Truyen3h.Co

Chu Tả | Rốt cuộc phải làm sao mới dỗ được người?

10. (End)

mmya21

Tả Hàng không biết cảm giác mới mẻ của Chu Chí Hâm là đang trừng phạt ai, chứ cả thể xác lẫn tinh thần anh đều vô cùng mệt mỏi.

Chu Chí Hâm khịt mũi, "A Hàng, thật ra anh mắc bệnh tâm thần phân liệt, những việc anh làm với em trước đây đều không phải ý đồ thực sự của anh."

Tả Hàng lặng lẽ nhìn hắn diễn, gật đầu hợp tác, sau đó đẩy hắn vào ghế phụ lái, "Rối loạn nhân cách phân liệt phải không? Đã thế hôm nay tôi cho anh thân thể phân liệt luôn."

Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn Tả Hàng, mơ mơ màng màng tựa vào anh: "Em là tốt nhất."

Sau khi về nhà, chuông cửa lại vang lên.

Tả Hàng trong miệng ngậm sữa Vượng Tài mở cửa, nhìn thấy người tới là mẹ Chu Chí Hâm, lập tức rút ống hút sữa ra khỏi miệng, đem giấu sau lưng.

"Sao dì lại đến ạ?"

Mẹ Chu mỉm cười nắm tay Tả Hàng, vẻ mặt dịu dàng: "Tiểu Tả, đã lâu không gặp. Chu Chí Hâm đâu rồi?"

Tả Hàng ngoan ngoãn chỉ vào phòng khách, Chu Chí Hâm đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn bà.

Mẹ Chu nghiến răng nghiến lợi gật đầu, sau đó lập tức buông tay Tả Hàng, đi về phía Chu Chí Hâm.

"Mẹ..."

Mẹ Chu không nghe hắn nói, cầm ly nước trên bàn hất lên người hắn.

"Tôi không phải mẹ anh, anh đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Anh còn dám ngoại tình? Từ bé tôi đã dạy anh thế nào? Có chút đạo đức nào không?" Mẹ Chu tức đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm đầy bất lực.

Tả Hàng thấy vậy lập tức đỡ mẹ Chu ngồi xuống, sau đó nửa quỳ đến bên cạnh, đẩy một cốc nước khác đến trước mặt bà, "Dì, dì đừng tức giận, không có chuyện đó đâu, tình cảm của bọn con vẫn rất tốt, bên ngoài đồn vớ vẩn thôi."

"Đừng có bênh nó." Mẹ Chu xoa đầu Tả Hàng, "Ta quen biết rất nhiều chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu có, nhân cách lại tốt, chúng ta không ở với nó nữa!"

Chu Chí Hâm thật sự không ngờ tới mẹ sẽ nói như thế: "Mẹ ~! Mẹ làm gì vậy?"

Mẹ Chu hoàn toàn không quan tâm đến hắn, "Tiểu Hàng, con phải tin ta, nó không có đạo đức không có nghĩa là ta cũng không có, ta cảm thấy dạy ra một đứa con trai như vậy thật thất bại! Nhưng ta thực sự muốn giới thiệu đối tượng cho con, chúng ta mặc kệ nó đi, được không?"

Mẹ Chu là người hiền lành tốt bụng, có gì nói đó, luôn lý trí, lần đầu tiên gặp Tả Hàng, bà đã đưa cho anh một phong bao lì xì rất to.

Tả Hàng cũng có ấn tượng đặc biệt tốt trong lòng mẹ Chu, ngoan ngoãn, tốt bụng và dễ thương, đẹp trai lại biết nói chuyện, từ lần đầu tiên gặp bà đã rất thích cậu bé này.

"Dì ơi, không cần đâu ạ."

"Tiểu Tả, con nói cho ta biết, rốt cuộc hai đứa có chia tay hay không?"

Tả Hàng kiên định nhìn bà, mím môi không biết nên nói cái gì.

Chu Chí Hâm đứng dậy, đưa tay về phía Tả Hàng: "Không chia tay em nhỉ?"

"Không được!" Mẹ Chu không hài lòng nhìn con trai, hất tay hắn ra, "Anh tốt nhất đừng lôi kéo Tiểu Tả, ra ngoài đứng một lúc đi, lúc tôi đến trời vẫn đang mưa đấy, vừa hay gột rửa tấm lòng ô uế của anh."

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, lại bị Chu mẹ cắt ngang: "Sao lại nhìn Tả Hàng? Cút đi! Sẽ không có ai cầu xin cho anh đâu!"

"Dì ơi, hai ngày nay anh ấy bị cảm." Tả Hàng khẽ lắc lắc tay mẹ Chu, ngập ngừng nói nhỏ.

"Con!" Mẹ Chu gật đầu với Tả Hàng, "Con quá lương thiện, để bị kẻ xấu như vậy lừa gạt."

"Mẹ à, ai mới là kẻ xấu chứ?" Nếu hôm nay mẹ không đến, con và Tả Hàng đã sinh cho mẹ một đứa cháu trai rồi." Chu Chí Hâm bĩu môi, đôi mắt vô tội, nhăn mặt đáng thương như một đứa bé.

