Truyen3h.Co

[𝐇𝐨𝐨𝐧𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬] Chủ tiệm cà phê mỗi sáng

𝐟𝐨𝐮𝐫

sunwithshunji

Nhìn là biết, Juhoon không thể move on James Chao nổi. 3 năm gắn liền với cái danh Người Yêu. Có sao không thể bỏ nổi. Anh biết, mình yêu James đến nhường nào. Hơn tất cả trên thế giới. James là ánh sáng đời anh. Là cả đời anh đã có.

Nhưng..cái tình duyên bọn họ chia cắt khi bố mẹ Juhoon bắt anh đi du học. Tại sao chứ? Anh không muốn!

Bố mẹ Juhoon vốn dĩ đã sắp đặt sẵn một tương lai màu hồng ở nước ngoài, nhưng họ đâu biết rằng màu hồng duy nhất mà anh cần chính là nụ cười của James Chao. Khoảnh khắc anh phải đứng trước mặt James để nói lời chia tay, lồng ngực Juhoon thắt lại đến mức không thở nổi. Nhìn đôi mắt James từ ngơ ngác chuyển sang thất vọng, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, Juhoon chỉ muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả tương lai hào nhoáng kia để ở lại.

​Nhưng lúc đó, anh quá yếu đuối để phản kháng. Anh chọn cách im lặng rời đi, mang theo bóng hình James giấu nhẹm vào một góc sâu nhất trong tim. Anh cứ ngỡ xa mặt thì sẽ cách lòng, ai dè 3 năm trôi qua, nỗi nhớ ấy cứ như một loại virus, càng tìm cách chữa trị thì lại càng lây lan mạnh mẽ hơn.

Mỗi đêm ở nơi đất khách, Juhoon vẫn hay lướt lại những tấm ảnh cũ, tự hỏi liệu James có đang ghét bỏ mình, hay cũng đang nhìn về cùng một bầu trời và nhớ về một người yêu từng là cả thế giới của nhau.

​Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì Juhoon lúc ấy chẳng thể bảo vệ được tình yêu của chính mình. Một nỗi hối hận muộn màng cứ thế gặm nhấm anh suốt bấy lâu nay.

Suốt 3 năm ở nơi đất khách quê người, chưa một đêm nào Juhoon thực sự ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh James đứng ở sân bay tiễn mình lại hiện lên, rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Anh cứ ngỡ là move on được rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên phố, tim anh lại hẫng đi một nhịp. Hóa ra, 3 năm gắn liền với cái danh Người Yêu đâu có dễ dàng gì mà xoá bỏ đc.

Anh biết. Anh biết là tình cảm ấy vẫn còn, vẫn vẹn nguyên như cái ngày đầu tiên hai đứa chạm mắt nhau. Dù có trốn chạy sang tận bên kia bán cầu, dù có cố vùi đầu vào đống sách vở hay những bữa tiệc tùng xa hoa để quên đi thực tại, thì mỗi khi đêm về, cái tên James Chao vẫn cứ hiện hữu trong từng nhịp thở của anh.

​Làm sao mà bỏ nổi? 3 năm đâu phải là một con số, đó là hàng ngàn kỷ niệm, là những lần cùng nhau đi dưới mưa, là những lời hứa hẹn về một ngôi nhà nhỏ có cả hai. Anh biết mình yêu James đến nhường nào, yêu đến mức đôi khi cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không đủ dũng cảm để nắm lấy tay cậu ấy mà chạy trốn khỏi cái lồng giam mang tên "tương lai" của bố mẹ.

​James là ánh sáng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Juhoon từng có. Vậy mà chính anh lại là người dập tắt ánh sáng đó, để lại James bơ vơ giữa những tổn thương mà anh gây ra. Anh biết, ở một nơi nào đó, có lẽ James cũng đang đau, cũng đang chới với giữa những ký ức cũ kỹ. Cái sự thật rằng cả hai vẫn còn yêu nhưng lại chẳng thể bên nhau, nó giống như một vết thương hở, cứ mỗi lần chạm vào lại rỉ máu, chẳng bao giờ có thể lành lại được.

​Anh biết là mình sai rồi, sai ngay từ cái lúc gật đầu chấp nhận đi du học. Nhưng lúc đó, Juhoon của tuổi trẻ quá nhút nhát, quá sợ hãi trước uy quyền của gia đình. Để rồi giờ đây, khi đã có tất cả trong tay, thứ duy nhất anh khao khát có lại được chính là cái nắm tay ấm áp của James Chao ngày ấy. Một sự thật nghiệt ngã rằng, dù anh có đi bao xa, trái tim anh vẫn mãi mãi kẹt lại ở cái ngày chia tay định mệnh đó.

Anh biết, em yêu anh đến nhường nào mà. James là ánh sáng đời em, là cả cuộc đời mà em từng có. Vậy mà chính em lại là người dập tắt ánh sáng đó chỉ vì sự yếu đuối của bản thân. Nhưng đó là Juhoon của ngày xưa rồi. Juhoon của hiện tại sẽ không để anh tuột khỏi tầm tay thêm một lần nào nữa đâu.

​Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ việc là một vị khách quen ngày nào cũng ghé tiệm chỉ để nhìn anh pha cà phê. Em sẽ dùng sự chân thành này để chữa lành những tổn thương mà em đã gây ra. Anh cứ việc lạnh lùng, cứ việc lờ em đi, nhưng em biết trong thâm tâm anh vẫn còn chỗ cho em, đúng không?

​Chờ em nhé, James Chao. Em sẽ biến mình thành một thói quen mà anh không thể thiếu. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nắm chặt tay anh, không bao giờ buông nữa.

"Jamie, đợi em bên anh."

_____________

Gửi đến tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện của Juhoon và James Chao,

​Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và dành tình cảm cho hai bạn nhỏ của tớ. Từng  động viên của mọi người chính là động lực lớn nhất để tớ tiếp tục viết nên hành trình tìm lại ánh sáng này.

Mọi người, không biết. Có chờ đợi công tử Juhoon nhà ta cua anh chủ tiệm không nhỉ?
Mình viết với tâm thế là buồn bã,.. Mình không nghĩ là nó buồn đến vậy đó.

Hẹn mọi người tại chap sau!
Tớ đổi lời cảm ơn tí, mai mốt cuối chap luôn có mấy dòng này nè. 🙌

30032026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co