Chap 4 : Lõa Thể
Ba giờ sáng, phía chân trời như ngọn lửa hừng hực lan ra cánh đồng lúa sắp trổ bông, gà gáy canh ba vang dội, Na Mẫn bật tỉnh hơi ấm của cô bạn Sài Gòn vẫn còn bám lấy cô, ấm áp đến nổi lần đầu tiên cô không muốn thức dậy sớm nữa, muốn ngủ một giấc tới sáng quắc luôn thì thôi.
Theo tiếng động khiến Hiểu Hân lạ chỗ ngủ cũng tỉnh dậy.
"Đi đâu vậy, trời còn chưa sáng mà ?"
Tiếng đêm bịn rịn du dương, âm thanh nũng nịu của cô bạn nọ dễ nghe làm sao, dễ dàng làm cho đối phương muốn cưng chiều, cảm giác này quả nhiên là nói không thành lời. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Hiểu Hân để nàng ngủ tiếp, còn mình thì đi ra nhà sau chụm củi nấu nước để một hồi Hiểu Hân thức dậy thì cho nàng tắm rửa. Loay hoay một hồi thì trời cũng vừa sáng.
"Hân...dậy đi sáng rồi."
"Ưm, còn sớm mà."
"Mình nấu nước ấm, Hân dậy tắm đi, dậy trễ tắm là bị người ta đi ruộng dòm đó."
Hiểu Hân bật người ngồi dậy, chớp chớp mắt ngây dại nhìn Na Mẫn : "Cái gì ?"
Na Mẫn cũng không nói gì, môi cứ mỉm cười, kéo lấy đôi bàn tay Hiểu Hân đang nhoài người lên chờ kéo dậy. Nhìn xuống thấy đôi giày bata của nàng đã dơ hết rồi.
"Chết rồi, giày dơ hết rồi, sao giờ." Hiểu Hân buồn rầu.
"Chờ Mẫn chút."
Na Mẫn đi vào nhà lấy đôi guốc đế gỗ, là bà Năm để dành tiền mua cho cô mang trong ngày cưới, cô đeo vào chân Hiểu Hân, còn mình thì đi chân trần.
"Xong, đi tắm thôi."
Hiểu Hân đứng trên đôi guốc cứng nhắc làm chân cảm thấy chút xíu đau, đối với nàng thì đôi này là đôi dép khó đi nhất từ nhỏ đến giờ, nhưng nó lại là đôi dép đẹp của Na Mẫn, nhìn đôi bàn chân tèn bẹt kia nàng cay sóng mũi, thấy thương làm sao.
Nàng bước đi siêu vẹo, Na Mẫn buộc phải lên đỡ nàng.
"Hân đi không quen hả ?"
"Ừm, hơi đau đau."
"Thôi cởi ra đi, đi chân đất như tui cho khỏe haha."
Nhìn xuống bàn chân dính bùn của Na Mẫn, Hiểu Hân nửa muốn khóc nửa muốn cười.
"Thôi thôi Mẫn, đi chút là quen hà."
Na Mẫn đang tính ghẹo Hiểu Hân chút thôi, nhưng dường như lại hiểu ra điều gì đó, cô tần ngần đứng đó khép khép năm ngón chân mình lại, dẫn Hiểu Hân ra một bãi đất, nơi có một cái thùng, à không, nó được dựng lên từ bốn cây gậy dựng thẳng, bọc xung quanh là vải bạc màu xanh, trên miếng bạc bị lủng lơi tơi ba bốn lỗ, một mặt có miếng vải màu đen, khi thả xuống sẽ biến thành một cái nhà tắm.
Miệng Hiểu Hân lắp bắp nhìn Na Mẫn : "Cái này là nhà tắm hả Mẫn ?"
"Ừm, nó đó, Hân vô đi, tui đi xách nước cho Hân."
Hiểu Hân lại e dè : "Được không đó ?"
"Được chứ, đi vô trong cởi đồ đi, tui vô liền giờ á, tắm cái cho mát hé."
"Thôi...thôi Hân đi với Mẫn."
