Truyen3h.Co

Chu x Độ

Va Chạm

MyLTr1

Tính cách nhân vật hơi khác một chút nhé.

Trong tổ chuyên án đặc biệt, ai cũng biết Phí Độ còn trẻ, nhưng nhìn phong thái trưởng thành và khí chất trầm ổn của cậu, không ai dễ dàng nghĩ rằng cậu mới chỉ vừa đủ tuổi kết hôn — 22 tuổi. Dù chỉ là thực tập sinh, nhưng với sự hào phóng, cách cư xử khéo léo và sự gắn kết bền bỉ, cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.

Sau hai lần bị thương nặng, có lần thậm chí suýt mất mạng vì chắn bom cho Lạc Văn Chu, Phí Độ nghỉ dưỡng một thời gian dài. Khi quay lại, cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn, phải đeo nẹp thêm. Từ ngày đó, cả tổ càng muốn nuông chiều cậu hơn chút nữa — vừa vì cậu nhỏ tuổi nhất, vừa vì ai cũng biết đã từng có lúc tổ này suýt mất đi một "em út" như thế.

Họ gọi cậu bằng cái tên nửa đùa nửa thật: "Phí Tổng", nhưng lại chẳng ngại xưng "em" với cậu — vừa kính trọng, vừa thương mến.


Một buổi sáng thường nhật, Lạc Văn Chu bước vào trụ sở, theo sau là Phí Độ. Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay trái vẫn quấn nẹp, bước đi chậm rãi nhưng khóe môi mỉm cười. Cả phòng đồng loạt dừng việc, tiếng chào vang lên rộn ràng:

"Ồ, Phí Tổng đến rồi!"
"Em út về với bầy đây!"

Phí Độ nhấc túi giấy trong tay, đặt hộp bánh xuống bàn:
"Em mang ít bánh ngọt. Mọi người chia nhau ăn đi."

Tiêu Hải Dương reo lên:
"Thấy chưa, Phí tổng nhà mình đúng là phúc tinh, không đi thì thôi, đi làm là cả đội có quà."

Lang Kiều vừa gõ bàn phím vừa cười:
"Lần này thì đừng chạy lung tung, giữ sức cho kỹ vào, nghe chưa? Nhỡ cậu có chuyện gì tụi này sẽ buồn lắm đó."

Phí Độ gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Em biết rồi."

Cảnh tượng rộn ràng đến mức người ngoài nhìn vào, chắc chẳng nghĩ đây là một tổ chuyên án luôn trong tình trạng căng thẳng vì án mạng.

Tiêu Hải Dương bật cười. Ở tổ đặc biệt này, dù ai cũng từng trải qua đủ thứ sóng gió, nhưng với Phí Độ — vừa là đàn em nhỏ tuổi nhất, vừa từng xông vào nguy hiểm để cứu đội trưởng — tất cả đều không giấu được sự cưng chiều.

Mọi người đồng loạt nói, "Phí tổng, cậu chỉ cần ngồi đó ăn vặt, xem điện thoại thôi là được rồi, còn lại để bọn anh lo."

Phí Độ cười cười đáp, "Được rồi, nghe theo mọi người hết."

Hôm nay còn có một chuyện mới: tổ chuyên án tiếp nhận thêm một thực tập sinh nam.

Khương Vũ Thành, 24 tuổi, cao lớn rắn rỏi, đứng ngang hàng Lạc Văn Chu về vóc dáng. Cậu ta vốn xuất thân từ học viện cảnh sát, thể lực tốt, tự tin đến mức hơi kiêu ngạo. Ngay từ lúc giới thiệu, ánh mắt Khương Vũ Thành đã dừng lại trên người Phí Độ, hơi cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy Phí Độ một tay còn đang quấn băng, người thì gầy nhom đang nhàn nhã ngồi lướt điện thoại mà chẳng cần làm gì, như thể không hiểu tại sao một người nhìn mảnh khảnh, lại còn bị thương, lại có thể làm việc trong tổ đặc biệt.

"Đây là Phí Độ, thực tập sinh vào trước, nhỏ hơn cậu 2 tuổi." Lạc Văn Chu giới thiệu ngắn gọn. "Các cậu phối hợp cho tốt."

