Sự thật
-cô con gái cưng của ngài thật sự có công rất lớn đó!-người đàn ông bước đến gần đám đông, trên môi nở nụ cười đắc ý
-Nam Minho? Cậu có ý gì?-chủ tịch Kwon hỏi
-ngài chủ tịch đây có thể hỏi thử cô ấy? Nào, Julie, hãy nói xem đã có chuyện gì?-Minho nhìn về phía cô, đôi chân mày nhếch lên khiêu khích
Chủ tịch Kwon nghe vậy liền xoay sang nhìn con gái mình đầy hoài nghi. Julie lúc này dường như đang đứng giữa ranh giới sinh tử, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lo sợ đến không dám nhìn vào bất cứ ai quá lâu, môi cô lắp bắp run rẩy nói ra từng từ
-ba...b.b..ba....đừng...ba...đừng nghe bọn họ nói....tất cả...đều là nói nhăng nói cuội..ba...ba đừng..-Julie còn chưa nói hết câu, đột nhiên cả người ngã về phía sau rồi ngất đi. Mấy người vệ sĩ đứng gần đó liền bước đến đỡ dậy sau đó đưa đi. Ông Kwon nhìn con gái mình như vậy trong lòng càng sinh nghi, tuy nhiên lửa giận trong người vẫn không nguôi, không nghĩ đến tên nhân viên thực tập ấy lại một chân hai thuyền, vừa làm việc tại công ty trang sức vừa làm nội gián cho tập đoàn Han
-vậy xem ra cô con gái của ông không thể nói được rồi! Có cần tôi nói luôn không?
-cậu đừng quên, ở đây ai là chủ!-Han Jungkyung thấy Minho bày ra dáng vẻ đắc ý còn hơn cả mình thì liền hắng giọng, lên tiếng chỉnh đốn. Cậu ta nghe như vậy ngoài mặt chỉ cười khẩy một cái như rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong đã có vài phần sợ hãi
-bác Kwon, nể tình năm xưa từng rất thân thiết, tôi làm như vậy là còn quá nhẹ tay! Bằng không bây giờ bác cũng đã nằm bên cạnh ba tôi rồi!-Jungkyung buông lời độc địa, không nể nang bất cứ ai. Cả khán phòng nghe xong đều sửng sốt
-thằng hỗn xược!-ông Kwon nói lớn, tay đưa lên muốn giáng vào má Jungkyung một cú tát nhưng liền bị hắn giữ lại, hai mắt long sòng sọc nhìn ông
-ông thử đánh xem kết cục của cái tập đoàn này sẽ đi về đâu?-hắn khiêu khích, nói xong liền cười thật lớn rồi lại im lặng nhìn ông Kwon
-hôm nay trêu đùa với ông có lẽ quá đủ rồi! Những chuyện còn lại ông muốn biết rõ chân tướng thì cứ việc tìm con gái của mình! Tôi nghĩ..cô ả sẽ không dám nói ra sự thật đâu!-Jungkyung cười cợt nói sau đó xoay lưng rời đi, phía sau vẫn có Nam Minho đi theo như con chó trung thành chạy theo chủ
Lúc này ông Kwon như xuy xụp, công ty ông cố gắng gầy dựng bao nhiêu năm qua liền chỉ trong một phút mà đổ vỡ, tên Nam Minho là người ông tin tưởng cũng chính là người hại ông, lúc này liền có cảm giác bị phản bội, mọi thứ dường như muốn tan thành mây khói. NamJoon đứng phía sau đã thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối thì cũng không mấy bất ngờ vì anh đã lường trước được kết quả. Anh bước đến bên cạnh chủ tịch, đỡ ông ngồi xuống ghế sau đó đi đến giải tán đám đông đang xì xầm. Những nhà đầu tư của công ty cũng đã hiểu rõ được phần nào sự việc, ông Kwon đây chính là bị người khác chơi xấu nên mới ra nông nổi này nên bọn họ cũng không còn muốn truy cứu gì thêm nhưng vẫn còn chút tò mò, mỗi người nói một câu, lời qua tiếng lại đến um xùm nơi này. Chính vì thế NamJoon phải là người đứng ra giải tán
Sau khi đám đông rời đi, anh bước đến bên cạnh ông Kwon, đưa cho ông một cốc nước sau đó từ từ nói
-tôi thật xin lỗi, thưa chủ tịch! Đáng ra tôi phải nói điều này với ngài nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy!
-...ý cậu là sao?..-chủ tịch Kwon đã bình tĩnh hơn, ông chầm chậm nói
-tôi có một nhân chứng, người biết được chân tướng và nguyên do của sự việc này!
-là ai? Mau gọi đến đây!-chủ tịch Kwon nghe đến đây thì lòng càng nóng như lửa đốt, ông vội vàng nói, dáng vẻ rất khẩn trương
-đó là SungEun, con trai ông Lee!
