Truyen3h.Co

Chú rùa nhỏ

2.Tâm sự

walienw


Cậu bật dậy khỏi giường, đầu tóc rối bù, mồ hôi lấm tấm chảy dọc cổ. Cậu có thể nhớ rõ từng câu từng chữ mà nó nói ra, cảm giác rờn rợn sau gáy. Sau một hồi bình tâm lại, tâm trạng của cậu còn tệ hơn, cứ nhớ lại lời của nó nói là cậu lại cảm thấy nhói lòng. Đã gần tới giờ hẹn, cậu tạm bỏ qua mấy suy nghĩ rối bờ, cậu vớ lấy cái áo phông đen với cái áo khoác rồi đi vội ra ngoài.

Lúc cậu đến điểm hẹn thì đã thấy thằng Nam ngồi đấy, nó mặc cái áo cổ lọ trắng với cái áo đen ở ngoài. Nó đã gọi nước sẵn cho cậu, cậu nghĩ thằng này cũng không tệ lắm. Ngồi xuống kế bên nó, uống chút nước rồi ngồi đấy im lặng, hình như thằng Nam nó cũng cảm thấy bất thường , nó liếc cậu mấy cái rồi hỏi

N:"Sao vậy? Không khỏe à?"

Cậu im lặng nhìn nó, phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng cậu nghĩ có lẽ bản thân cậu nên mở lời với nó đầu tiên thì hơn.

D:"Ừm... mấy nay tao hay gặp ác mộng."

Nó ngồi thẳng dậy, tay giữ trên vai cậu

N:"Bình tĩnh nào, từ từ nói"

Nó vuốt nhẹ vai cậu rồi để tay xuống. Quán đông người nhưng dường như không ai quan tâm đến hai thiếu niên mới lớn này cho lắm, dù là ngồi kế bên thằng bạn thân nhất của mình, cậu cũng khó mà cảm nhận được sự an ủi ít ỏi mà nó mang lại, nhưng ít ra cậu vẫn biết được sự quan tâm của Nam, điều đấy là quá đủ rồi. Cậu kể lại những giấc mơ mà mình đã nhìn thấy gần đây, những không gian đen tuyền và những lời mà cậu nghe được, tất nhiên cậu đã giấu đi những lời nói của Nam trong giấc mơ trưa nay , chỉ kể cho nó về việc nó đã đứng trước che chở cậu như thế nào.

D:"Tao cũng không biết mình bị làm sao, lúc nào đi ngủ cũng cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ đấy, có lẽ là tao sắp điên rồi"
N:"Suỵt không sao đâu cứ bình tĩnh đi"
D:"Mày biết cái gì mà nói? Tao không muốn nghe mấy lời an ủi đấy"

Cậu quát thằng Nam, lúc này cậu đã mất bình tĩnh, thằng Nam nhăn mặt, tất nhiên là nó thấy khó hiểu tự dưng cậu lại quát nó.

N:"Mày bị cái gì ấy? Tự dưng lại la tao?"

Thằng Nam vỗ vai cậu, dù nhìn nó có hơi cáu nhưng mà nó vẫn chọn nhẫn nhịn.

N:"Bình tĩn-"

Cậu hất tay nó ra

D:"Đừng chạm vào tao, xin lỗi"

Nó nhìn cậu, lúc này đã nghiến răng nghiến lợi, nó quát lên

N:"Mày bị gì thế hả !? Suốt ngày xin lỗi xin lỗi hoài, mà cứ bảo bỏ mấy cái thứ độc hại, ảnh hưởng đến tâm trạng mày thì mày không chịu, cứng đầu mà lao vào"
N:"Mày đừng nghĩ tao không biết mày đang có ý nghĩ gì, chơi với nhau lâu như vậy mà cứ nghĩ tao không hiểu mày chắc"

Nó bình tĩnh lại rồi rơi vào im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cậu. Nhưng đối với cậu mà nói thì những lời của nó lại càng làm cho tâm trí cậu rối bời hơn bao giờ hết, cậu cứ chấp nhận rằng có lẽ lời của nó là đúng, nhưng rồi lại phủ định, làm sao mà nó có thể hiểu cậu cơ chứ, kể cả cậu còn không hiểu chính bản thân mình nữa
Nam thấy cậu im lặng thì lại phát cáu bỏ về, cậu chỉ biết nhìn theo bóng dáng khuất dần mà không biết phải làm gì. Ly nước của nó còn chưa vơi được một nửa. Cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn đá trong ly nước của cậu tan dần.

Có một bạn nhân viên đi đến bàn của cậu
"Bạn ơi, bây giờ là gần 10 giờ tối rồi, quán mình chuẩn bị đóng cửa rồi ấy ạ"

Cậu lúc này mới hoàn hồn lại, tính tiền nước xong rồi đi bộ về nhà. Đường về nhà có đi ngang một cây cầu, cậu đứng đấy hóng gió một tí, cảm nhận được không khí trong lành khiến tâm trạng cậu dịu đi đôi phần, nhưng những gì Nam nói vẫn cứ vang đi vang lại trong đầu cậu như một thước phim cũ cứ tua đi tua lại. Có lẽ cậu nên xin lỗi nó, với một tâm trạng đầy khúc mắc cậu đi trong đêm tối, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi con đường mòn là ánh trăng đang tỏa sáng mờ mờ ảo ảo phía sau những đám mây. Trời hôm nay hơi âm ưu hơn mọi khi, có vẻ là trời cũng sắp mưa rồi, nó vừa hay trùng khớp với tâm trạng hiện tại của cậu.