"Vâng, đội trưởng." — Khương Vũ Thành đáp, nhưng ánh mắt lướt qua Phí Độ đầy lạnh nhạt.

Phí Độ chỉ khẽ gật đầu, cười lịch sự. Cậu vốn chẳng để bụng mấy chuyện này. Người mới mà, chưa quen, có định kiến cũng bình thường. Nhưng những ngày sau đó, Khương Vũ Thành nhiều lần tỏ thái độ, thậm chí hay cố tình va chạm, kiếm chuyện với Phí Độ.

" Phí Độ, giấy tờ này em làm nhầm rồi." Khương Vũ Thành ném tập hồ sơ xuống bàn, giọng hờ hững.

Phí Độ chẳng buồn giận, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn một cái, chỉ nhặt lên, chậm rãi đáp:

"Cảm ơn, để em kiểm tra lại."

Khi cùng đi hiện trường, Khương Vũ Thành thẳng giọng:
"Tôi không hiểu tại sao một người mới như cậu ta, lại vừa là thực tập sinh vừa là "Phí Tổng", được đối xử đặc biệt thế."

Tiêu Hải Dương gằn lại:
"Vì em ấy xứng đáng."

Phí Độ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng chen vào:
"Không sao đâu. Ai cũng có quyền chưa quen ban đầu mà."

Cách cậu xử lý điềm tĩnh, thản nhiên như thể những lời kia chỉ là gió thoảng qua tai. Nhưng chính sự im lặng và nụ cười nhẹ của Phí Độ lại càng khiến Khương Vũ Thành bực bội và khó chịu với cậu hơn.

Đỉnh điểm là chiều hôm đó, sau khi Phí Độ đi lấy lời khai của nghi phạm về, khi ấy hành lang vắng vẻ. Phí Độ tay đang ôm tập hồ sơ, bước chậm rãi trên hành lang, cậu bước đi cẩn thận tránh để va vào cánh tay trái còn đau. Đèn huỳnh quang sáng lạnh, tiếng giày vang vọng đều đều trên hành lang vắng vẻ.

Bất ngờ, một cái bóng lớn áp sát sau lưng Phí Độ. Là Khương Vũ Thành.

"Này, tránh đường."

Chưa kịp phản ứng, bả vai Phí Độ đã bị húc mạnh một cái.

"Bịch!"

Lực va mạnh chấn động truyền thẳng vào cánh tay còn đang nẹp. Toàn thân cậu loạng choạng, hồ sơ rơi tung tóe, giấy bay trắng cả nền gạch.

"Á..."

Chưa kịp kêu, cơ thể mảnh khảnh của cậu đã đổ rạp xuống. Lưng đập mạnh xuống sàn, đầu cũng gần như nện mạnh xuống sàn, cánh tay đau buốt đến mức như bị xé rách.

"Rắc—" âm thanh tưởng chừng như vang lên trong đầu. Vết thương cũ chấn động, máu rỉ ra qua lớp gạc.

— A...!

Tiếng rên nghẹn bật khỏi môi. Toàn thân Phí Độ run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Cơn đau dữ dội khiến cậu thở không nổi, từng ngón tay tê dại. Trước mắt quay cuồng, cơ hồ tối sầm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ được: "Không... đừng gãy nữa... mình còn chưa hồi phục mà..."

"PHÍ ĐỘ!!!"

Tiếng hét thất thanh của Đào Nhiên vang dội cả hành lang. Anh lao tới, quỳ thụp xuống đỡ lấy cậu.

"Trời đất ơi... chảy máu rồi!" Lang Kiều hoảng hốt, nhìn lớp băng đỏ thẫm.

Phí Độ cố cắn răng, thều thào:

"Em... không sao... chỉ hơi..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu óc đã quay cuồng, gần như ngất đi trong khoảnh khắc đó.

Lạc Văn Chu xuất hiện ngay tức khắc. Gương mặt anh lạnh đi, đôi mắt bùng lên tia giận dữ. Anh quỳ xuống, một tay đỡ gáy, một tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Phí Độ.

"Độ Độ, bảo bối, nghe anh. Nhìn vào mắt anh này. Hít vào... thở ra... theo nhịp anh."

Giọng nói bình tĩnh, trầm ổn, như chiếc neo giữ lại người sắp chìm.

