Truyen3h.Co

Chú và em

Thức giấc

PhunMei0

Anh mở mắt ra,nước mắt lăn dài trên má " chuyện gì xảy ra vậy"
Bắt đầu một ngày mới " mày có nhanh lên không" tiếng mẹ vang lên như xé ngang dòng suy nghĩ, sự tò mò của anh về cảm xúc buồn bã xuất hiện trong lòng anh

"con xuống ngay đây" anh khẽ đáp lại tiếng gọi của mẹ,giọng lạc đi vì mệt mỏi.Anh chỉ mới mười hai tuổi cái độ tuổi đáng ra phải được đi khám phá mọi thứ ,hoà mình cùng bản hoà ca của thế giới xung quang thì anh phải chịu đựng như một người đã trưởng thành " mẹ mong con thành đạt, mẹ muốn tốt cho con" lời nói ấy cứ văng vẳng sâu tromg tâm trí nhỏ bé ấy của anh

Anh dằn vặt lắm,anh thương mẹ, anh muốn làm vui lòng mẹ.Nhưng liệu mẹ có một lần suy nghĩ cho anh?

"xuống rồi đấy à? mày làm gì mà lề mề thế" " lên xe đi muộn rồi" anh xách cái cặp đã có vài chỗ bị sờn,vài chỗ bạc màu,miệng ngậm cái bánh mì chạy ra xe với mẹ

" anh khám phá mọi thứ đi" bỗng có tiếng nói trong đầu anh

anh ngẩng đầu lên ngắm nhìn phố phường,lần đầu anh cảm nhận được mọi thứ rõ ràng đến vậy

1997
Trong một căn nhà nhỏ cũ kĩ bị khoá trái cửa, ánh nắng len lỏi soi vào một em bé ba tuổi,em đã sống mà không có vòng tay ôm ấp,không ai gọi em, không ai bên cạnh. Em không biết gì về thế giới ngoài kia, chỉ biết rằng căn phòng này là tất cả, là vũ trụ nhỏ của em

Bố mẹ luôn đi làm từ sáng đến tối muộn, ngày qua ngày em bé bị nhốt trong căn phòng luôn cười đùa với cái bóng của mình, người bạn vô hình ấy luôn ở đó,luôn nhảy múa theo từng cử chỉ not nớt

Rồi một ngày như thể được ánh sáng gọi mời, em bé bò đến góc phòng có những quyển sách cũ kĩ, những tờ báo đã bám bụi, chữ đã nhoè đi dôi chút

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng em bé cất lên, đánh vần như lời hát ru chính mình, chiếc bóng của em bé vẫn đung đưa nhưng không con là trò chơi nữa mà nó đã đánh dấu cho một sự thức tỉnh thầm lặng, một em bé cô đơn học cách làm người qua những con chữ cũ kĩ  ấy

kể từ ngày đó đã tạo Nam Hoàng, một cuộc đời dính liền với sự kì vọng, sự áp đặt

.. anh thấy từng quán hàng anh cảm thấy thật quen thuộc, lần đầu ngồi trên xe mà anh không suy nghĩ gì về những bài tập trên lớp, khong học thuộc công thức.Anh chỉ ngồi yên lặng ngắm từng cảnh vật những con người trong mảnh đất quê hương anh

" con chào mẹ ạ" chớp nhoáng đã đến nơi,anh vội vàng chào mẹ và chạy vào lớp học

"bịch" aaa đau quá à, một em bé đâm sầm vào anh khiến cả hai chao đảo

"có sao không?" anh khẽ nói
"em..em không sao" em bé lúng túng đáp
"máu chảy kìa" vừa nói anh vừa rút trong balo băng gạt dán cho cô bé như thể đó là điều hiển nhiên

" bụp bụp bụp" tiếng tim cô bé đập loạn xạ,cô không xác định được cảm xúc đó là gì - những rung động đầu đời,khi tâm lí cô vừa bước sang giai đoạn nhạy cảm

anh như một tia nắng ấm áp giữa ngày mùa đông lạnh giá của cuộc đời cô bé, cô cảm nhận được tình thương từ một người xa lạ và rồi những rung cảm đó thúc đẩy cảm xúc trong trái tim em bé nhỏ ấy

cô cảm thấy muốn được bên anh muốn chơi cùng anh

" muộn học rồi,anh đi đây em bé cẩn thận nhé"

cô bé ấy vẫn đứng đơ ra,vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi  cảm nhận được cảm giác lạ lẫm gọi là "rung động" giữa hành lang nhộn nhịp ấy,trái tim em bé nhảy loạn xạ trong lồng ngực
" lạ quá"

em bé ấy tên là Ánh Dương, cái tên ấm áp là thế nhưng cuộc đời em với cái tên ấy là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau
một em bé có gia đình không trọn vẹn, bố mẹ đến với nhau vì một mối liên kết lạnh lẽo lợi ích chính trị

