Truyen3h.Co

Chưa có tiêu đề

Chưa đặt tiêu đề 6

babozzeu3

Sự trở lại của Song Eunseok đồng dạng với ném hòn đá vào vũng nước đọng. Cả hệ sinh thái thôn rúng động; đối với bậc cha chú, một thanh niên mặt mày đưa đám lững thững kéo vali rúc về vịnh không phải là chuyện tốt, chẳng bằng nói là không nên. Bẵng đi vài hôm mà ai nấy đều trông già đi mấy tuổi, tỉ lệ ngoái đầu khi Song Eunseok đi trên đường là trăm phần trăm. Con người thay gần 1 triệu tế bào biểu bì một ngày, anh thấy con số nọ của mình phải được cấp số nhân vì ngày nào cũng bị người dân lóc da bằng mắt.

Cứ vài năm một lần, như thành lệ thôn, lũ quỷ nhỏ lại làm ruột gan các bà mẹ nhộn nhạo hết cả.

Chuyện hồi nảo hồi nao là Jung Sungchan có khuyên cách mấy cũng không chịu lên thành phố làm việc, hôm nào nữa là Park Wonbin đột ngột chuyển công tác mà có cạy cách mấy thì bác trưởng đồn vẫn kín miệng như trai, và mới đây là chủ trọ của Lee Chanyoung.

Đảo bé, điều này đứa nào cũng được răn đến thuộc lòng.

Nhà dân đắp chênh vênh trên nào dốc là dốc, san sát, bến cảng chả neo được mấy tàu, tin tức lại kém. Bằng đấy sức trẻ lớn lên phổng phao trong muối chát và bao bọc bởi bốn bề nước nôi, đâu thể nào bị vùi lại mãi dưới cát trắng. Phải giông buồm đến đất liền, cập vào bến bờ êm đềm, vắng sóng gió hơn. Tín hiệu trên đảo chập chờn rày được mai chớ, chạc vài năm về trước gọi thoại còn phải ú ớ chứ nói gì đến xem hình, nhưng ngày nào còn cần hươ điện thoại gần cột cáp để trông mặt con thì ngày nấy có bấy nhiêu bố mẹ còn an giấc khi đêm buông.

Park Wonbin nhìn phụ huynh nhà mình khệ nệ xách cơ mang là bữa phụ toang đến gõ cửa nhà người nào đó lần thứ năm trong tuần, dứt khoát nhận thay việc. Đến trước cổng nhà Song Eunseok, anh chịu cảm giác mấy chục cặp mắt lén lút có công khai có đang ghim lên gáy, gọi người ra.

Trái với suy nghĩ của Park Wonbin, Lee Chanyoung lẽ ra đang phải cắt ghép ở đài truyền hình mở cửa. Anh hơi sững người. Sau lưng cậu, còn có Jung Sungchan và Song Eunseok, mặt đỏ bừng, lon bia rỗng tứ lung tung. Park Wonbin nhướng mày với suy nghĩ, "Bây giờ mới là mấy giờ đâu", Lee Chanyoung lắc đầu như trả lời "Hai ông thần này tự phát điên, tôi vô can dự."

Park Wonbin nhanh chóng vào nhà, tránh cho những camera chạy bằng cơm lấp ló tít sau lại bổ não những chuyện không đâu. Chọn ngày không bằng hôm nay, lớ ngớ Park Wonbin đã bị kéo luôn vào bàn nhậu. Lee Chanyoung bất lực ngồi xuống bên cạnh anh, sợ người bên cạnh bụng rỗng, gắp cho anh vài món. Chẳng mấy lâu sau, ai nấy cũng đã ngà ngà, lúng búng hội thoại tới lui, thời gian lả lướt trôi. Chớm thu, phòng khách không bật máy sưởi, gió lùa vào khe cửa thôi cũng đủ rợn người, cồn khiến bụng Park Wonbin râm ran, thu hẹp khoảng cách lại một chút, đến khi gối mình chạm gối Lee Chanyoung mới thấy hơi ấm nhen nhóm.

Tim ai đó vô thanh nảy lên. Giữa tiếng trò chuyện, tiếng bình bịch nho nhỏ chẳng nghe ra manh mối.

Jung Sungchan nhấp môi, giọng hoài niệm xa xăm như thể đã đi hơn nửa đời người, chắc là do gió bão ép người ta phải chín sớm, mới đầu hai mà nghe phong phanh như muốn rời cành. Đầu mũi họ vương hơi men, nghẹt cay.

- Bây làm anh nhớ hồi xưa quá. Lúc đó cũng một cái bàn con như này, cả đám loi choi tối nào cũng tụ tập, không học bài thì cũng lén thử rượu moi được trên tàu đánh cá. Giờ chỉ còn được ba đứa, và một ông con trên phố về. Đủ tuổi uống rồi mới biết muốn ăn đắng không nhất thiết phải cần bia.

