[𝐇𝐨𝐨𝐧𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬] Chủ tiệm cà phê mỗi sáng
𝐭𝐞𝐧
_________________________
Tui viết xong là ngại luôn á.. Hihi hai người
nàyyy 😭 dễ thương nhỉ?! Cứ trốn tránh thôi. Giận ghê!
___________________________
Jju_kim -> Jjamie_pudding
.・゜゜・
Lại nữa rồi. Juhoon lại thế, nó biết anh còn yêu nó, thương nó cả nghìn lần. Tại sao luôn là James chịu khổ về tình yêu chứ!
Và đêm cũng đến, quán lại dần lưa thưa. Mọi người đã về. James ngồi xuống ghế, anh lại đọc tin nhắn cũ. Hồi anh và nó còn yêu nhau. Anh được mời vào trường Martin, Seonghyeon, Keonho. Ừm, anh chẳng quan tâm nữa. Hiện tại. Anh muốn chắc là Juhoon.
Leng Keng!
Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên trong môi trường im ắng, một người đeo kính chùm cái áo khoác đen thui bước vào. Ồ, người này là khách mới sao? Lạ ghê!
"Xin lỗi, tối rồi nhưng quán còn mở cửa chứ?", - Người khách mang nét vẻ bối rối. Bước vào quán. Cậu ta nhìn xung quanh quán rồi ồ lên. Chắc là quán đẹp rồi nhỉ?
"À sắp đóng cửa thôi. Bạn là khách mới ha?", - James nhìn cậu ta cả nghìn lần. Quen lắm, rất quen. Thật sự quen thuộc rồi.
"Vâng, cho tôi một phần-", - Người khách vừa nói, James chen ngang lời, anh không chờ được nữa. Chắc chắn là..Juhoon!
"Cậu tên là gì?"
"Kim Juhoon.", - uhm..hình như Kim Juhoon quên rằng hôm nay chủ quán James sẽ vào làm việc rồi..
"..."
"..."
Sự bối rối bắt đầu lan tỏa như một làn sương mù dày đặc. James vờ như bận rộn, anh cúi xuống loay hoay với chiếc máy pha cà phê đã tắt lịm từ mười phút trước. Tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau khô khốc càng làm tăng thêm vẻ gượng gạo. Anh không biết nên nói gì tiếp theo. Chào mừng một người cũ? Hay hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
Juhoon cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, một thói quen cũ mỗi khi cảm thấy lúng túng mà James vẫn còn nhớ rõ. Ánh mắt Juhoon đảo quanh quán, hết nhìn những chậu cây nhỏ trên kệ lại nhìn sang tấm bảng đen ghi thực đơn, tuyệt nhiên tránh né cái nhìn xoáy sâu của người đối diện. Cậu cứ ngỡ hôm nay chủ quán sẽ không có mặt, hoặc ít nhất, không phải là người này.
"Tôi... tôi không biết là anh làm ở đây," - Juhoon lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió lùa qua khe cửa át mất.
Tiếng hắng giọng của James vang lên, khô khốc và lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch của quán cà phê lúc nửa đêm. Cái âm thanh ấy như một nỗ lực tuyệt vọng để xé toạc bức màn im lặng đang bủa vây lấy cả hai ngay sau khi cái tên "Kim Juhoon" được xác nhận. Trong khoảnh khắc đó, chiếc đồng hồ treo tường bỗng chốc trở thành thứ ồn ào nhất thế gian với tiếng tích tắc đều đặn, như đang đếm từng nhịp tim đập loạn xạ của hai con người đang đứng đối diện nhau.
James siết chặt chiếc khăn lau trên tay, cảm giác lớp vải thô ráp cọ vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh đã nhìn cậu ta cả nghìn lần trong tâm trí, trong những giấc mơ chập chờn và cả trong những góc khuất của ký ức, nhưng đứng trước một Juhoon bằng xương bằng thịt ngay lúc này, mọi kinh nghiệm giao tiếp của một ông chủ quán bỗng chốc tan biến. Anh thấy mình giống như một gã học việc vụng về, ngay cả việc đặt câu hỏi tiếp theo cũng trở nên quá sức.
Juhoon đứng đó, đôi vai hơi co lại dưới lớp áo khoác mỏng. Cậu vốn định ghé vào đây như một thói quen, hoặc có lẽ là một sự thôi thúc vô hình nào đó mà chính cậu cũng không dám thừa nhận. Dường như cậu đã hoàn toàn quên mất lịch làm việc của James, hoặc có lẽ cậu đã đánh cược với sự may rủi để rồi giờ đây phải nhận lấy sự bối rối tột độ này. Ánh mắt cậu không biết đặt vào đâu, hết nhìn vào những hũ hạt cà phê trên kệ lại chuyển sang nhìn đôi giày của chính mình, tuyệt nhiên không dám chạm vào ánh nhìn của James thêm một lần nào nữa.
"Tôi... tôi tưởng anh nghỉ hôm nay," - Juhoon lên tiếng trước, giọng cậu run lên, phá vỡ chuỗi "..." vô tận đang kéo dài trong không khí. Câu nói thốt ra rồi mới thấy nó thật ngớ ngẩn, vì rõ ràng James đang đứng đây, trong bộ tạp dề quen thuộc, và quán thì vẫn chưa hoàn toàn tắt đèn.
James gượng cười, một nụ cười mà anh biết chắc là trông rất méo mó.
"À, nhân viên bận đột xuất nên tôi vào thay. Cậu... cậu vẫn uống như cũ chứ? Hay muốn thử món mới? Ý tôi là, quán cũng sắp đóng cửa rồi nhưng nếu là cậu thì..." , - Anh bỏ lửng câu nói, cảm thấy bản thân mình vừa nói một điều gì đó quá thừa thãi và có phần riêng tư quá mức cần thiết.
Chữ "người quen" hay "người cũ" không được nói ra, nhưng nó treo lơ lửng giữa hai người như một khối thuốc nổ chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng phát.
Sự bối rối của họ không chỉ nằm ở lời nói mà còn ở những cử động. James bắt đầu loay hoay với chiếc máy pha cà phê, dù thực tế anh đã vệ sinh nó xong từ mười phút trước. Tiếng lạch cạch của tay cầm cà phê chạm vào mặt inox vang lên chói tai trong không gian vắng lặng. Juhoon thì cứ liên tục đưa tay lên gãi nhẹ vành tai, rồi lại vân vê vạt áo. Cảm giác ngượng ngùng lan tỏa từ những đầu ngón tay đến từng sợi tóc.
Nếu lúc này đôi mắt của Juhoon có thể ôm James thêm nhiều lần nữa, thì có lẽ sự ôm ấp đó chứa đầy sự hối lỗi và cả những điều chưa thể gọi tên. Họ nhìn nhau, nhưng lại như đang trốn tránh nhau. Mỗi khi ánh mắt vô tình giao nhau trong một tích tắc, cả hai đều vội vàng quay đi như thể vừa chạm phải một tình yêu nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co