Ngay từ khi sinh ra bố mẹ đã bỏ mặc em trong căn nhà to lớn chỉ có em và sự im lặng nghẹt thở đến đáng sợ, em tự chơi tự học tự khám phá mọi thứ,em không coi đó là cô đơn,em không định nghĩa được tình yêu. Ngay từ khi có nhận thức em chỉ làm bạn với những đồng tiền, vật duy nhất khiến người ta quan tâm đến em dù chỉ là trong thoáng chốc
  .....

Trong lớp học tràn đầy con chữ, những con người vì "muốn" vì " ép" vì " dằn vặt" mà đến học,không ai giống ai nhưng đều đóng một vai trò ngồi xếp ngay ngắn nghe tiếng giảng nhẹ nhàng cứ vang lên như một bản nhạc buồn

Anh cũng nghe nhưng đầu óc anh trống rỗng như thể một khoảng trời bị bôi xoá , tâm trí anh như trôi lơ lửng giữa một vũ trụ nào đó.Anh không phải ghét học ,  anh ghét việc ngồi nghe giảng ,anh ghét việc phải nghe những lời giảng không dành cho mình . Dưới những tia nắng ấm áp của mùa hạ chiếu qua cửa sổ vào chỗ anh đang ngồi hiện lên hình ảnh một cô gái,không phải bất kì cô bé nào đang hiện diện trong lớp,mà là cô bé đã hiện diện trong tâm trí anh bấy lâu nay,anh không thật sự biết cô bé ấy là ai.Anh đã vô thức vẽ ra cô bé ấy bằng trí tưởng tượng bằng nhận thức và bằng cả trái tim mình

Anh yêu vẽ, trong khi mọi người đang cố học về mọi thứ bên ngoài thì anh đã vẽ,anh vẽ để hiểu được sâu bên trong tâm hồn anh, từng nét vẽ ấy đã tiếp cho anh sự sống,khi vẽ lên từng bức tranh anh cảm nhận được sự dịu dàng,anh thấy rằng anh đang sống chứ không chỉ là tồn tại

Và rồi thoáng chốc trong nét vẽ của anh bỗng hiện ra một em bé với chiếc băng gạt ở đầu gối

Ngày hôm sau tiếng ve râm ran vang vọng từ những tán phượng vang vọng khắp sân trường, cậu ngồi đó tay vẫn cầm chiếc bút chì không phải viết chữ mà là vẽ hình
" anh gì ơi.." tiếng nói nhẹ nhàng của một em bé cất lên
anh ngẩng đầu
một cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người gầy gò cùng với mái tóc dài đang khẽ cất tiếng gọi anh
một dòng suy nghĩ chảy ngang qua đầu anh, sự tò mò đã dần lấn chiếm lấy đầu óc nhỏ bé ấy
anh nhìn một lượt, ánh mắt anh đổ dồn vào chiếc băng gạt đã cũ thoáng chốc anh đã nhận ra là em bé hôm qua đã va vào anh

thấy anh im lặng Ánh Dương tiếp tục nói " cảm ơn anh hôm qua nhé,nếu không có anh chắc em đã rất đau"

anh khẽ gật đầu như một thói quen"um"

nhưng cô bé không rời đi, đảo mắt rồi dừng lại ở cuốn sổ vẽ đang mở
"ai vậy anh"
"không biết nữa,chắc là người anh muốn gặp"
"vậy em có thể ...là người đó không?"

hai đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình cùng nói chuyện cùng vui đùa và từ khi nào hai em bé đã khắc sâu hình bóng của nhau vào tâm trí non nớt

.......
Thời gian trôi đi anh đã lên cấp ba, kí ức về cô bé ấy cũng dần phai mờ, anh đã không còn nhớ rõ tên cô bé
thi thoảng trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh chiếc đầu gối có băng gạt và lời nói nhẹ nhàng "em có thể là người đó không?"

