[𝐇𝐨𝐨𝐧𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬] Chủ tiệm cà phê mỗi sáng
𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭
Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ,
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm, Juhoon khẽ nâng ly cà phê bằng cả hai tay, như thể đang nâng niu một mảnh vụn của quá khứ vừa mới được tìm thấy. Làn khói trắng mỏng manh vờn nhẹ quanh chóp mũi, mang theo hương vị đậm đà vốn dĩ đã in sâu vào tâm trí. Từng ngụm, từng ngụm một, vị đắng dịu dàng của Espresso hòa quyện cùng lớp bọt sữa béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, từ từ xua đi cái buốt giá đang bám riết lấy đôi vai gầy sau lớp áo dày cộm.
Cậu ngồi đó, im lặng và nhỏ bé giữa không gian tĩnh lặng của quán. Hình đóa hoa tulip trên mặt cốc giờ đã nhòe đi, hòa vào dòng chảy của thời gian và cảm xúc. Juhoon không dám ngẩng đầu lên quá cao, bởi cậu biết, ở phía sau quầy kia, ánh mắt của James Chao vẫn đang lặng lẽ dõi theo mình — một ánh mắt không còn sắc lạnh như ban nãy, mà sâu thẳm như mặt hồ đêm, chứa đựng cả một bầu trời suy tư.
James Chao thong thả lau lại những chiếc ly thủy tinh, tiếng va chạm khẽ khàng của pha lê vang lên như những nốt nhạc trầm mặc. Anh nhìn bóng lưng của Juhoon, lòng thầm nghĩ về sự tình cờ đầy cố ý của định mệnh. Hóa ra, dù có đi bao xa hay cố gắng che đậy bằng bao nhiêu lớp vỏ bọc, những người thuộc về nhau rồi cũng sẽ tìm về dưới cùng một mái hiên, trong một đêm muộn thấm đẫm mùi hương cà phê nồng nàn.
"Ngon không?" – James lên tiếng, giọng anh trầm thấp, tan vào không gian như một lời thì thầm của gió đêm.
Juhoon khẽ giật mình, đôi vai khẽ run nhẹ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của James qua làn hơi nước mờ ảo. "Vẫn... vẫn là hương vị đó. Anh chẳng thay đổi chút nào."
James khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ ý vị. Anh không đáp, chỉ lẳng lặng tiến đến gần chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ phía sau quầy bar. Tiếng tích tắc của thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau.
12 giờ đêm,
Tiếng chuông ngân vang báo hiệu sự chuyển giao của ngày cũ sang ngày mới. Giây phút ấy, dường như mọi hờn dỗi, mọi khoảng cách giữa hai người đều tan biến theo những hạt bụi li ti nhảy múa dưới ánh đèn. 12 giờ đêm, khi thế giới ngoài kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì ở nơi đây, câu chuyện của họ lại bắt đầu lật sang một trang mới, chân thành và dịu dàng hơn bao giờ hết.
James Chao tháo chiếc tạp vụ ra, treo gọn gàng lên giá. Anh nhìn Juhoon, đưa tay ra như một lời mời: "Hết 12 giờ rồi. Khách hàng Kim Juhoon, e. định ngồi đây đến bao giờ nữa? Để anh đưa em về."
Juhoon nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, hơi ấm từ ly cà phê vẫn còn vương vấn trên những đầu ngón tay tê dại. Cậu không nắm lấy tay James ngay lập tức, mà thay vào đó, Juhoon - lẳng lặng đứng dậy, tiến lại gần bồn rửa tay. Cậu cầm lấy chiếc khăn sạch, bắt đầu lau khô những chiếc ly thủy tinh còn đọng nước mà James vừa rửa dở.
"Để em giúp một tay, coi như trả phí cho ly cà phê thượng hạng này," Juhoon nói, giọng cậu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, xen lẫn một chút dịu dàng khó ai nhận ra.
James Chao đứng tựa lưng vào tủ gỗ, lặng lẽ quan sát bóng lưng lù khù trong chiếc áo phao của Juhoon. Anh không ngăn cản, chỉ để mặc cho sự im lặng ngọt ngào bao trùm lấy cả hai. Tiếng lạch cạch của sứ và thủy tinh va vào nhau, tiếng bước chân khẽ khàng trên nền gạch, tất cả tạo nên một nhịp điệu bình yên đến lạ kỳ giữa đêm muộn. Họ cứ thế cùng nhau dọn dẹp, người lau bàn, người xếp ghế, như thể đây là công việc họ đã cùng làm suốt trăm lần trước đó.
Khi cánh cửa cuốn cuối cùng cũng được kéo xuống, trả lại cho con phố sự yên tĩnh tuyệt đối, James xoay chìa khóa, định bụng dắt chiếc xe của mình ra.
"Lên xe đi, anh đưa em về mà. Trời khuya lắm rồi," - James lập lại lời đề nghị, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường vàng ánh.
Thế nhưng, Juhoon khẽ lắc đầu. Cậu tiến lại gần, bàn tay khẽ chạm vào tay lái xe của James, ngăn anh lại. "Hôm nay anh làm việc mệt rồi, đừng lái xe nữa. Để em đưa anh về."
"nhé?", - Juhoon nghiêng đầu. Tỏ vẻ yêu chiều.
James có chút ngạc nhiên, chân mày hơi nhướng lên, -"Em định đưa anh về bằng cách nào? Chạy bộ sao?"