Ngay sau đó từ phía cửa căn phòng, SungEun đẩy cửa bước vào cung kính chào ông rồi từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, cậu còn đưa cả đoạn ghi âm cho chủ tịch Kwon nghe, chính NamJoon cũng không ngờ đến cậu em rể này lại nhanh nhẹn như vậy, điều anh không nghĩ đến chính là cậu còn có thể thu âm cả cuộc hội thoại của Minho và Julie. Những chuyện liên quan đến Julie và NamJoon, SungEun cũng đã nói ra hết, hóa ra khi cô ta cùng NamJoon đi "công tác" cũng là một phần để tiện cho Minho điều tra một số tài liệu nơi văn phòng mà chỉ anh và những nhân viên cấp cao được đến. Nghe xong ông Kwon liền tức giận, đùng đùng đi đến bệnh viện con gái mình đang ở để gặp mặt cô
Vừa đến được phòng bệnh, ông Kwon đã ngay lập tức đuổi hết vệ sĩ ra bên ngoài, bên trong phòng chỉ còn ông và Julie, nghe đâu cô ta vừa tỉnh dậy nhưng bộ dạng lại tỉnh như sáo. Chủ tịch Kwon không nói không rằng liền giáng vào mặt cô một cái tát sau đó la lớn khiến cô ta sợ hãi
-TA ĐÚNG LÀ NUÔI ONG TAY ÁO MÀ!-từ trước đến giờ ông vẫn luôn yêu thương đứa con gái này nhưng không ngờ có ngày cô lại xoay sang đâm ông một nhát sâu như thế! Ông Kwon tức giận, không suy nghĩ nhiều liền điều người sắp xếp mọi thứ rồi tống khứ Julie sang nước ngoài, cấm tuyệt không cho cô đặt chân về lại quê hương, còn về phần Nam Minho, ông sẽ báo cáo lại với công ty trang sức rằng cậu ta chính là người một chân đứng hai thuyền
Lúc này ở trên xe, Han Jungkyung cùng Nam Minho ngồi ở hàng ghế sau, Minho vui vẻ, liên mồm nịnh nọt Jungkyung. Hắn nghe những điều này đến chán ngấy rồi nên liền cười khẩy một cái sau đó nhẹ nhàng nhả từng chữ
-mọi thứ xong hết rồi! Cậu mau cút đi!
-..sao...? Ông chủ...anh nói gì vậy?-Minho nghe vậy liền hoang mang hỏi lại, tuy trong lòng đã cảm thấy chẳng lành nhưng giọng nói vẫn cố gắng mang mấy phần vui vẻ
-cậu bị điếc sao?
-...n..nhưng...nhưng mà...em đã tình nguyện đi theo cung phụng cho anh cả đời! Sau này anh chỉ cần nói một tiếng thì em sẽ có mặt ngay! Ông chủ, em rất có khả năng giúp anh trong tương lai!
-hahahaa...cậu thật đáng yêu! Nói ra mấy lời này không thấy bản thân mình rất giống một con chó đặc vụ trung thành sao hửm? Gọi tới liền tới, làm nhiệm vụ xong liền được thưởng, bằng không khi thất bại liền bị đánh, nếu lỡ tới lúc chết cũng sẽ chẳng ai nhớ đến hay ghi công, người ta chỉ nhớ đến người huấn luyện một con chó ngoan thôi! Nếu cậu là một con chó ngoan thì mau mau xoay mông đi về với mẹ đi, tôi không cần cậu nữa!-hắn vừa nói, tay vừa đưa đến vỗ vỗ bên má, lại gãi gãi dưới cằm của Minho như thể cậu ta chính là con chó cưng của mình. Nam Minho nghe vậy liền tức giận tột độ, ngồi bên cạnh muốn xông đến nhau Jungkyung nhưng đáng tiếc đã chậm hơn một bước, cậu ta bị hắn dùng súng chỉa thẳng vào trán, bấy giờ liền ngồi yên, hai mắt trợn lớn tức giận, đầy căm thù nhìn hắn
-mày muốn đánh tao sao? Tới, có gan thì tới mà đánh! Tao liền cho mày vỡ đầu! Nào, nhanh!-Jungkyung khiêu khích
-mày vốn chưa từng hiểu gì về thế giới tàn nhẫn nơi thương trường này! Mày nghĩ tao sẽ giữ mày lại? KHÔNG BAO GIỜ! Đám đàn em chuyên đứng một chân hai thuyền như mày thì trước sau gì mà không quay lại cắn tao chứ? Thế thì giữ mày làm gì cho mệt? Nuôi ong tay áo như cái lão già kia à? Mày hết giá trị lợi dụng rồi! Ngoan ngoãn biến cho khuất mắt tao!-Jungkyung tay vẫn chỉa súng, miệng nhàn nhã nói
-vậy thì mày...mau đưa tiền công đây!-Minho tức đến thở hồng hộc nói. Không khí bên trong xe vẫn giữ yên tĩnh, dường như những người còn lại đều đang xem thường thái độ của Minho lúc này, điều khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã nhất đó chính là bánh xe vẫn lăn bánh và đám người kia thì đang thay nhau thầm khinh bỉ cậu
-ô? Tao đã nói sẽ trả công cho mày sao? Không phải là lúc trước khi mày van xin quỳ lạy tao thì cũng đã nói sẽ không lấy tiền à? Tao chỉ nói sẽ thương tình cho mày thực hiện nhiệm vụ chứ chẳng nói là sẽ trả tiền cho mày!
-MẸ NÓ, THẰNG KHỐN KIẾP NÀY!-Nam Minho nghe vậy thì tức giận, một lần nữa xông lên. Lúc này trong xe vang lên một tiếng nổ lớn đến chói tai. Han Jungkyung bắn một phát súng vào vai Minho khiến cậu ta đau đớn rên lên một tiếng
Lúc ấy xe liền dừng lại, tên vệ sĩ ngồi bên ghế phụ lái liền mở cửa xuống xe sau đó đi đến lôi Minho ra khỏi xe rồi kéo sền sệt trên mặt đường nhựa. Nơi này chính là đường lớn không có ai đi lại nhiều, hai bên ven đường chỉ có cây cỏ, hoàn toàn không có nhà dân. Minho bị lôi đi như vậy nhưng vẫn gằng giọng tru tréo chửi rủa, kết cục là bị tên vệ sĩ tẩn cho mấy cái đến miệng phun từng ngụm máu. Ngay sau đó tên vệ sĩ lên xe rời đi, Nam Minho bị bỏ lại nơi hoang vắng đó trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co