Park Wonbin tặc lưỡi,

- Anh còn chê ít? Mẹ em mấy hôm rồi mất ngủ liên miên, cứ lo được mất.

Nói rồi liếc sang Song Eunseok. Thủ phạm nhếch môi,

- Mày nói làm sao chứ đâu có giống ngày xưa? Ngày đó thằng nhóc này dễ thương hơn nhiều.

Lee Chanyoung không tập trung vào cuộc hội thoại, lúc này đang im lặng mường tượng Park Wonbin phiên bản nhỏ. Cậu nhìn anh chăm chú, Song Eunseok vô tình hữu ý làm phước cho người thuê nhà, lén lút khoe mẽ một vùng ký ức không có chỗ cho người thứ tư.

- Con một nhà chủ quán ăn mà người gầy rộc, đeo quả kính dày cộp, tóc xoăn bồng hay lông nhông ở sân thể dục. Chọc một câu thôi là co giò chạy như thỏ vậy, đáng yêu siết bao nhiêu.

- Bây giờ dáng vẻ đó, ừm, tìm không thấy nữa.

Park Wonbin khịt mũi lạnh nhạt.

- Chuyện lâu lắm rồi.

Jung Sungchan bốc một miếng mực khô cho vào mồm, miệng trệu trạo nhai nhưng không kém cạnh, đâm chọc,

-  Mày có quyền lên tiếng chắc? Toàn ăn chực mà hai má phồng đủ hứng mấy ly sữa lận, láng giềng nuôi được mày tự hào biết mấy. Nói nghe coi, ở trển làm thanh niên năm tốt không sướng hay sao mà về để gần xa phát rầu vậy mày?

Lee Chanyoung biết Song Eunseok đang làm ở một công ty kiểm toán top đầu ngành với tương lai rộng mở từ cô lao công ở đài, từ bà chủ tiệm tạp hoá, từ anh thợ hàn, vân vân và mây mây, nghe đến nỗi mòn tai, xém chút nữa đã bị thuyết phục rằng rồng vàng là không được tắm ao tù.

Song Eunseok trả lời không nghe ra tâm trạng gì,

- Bắt đáy (1) gom được một mớ nhưng mà ép tim quá, sợ ngày nào còn Wi-fi băng thông cao thì ngày đó còn lướt sóng (2). Sợ sóng cao quá, chìm mà không có ai vớt lên.

Một câu mà chữ sợ anh lặp lại tới hai lần, hại Jung Sungchan thích liến thoắng trầm ngâm tắt điện. Song Eunseok biểu tình hơi nứt ra. Không ai biết phải anh đang đùa hay không, vì cồn có tác dụng bóp méo nhận thức của não, từ hành vi, đến cảm xúc, tuôn ra một cách hỗn loạn và ẩu tả. Trong phút lơ đãng, nó khiến một người cứng cáp phải tan vỡ, một người lý trí mất kiểm soát. Một người. Hai người.

Bốn người. Mơ màng.

Không khí thoáng đông lại rồi như thoáng không, Park Wonbin chớp mắt, Song Eunseok đã cười xoà.

-  Mẹ, miếng này hơi lạnh. Tao uống phạt.

Nói rồi, anh tu bia ừng ực.

Park Wonbin không kịp ngăn lòng chùng xuống. Đúng là tìm không thấy nữa.

-

Dội bom hội nghị xong, độ mấy phút sau, Song Eunseok gục. Không nỡ để anh một mình, Jung Sungchan kéo bạn vào phòng, quăng bạn lên giường rồi cũng quăng mình lên giường bạn, ghém chăn kĩ càng. Song Eunseok của hiện tại chân tay dài lòng thòng, cồng kềnh cực, hại cả hai phải nằm chen chúc. Mặt anh cũng tiêu hết mỡ em bé từ lâu, lúc ngủ rơi hết khí chất lạnh nhạt bất cần, lộ ra chút ... mong manh.

Jung Sungchan vỗ đầu một phát, nhớ lại một bản tin khoa học.

Rằng con người tương tự như bụi sao, với gần 97% cấu tạo nguyên tử trùng lặp, nhưng cũng không đơn thuần là bụi sao; giữa người với chúng, còn được phân định bởi 3% sau cùng. Anh từng nghĩ 3% này của bạn mình phải là đá hay bê tông cốt thép gì đó như tên của cậu, cam đoan bền vững.

Hôm nay, có ảo giác như lớp đá của Song Eunseok đã bị mài sạch sẽ, tan thành một nắm bụi sao thuần khiết, chạm vào sẽ vụn vỡ.

Hay đơn giản là, ai cũng vốn dễ (tổn) thương như vậy. 

Nghĩ đến đây, Jung Sungchan mém doạ mình tỉnh, vội vàng tự dỗ bản thân ngủ ngoan, đêm dài phải bớt lắm mộng.

