị gọi đi.
Doãn Chí Hàng sợ Cao Tiếu Thiên mắc bệnh dạ dày, đứng trước cái tủ lạnh trống rỗng mà suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tự học nấu ăn. Anh tự nhủ:
" Dù sao cũng phải để cho Cao Tiếu Thiên những ngày không phải ra hiện trường được ăn một bữa cơm nhà nóng hổi. Và thế là… nấu suốt hơn hai mươi năm. "
Sau này khi Cao Tiếu Thiên gần ba mươi thì cũng học nấu ăn, nhưng anh luôn cảm thấy đồ mình làm không ra đúng hương vị. Nếu Doãn Chí Hàng không ở nhà, anh sẽ tự nấu nhưng nếu có thì anh nhất quyết không bén mảng tới bếp, chỉ làm trợ lý cho Doãn Chí Hàng rồi ngồi đợi ăn.
Lúc đầu đi công tác nước ngoài, Cao Tiếu Thiên thấy rất vui vì có bao nhiêu món chưa từng ăn, đời người phải nếm thử chứ. Nhưng từ sau một lần ăn đồ lạ ở nước ngoài rồi bị đau bụng, từ đáy lòng anh không muốn ra nước ngoài công tác nữa.
Ở nước ngoài có gì ngon chứ? Mấy món đó làm sao ngon bằng đồ Doãn Chí Hàng nấu ở nhà?
Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, vẫn phải làm.
Ngô Thịnh Nam hiểu rõ tính cách của Cao Tiếu Thiên, mỗi lần đi công tác nước ngoài đều phải dành ra một ngày cùng Tiêu Hồng đi mua đồ về tự nấu, tuyệt đối không để lãnh đạo ăn đau bụng lần nữa. Lần đó Cao Tiếu Thiên đau bụng đúng là long trời lở đất, cả đêm chạy đi chạy lại nhà vệ sinh, tới rạng sáng còn sốt cao, ôm bụng mặt mày tái mét được Doãn Chí Hàng đưa đi viện truyền nước hai ngày. Nguyên nhân thì là ban ngày ăn liền hai cây kem và đủ loại đồ chiên rán.
Mỗi lần Cao Tiếu Thiên gặp Ngô Thịnh Nam và Tiêu Hồng xách đồ ăn về thì cười híp mắt, hai tay chắp lại trước ngực, chà chà lòng bàn tay đầy mong chờ.
Có những người trẻ ở đó thì Cao Tiếu Thiên và Doãn Chí Hàng hai ông già này không cần xuống bếp nữa. Mấy đứa nhỏ nói:
" Lãnh đạo đã phải vận động trí não rồi, sao lại còn để lãnh đạo phải vận động chân tay nấu nướng nữa. "
Cao Tiếu Thiên cũng vui lòng, khoanh tay đứng lượn lờ trước cửa bếp làm giám sát, thỉnh thoảng ghé tai Doãn Chí Hàng bình luận mấy đứa nhỏ làm việc có nhanh nhẹn không, giống hệt một con mèo con đang chờ chủ nói ăn cơm thôi.
Đi nước ngoài lâu cũng dễ nhớ mấy món Doãn Chí Hàng thường nấu ở nhà như mì trứng, hoành thánh nước gà,... Nhưng Cao Tiếu Thiên cũng thấy khó xử, không tiện mở lời. Làm một phần cho riêng mình thì không ổn, mà làm cho mấy đứa nhỏ thì lại thấy không đúng ý lắm. Vậy là anh chỉ biết giấu trong lòng, âm thầm tính xem còn bao lâu nữa được về nước.
Cho đến khi vụ án lừa đảo trên mạng xảy ra đó mới là cái cớ cho anh mở lời.
Tổ công tác canh cả ngày ở hang ổ mà không bắt được ai, qua giờ ăn từ lâu. Mấy đứa nhỏ thì đã đi kiếm chút đồ ăn vặt lót bụng, còn Cao Tiếu Thiên thì không thích mấy thứ đó, mà bụng cũng đang nóng ruột, nên chẳng muốn ăn gì cả. Cuối cùng đến gần nửa đêm, dạ dày đói meo mới bắt đầu phản ứng, anh mới sực nhớ ra mình cả ngày gần như chưa ăn gì, ngay cả nước cũng uống rất ít.