Phí Độ run rẩy ngẩng lên, đôi mắt mờ đi vì nước. Cậu cắn môi, cố bám vào âm thanh quen thuộc.

Lạc Văn Chu kéo cậu vào ngực, siết chặt:

"Không sao hết. Anh ở đây. Anh sẽ không để em bị gì nữa đâu."

Cả hành lang lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Phí Độ.

Sau khi để Phí Độ ổn định tựa vào người mình, anh quay sang Khương Vũ Thành, ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào người đang đứng sững đối diện:

"Cậu có biết tay em ấy còn chưa khỏi hẳn không? Nếu hôm nay gãy thêm lần nữa... cậu gánh nổi hậu quả không?"

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều nhìn về phía Khương Vũ Thành. Tiêu Hải Dương siết chặt nắm tay, Lang Kiều cau chặt mày, còn Đào Nhiên thì gần như sắp bùng nổ, anh quát, "Khương Vũ Thành cậu bị điên rồi à?"

Khương Vũ Thành chứng kiến một màng trước mắt cũng đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn hoảng loạn. Cậu ta biết, toi rồi, lần này thật sự toi rồi. Cậu ta đã động phải người không nên động mà còn làm người ta bị thương nữa. Cậu ta sợ đến mức chết trân tại chỗ, chẳng biết phải làm sao.

"Lang Kiều, gọi xe. Đào Nhiên, phụ tôi đưa em ấy đến bệnh viện ngay."

Giọng Lạc Văn Chu bình thản đến mức ghê người.

Phí Độ được xử lý kịp thời, may mắn chỉ là vết thương cũ nứt ra, chưa ảnh hưởng đến xương. Nhưng cú ngã khiến cậu mất nhiều máu và kiệt sức.

Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Lạc Văn Chu tự mình lái xe đưa Phí Độ về. Trong xe, ánh đèn đường vàng hắt qua cửa kính, soi gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nở nụ cười của cậu.

"Anh đừng cau mày mãi vậy, em... thật sự không sao mà."

"Không sao?" Lạc Văn Chu liếc sang, giọng trầm hẳn xuống. "Em biết lúc đó anh nghĩ gì không? Anh sợ mình sẽ lại mất em một lần nữa."

Phí Độ khựng lại, mắt chớp khẽ. Một lát sau, cậu tựa đầu vào ghế, khẽ thở:

"Thật sự không sao mà, anh đừng lo. Với cả, nếu không có chuyện đó, chắc Khương Vũ Thành cũng chưa thay đổi nhanh thế đâu."

Lạc Văn Chu im lặng, rồi vươn tay nắm chặt lấy tay cậu:
"Phí Độ, em chỉ cần nhớ một điều. Cho dù em là Phí Tổng, là thực tập sinh hay là em út, thì em cũng là bảo bối của anh. Không ai được phép làm em đau nữa.

Phí Độ khẽ bật cười, trong lòng ngập tràn ấm áp.

Xe lăn bánh trong đêm, mang theo hai người rời khỏi bóng tối căng thẳng của ban ngày, để lại sau lưng một hành lang vẫn còn ám ảnh bởi cú ngã ấy.

Vài ngày sau, khi Phí Độ đã ổn định hơn, cả tổ chuyên án ngồi họp. Không khí lần này nghiêm trọng đến mức mọi tiếng cười đùa thường ngày đều biến mất. Khương Vũ Thành bị gọi đứng ra giữa, gương mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đào Nhiên đập tay xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
"Cậu nghĩ đây là trò đùa à? Chúng tôi có thể bỏ qua vài câu nói khó nghe, nhưng cậu dám động tay động chân, còn khiến đồng đội bị thương thêm lần nữa. Nếu hôm đó Phí Độ bị thương nặng hơn thì sao? Cậu chịu trách nhiệm nổi không?"

Tiêu Hải Dương vốn không giỏi ăn nói, lần này cũng nghiến răng nói:
"Ở đây là đội hình sự, không phải nơi để trẻ con bốc đồng. Nếu không chịu được thì mời cậu về đi. Ở đây, chúng tôi làm việc bằng mạng sống, không ai rảnh để chiều tính khí của cậu."