-

Jung Sungchan và Song Eunseok đi khuất rồi, Lee Chanyoung thấy Park Wonbin trộm thở phào một hơi. Họ không gấp gáp dọn dẹp lại bãi chiến trường ở phòng khách, cùng nhau tựa vào ghế sô pha. Lee Chanyoung uống nhiều, nhưng tửu lượng được luyện từ hồi xâm nhập đường dây nhập lậu rượu khiến cậu vẫn giữ được lưng thẳng thớm. Bên cạnh, ngược lại, Park Wonbin ngã nghiêng, anh đã gác hẳn đùi lên chân cậu.

Hi vọng cồn giúp chính mình can đảm hơn, có được câu trả lời thoả đáng, anh hỏi:

- Anh Eunseok thì thế, còn cậu thì sao?

Lee Chanyoung biết bản thân không thể mãi đối đầu với nghiệp vụ của cảnh sát, làm sao nhỉ, có lẽ phải nói là Park Wonbin mới chính xác. Cậu nhớ rõ thông tin của mình đã được khoá lại để bảo vệ nhân chứng, chức vụ không đủ thì không xem được.

Lí lịch trích ngang mà Park Wonbin không có quyền truy cập, ngoài thông tin cơ bản ra, còn có lý do tại sao Lee Chanyoung bị đưa vào chương trình bảo vệ: Nghi ngờ băng buôn lậu nội tạng còn tàn dư, an nguy không xác định. Lịch sử tự thân của Lee Chanyoung dài như sớ, độ sợ chết bằng không, đồng nghiệp cũ nhận xét cậu liều mạng hơn cả cảnh sát tuyến đầu.

Lúc trợ lực tài chính của đám môi giới lòi đuôi, cậu tự ý giả thành người hiến tạng, trực tiếp giẫm lên bùn, mở đường máu mang vụ việc ra ánh sáng, cũng vì thế mà phơi mặt trước quá nhiều cao tầng của tổ chức cấy ghép đen. Xét thấy tính cảnh giác của Lee Chanyoung đối với sinh mệnh thổi phát là tắt ngúm không tồn tại, trung ương sau nhiều lần suy xét quyết định nhét cậu về nơi này.

Phóng sự đầu tiên được giao sau khi mai danh ẩn tích, như một tiểu cường thực thụ giằn cách mấy cũng không quằn, Lee Chanyoung chường mặt lên sóng. Cậu từng quan niệm người làm phóng viên chính là kẻ gác cửa sự thật, chỉ có chân lý trần trụi là mang giá trị tuyệt đối nhất. Tin tức không lừa dối, chúng khách quan, trần thuật và phục vụ đơn thuần một mục đích trao đổi. Còn người đưa tin, phải đứng ở góc nhìn của thượng đế và độc lập khỏi các xung đột lợi ích. Pháo hoa, rực rỡ đến đâu cũng chỉ là một vụ nổ được cải trang trong hình thù lãng mạn, và lại là con người, chính là kẻ chi phối, bộ não lớn đằng sau những vẽ vời các phản ứng hoá học thành thanh âm của hạnh phúc, công cụ của niềm vui.

Sự thật không nên như thế.

Vậy mà vài giây ngắn ngủi ánh sáng kim loại hắt đến sườn mặt Park Wonbin, pháo hoa, tìm không thấy nữa. Tất cả đã tan tành trong lòng Lee Chanyoung.

Một làng chài như thế nào mới dưỡng thành nên anh cảnh sát tin rằng mưa có thể tăng chỉ số hạnh phúc và rằng một tay phóng viên điều tra cần anh hộ tống tuỳ thời tuỳ lúc?

Sự thật là, Lee Chanyoung không biết. Nhưng cậu muốn được biết, Park Wonbin đặt ra cho cậu nhiều nghi vấn bỏ ngõ bơ vơ. Vì sao một túi quýt đã vay được thời gian của anh, vì sao một chiếc áo khoác mãi không trở về với khổ chủ. Vì sao ở thôn này, chim non quay về tổ thì chim cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, nao núng không yên, cánh đập phần phật, thuốc hút như nghoé.

Càng như thế, Lee Chanyoung càng không muốn Park Wonbin biết cậu thì sao.

Đang xoay một nghìn lẻ một cách để đối phó với anh, ngoảnh sang, ồ, anh cậu ngủ mất dép rồi. Vai Lee Chanyoung bị anh ghì xuống, và bây giờ, đến Chúa trên cao cũng không thể khiến cậu đánh thức anh dậy.

Lee Chanyoung theo bản năng tìm kiếm thông tin trên người Park Wonbin. Môi anh, sưng tấy lên vì uống đá. Môi. Môi. Môi.

Thôi.

Bỏ đi mà làm người.

-

(1), (2): Thuật ngữ chứng khoán. Nói đơn giản là đầu tư mạo hiểm, khả năng sinh lời cao, nhưng mà rủi ro đi kèm cũng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co