☆1
" CÁI THỨ VÔ DỤNG KHÔNG BA KHÔNG MẸ MAU CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!!! "
* rầm
Giữa đêm mưa bão, Ryu Minseok bị chính chú của mình đuổi ra khỏi nhà khi ba mẹ em vừa mất do tai nạn cách đây 1 năm, ông ta nhân cơ hội này liền thừa kế tài sản, sau 1 thời gian thì vứt em ra đường cùng chiếc vali, mặc kệ em sống chết ra sao.
" A, chú ơi đừng bỏ con mà! chú ơi! chú ơi! mở cửa cho con đi... "
Em cứ thế mà kêu gọi trong vô vọng đến khàn cả giọng. Bất lực, em đành buông xuôi kéo vali lang thang ngoài đường dưới cơn mưa tầm tã..
đi 1 hồi lâu thì em ngã quỵ xuống lề đường mà khóc.
" ba..mẹ...Minseok nhớ ba mẹ quá..hức..sao ba mẹ lại bỏ rơi Minseok chứ..huhu "
Em khóc lớn lắm, không còn kiềm nén được nữa, nước mắt em cứ tuôn ra hoà quyện cùng nước mưa...đang khóc nấc lên thì bỗng có 1 chiếc Genesis G90 ghé lại ngay trước mặt em, tài xế xuống xe rồi bung ô ra, cúi người mở cửa xe cho người đàn ông đang ngồi trong xe. Hắn chậm rãi bước ra khỏi xe cùng chiếc ô trên tay, dáng người cao to khoảng 1m80, mặc vest đen, tóc vuốt keo gọn gàng, hắn bước đến trước mặt em rồi nghiêng ô về phía em
" sao giờ này còn chưa về nhà? "
hắn cất giọng trầm ấm hỏi em
" k-không...không có nhà...hức "
em khóc nấc ngước mắt lên nhìn hắn
hắn hơi nhíu mày rồi cúi người xuống đỡ em đứng dậy
" tên gì? "
" Ryu...Ryu Minseok "
" về nhà với tôi "
nghe hắn nói, em thoáng sững người vì không biết người trước mặt là ai mà lại muốn mình về với hắn nên em có hơi lùi lại phía sau
" chú...chú là ai "
" Lee Minhyung, về với tôi! tôi sẽ cho em 1 gia đình "
" gia đình? chú nói thật không.."
' gia đình ư, sau này chú ấy sẽ làm người thân của mình ư?' em suy nghĩ trong đầu, liệu người này có đáng tin không, nhìn hắn cũng có vẻ không phải là người xấu, dù gì bây giờ em cũng không còn nơi nào để về nữa thôi thì liều 1 phen
hắn không nói gì mà đưa ô cho em cầm rồi cởi áo vest ra khoác lên người em
" mau lên xe trước khi tôi đổi ý "
nghe vậy em gật đầu nhẹ rồi kéo vali cùng hắn lên xe.
còn lí do tại sao hắn chỉ mới gặp em mà lại đem em về nhà á? thật ra đây là lần gặp thứ 2 của họ, chuyện phải kể về 2 năm trước...
Vào mùa đông của 2 năm trước, đường phố Seoul tuyết rơi trắng xoá, Ryu Minseok lúc này đang học cấp 3 còn hắn thì vừa nhậm chức chủ tịch. Vì bị ganh ghét nên hắn đã bị người khác âm mưu hãm hại...Vẫn như mọi ngày, em đang đi bộ về nhà sau buổi học thêm ở trường, đi ngang qua con hẻm nhỏ em thấy lấp ló trong bóng tối có 1 người đang gục dưới đất, vốn định mặc kệ nhưng vì cái tính tò mò nên em đã bước vào con hẻm ấy. Càng tiến lại gần em càng nghe rõ tiếng thở khó khăn của người kia, dưới ánh đèn chập chờn em tiến đến trước mặt hắn rồi ngồi xuống nhìn hắn
" chú ơi, chú có sao không vậy?"
em tiến lại gần nhìn kĩ hơn thì thấy ngay trước ngực người này đang chảy máu ướt cả chiếc áo đang mặc, mặt hắn thì tái nhợt có lẽ do mất máu quá nhiều, hắn mơ hồ nhìn em.
" chú ơi, chú ổn không? sao lại bị thương thế này "
vừa dứt câu em vội lấy trong cặp chiếc khăn cầm máu cho hắn, sau đó em cởi cái khăn choàng cổ của mình choàng lên người giúp hắn giữ ấm cơ thể dù em cũng đang rất lạnh, giọng em run run tay thì bấm máy gọi xe cấp cứu
" chú ơi cố lên, xe...xe cấp cứu sắp tới rồi"
em nắm lấy tay hắn vỗ vỗ xoa xoa để hắn không bất tỉnh, cũng may là người này vẫn còn ý thức. Hắn cứ ngồi đó thở gấp nhìn em rồi cũng nắm lấy tay em để trấn an em không bị hoảng, khoảng 10 phút sau thì xe cấp cứu đã tới và đưa người đi. Bây giờ chỉ còn mình em, nhìn lại người mình thì thấy toàn máu vì suốt 10 phút trong lúc đợi xe đến em đã ôm hắn vào lòng, cố bắt chuyện để giữ ý thức cho hắn. Rồi em cũng quay về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó đánh 1 giấc tới sáng như chưa có gì.
Cũng may là gặp được em cứu giúp nên Minhyung đã được phẫu thuật thành công, khi tỉnh dậy trong đầu hắn chỉ có bóng hình của em vào đêm ấy, người con trai cao tầm 1m6, da trắng, có 1 nốt ruồi dưới mắt, mùi hương trên người em là mùi thanh yên, rất dễ chịu..
Suốt 2 năm qua, bóng hình em đã khắc sâu vào tâm trí Lee Minhyung. Còn em thì đã quên đi chuyện của buổi tối hôm đó. Hắn đã tìm kiếm em không ngừng, cho đến tận hôm nay. Khi trợ lí vừa báo tin đã tìm được em thì hắn vội vã bay từ Mỹ về chỉ để gặp em " người trong mộng của hắn ".
Trùng hợp là đang trên đường tới nhà em thì lại thấy em ngồi khóc bên lề đường, thân hình nhỏ bé co ro khóc sướt mướt không thôi, tim hắn hẫng đi 1 nhịp. Chỉ mới 2 năm không gặp thôi mà sao nhìn em lại gầy đi nhiều thế này.
Quay lại với hiện tại, em đã yên vị trong xe của Minhyung, hắn lấy áo của mình đắp lên người em rồi mới cất giọng hỏi
" ba mẹ em đâu? "
" ba mẹ mất rồi, họ hàng...cũng không cần em nữa "
Minhyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em, em cũng không tránh né mà để yên cho hắn lau
" chú...chú bao nhiêu tuổi rồi "
" tôi mới 27 tuổi thôi, còn em? "
" em 19 tuổi ạ "
hắn đang định nói gì đó thì trợ lí phía trước lên tiếng
" thưa chủ tịch, đã tới dinh thự rồi ạ "
hắn gật đầu nhẹ rồi dắt em xuống xe bước vào nhà, nhà của hắn ở Seongbuk-dong (Seoul) đây là khu vực thường được gọi là " làng quý tộc ". Các dinh thự ở đây có giá trị lên đến hàng chục tỉ won và đương nhiên chỉ có giới tài phiệt mới sống ở khu này.
-------------------------------------
fic đầu tiên của mình, mong mn ủng hộ<33
ฅʕ'•ﻌ•'ʔฅ ♡ ૮₍ •̀ ⩊ •́. ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co