Juhoon mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi tối đến giờ. Cậu lấy từ trong túi áo phao ra một chiếc chìa khóa, rồi chỉ tay về phía chiếc xe hơi đang đỗ lặng lẽ ở góc đường.
"Hôm nay, khách hàng Kim Juhoon sẽ là tài xế riêng của anh. Lên xe đi, James Chao."
Không để James kịp phản ứng, Juhoon đã dứt khoát đẩy anh về phía ghế phụ. James nhìn theo dáng vẻ đầy tự tin (và có chút cứng đầu) của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh không tranh cãi thêm, lẳng lặng ngồi vào xe, thắt dây an toàn và tựa đầu ra phía sau, tận hưởng mùi hương nước hoa dịu nhẹ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt đi trên những con phố vắng lặng của thành phố lúc một giờ sáng. Qua ô cửa kính, những ánh đèn đường lùi dần về phía sau như những vệt sáng kéo dài. Bên trong xe, bản nhạc không lời từ radio vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng thở đều đặn của cả hai. Đêm nay, vai trò của họ đã đảo ngược, nhưng sự quan tâm thì vẫn vẹn nguyên như thế.
Trong khi chiếc xe của Juhoon lặng lẽ lăn bánh trên những con lộ lớn, thì tại một góc nhỏ của cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, thời gian dường như cũng đang trôi chậm lại theo một cách rất riêng.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xanh đặc trưng, Seonghyeon và Keonho ngồi sát bên nhau ở dãy bàn gỗ kê sát cửa kính. Tiếng máy lạnh của cửa hàng rì rì tỏa ra luồng hơi mát lạnh, xua đi cái cảm giác ngột ngạt của màn đêm. Trên mặt bàn, hai chiếc điện thoại đặt nằm ngang, màn hình sáng rực hiển thị thế giới pixel vuông ức đầy màu sắc của Roblox.
Seonghyeon khẽ rùng mình vì hơi lạnh, cậu kéo nhẹ vạt áo khoác, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nhân vật "công chúa" đang nhảy nhót trên màn hình. Cậu lầm bầm, môi khẽ bĩu ra một cách tự nhiên:
"Keonho, cậu lại đứng chắn đường tớ rồi! Đã bảo là để tớ đi trước cơ mà."
Keonho không đáp, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình đầy điệu nghệ. Chàng hiệp sĩ trong game của cậu lùi lại một bước, cung kính nhường lối cho. Seonghyeon, nhưng ngoài đời thực, Keonho lại khẽ nhích chiếc ghế của mình sát thêm một chút. Khoảng cách giữa hai bờ vai giờ đây chỉ còn tính bằng milimet, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm nhẹ tỏa ra từ phía người bên cạnh.
"Rồi rồi, công chúa đi trước đi. Tớ luôn ở ngay sau lưng cậu thôi, lo gì chứ."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Seonghyeon khựng lại một nhịp. Cậu vờ như đang tập trung vào một chướng ngại vật khó, nhưng thực chất, nhịp tim trong lồng ngực đã bắt đầu đập loạn xạ, át cả tiếng nhạc nền vui nhộn của trò chơi. Ở cửa hàng tiện lợi vắng người lúc nửa đêm, giữa mùi hương thoang thoảng của mì ly và hơi máy lạnh buốt giá, lời nói ấy bỗng trở nên dịu dàng và mang theo chút phong vị của một lời hứa hẹn.
Họ cứ thế ngồi bên nhau, hai tâm hồn nương náu trong một góc nhỏ sáng đèn giữa thành phố đang say ngủ. Chẳng cần những nhà hàng sang trọng hay những lời thề thốt lớn lao, chỉ cần một đường truyền mạng ổn định, một thế giới ảo để cùng nhau khám phá, và một hơi ấm chân thật ngay sát bên cạnh là quá đủ cho một đêm muộn thấm đẫm sự này.
"Keonho à, buồn ngủ..", - Seonghyeon tắt điện thoại, em nằm gục trên vai Keonho. Mình em nhẹ bẫng.
"Hử? Thế về thôi. Đi trước đi, tớ cầm đồ cho.", - Keonho để công chúa nhỏ gục vai lên nguời mình.
Keonho - Ahn Keonho dắt tay Seonghyeon về nhà, trước khi về thì phải trả tiền đã.
"Chào quý khách, tính thêm tiền ở cửa hàng tiện lợi thì thêm 2kw nhé ạ. Tổng cộng là 37kw."
"Bao nhiêu ạ?!", - Seonghyeon bất ngờ, mắt em mở to ra. Không nghĩ mình ăn nhiều thế.
"Rẻ mà Lúm. Đừng lo." , - cậu vội lấy ra thẻ ngân hàng của mình ra.
Ting ting!
"Cảm ơn quý khách ạ!"
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hiện tại đã 1 giờ sáng. Lúc nãy, Seonghyeon vẫn còn bất ngờ vì số tiền lắm. Em sống tiết kiệm nên chỉ dừng lại đến 10 - 20kw thôi. Đúng là Keonho, sống sang chảnh thật.
"Sống sang trọng nhỉ..?", - Em nói thầm. Nói thật nhỏ.
"Hửm? Nhà tớ giàu mà? Sau này đều cho cậu hết đấy." , - Keonho nháy mắt.
"Này!", - Seonghyeon vội chạy đi trước để Keonho chạy thêm sau.
Hài và nhiều tiền - Nhiều tiền và đéo hài
Martin nhíu mày, gì? Thằng Juhoon và anh James quay lại rồi ấy hả..?
__________
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co