Doãn Chí Hàng nhân lúc đổi ca với Ngô Thịnh Nam, mượn nhà bếp ở chỗ trú ẩn, nấu cho Cao Tiếu Thiên một bát mì nhỏ, rắc chút hành hoa, chiên một quả trứng, cũng không nấu nhiều dù sao thì tuổi tác cũng đến rồi, dạ dày không còn như hồi trẻ nữa.
Lên lầu mở cửa một cách thuần thục, Cao Tiếu Thiên nhìn thấy bát mì thương hiệu Doãn Chí Hàng lâu ngày tái xuất, mọi áp lực trong lòng tạm thời gác lại, tháo kính, chà tay, ăn lấy ăn để. Ăn xong vẫn chưa hài lòng, nhíu mày hỏi Doãn Chí Hàng:
" Sao chỉ có từng này? "
Doãn Chí Hàng bất lực: " Đã gần nữa đêm rồi, ăn nhiều quá dễ khó chịu. "
Cao Tiếu Thiên bĩu môi, ấm ức tựa vào lòng Doãn Chí Hàng, nghĩ đến lần trước mười giờ tối thèm ăn, ăn liền mười cái bánh chẻo, kết quả là dạ dày khó chịu, phải cuộn trong lòng Doãn Chí Hàng chịu đựng, cuối cùng quyết định để mai về chỗ ở sẽ nhờ Doãn Chí Hàng nấu tiếp.
Mỗi lần Doãn Chí Hàng bận việc phải ra ngoại, Cao Tiếu Thiên cũng có đôi khi muốn xuống bếp cải thiện tay nghề nhưng mấy đứa nhỏ thì không đồng ý.
Lãnh đạo suốt ngày bôn ba khắp nơi, phải giao tiếp với đủ loại người, mệt mỏi là điều dễ hiểu. Nhiều lúc bắt gặp Cao Tiếu Thiên nằm co ở ghế sofa, vẫn cầm điện thoại mà ngủ quên khỏi hỏi cũng biết là mệt lắm rồi. Đã vậy sao còn để lãnh đạo xuống bếp nấu ăn, lỡ mệt thêm thì làm sao.
Vì thế mấy đứa nhỏ bàn nhau. Tiêu Hồng và Ngô Thịnh Nam phụ trách nhanh chóng giấu nguyên liệu nấu ăn khỏi tầm tay của Cao Tiếu Thiên, vừa vào bếp là xắn tay áo làm luôn. Ngụy Tử Mãnh thì canh giữ cửa bếp, không cho Cao Tiếu Thiên vào. Tiểu Cố là quân dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo Doãn Chí Hàng đến tiếp viện.
Cao Tiếu Thiên bị cản ngoài bếp, tức tối quay đầu vào phòng khách, đổ người xuống ghế sofa.
Doãn Chí Hàng từ ngoài về, nhận được tình báo của Tiểu Cố xách theo chiếc bánh ngọt mới mua đến trước mặt Cao Tiếu Thiên, xoa đầu anh, mở hộp bánh chocolate đẩy đến trước mặt: " Ăn đồ làm sẵn cũng tốt mà, bọn nhỏ muốn làm thì cứ để chúng làm. "
Cao Tiếu Thiên được ăn loại bánh chocolate yêu thích mà vì phải kiểm soát đường huyết nên bình thường Doãn Chí Hàng tuyệt đối không cho anh đụng tới, còn đâu thời gian mà giận dỗi chuyện bị cản ngoài bếp nữa. Anh dùng nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, thưởng thức hương vị tan chảy ngọt ngào của chocolate, còn nở nụ cười lộ răng thỏ với Doãn Chí Hàng: " Đúng là đồ làm sẵn vẫn ngon hơn thật. "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co