Lang Kiều thì thẳng thắn hơn, nhìn thẳng vào Khương Vũ Thành:
"Cậu nhìn xem Phí tổng mấy ngày nay chịu đựng thế nào? Vậy mà còn nở mặt mũi gây thêm chuyện? Tôi nói thẳng, nếu cậu còn không xin lỗi, sau này đừng mong chúng tôi hợp tác."

Khương Vũ Thành mím môi, mặt đỏ bừng. Lúc này, không còn vẻ tự tin ngang ngược ban đầu. Sau một hồi im lặng, cậu cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Em... em sai rồi. Hôm đó em hơi nóng nảy, em xin lỗi."

Không khí lặng xuống. Đào Nhiên hừ một tiếng, quay đi. Lạc Văn Chu nhìn sang Phí Độ, thấy cậu chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu như thể không để bụng. Chính nụ cười ấy khiến cả đội càng thêm chua xót.

Vài tuần sau, không khí trong tổ chuyên án dần trở lại bình thường. Vết thương của Phí Độ hồi phục chậm nhưng ổn định, cậu vẫn phải đeo nẹp, thỉnh thoảng còn hay bị mọi người bắt ngồi xuống nghỉ dù cậu luôn miệng: "Em khỏe rồi mà."

Khương Vũ Thành thì im lặng hẳn, chẳng còn gây sự. Có hôm, cậu ta ngồi viết hồ sơ cùng Lang Kiều, chợt ngẩng đầu nhìn Phí Độ đang cúi người gom giấy giúp Đào Nhiên. Cậu ta nhớ lại ánh mắt hôm cậu ngã xuống nền gạch, trắng bệch, đau đến run rẩy... nhưng vẫn cười, bảo "Tôi không sao."

Hôm ấy, lần đầu tiên Khương Vũ Thành cất giọng:

"Này... hôm qua phần báo cáo cậu sửa giúp tôi, cảm ơn nhé."

Phí Độ ngẩng lên, ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười:

"Không có gì."

Tiêu Hải Dương đứng gần đó suýt rớt cả bút, tròn mắt nhìn cảnh tượng hiếm thấy.

Vài lần sau, khi đi hiện trường, chính Khương Vũ Thành chủ động xách đồ nặng cho Phí Độ. Bị Tiêu Hải Dương trêu "Ơ kìa, không tính đẩy ngã người ta nữa đó chứ.", cậu ta ngượng đỏ mặt, lẩm bẩm "Đừng nói nữa."

Dần dà, sự căng thẳng tan đi.

Một tối khuya, cả tổ cùng ăn lẩu ngoài quán quen. Đào Nhiên vừa gắp rau vừa cười lớn:

"Này, Phí tổng đúng là có sức mạnh thần kỳ, ngay cả cục đá tảng cũng mềm ra.

Lang Kiều bật cười, Tiêu Hải Dương hùa theo. Khương Vũ Thành ngồi bên cạnh, ngượng ngùng nhưng vẫn nâng ly:

"Tôi... xin lỗi vì trước đây đã quá đáng. Cũng cảm ơn mọi người đã không bỏ mặc."

Mọi người ồn ào ủng hộ, tiếng cười vang khắp bàn.

Phí Độ cụng nhẹ ly với Khương Vũ Thành, mắt cong cong:

"Thấy chưa, gia đình này ai cũng chiều em út hết. Anh cũng phải thế thôi."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Khương Vũ Thành lần đầu tiên thật sự bật cười thoải mái.

Trên đường về

Sau bữa tiệc, Lạc Văn Chu lái xe đưa Phí Độ về. Gió đêm mát lạnh, trong xe chỉ có tiếng động cơ êm.

"Bảo bối, em làm được rồi," Lạc Văn Chu cất giọng trầm thấp, "em khiến người khác thay đổi, chỉ bằng sự kiên nhẫn và trái tim của mình."

Phí Độ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo, khẽ đáp:

"Vì em học được từ mọi người. Từ anh đó, sư huynh."

Lạc Văn Chu mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu.

Ánh đèn đường hắt qua kính, vẽ lên bóng hai người lặng lẽ dựa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Phí Độ chợt thấy trái tim mình thật sự bình yên: em út, nhưng cũng được bảo vệ, cũng được yêu thương. Cậu thầm nghĩ, "Cảm giác được che chở này...hình như cũng không tệ mà còn khá thoải mái đó chứ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co