T á m
Hôm nay là ngày sinh nhật của Jungwoo, đánh dấu bước trưởng thành của cậu từ một cậu thiếu niên sang một người trưởng thành. Vì ngày vui như thế này nên cậu mới quyết định tới công ty của Doyoung để rủ chú đi ăn mừng với mình.
Người tính không bằng trời tính, đâu ai nghĩ rằng khi Jungwoo mở cửa phòng Doyoung ra sẽ bị ăn một vố đau như vậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nữ nhân đang ngồi trên đùi Doyoung và có vẻ như anh cũng chẳng có ý định đẩy cô ta ra. Có lẽ sinh nhật tuổi 20 của cậu không hạnh phúc và vui vẻ như cậu nghĩ. Jungwoo liền nhẹ nhàng đóng cửa vào, bỏ chạy ra khỏi nơi này càng xa càng tốt. Trái tim của một cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành giờ đây phải trải qua một cơn đau đớn tột cùng.
-------------------------------
kj.uwu
chú không có tình cảm với em thì có thể nói thẳng ra mà
tại sao chú lại phải chơi đùa với cảm xúc của em như vậy?
chú gieo rắc cho em hi vọng
rồi đẩy em xuống đáy của sự tuyệt vọng
em cũng chẳng biết nói gì đâu
thôi thì chúc chú hạnh phúc.
chào chú.
kim.dy
này kim jungwoo
em nói cái gì vậy
kim jungwoo đọc tin nhắn mau
chết tiệt
con mẹ nó kim jungwoo nghe điện thoại đi
đừng để tôi tới tận nhà em
fuck
------------------------------------------
Kim Doyoung chưa bao giờ cảm thấy bức bối như thế này, tất cả đều là tại anh. Tại anh ngu ngốc khi cứ bắt cậu phải chờ đợi. Doyoung ngay lập tức đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng và đi thẳng xuống phòng của luật sư Ahn Haemin. Mở cửa phòng ra, ánh mắt của anh thay đổi, cất giọng chứa đầy sự đe dọa nói:
- Tôi đã suy nghĩ kĩ về lời nói của cô rồi.
Ngay lập tức, cô ta nở nụ cười ranh mãnh, hớn hở nói:
- Tức là giám đốc đồng ý làm người yêu em ạ?
- Không, cô bị điên à.
- Thế là sao ạ?
- Ai cũng biết cô vào được cái công ty này là do đi cửa sau, nói trắng ra là cô là tình nhân trẻ của lão trưởng phòng nhân sự, tuy nhiên thái độ làm việc lại không tốt. Tôi đã nghe nhiều lời phàn nàn của mọi người về cô rồi. Dù gì thì cô cũng chẳng làm được cái gì cho công ty này, cũng chưa nhận một vụ kiện nào. Chưa kể hôm nay cô lại còn vượt quá giới hạn của bản thân mình nữa. Thế nên tôi đã đưa ra quyết định sa thải cô.
Từ trước đến nay Ahn Haemin đã làm hết tất cả mọi thứ để có thể vào được cái công ty này. Cô mơ ước vào được công ty để có thể tiếp cận Doyoung và khối tiền khổng lồ của anh ta. Thế mà giờ đây lại đuổi việc cô, vậy khác gì toàn bộ kế hoạch cũng như cái giấc mơ hão huyền kia đều bị dập tắt hoàn toàn. Cô ta không chịu, liền nặn ra nước mắt, khóc lóc mà nói:
- Em trao cho anh cả trái tim, cả tấm chân tình này tại sao anh lại làm vậy với em? Em cống hiến hết mình cho công ty bây giờ anh muốn đuổi em đi mà được à? Đồ tệ bạc.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà ông thần Jaehyun đi qua lại ngó đầu vào nói câu:
- Mẹ cha cái con mụ điên này, có làm ăn cái đéo gì đâu mà than trời than đất. Bị đuổi cũng vừa lắm chứ. Còn cái đéo gì mà cả trái tim cơ, tưởng trao cho nhiều anh rồi chứ.
Doyoung đang cười thầm thì lại hắng giọng cái, quay ra mắng Jaehyun:
- Luật sư Jung chửi bậy câu nữa thì tôi trừ lương đấy.
- Ờ kệ mẹ sếp chứ.
