Truyen3h.Co

CHƯA BAO GIỜ

Fic Tùng Lâm

Hilary1795

Shortfic: CHƯA BAO GIỜ
Author: TIỂU TÙNG LÂM
P/s: Tên fic được lấy theo tên bài của Trung Quân, nếu đọc fic hãy bật bài này lên sẽ tăng thêm cảm xúc cho người đọc.

________________________

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn

Hạt mưa li ti phủ khắp quán cà phê nhỏ bên ven đường, nơi đó có một người nhìn ra ô cửa sổ mà mắt đượm buồn.

Nhìn sang chiếc ghế đối diện chỗ luôn có một người luôn líu lo tươi cười, bày đủ thứ trò cho tôi cười. Thời gian nào có dừng lại bao giờ thế nơi tôi đâu thể níu kéo những khoảng khắc trước kia nữa. Vụt một cái thời gian đưa tôi rời xa cuộc sống khi xưa, ngôi nhà nhỏ giờ chỉ mình tôi trơ trọi. Cái ghế kia nó đang lạnh lắm nó muốn được sưởi ấm nhưng người kia không còn ở đây. Nó đành cô đơn nằm im đó tôi cảm giác thiếu vắng một thứ quan trọng.

Cầm trên tay tấm thiệp hồng mà cười cho số phận của mình, tại sao lại có thể buông lời cay độc với Lâm như vậy. Cái ngày hôm đó chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí của em là do tôi sai, do tôi tổn thương em.

------ Quá khứ -------

- Anh Tùng có thật là anh yêu em không?

- Thật chứ

- Nếu em biết ai lừa dối em thì em sẽ...hận anh cả đời.

- Nay sao dữ quá vậy?

- Hihi đâu có em hăm trước thôi!

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là qua đường với em đối với tôi chưa bao giờ biết yêu thật lòng. Ba chữ I Love You muốn xuất phát từ miệng tôi là đều không tưởng, cùng lắm là chỉ ừ khi người tôi đang quen hỏi " Anh có yêu em không" .

Nhưng bây giờ tôi đã biết yêu thật lòng mà khi nhận ra là lúc tình yêu ấy lụi tàn.

Ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau chính tôi là thủ phạm phá hỏng cái ngày đặc biệt đó. Tôi thản nhiên nói với một cô gái là.

-" Anh chỉ say nắng với nét đẹp của Lâm thôi thật ra anh yêu em Trân à"

- Tùng anh vừa nói gì?

Tôi chết đứng khi sau lưng tôi là em, từng lời từng chữ Lâm nghe rõ mồn một dù có giải thích chắc gì em chịu tin. Cúi mặt im lặng không khí tĩnh lặng bỗng em quay đi thật nhanh. Tôi liền đuổi theo, em chạy đến một bãi cỏ sau nhà nơi có một cái bàn vài món ăn, nến. Chính xác là nơi em đặc biệt chuẩn bị cho tôi, lần đầu tiên em nổi giận với tôi. Lao vào đạp đổ bàn ăn, những cái bong bóng vô tội cũng bị em đập bể cả bình hoa hồng mà em thích cũng nằm dưới chân em. Từng cánh hoa bị giẫm nát như chính tôi giẫm nát tim Lâm, cầm ly rượu em uống một hơi sau đó hét thật lớn. Trừng mắt tiến lại gần tôi vừa nhìn tôi tay em vừa bóp nát cái ly. Máu chính xác là rất nhiều máu chảy ra nhưng em không bận tâm đến.

- TÙNG TÔI HẬN ANH.

------- Hiện tại -------

Chiều nay có người gửi tôi tấm thiệp cưới mà chú rễ là Hoài Lâm, chẳng lẽ đây là cách trả thù em dành cho tôi.

Quán đóng cửa tôi phải đi về đâu thể ngồi lì ở đó, lê bước trên phố thưa người. Cơn mưa phùn đi ngang làm tóc tôi dính vài giọt bước li ti phải chi bây giờ có Lâm ở đây em sẽ lấy dù cho cho tôi, thật nực cười tôi hình như đã quên ta đã chia tay.

Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều
chưa bao giờ.

Liệu còn kịp không Lâm lời anh chưa nói thì em vội bỏ đi hay là anh đã đẩy em đi xa anh.

______________________

Lễ đường phủ đầy màu tím trắng cái màu tôi từng nói sẽ chọn làm màu chủ đạo cho hôn lễ của chúng ta, đúng bây giờ đã thành sự thật rồi nhưng chú rễ không phải tôi và em không là cô dâu của tôi hằng mơ ước. Tôi đến rất sớm như chờ cho đông đủ tôi mới lén vào ngồi ở cuối hàng ghế, ngậm ngùi nhìn em trao nhẫn cho người con gái khác. Ai cũng cười sao tôi lại khóc thế này, em thấy tôi nét mặt càng vui mừng hơn. Cười rất nhiều với quan khách nhưng chỉ là nụ cười giả tạo không còn tự nhiên như trước. Mọi chuyện đã rồi tôi chỉ còn biết gửi lời chúc mừng em.

- Hạnh phúc em nhé!

Rời khỏi lễ đường tôi nhận ra tôi mất em thật rồi, ước gì đây chỉ là cơn ác mộng.

__________4 Năm Sau__________

Thời gian nhanh thật tôi đã già thêm bốn tuổi rồi, suốt thời gian qua tôi không thể yêu thêm một ai. Trái tim tôi đã bé lại để không thể cho ai đi vào đẩy hình ảnh Lâm ra khỏi tôi.

- Không biết giờ này vợ chồng em thế nào nhỉ?

Ngay bãi cỏ sau vườn giờ đã xây thành một cái công viên lớn, nơi mà tôi và em chia tay nhau. Cứ vào ngày này tôi lại đến đây mong gặp được ai kia, thật ngốc mà tại sao lại hi vọng điều không thể như vậy chứ!

Ngồi xuống cái ghế đá nhìn dòng sông trước mặt đang êm đềm chảy quanh. Bỗng có người ngồi kế tôi, nụ cười trên môi tôi được nở lên. Đã lâu rồi tôi mới biết cười tươi như hôm nay.

- Anh khỏe chứ

- Ừ

- Ngày ấy mình thật bồng bột Tùng nhỉ?

- Ừ

" Im lặng "

- Lâm em có còn giận anh không?

- Không. Chúng ta đã trưởng thành cả rồi giận hờn là trò chơi của trẻ con thôi. Em đã tha thứ cho anh lâu rồi bây giờ hãy xem nhau như là hai người bạn cũ.

- Có một điều anh chưa bao giờ nói với em, anh muốn nói là....

Tôi chưa kịp nói thì có một cậu bé chạy lại.

- Baba à! Đòng Đòng đói con muốn về ăn cơm với mẹ. - nó bập bẹ nói

- Đòng Đòng ngoan để ba Lâm bồng con về nhà nha!

- Chào chú về đi con.

- Dạ chà chú Đòng đòng về ạ!

- Ừ ngoan.

Lâm bồng đứa bé đi về nhà, một lần nữa em lướt qua cuộc đời tôi. Nhìn hai cha con họ tôi hối hận phải chi ngày đó đừng làm vậy có lẽ giờ tôi đã có một gia đình hoàn chỉnh với Lâm.

- Lâm anh muốn nói là ANH YÊU EM.

Khi nói ra được thì em không bên tôi để nghe, khi nói ra được thì em rời xa tôi, khi nói ra được em đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cả đời tối phải sống trong hối hận......

Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em,
Lặng nhìn em lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới.
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co