Truyen3h.Co

Chú rể ẩn danh

Chương 20

rosemarycherry

Sau bữa ăn sáng, nhân lúc mọi người vẫn còn quây quần bên bàn ăn lớn, Almond chậm rãi khuấy thìa cà phê, giọng nói mang vẻ mệt mỏi rất "vô tình":

- "Dạo này công ty nhiều dự án quá, việc dồn dập nên con muốn tuyển thêm người hỗ trợ."

Câu nói tưởng như buâng quơ ấy khiến Anne khựng lại một chút. Ánh mắt cô sáng lên rất nhanh, rồi cô quay sang nhìn Progress, trong lòng mừng thầm. Ý nghĩ đưa Progress vào công ty gia đình vốn đã có từ lâu, chỉ là cô chưa từng dám mở lời vì sợ em trai phản đối, cũng sợ ba còn coi Progress là người ngoài. Giờ thì... đúng là cơ hội quá tốt.

- "Nếu vậy..." Anne dè dặt lên tiếng, giọng mềm mại nhưng rõ ràng "Hay để Progress vào công ty phụ giúp em đi? Người trong nhà vẫn yên tâm hơn, tìm người ngoài em cũng không an lòng đúng không?"

Almond không trả lời ngay. Hắn ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua Progress rồi chuyển sang nhìn ông Somchai. Một khoảng im lặng đủ dài để khiến Anne bắt đầu thấy lo.

Ông Somchai đặt tách trà xuống, trầm ngâm giây lát. Ánh mắt ông lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Progress, như cân nhắc rất nhiều thứ. Rồi ông khẽ gật đầu.

Almond hiểu ý: "Ý kiến của chị cũng được đấy. Người trong nhà vẫn hơn là tuyển người ngoài."

Anne thở phào, nụ cười hiện rõ trên gương mặt: "Vậy quyết định thế nhé. Progress đã tốt nghiệp rồi, ở nhà cũng chẳng làm gì, vào công ty cho quen việc, sau này còn giúp đỡ nhau."

Progress ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ nhưng giọng nói vẫn mang theo chút gượng gạo rất khéo: "Cảm ơn... em rể đã cân nhắc."

Cách xưng hô ấy vừa cất lên đã khiến không khí trên bàn ăn chững lại trong tích tắc. Anne bật cười, nghiêng đầu nhìn Progress, giọng trách yêu: "Em gọi gì mà xa cách vậy. Cứ gọi Almond là được rồi."

Progress gật đầu: "Ừm... Almond."

Ngay lúc ấy, Almond đứng dậy. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt bình thản quay sang nói với Progress: "Vậy nhanh lên phòng thay đồ đi. Đi cùng xe lên công ty luôn."

- "Được."

Progress cũng đứng dậy đi theo. Khi bước đến gần Almond, cả hai khẽ nhìn nhau nở một nụ cười mờ ám ở nơi không ai khác có thể nhìn thấy.

Sau lưng họ, Anne vẫn mỉm cười an tâm.

....

Hầm đỗ xe yên tĩnh, vừa tắt máy, Almond đã nghiêng người sang, kéo Progress vào vòng tay mình, cúi xuống hôn thật sâu bù lại lúc nãy phải giả vờ xa cách trên bàn ăn.

- "Từ nay... thời gian ban ngày của em là dành cho riêng cho anh rồi nhé"

Progress đáp lại nụ hôn ấy theo bản năng, nhưng chỉ một giây sau đã kịp tỉnh táo. Cậu đặt tay lên ngực hắn, đẩy ra một khoảng vừa đủ, ánh mắt nghiêm lại dù vành tai vẫn đỏ ửng.

- "Từ nay anh phải chú ý hơn. Em không muốn vừa vào làm đã bị người ta bàn tán đâu."

Khóe môi hắn cong lên, nắm lấy tay Progress, lắc nhẹ, động tác cưng chiều đến mức lộ liễu.

- "Biết rồi, biết rồi mà... Ở công ty, anh là sếp. Em là nhân viên. Ranh giới rõ ràng."

Hắn ghé sát hơn một chút, trán chạm trán cậu, nói thêm rất khẽ:

- "Còn sau giờ làm... là chuyện của hai đứa mình."

Progress hừ nhẹ một tiếng, cười bất lực:

-"Vào thôi." 

Almond dẫn Progress bước thẳng vào khu văn phòng tầng trên. Chỉ một cái liếc mắt của hắn, cả không gian vốn ồn ào lập tức dịu xuống vài nhịp. Những cuộc trò chuyện dang dở bị nuốt lại, ghế kéo nhẹ ra sau. Nhân viên đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào.