Jung Jaehyun không sợ trời, không sợ đất mà cũng đéo sợ bố con thằng nào lên tiếng rồi ngoảnh đít bỏ đi. Doyoung đen mặt, lại tiếp tục nói:
- Còn cô, một là một không có hai đâu. Tôi nói cút thì cút đi đừng có mà mặt dày đứng đây nữa, tôi không thay đổi quyết định đâu. Còn không thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên kéo cô ra đấy.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại một người con gái đẹp người mà nết cũng chẳng có mà đẹp đứng thẫn thờ. Việc quan trọng hơn là bây giờ anh phải đi xin lỗi Jungwoo. Doyoung lái xe với tâm trạng lo lắng, khẩn trương. Không lâu sau, anh đã có mặt trước căn hộ nhà cậu. Đứng trước cửa nhà cậu, tâm trạng anh khẩn trương hơn bao giờ hết, tim như muốn lủng mẹ ra ngoài. Bấm chuông lần một, không ai ra mở cửa, đến lần hai cũng vậy. Đến lần thứ ba thì có một tiếng chửi từ trong nhà vọng ra:
- Thằng đéo nào bấm chuông nhiều thế?
Rồi cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là một Kim Jungwoo trong sáng, thanh thuần. Cậu đang định đóng cửa lại thì anh mới đưa tay ra chặn lại, nói:
- Em không định mời khách vào nhà à?
- Tôi với chú có quan hệ gì đâu mà mời.
- Không có thì sau này đằng nào chẳng có. Hơn nữa tôi có chuyện muốn nói với em.
- Được,vậy chú vào nhà đi.
Doyoung đi vào nhà, kéo Jungwoo thẳng vào phòng khách, ấn người cậu ngồi xuống cái ghế sofa còn mình thì ngồi bên cạnh, anh lên tiếng:
- Nghe này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
- Ừ, mấy thằng bad boy hay nói câu này để giải thích lắm. Thôi chú cứ nói tiếp đi.
- Không chú nói thật. Hôm nay chú vừa đuổi việc cô ta rồi, là cô ta cố tình làm vậy chứ chú làm gì có ý đồ nào với cô ta đâu.
- Vậy sao ngay từ đầu chú không đẩy cô ta ra? Cho tôi một lí do để tin chú đi?
- Hỏi Jung Jaehyun đi.
- Tạm tin chú. Nhưng trong mắt em chú vẫn là bad boy vì chú dám lừa tình em.
- Chú đâu có lừa tình em, tình cảm của chú đối với em là thật.
Doyoung từ từ lấy ra một chai rượu vang từ trong túi ra, đặt lên bàn rồi lại móc tiếp ra một cái mở rượu. Anh nhờ Jungwoo lấy 2 ly rượu ra, rót đều rượu vào cả vào 2 ly. Nâng ly lên, Doyoung tuôn một tràng để chúc mừng sinh nhật cậu:
- Jungwoo này, chú vẫn luôn hỏi em rằng liệu em có chờ được tới lúc chú nói lời yêu em không. Chú luôn tự hỏi bản thân rằng liệu tình cảm của mình dành cho em là gì. Đến hôm nay thì chú mới có đủ can đảm để nói với em. Dù gì thì chú cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng chẳng thể nào thề non hẹn biển hay nói mấy lời lãng mạn như bọn trẻ bây giờ. Chỉ có thể nói với em rằng cho dù là hiện tai hay tương lai thì tình cảm của chú đối với em trước sau vẫn như một. Liệu em có muốn cùng anh viết nên một chuyện tình đẹp không Kim Jungwoo?
- Có chứ, đương nhiên là em muốn rồi.
Cả hai cùng nhau nâng ly, vì đây là lần đầu tiên Jungwoo được uống rượu, cái cảm giác ấm nóng chảy qua cổ họng cậu, cả người cậu nóng lên. Mặt cậu khẽ nhăn lại, Doyoung bật cười trước biểu cảm đáng yêu ấy của cậu. Anh ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Giờ thì em đủ tuổi trưởng thành rồi đấy xinh đẹp của anh ơi. Không biết em có muốn trải qua chuyện mà người lớn hay làm với anh không nhỉ?
- Là chuyện gì ạ?
Ôi Kim Jungwoo của ta quá đỗi ngây thơ rồi, anh bật cười nham hiểu:
- Là làm tình đấy, em thấy thế nào?
- Nếu em nói có thì sao nhỉ anh chú của em.
- Thì anh sẽ chơi em đến chết đi sống lại cưng à.
-----------------------------------------------------
cắt!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co