Và rồi một tựa game "..." đã được anh vô tình tìm thấy khi dạo chơi trên thế giới ảo
chẳng ai có thể ngờ rằng một tựa game đầy tính chiến thuật,khắc nghiệt, nhiều lúc khiến người ta bực bội lại là nơi anh tìm thấy bản thân của mình sau bao ngày lạc lối

Anh bắt đầu từ những trận rank thấp, cày từ support đến core,cắm mặt từng bụi cây và căng mắt căng não ra để phản đòn lại những chiến thuật của địch,có những lúc anh chết vì động đội afk và cũng có lúc anh vui sướng vì lật kèo phút cuối

Anh kiếm được những người bạn thật sự trong thế giới tưởng chừng như mọi thứ đều là ảo ấy, sau những ngày không biết sống vì điều gì những chiến thắng cùng những người đồng đội ấy đã mang lại cho anh cảm giác mình tồn tại

Và khi kết thúc mùa hạ,anh đã quay lại trường học,anh học khá giỏi và anh đã đỗ vào một ngôi trường gần nhà với số điểm khá cao, anh học ở lớp chọn của ngôi trường ấy

Ở đó không ai nói về việc học để sống chỉ có những cuộc đua thầm lặng về điểm số, khi anh bước lên ngôi trường mới anh cảm thấy thật lạc lõng

Trong môi trường toàn những người có đầu óc và chăm chỉ ấy,họ chỉ biết lao đầu vào học mà không quan tâm mọi thứ xung quanh, họ sống như thể những cỗ máy được lập trình,họ sống như thể chỉ có học mới dẫn đến thành công

Và vì thế họ chắc chắn hơn anh,họ biết họ đang theo đuổi điều gì họ biết rõ con đường họ phải đi

Tuy anh thông minh nhưng đôi lúc tâm hồn anh không chịu ngồi yên,anh mong muốn cuộc sống anh sắc màu chứ không chỉ có học và học

Khi đó anh đã chịu những cú vả đầu tiên, khi còn bé những nơi anh đi học thêm là những lớp bình thường
những người bạn bình thường, những người bạn ấy học vừa đủ,sống vui vẻ,thành tích không nổi bật nhưng lòng nhẹ tênh

Anh là một cậu bé giỏi hơn những ngừoi bạn bình thường ấy, những bài tập thầy giáo cho anh luôn làm trong phút chốc, trong khi các bạn đang mải mê lật từng trang công thức

Điều đó khiến cho anh cảm thấy mình thật đặc biệt

Nhưng giờ đây khi anh sống trong một môi trường toàn thần đồng,anh cảm thấy mình tụt lại, giống như khi đang ở đỉnh cao của sự chiến thắng anh lại bị những " bóng ma " của cuộc đời kéo xuống ngã một cái thật đau

Nó khiến anh thật bế tắc anh đắm chìm trong những suy nghĩ miên man từng dòng từng dòng suy nghĩ dài đằng đẵng như xuyên thủng tâm trí anh " liệu anh có giỏi" " anh vẫn luôn ảo tưởng à" những thứ tiêu cực vẫn luôn bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé ấy

Trong suốt những năm tháng đầu tiên của chương mới anh vẫn luôn luôn trầm lặng, không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực như nhưng con dao ghim thẳng vào trong trái tim chỉ vừa mới "đập lại"

" có những người chỉ sống mà như tồn tại"

Suốt những năm tháng cấp ba ấy anh sống qua như lạc vào giấc mơ của kẻ khác, đáng lẽ ra sẽ là khoảng thời gian thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, ngọn lửa bùng cháy sự cạnh tranh muốn chứng minh bản thân, sự bồng bột của tuổi trẻ, một lần dốc cạn tim gan vì đam mê, một mối tình học đường thật mãnh liệt

Anh không trải qua, không hoài bão ,không ước mơ và không có cả ánh mắt để thương nhớ

Những năm tháng tuổi trẻ ấy anh trải qua như một mùa hè thiếu nắng hay một bản hoà ca không có khúc cao trào anh vẫn sống

Tốt Nghiệp....
Ngày hôm ấy trời nắng vừa đủ,không quá gắt, những cũng không đủ dịu dàng để nhớ mãi về khoảnh khắc ấy

Anh thực hiện đầy đủ những hoạt động "người bình thường" làm trong một buổi lễ bế giảng, anh chụp ảnh với một vài người bạn.Nhưng kì lạ thay không có kỉ niệm đáng nhớ, không nhạc, không bóng bay, một vài giọt nước mắt, những tiếng vỗ tay hời hợt như muốn nhanh chóng làm cho đầy đủ nghi lễ,rồi ai nấy tản đi

Họ cười, họ khóc, họ hẹn nhau một ngày hội ngộ
còn anh đứng lẫn trong tấm ảnh tập thể với nụ cười không tròn.Một cái bắt tay hờ hững,một cái ôm gượng gạo, một tâm hình để sau này nhìn lại và cố lục tìm những cảm xúc vốn dĩ không hề tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co