Hắn dừng lại giữa sảnh, ánh mắt lướt qua một vòng, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

-"Giới thiệu một chút."

Almond nghiêng đầu, bàn tay đặt hờ sau lưng Progress như một động tác vô thức chiếm giữ.

-"Đây là Progress Passawish. Trợ lý đặc biệt của tôi. Từ hôm nay làm việc tại đây."

Cả khu văn phòng xôn xao khe khẽ. Những ánh nhìn tò mò, dò xét, xen lẫn vài tia hiếu kỳ không giấu được.

Progress mỉm cười, cúi đầu lịch sự: "Chào mọi người. Mong được giúp đỡ nhiều."

Có người gật đầu đáp lại, có người cười thân thiện, thậm chí có vài lời chào hỏi vang lên rải rác. Không khí vốn căng cứng ban nãy bỗng chốc mềm ra thấy rõ.

Almond đứng cạnh, ánh mắt tối đi một chút. Hắn nhìn thấy cách Progress thoải mái đáp lại từng ánh nhìn, thấy cậu nhanh chóng hòa vào bầu không khí ấy ....một cảm giác khó chịu rất mơ hồ lướt qua đáy mắt hắn.

Chưa đầy vài giây sau, Almond đã lên tiếng, giọng lạnh hẳn, cắt ngang sự náo nhiệt vừa nhen lên:

- "Được rồi. Tất cả quay về làm việc đi"

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để tất cả im bặt. Không ai dám nói thêm câu nào.

Almond quay sang thư ký, ra lệnh không chút do dự:

- "Đem thêm một bàn làm việc vào phòng tôi."

- "Vâng, thưa sếp."

Dứt lời Almond đã nắm lấy tay cậu, lực không mạnh nhưng dứt khoát. Hắn kéo cậu rời khỏi ánh nhìn của mọi người, sải bước thẳng về phía văn phòng riêng.

Cửa vừa khép lại, Almond liền buông tay Progress ra, đi thẳng đến bên bàn làm việc

- "Em thân với người khác nhanh thật đấy."

Giọng nói không cao, không nặng, nhưng đủ lạnh để Progress nhận ra ngay.

Cậu bật cười bước đến gần:

- "Anh ghen à?"

Almond quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt không hề né tránh, thẳng thắn đến mức khiến người đối diện không thể giả vờ không hiểu.

- "Không thích."

Progress tiến đến gần, chủ động vòng tay ôm hắn, giọng trêu chọc:

- "Em chỉ chào hỏi thôi mà. Làm trợ lý không thể mặt lạnh như giám đốc được đâu."

- "Ở trước mặt anh thì không cần."

- "Được rồi, được rồi. Em biết rồi. Chỉ thân với anh thôi, được chưa?"

Cảm giác khó chịu trong mắt Almond dịu xuống. Hắn khẽ hừ một tiếng, rồi vỗ vỗ vài cái lên đùi mình, động tác tự nhiên như thể đó là chỗ vốn dĩ thuộc về Progress.

- "Ngồi xuống."

Progress tròn mắt nhìn hắn, khóe môi giật nhẹ: "Anh điên à?"

Cậu quay người định kéo ghế lại, nhưng chưa kịp chạm tay vào thì cổ tay đã bị Almond nắm chặt. Một lực kéo dứt khoát, không cho phép từ chối, khiến Progress mất thăng bằng, cả người ngã thẳng vào lòng hắn.

- "Almond!"

Almond thuận tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt, giọng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Ngồi yên. Anh hướng dẫn công việc."

Progress giãy nhẹ một cái theo phản xạ, nhưng bàn tay hắn giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

- "Yên nào, ngồi đây anh mới chỉ việc được."

Nói rồi một tay hắn thoăn thoắt mở laptop, ánh mắt nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc quen thuộc. Trên màn hình là những báo cáo tài chính, biểu đồ và danh sách dự án.

- "Đây là báo cáo quý. Em cần chú ý ba mục này này..."

Một tay hắn cầm tay Progress, đặt lên touchpad, ngón tay dài bao trọn lấy tay cậu, thao tác từng bước một cách chậm rãi, chính xác.

- "Dự án A là bề nổi. Dự án B mới là trọng điểm. Còn cái này..."

Tay kia của hắn trượt xuống thấp hơn một chút, vô tình hay cố ý .... chạm vào eo Progress.

Cậu khẽ hít vào một hơi.

- "Almond... anh nghiêm túc chút đi."

- "Anh đang rất nghiêm túc."