Mẹ Chu quả quyết nói: "Đừng giả vờ nữa, ra ngoài đi!"

Tả Hàng che miệng cười khúc khích, Chu Chí Hâm vẫn đang cầu xin mẹ hắn: "Mẹ, con thật sự không ngoại tình, con chỉ nói bừa với những người bên ngoài thôi."

Mẹ Chu trừng mắt nhìn anh: "Cút đi!"

Chu Chí Hâm mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ, mẹ nhớ nói tốt cho con nhé."

"Mơ đẹp quá!" Mẹ Chu vỗ vỗ hắn, trên mặt vẫn còn tức giận.

Tả Hàng ngọt ngào nói: "Không cần thật mà, dì, đừng bắt anh ấy ra ngoài."

"Tiểu Tả, vậy con nói xem chúng ta nên làm gì? Trước khi chia tay phải bắt nó bồi thường xứng đáng."

Tả Hàng cúi đầu không nói gì, mẹ Chu cũng nhận ra sự xấu hổ của anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng ra, để người dựa vào trong ngực hắn, "Mẹ, mẹ tin con, từ nay về sau con sẽ làm người tốt, con nhất định sẽ dỗ dành Tả Hàng thật tốt. Có thời gian hai bọn con sẽ đến thăm mẹ."

Mẹ Chu quay đầu không để ý tới hắn, chỉ là có chút tiếc nuối nhìn Tả Hàng: "Lần sau phải chịu uất ức phải nói với ta, không muốn nói chuyện với nó thì đừng nói. Hãy gọi cho ta, ta sẽ giúp con tìm một anh chàng đẹp trai."

Tả Hàng cười cảm ơn mẹ Chu, nói bà không cần lo lắng, vấn đề của họ có thể giải quyết được, anh cùng Chu Chí Hâm đưa bà đến cổng khu dân cư rồi mới quay về.

"A Hàng, chúng ta chia tay sao?" Chu Chí Hâm nắm tay anh.

Tả Hàng không nói gì, nắm lấy tay hắn coi như trả lời câu hỏi của hắn, dựa trên nguyên tắc rằng Chu Chí Hâm chỉ tạm thời muốn theo đuổi cảm giác mới mẻ, có lẽ sẽ không tái phạm nữa.

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Tha thứ cho anh rồi?"

"Nuốt thêm 10 nghìn cây kim nữa thì tôi tha thứ cho anh."

"Muốn anh chết sao? Anh chết rồi thì ai thương em đây?"

Tả Hàng chán ghét rút tay lại: "Chuyện này không mượn anh lo lắng."

Trương Cực đang trên đường đến bệnh viện với Trương Trạch Vũ thì nhìn thấy tin vui từ Tả Hàng, rằng anh đã làm hòa với Chu Chí Hâm.

"Cậu thích mùi cam à?" Trương Trạch Vũ nhắm mặt dựa vào ghế phó lái.

Trương Cực siết chặt tay lái: "Tả Hàng thích."

Trương Trạch Vũ cười khúc khích: "Bao nhiêu năm rồi vẫn thương nhớ người ta đến vậy? Đúng là một anh chàng si tình."

Tôi thích cậu, cậu thích anh ấy nhưng anh ấy trong lòng đã có người khác, rốt cục đến khi nào vở kịch máu chó này mới kết thúc?

Trương Trạch Vũ thở dài: "Nếu sớm biết chuyện như vậy, tỏ tình luôn có phải hay không. Cậu có hối hận không?"

Trương Cực lắc đầu: "Ai mà biết được?" Biết đâu sau này sẽ xuất hiện người đặc biệt hơn cả anh ấy thì sao.

Sau đó cậu gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo: Có vẻ cậu đã đúng, cả cậu hay tôi đều không có cửa.

Sau một hồi giãy giụa, Chu Chí Hâm ôm Tả Hàng vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hơi thở của anh.

"Em thích mèo con hay chó con hơn?"

Tả Hàng kiên nhẫn cùng hắn thảo luận những chủ đề này: "Mèo con?"

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng gật đầu: "Em cảm thấy anh giống mèo con không?"

"Không giống." Tả Hàng nói với hắn, "Anh muốn nuôi à?"

"Muốn nuôi, nhưng lại sợ nó sẽ chiếm hết tình yêu của em".

End.

...

Tác giả:  A Chí cuối cùng đã nhìn rõ lòng mình ở cuối chương 3 rồi, vì có một số chương hơn 1k chữ nên phải trì hoãn đến chương 10 mới xong nè. Mối quan hệ giữa hai người không có những sự kiện lớn đánh dấu, chỉ là những cách nhỏ nhặt để cứu vãn tình cảm, không có nhiều tình cảm lãng mạn nhỏ nhặt, cũng không có những cảnh quá xúc động, mà thiên về tình yêu giữa hai người trẻ tuổi bình thường.

...

mya.

...

End rồi đó mấy bà ơi, tiếc cho Cực với Tô ghe=))) hay mình tìm chiếc fic allLeft nào dịch cho bõ nhỉ chứ thấy bé Hàng thiệt thòi tôi chịu không được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co