Biết Hiểu Hân sợ rồi, Na Mẫn cười cười dẫn nàng đi theo mình, xắn ống tay áo lên. Hai cánh tay Na Mẫn gầy yếu, lúc xắn lên hiện ra đầy gân xanh. Cánh tay này lúc bác sĩ cần lấy máu xét nghiệm chắc không cần cực khổ kiếm ben đâu ha, Hiểu Hân thầm nghĩ như vậy.
"Hân...Hân..."
"Ơi..."
"Nhìn gì vậy ? Nước nóng lắm, tránh coi chừng phỏng."
"Ừm, nhìn Na Mẫn, Mẫn ốm quá trời."
"Chắc tại kén ăn thịt á, nên còn xương không thôi haha." Na Mẫn cười nói, nhưng ai mà không biết, cô làm gì có thịt mà ăn.
"..."
"Thôi đi theo tui."
Hồi hộp bước vào bên trong cái khung được gọi là nhà tắm, Na Mẫn đổ nước nóng vào lu, ướm cho đến khi nước ấm lên, hành động cực kỳ thuần thục, không hiểu sao Hiểu Hân cảm thấy thẹn thùng.
"Xong rồi, Hân tắm nha, tui đi vô bắt nồi cơm xuống cái."
Na Mẫn đi ra che cái màn xuống để Hiểu Hân một mình thấy sợ hãi nhìn mấy cái lỗ thủng kia, nấn ná không biết có nên cởi đồ ra không, nàng sợ một khi mình cởi ra thì lập tức có người đi ruộng nhìn thấy. Cho nên Na Mẫn chỉ đi được vài bước thì bị Hiểu Hân gọi giật ngược lại.
"Mẫn ơi...đừng đi...Mẫn ơi..."
Người đang đi cũng hết hồn quay đầu lại, nhìn cái người còn lại lúng túng chui đầu từ trong nhà tắm chui ra, mặt mày tái mét. Cô nhanh chạy lại hỏi han nàng, vừa hỏi vừa nhìn vào trong.
"Sao đó ? Có rắn hả ? Hay có gián ?"
"..."
"Hân..hay là có rích ?"
"Còn có mấy con đó hả ? Thôi ghê quá, Hân không tắm đâu."
"Coi người Hân kìa, dơ quá trời rồi. Không phải con gái Sài Thành ở sạch lắm hả ?"
"..."
"Mà thôi, Hân không tắm thì thôi, đi vô."
"Hân...Hân tắm mà."
"Nhỏ này...tắm thì quay vô lại đi."
"Nhưng mà...Mẫn canh cho Hân đi."
Na Mẫn chợt cười.
"Rồi rồi vô đi, tui canh cho."
Lúc này mới yên tâm đi vào trong, nhưng vẫn sợ Na Mẫn gạt mình, nàng chốc chốc thì vén màn nhìn ra xem có thật là cô ấy còn ngoài đó hay không. Nhìn đến khi trên người cởi không còn mảnh vải thì thôi.
Na Mẫn dựa vào gốc dừa kế bên thầm nghĩ nếu Hiểu Hân mà ở đây một thời gian dài thì sao nhỉ, chắc là khóc mẹ kêu cha luôn.
"Á, Mẫn ơi...á....có con rích (rết) ...nó bò tới Hân...Mẫn ơi..."
Cô lập tức vén màn chạy vào trong, mắt tìm kiếm con rết khắp nơi, nó đang bò với tốc độ cực nhanh, cô cũng rất nhanh nhặt cục gạch đỏ kế bên đó, bụp một cái đập con rết đứt làm đôi vẫn cố vùng vẫy.
"Hình như dưới này có cái ổ rích, để ngày mơi kêu con Ní đào lên đốt ổ."
"..."
"Hân có sao không ?"
Vừa quăn cục gạch xuống, không nghe Hiểu Hân nói gì tưởng nàng vẫn còn hoảng loạn quá mà im bặt, nào ngờ khi ngước lên thì người hoảng loạn hóa ra lại là mình.
Hiểu Hân không một mảnh vải, thật sự trần như nhộng. Ngực nàng nở nang hơn cô rất nhiều, eo nhỏ chân nhỏ, mà cả người đều là thịt không gầy trơ xương sườn ra như cô, mà còn trắng hới nữa.