Hắn nói không chút ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, giọng điệu hoàn toàn chuyên nghiệp. Nhưng bàn tay kia lại không an phận, miết một vòng nhỏ nơi vùng eo nhạy cảm của Progress. 

- "Trợ lý đặc biệt thì phải ngồi gần để nghe rõ, biết chưa"

Progress cười khẽ, dựa lưng vào ngực hắn:

- "Anh đúng là... vừa tâm cơ vừa lưu manh."

Almond cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai Progress:

- "Ở ngoài kia, anh là sếp của em. Ở đây... anh là người của em."

Cả ngày hôm đó, Almond hầu như chẳng ra khỏi phòng, cứ quẩn quanh quấn lấy Progress. Hắn vừa bàn bạc với đối tác qua điện thoại, vừa thỉnh thoảng chỉ cho cậu xem từng file, từng hợp đồng, lịch hẹn... Khi nói chuyện công việc, giọng hắn lạnh lùng, sắc bén, từng câu đều chuẩn xác. Nhưng chỉ cần quay sang Progress, ánh mắt liền dịu xuống một cách rất khác. Một kiểu dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Progress ngồi trên đùi hắn, nghe, ghi nhớ, quan sát, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cậu nhận ra Almond không hề đơn giản. Và chính trong sự chuyên nghiệp được che giấu bằng chiếm hữu và trêu chọc ấy, những manh mối đầu tiên... đang dần lộ diện.

Được hắn chỉ dẫn từng cái một, Progress lúc này mới thật sự nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Công ty dưới tay Almond lẫn tập đoàn nhà Suwansatit đều trải rộng trên nhiều lĩnh vực: bất động sản, logistics, chuỗi quán bar và vũ trường có tiếng trong giới ăn chơi. Bề ngoài, lịch làm việc của hắn trông hỗn loạn đến mức khó hiểu, các cuộc hẹn chồng chéo, địa điểm thay đổi liên tục, lúc thì tiếp đối tác, lúc lại bay sang thành phố khác họp hành.

Nhưng với sự sắc bén của một cảnh sát nằm vùng được huấn luyện bài bản, Progress nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Giữa mớ lịch trình tưởng như rối ren ấy, có vài địa điểm được lặp lại một cách đầy chủ ý. Không nhiều, không dày đặc. Chỉ đúng ngày đó, đúng khung giờ đó, Almond sẽ xuất hiện. Dù công việc có bận đến mức nào, những cuộc hẹn ấy chưa từng bị hủy, cũng chưa từng dời lại.

Điều khiến Progress càng thêm cảnh giác là những nơi đó lại không hề sầm uất, chẳng phải chi nhánh lớn, cũng không phải địa điểm mang lại lợi nhuận nổi bật. Vậy vì lý do gì mà Almond lại chú tâm đến chúng như thế?

Phải chăng đó là những điểm hẹn kín đáo, nơi tập hợp theo chu kỳ, có thể là theo quý để báo cáo tiến độ, phân phối hàng, hoặc che giấu những giao dịch không bao giờ được phép xuất hiện trên giấy tờ.

Progress vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chăm chú làm việc. Cậu giả vờ ghi chú nhưng trong đầu đã âm thầm sắp xếp lại mọi thứ: từng cái tên địa điểm, từng khung giờ, ngày tháng. Chuyện này... phải báo cáo về trụ sở càng sớm càng tốt.

Progress khép lại tập tài liệu trên tay, liếc nhìn Almond một cái, cố tình nói bâng quơ:

- "Thì ra công việc của anh nhiều vậy. Trước giờ em ở nhà cứ tưởng... anh ra ngoài là đi ăn chơi đàn đúm không đó."

Almond thuận thế nghiêng người, rúc hẳn vào lòng, giọng kéo dài làm nũng:

- "Mệt chứ. Mệt lắm luôn." hắn lẩm bẩm "Nên lúc nào cũng cần có người che chở, vỗ về anh hết."

Progress vốn đang để yên cho hắn dựa, nghe đến đó thì sắc mặt đổi hẳn. Cậu cúi xuống nhìn Almond, ánh mắt tối lại:

- "Vậy trước đây... lúc chưa có em, thì ai là người xoa dịu cho anh?"

Hắn không đổi sắc mặt, cũng chẳng do dự, đáp lại một cách thản nhiên đến mức khiến người ta khó chịu:

- "Lúc nào chả có người muốn xoa dịu anh."

Progress mím môi lại. Almond lại cười, chậm rãi bổ sung:

- "Chỉ là bây giờ... anh chỉ muốn em thôi."

Hắn còn định mè nheo thêm vài câu nữa thì tiếng gõ cửa vang lên....

