Chu tả || •Hâm Chí Tả Tưởng • Chẳng Có Huyết Thống Gì Ở Đây Cả!
1.1
_Bối cảnh: Cô nhi viện_
Một người phụ nữ bước vào ngôi trường được cho là nơi chứa đầy tình yêu thương này. Đây cũng là lần thứ N cô bước vào trại trẻ rồi, không chỉ ở đây cô đã đi nhiều nơi khác y hệt. Nay cô đến đây để tìm đứa con thất lạc của mình, Minh Nguyệt cô là một người đàn bà vô cùng mạnh mẽ cô sẽ làm bất cứ điều gì để tìm được con, hễ có manh mối gì về thằng nhỏ dù là một chi tiết nhỏ cô cũng không bỏ qua. Nhiều năm trôi qua cô không hề từ bỏ ý định tìm con, thật kiên trì, đúng không? Đi cùng với cô là người chồng vô cùng tình cảm, có phần nghiêm khắc.
- Dạ, anh chị đến đây để nhận nuôi bé đúng không ạ?
- À cô có thể xem qua những đứa nhỏ ở đây?
- Vâng mời anh chị theo tôi
Cô xem qua một thể , định là sẽ như mấy lần trước thất vọng mà nhanh chóng ra đi nhưng lần này cô lại chần chừ dừng trước mặt một đứa bé trai có khuôn mặt tròn, ngũ quan hài hoà với mái tóc thưa, mỏng, làn da trắng sáng. Nom cũng ít tóc đấy! giống cô..
||Tiểu thiên thần em tên gì?||
Cảm nhận được ánh nhìn từ người đối diện đứa trẻ ngước mắt lên nhìn đầy ý cười, miệng khẽ cong lên nhìn cô, nụ cười em trong sáng tựa như vầng trăng sáng trên trời vậy. Sẽ chẳng có gì nếu đứa trẻ này không có một chiếc sẹo lớn ở hõm cổ, phải chăng là do vụ tai nạn hay đại loại như vậy khiến em có một khuyết điểm lớn như thế , thật tiếc cho khuôn mặt khả ái này mà! Nảy sinh lòng thương cảm mà muốn chăm sóc em, ý nghĩ vừa mới xẹt qua trong giây lát đã nhanh chóng vụt tắt. Không được, cô còn phải tìm con, hơn nữa cô còn có đứa con ở nhà, nếu con cô không mất tích thì giờ chắc cũng chạc tuổi với đứa trẻ này rồi.
Đừng trách tôi , trách vì chúng ta không có duyên phận. Thôi thì hẹn kiếp sau đi đợi kiếp sau chừng ta đơn giản sẽ là người quen hoặc hơn nữa chúng ta sẽ là mẹ con. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
...
Về đến nhà, lết tấm thân này đi vào phòng khách, quá chán nản cô dựa vào chiếc ghế sofa da cao cấp mà thở hắt một hơi. Giờ sao? Cứ thế mà tìm trong vô vọng sao? Rồi còn đứa nữa thì sao đây? Ha, giờ cũng đành hay thôi thì bỏ cuộc vậy... không thể được.. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sau một khoảng thời gian lâu, lúc bấy giờ có người đi từ tầng xuống dưới nhìn cô . - Mẹ à, bỏ ý định tìm nó đi. Người kia dùng ánh mắt sâu thẳm của mình mà dán chặt vào thân ảnh đang ngủ say sưa kia . Chính Hạo đi qua thấy hắn đứng bên cạnh mẹ nó không nhúc nhích, phát giác được có người đằng sau, hắn liền cởi áo khoác mỏng ngoài đắp lên mẹ mình song cũng quay đầu lại nhìn về phía ông
- Mừng cha về
Không nói gì ông nhắm mắt gật đầu đầu ngầm ý quá rõ ràng, cũng không tiếc một câu hắn nhìn cha mình
- Hôm nay cùng mẹ ra ngoài, có thông tin gì về "anh" con không?
- Không
- Cha à, sao cha kiệm lời thế?
Chẳng nói thêm một câu, ông cứ thế mà đi đến chiếc ghế gần đó đặt mông lên. Hắn cũng tự biết ý mà lên phòng đi được vài bước cứ thế tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã dừng lại, bỗng ông nói
- Không nói chắc tao tưởng mày không có thằng anh nào, cứ ngỡ mày cho nó biến mất trong giới của mày rồi chứ.
Lúc này người kia quay đầu nở nụ cười, mắt cũng híp lại - Cha à sao có thể như thế được.
- Con rất mong được gặp lại anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co