Cả hai mơ hồ nhìn tới nhìn lui, tui nhìn bà bà nhìn tui, Na Mẫn không khỏa thân như ai kia nhưng cô cảm thấy người mắc cỡ nhất ở đây chính là mình. Sau đó lúng túng cười huề chạy ra bên ngoài.
"Hân...Hân tắm đi, tui chờ bên ngoài nha."
Cũng phải mất tầm vài phút sau mới nghe tiếng xối nước, không bao lâu nữa thì nàng bước ra với mái tóc ướt, khăn vắt trên cổ, chân mang guốc bước ra ngoài, cười với cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vô thôi, nước ấm ghê á."
Na Mẫn cũng cười mà không nói gì, vào nhà mới thấy nồi cơm cháy khét hết mảng đít nồi, sợ má la nên cô phải bắt xuống vo lại nồi cơm mới, thổi lên đóm lửa mới.
"Hân vô nhà đi, lau cho khô tóc."
"Ừm."
Một buổi sáng an lành như vậy trôi qua, cũng là lúc Na Mẫn phải cùng Hiểu Hân lên Sài Gòn, làm hồ sơ nhập học. Bà Năm cứ lúi húi đi tới đi lui, vét hết thứ này đến thứ khác bỏ vào giỏ đệm cho Na Mẫn, trong nhà chỉ còn quý giá nhất là nải chuối sứ, bà cũng gôm vào trong quải. Trước đó, còn qua nhà chú Tủn mượn hai con gà mái dầu, cột chân vào góc giường.
"Muối, lát hòi mày đi, mày đem theo hai con gà, lên trển mần thịt ăn từ từ, để không lên trển ăn cơm với muối nữa, bạn mày nó cười lên đầu mày, mà nó ẻ lên đầu tao, nói tao lo không tốt cho mày."
"Ủa đâu ra hai con gà vậy má ?"
"Qua tự nhiên trước nhà có hai mẹ gà, ai biết của ai, má bắt vô buộc...haha...khụ...khụ..."
"Má...mấy rài hết thuốc mà má không nhắc con, con lên chùa xin về. Giờ sao đi kịp giờ ?"
"Mày nhiều chuyện quá, hết thuốc kệ cha tao đi. Mày lo đi học cho giỏi, sau này không cho má cái nhà đẹp, ít nhất cũng cho má cái hòm đẹp là được rồi á Muối."
"Má nói bậy là con không đi nữa đó."
Bà Năm khà khà cười mà còn khù khụ ho khan, khiến Na Mẫn trong lòng xót xa vô cùng.
Hành lí đã được dọn xong, mặt trời đứng bóng ngay mười hai giờ trưa, trời nắng gắt.
Trước nhà có một con bé đen nhẻm, mồ hôi chảy đầy đầu nheo mắt dưới ánh dương, ngơ ngác nhìn vào trong nhà, mà những con nắng đó vô tình vạch trần nỗi buồn long lanh của ai đó. Hiểu Hân khều cô.
"Mẫn, ai hình như...đang khóc."
Na Mẫn nhìn ra, thấy người bạn thân thuở nhỏ, mà nó hiện tại không như những ngày thường đeo bám cô, nó đứng một chổ nhìn cô, rồi khóc. Lập tức co cẳng chạy ra ngoài. Con Ní thấy Na Mẫn, bắt đầu run run ôm Na Mẫn, mùi hôi nắng của con Ní xông vào mũi Na Mẫn, tuy khó chịu, nhưng mười tám năm ngửi quen, nên thân thuộc thành hương.
"Ní, qua giờ mày đi đâu mà không qua tao ? Ní ơi, tao phải đi lâu lắm."
"Tao tưởng mày có bạn mới rồi quên tao luôn. Muối, bạn mày đẹp gái, bạn mày thơm tho, mày hết muốn chơi với tao rồi hả Muối. Hôm qua, tao còn thấy mày với nó ngủ chung bộ ván của tao với mày, tao tưởng...mày quên tao mất tiêu luôn."