- "Thưa giám đốc." giọng thư ký vọng vào "Bà Mali và cô Anne đang từ sảnh đi lên."

Tim Progress khẽ thót một cái. Cậu bật dậy gần như theo phản xạ, lùi ra xa Almond một bước, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Almond nhíu mày, rõ ràng là không vui vì bị cắt ngang, nhưng vẫn đáp ngắn gọn:

- "Để họ vào."

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, trợ lý đẩy xe lăn của Anne và cùng bà Mali bước vào. Ánh mắt bà lướt nhanh khắp phòng, dừng lại ở chiếc bàn làm việc mới được đặt sát bàn Almond, rồi chuyển sang Progress đang đứng cạnh hắn, trên tay vẫn cầm tập tài liệu.

- "Trời, mới ngày đầu mà đã bắt thằng bé đứng làm việc vậy rồi à?" bà Mali cau mày, giọng mang theo chút trách "Đừng có ép nó quá. Mới vào thì để từ từ cho quen đã chứ."

Progress vội bước nhanh tới bên Anne, cúi xuống ngang tầm mắt cô:

- "Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi, đến tận đây làm gì? Đường xa ngồi xe lâu vậy mỏi lắm"

Anne mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm, bàn tay đặt lên tay cậu:

- "Chị muốn lên xem em làm việc thế nào thôi. Sợ em không quen môi trường công ty, lại ngại không dám nói."

Anne ngước nhìn Almond, giọng hơi quở trách

- "Em đừng bắt Progress làm nhiều quá nhé. Mới ngày đầu thôi, để em ấy làm quen dần đã"

Almond cong môi cười, ánh mắt quay sang chị gái mang theo vẻ ngoan ngoãn:

- "Em đâu dám bắt em ấy làm gì nhiều đâu."

Bà Mali nhìn qua hai người rồi lên tiếng:

- "Thôi, làm việc vậy cũng đủ rồi. Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Mừng Progress ngày đầu tiên đi làm. Mẹ đặt phòng sẵn rồi."

Không ai phản đối. Ít phút sau, cả bốn người cùng rời công ty. Progress đẩy xe lăn cho Anne, dáng đi chậm rãi, cẩn thận từng bước. Almond đi phía sau, ánh mắt gần như không rời khỏi bóng lưng cậu.

Nhà hàng nằm trong một khách sạn cao cấp. Nhân viên dẫn họ vào một phòng riêng rộng rãi hơn mức cần thiết. Vừa bước vào, Almond đã khẽ nhướng mày:

- "Chỉ có mấy người thôi mà, mẹ đặt phòng lớn vậy làm gì?"

Bà Mali liếc nhìn Anne, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- "Lát nữa rồi con sẽ biết."

Cho đến khi cửa phòng mở ra lần nữa.

- "Thưa bà, khách của bà đã tới."

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào, theo sau là một cô gái trẻ. Gương mặt được trang điểm tinh tế, dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt khi lướt qua Almond thì dừng lại hơi lâu hơn mức xã giao.

Progress và Almond gần như đồng thời hiểu ra. Bữa ăn "mừng Progress đi làm" này... chỉ là cái cớ. Đây đích thị là một buổi gặp mặt để mai mối.

Nụ cười trên môi Progress chậm rãi đông cứng lại. Cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này. Chưa từng chuẩn bị cho cảm giác ngực mình trĩu xuống như vậy, dù lý trí liên tục nhắc nhở: chuyện này vốn dĩ rất bình thường nhưng giờ sao lại khó chịu đến thế.

Quý bà Mali mỉm cười, quay sang hai vị khách vừa bước vào, giọng nói thong thả nhưng mang theo sự trịnh trọng quen thuộc của giới thượng lưu:

- "Đây là dì Ratri, bạn lâu năm của mẹ. Còn đây là Lalin, con gái dì ấy. Con bé trước giờ sống ở nước ngoài, ít có dịp về nước."

Bà dừng lại một nhịp, rồi nhìn sang Almond:

- "Almond, con thu xếp dẫn em ấy đi chơi cho quen Bangkok nhé."

Quý bà Ratri lập tức tiếp lời, nụ cười hiền hậu với ánh mắt đầy kỳ vọng:

- "Đúng đó, Almond. Con bé lạ nước lạ cái, dì nhờ cả vào con."

Almond hiểu rất rõ mình không thể từ chối trước mặt người lớn. Hắn chỉnh lại tư thế, giọng nói điềm đạm:

- "Dạ, con sẽ thu xếp"

Khi nói câu đó, ánh mắt hắn vô thức lướt qua Progress. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khi thấy vẻ mặt khó chịu của Progress. Cậu đang cúi đầu, môi mím lại. Rồi như thể không có chuyện gì, cậu bắt đầu chăm chút cho Anne. Cậu gắp thức ăn, lựa kỹ những món mềm, đặt gọn gàng vào đĩa của cô.