Cậu về đến nhà, hình như ba mẹ đang ở trong phòng nghỉ rồi, cũng không cảm thấy đói lắm nên cậu đi thẳng lên phòng của mình luôn. Nằm trên giường mà đầu còn rối hơn lúc rời khỏi nhà. Cậu cầm cái điện thoại mà cứ nhìn chầm chầm vào cái đoan chat của hai thằng mà không biết có nên nhắn xin lỗi không, nhưng Nam đã nhắn trước một tin nhắn rằng :"Ngủ sớm đi" rồi im lặng. Cậu nhìn tin nhắn mà lòng càng rối bời, thôi cứ để mai tính vậy.

Nói rồi cậu lại nhắm mắt lại, một giờ, hai giờ, ba giờ, cậu cứ thổn thức, lăn qua lăn lại trên giường. Đã gần hơn 3 giờ sáng rồi mà cậu mãi không chợp mắt được, cậu vớ lấy cái áo khoác, đi ra ngoài đi dạo một tí cho thoải mái. Đường lúc 3 giờ sáng tối om, phải dựa vào đèn của điện thoại mới tháy rõ đường. Cậu đi đến bờ sông, bây giờ tối đen nhưng mà cũng lờ mờ nhìn thấy được bóng hình của một người quen thuộc. Thằng Nam nó đang ngồi cạnh bờ sông, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra được.

D:"...mày làm gì ở đây vậy?"

Nó không trả lời, chỉ nhìn về phía bờ sông, hình như còn giận cậu.

D:"Xin lỗi..."

Nó ngẩn lên nhìn cậu, nghiến răn mà hỏi

N:"Mày biết lỗi mày không mà xin lỗi?"
D:"..."

Nó chỉ biết thở dài mà đứng dậy, đối diện với cậu

N:"Mãi cũng không thay đổi, mày xóa mấy cái playlist nhạc của mày đi"
N:"Và còn chuyện chiều nay... quên nó đi, xem như tao chưa nói gì. Về nhà ngủ đi"

Nó bỏ đi về hướng nhà nó. Dan nhìn theo hướng của nó, cậu nghĩ là nó đã hết giận rồi, có lẽ xin lỗi cũng chỉ khiến nó giận hơn. Cũng 4 giờ hơn rồi, có lẽ cậu nên về nhà trước khi mọi người trong nhà tỉnh dậy. Cậu không chần chừ chạy vội về nhà. Chạy thục mạng về nhà, đóng cửa rồi cậu lại căn phòng ngột ngạt vốn đã trống trải của cậu, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự nhủ có lẽ mình nên bỏ qua chuyện ấy rồi thiếp đi.

Giấc ngủ ngắn ngủi lại bất ngờ được tròn giấc mà không gặp ác mộng như bao lần khác, cũng là giấc ngủ ngon hiếm hoi mà cậu có được gần đây

Trong giấc mơ, cậu quay lại cánh đồng ấy, nơi mà cậu gặp Nam trong mơ trưa nay. Bỏ qua những ký ức không mấy vui vẻ, cậu vẫn đi dọc theo hướng đàn chim bay để tìm Nam, cậu muốn hỏi nó một số chuyện. Nhưng mà đi đến khi mòn cả chân cũng không thấy nó đâu, cậu bất lực ngồi xuống trên một tấm thảm từ đâu ra, cậu không để tâm lắm, ngồi đấy hưởng thụ cái cảm giác yên bình mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tuy chưa cảm nhận được niềm vui nhưng cậu đã phải tỉnh dậy, tiếng bảo thức kêu inh ỏi nhức hết cả đầu.

Cậu lờ đờ ngồi dậy, ngủ được mỗi ba tiếng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhưng cũng không thể nghỉ học được, cậu ngồi đờ đẫn đến lúc cái báo thức thứ ba vang lên mới tạm được xem là tỉnh táo. Cậu lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa nhanh gọn rồi đi xuống lầu, mang vội đôi giày rồi leo lên con xe cà tàn đi học. Mới dắt xe ra khỏi nhà đã thấy thằng Nam đứng đợi ở đấy, cậu nghĩ rằng nấu nó có chìa khóa thì đã xông vào nhà từ nãy giờ rồi.

N:"Dan, mày biết tao đợi ở đây bao lâu rồi không hả?"
D:"Có ai mượn mày tới đợi đâu?"
N:"Và đó cũng là lí do mày không có đứa bạn thứ hai đấy"
D:"???"

Nó cười khẩy rồi thảnh thơi leo lên xe như là xe nó, cậu cũng không biết phải nói gì hơn, nhưng it nhất nó lại vui vẻ rồi, nên mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Nói rồi cậu cũng nổ máy chạy đi, hai thằng ngồi trò chuyện rôm rả trên xe như lâu ngày chưa nói chuyện, bình minh chiếu rọi mấy con đường mòn mà chúng nó đi qua, cũng lâu rồi Dan mới cảm thấy cái sự ồn ào của nó bên cạnh cũng thật vui. Tính ra cũng gần 12 năm chơi với nhau rồi, có lẽ nó sẽ là người bạn duy nhất và cũng là mãi mãi của cậu

Hoặc ít nhất đấy chỉ là tưởng tượng của cậu...

____________________________________________________

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co