"Điên, Ní, mày là bạn thân tao mà. Tao đi nhanh lắm, bốn năm là tao về. Mày chờ tao về rồi hai đứa mình đi bắt ốc, đi thả diều, đi dầm đất cho ông Thửa, đi cuốc đất cho ông Ba Đời, đi hái mướn cho bà Tám Cúc hén, đừng có buồn. Còn mà tao có giàu thì tao nuôi mày luôn chịu hông ?"
Càng nói con Ní càng khóc nhiều hơn, Na Mẫn không biết làm sao, cuối cùng cũng khóc theo. Hai đứa vừa khóc vừa xách đồ ra tới đầu làng. Bà Năm cũng là kịch bản cũ, lần này cũng dúi vào tay Na Mẫn một cục giấy, cũng là lấy khăn rằng lau nước mắt.
"Muối, đừng lo cho má, ráng học đi nha hông."
"Má..."
"Thôi mày đi đi, nhà này chờ mày thành tài mới cho mày vô lại. Không thì mày đi luôn đi."
"Má..."
Xe cũng vừa tới nơi, Hiểu Hân với Sơ Tâm cất hết đồ lên xe xong đâu vào đó, đi lại nắm nhẹ vai Na Mẫn.
"Mẫn, đi thôi."
Bà Năm nắm tay Hiểu Hân, niềm tin bà đều gói trọn trong đó.
"Con Hân, mày coi nó dùm má, nó mà hư mày cứ méc cô giáo, cho bã quánh nó bầm mình nó mới chịu học."
Hiểu Hân mỉm cười : "Má Năm yên tâm đi, phần đời còn lại của con Muối, cứ để cho con Hân."
Câu nói giỡn này vừa nói ra thì làm Na Mẫn điếng người, cô cũng không biết câu này sau này sẽ linh nghiệm ra sao, chắc là sẽ thuộc về, hay là cùng nhau lênh đênh không hồi kết.
Đẩy Na Mẫn lên xe, cả hai còn lại cũng lên theo, xe tùn tùn lăn bánh, xa càng xa, xa má, xa con Ní, xa bà Tám Cúc tốt bụng, xa thằng Mộc cọc cằn, xa lúa trổ, xa đồng quê, xa rơm rạ, xa luôn mấy con trâu con bò.
Mọi thứ thân quen, dần mất hút.
Một giấc say nắng trưa , đem giấc ngủ miên man tỉnh lại, dừng chân ngay Sài Thành to lớn, lẫm chẫm bước chân theo Hiểu Hân, vai quải balo, tay quai giỏ đệm, ngơ ngác mà đi.
"Giờ đi đâu vậy Hân ?"
"Ngày mai nhập học rồi, kí túc xá cũng đăng kí xong rồi á, Mẫn tới trường theo phòng kí túc xá Hân đặt mà ở đó. Sách vở gì thì trường cung ứng sau."
"Vậy Hân ở đâu ?"
"Đương nhiên cũng là Kí túc xá."
Tuần trước khi về quê Na Mẫn, Hiểu Hân cố ý sắp đặt tất cả mọi thứ, từ bà Sáu giúp việc nhà, đến đăng kí kí túc xá cho Na Mẫn, cũng sắp đặt luôn chuyện mình sẽ ở Kí túc xá cùng với Na Mẫn, từ hồi nhất định phải đưa Na Mẫn lên, nàng dường như thấy mình trưởng thành hẳn, chỉ là ban đầu vẫn có trục trặc.
"Ba, Hân muốn hòa đồng với bạn bè mà ba."
"Ba nói không là không."
"Ba, không lẽ ba muốn người ta biết Hân là con ba, rồi người ta nịnh nọt con, không ai khiến Hân cảm thấy chân thành hết."
"Nhưng Hân phải ở nhà, Hân ở nhà ba mới chăm sóc cho Hân được, Hân tối ngủ còn đợi ba đắp mền cho, thì đòi ở riêng sao được. Với lại, kí túc xá là nơi phức tạp, Hân biết ba lo cho Hân mà."