- "Chị ăn món này đi, không cay đâu."
- "Cái này hơi cứng, để em đổi cho chị món khác nhé."

Giọng cậu dịu dàng, từng động tác đều tỉ mỉ đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán.

Anne hơi bất ngờ, rồi bật cười ngại ngùng:

- "Em lo cho chị quá rồi đó."

Progress rất tự nhiên nựng nhẹ má Anne một chút:

- "Xem chị ốm đi rồi đây này"

Almond nhìn sang, ánh mắt ngày càng tối. Bàn tay đang cầm đũa của hắn nắm chặt lại, khớp ngón tay nổi rõ. Trong lồng ngực, một thứ cảm xúc khó gọi tên cuộn lên nóng rực. Rõ ràng người ngồi đối diện là chị ruột hắn, rõ ràng hành động kia hoàn toàn hợp lý, vậy mà hắn vẫn thấy... khó chịu đến mức muốn lật bàn.

Chưa dừng lại ở đó, như muốn ghẹo gan hắn hơn nữa, Progress nghiêng người về phía Anne thêm một chút, lau nhẹ vệt sốt trên khóe môi cô:

- "Cẩn thận, lem hết rồi này"

Almond gần như nghiến răng. Nếu ánh nhìn có thể đốt cháy người khác, thì Progress lúc này chắc đã bị thiêu rụi từ lâu rồi.

Bữa ăn kết thúc sau khi cuộc hẹn riêng giữa Almond và Lalin được hai bên bàn xong; mọi thứ từ phương thức liên lạc đến kết nối mạng xã hội đều đã được thiết lập.

Progress mặt đen như đít nồi, ánh mắt thoáng chút khó chịu pha lẫn thất vọng. Almond lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: Thôi xong rồi... lần này chưa biết phải dỗ kiểu gì đây.

Tại hầm để xe, hắn phân phó tài xế chở mẹ cùng chị Anne về nhà, còn hắn thì lái xe chở Progress trở lại công ty. Trên xe, Progress vẫn im lặng, hai tay gác lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm ngoái đầu nhìn hắn lấy một lần.

- "Em... sao thế? Ghen hả? Anh vô tội nhé, thật sự không biết gì hết."

Progress im lặng nhíu mày, biểu cảm này khiến Almond cảm thấy buồn cười:

- "Không nói gì... nghĩa là vẫn còn đang giận đúng không?"

Progress cuối cùng cũng liếc hắn, giọng pha chút bực dọc:

- "Ai thèm giận chứ. Xem ra anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy nhỉ."

- "Ai bảo anh thích lấy vợ chứ... anh thích lấy chồng thôi."

Hắn không ngần ngại nắm lấy tay Progress; một tay lái xe, tay còn lại đan chặt vào tay cậu

Progress không hất ra nhưng vẫn ngứa đòn khích bác Almond:

- "Lalin xinh thế kia cơ mà, lại từ nước ngoài về nữa, hợp với anh quá còn gì."

Almond chỉ im lặng, vừa lái xe vừa mân mê tay cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nghiêng đầy chiếm hữu. Trong lòng hắn biết, giờ chưa phải lúc để "tính sổ", lát nữa hắn mới đòi Progress cả vốn lẫn lời. Lúc nãy, là ai quan tâm vợ mình, là ai chẳng thèm để ý đến hắn đấy nhỉ.

Đến hầm đỗ xe công ty, hắn dừng xe, không nói nhiều mà kéo cậu lại gần, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu, trọn vẹn muốn bù lại tất cả:

- "Không ai xinh bằng em ... em là xinh nhất, hợp với anh nhất"

Rồi hắn cúi đầu xuống, sau đó ngước lên nhìn Progress với ánh mắt cún con:

- "...với lại em phải bù cho anh. Lúc nãy anh tổn thương sâu sắc lắm đấy. Em chẳng gắp đồ ăn cho anh, cũng chưa lau miệng cho anh lần nào... chỉ chăm chăm lo cho vợ mình, còn chồng em ngồi sừng sững đó lại chẳng được miếng nào."

Progress nghe hắn ấm ức một hồi mà chỉ biết cạn lời. Chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang rơi vào tình thế nào nữa. Vừa làm "chồng người ta", vừa làm "vợ người khác", trời ơi... còn nhiệm vụ treo lơ lửng trên đầu thì vẫn đang đợi cậu xử lý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co