"Thì Hân biết ba lo, nhưng ba phải cho Hân trải nghiệm chứ...ba...ba cho Hân đi mà ba."
"Rồi rồi, thua con rồi. Nhưng Hân chỉ được sống một mình ở một phòng kí túc xá. Như vậy mới không bị người khác ức hiếp."
"Còn với Na Mẫn ?"
"Không."
"Dạ dạ, Hân ở một mình, thương ba quá à."
"Xạo sự quá trời."
Cứ như vậy mà thuận lợi, hiện tại Hiểu Hân là dấu diếm thân phận của mình, hiện tại nàng cũng chỉ là sinh viên chân nước chân ráo mà thôi.
Cùng nhau tới trường, Na Mẫn hoàn tất thủ tục, được sinh viên năm hai dẫn dắt lên kí túc xá, mà nam sinh viên đó không thể nào rời mắt khỏi Hiểu Hân, trong khi Hiểu Hân chỉ lo nhìn ngắm sự thô kệch trong bước đi của Na Mẫn mà mỉm cười.
Tới một gian phòng , trong đó có đầy đủ hết mọi mặt nhân vật, còn một giường trống chắc là dành cho Na Mẫn. Trong số bọn họ có người dũa móng tay, có người coi quần áo đẹp, lại có người tô son, có người đánh phấn. Hiểu Hân nhìn bắt đầu thấy không yên, rõ ràng nàng chọn cho Na Mẫn là phòng kí túc ổn áp nhất rồi, không lẽ, ổn áp không phải là học sinh giỏi mà là con nhà giàu sao ? Như vậy thì chết rồi.
Na Mẫn tần ngần chưa dám bước vào, vì cô thấy ánh mắt mọi người có vẻ như đang chê bai cô quê mùa hôi hám, họ còn che mũi nữa khi thấy hai con gà. Cô tính thụt lùi lại, nhưng lại trúng Hiểu Hân đang đứng phía sau. Hiểu Hân bình tĩnh mỉm cười.
"Mẫn sao vậy ? Giường của Mẫn ở bên kia kìa."
"Haizzz không lẽ nơi này sắp trở thành trại chăn nuôi hoặc sở rác sao ta, nguy rồi đây."- Một nhỏ đang dũa móng tay thở dài nói.
Hiểu Hân cũng không nói gì, kéo Na Mẫn đi vào bên trong.
"Không sao đâu, Mẫn vào đi."
"Hân...Hân có ở chung với tui hông ?"
"Hân...được phân ở phòng khác. Nhưng mà Mẫn đừng có lo, Hân thường xuyên qua thăm Mẫn, chịu không ?"
Na Mẫn gật gật đầu bước vào bên trong, bất ngờ vấp chân của người nào đó chăn đường, ngã nhào về phía trước, Hiểu Hân cũng hết hồn, ôm ngang ngực Na Mẫn kéo lại mém chút khiến cả hai té xổng trên giường, nàng nhăn nhó tức tối không chịu được.
"Muốn gì hả ?"
Có một nhỏ đứng xuống khoanh tay dựa vào thành giường.
"Muốn gì đâu, nhà tụi tao đóng tiền cũng cao hơn mấy đứa khác để có chỗ ở sạch sẽ, tự nhiên ngủ kế bãi rác thì sao tụi tao chịu, mày thì được, nó thì không. Nhìn hai con gà của nó đi, nó ị đùn ra bây giờ rồi ai dọn."
"Có mắt thì tự thấy bạn tao không phải bãi rác đâu, gà một lát tao đem đi. Còn mày tao thấy m hôi nách lắm á, sao không chà phèn chua lên đi mà ở đó chê người ta."
Lúc này ba đứa cùng nhau đứng lên tỏ vẻ hùng hổ, vừa nhìn là biết bọn này quen biết nhau trước đó, cùng một phe, cùng một tính cách.
"Ê con kia, muốn đánh lộn phải không ?"
"Đâu có, tao không đánh lộn, tao đánh trúng."
Không gian nóng hừng hực lên, Hiểu Hân che trước người Na Mẫn, nếu không có gì sai thì không bao lâu sau nữa sẽ xảy ra một trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co