Truyen3h.Co

CHƯA ĐẶT TÊN

Chương 10

HuyHoang1510

- Sao đưa tao vô cấp cứu dữ vậy mày? _ Nó thắc mắc.
- Vô đây người ta làm mới nhanh, ngu vê lờ!

     Vậy là thằng Tiến đưa nó vào trong, còn đám bạn chỉ được đứng hóng ngoài cửa. Tự nhiên nó thấy buồn cười, vết thương cũng không to lắm mà cả bọn cứ nháo nhào cả lên. Đây là lần đầu tiên nó bước vào bệnh viện, mùi trong này khó chịu quá, chỉ mong làm nhanh nhanh để còn về nữa, không biết ăn nói với ba mẹ thế nào đây.

     Nó được hướng dẫn đi tới phòng của bác sĩ, thằng Tiến nói sẽ ra ngoài coi có cần thủ tục gì không. Vào tới phòng, một bác sĩ đã chờ nó ở đó.
- Bị sao đây? _ Giọng bác sĩ lạnh tanh như không khí bệnh viện vậy.
- À... Dạ... Con bị rách ở chỗ này. _ Nó lúng túng.

     Bác sĩ bảo nó nằm lên giường rồi quay đi chuẩn bị một số dụng cụ. Trong này có những dụng cụ mà trước giờ nó chỉ thấy trên phim, nó lấy làm thích thú lắm. Sự hào hứng chỉ bị dập tắt khi nó thấy bác sĩ quay lại cùng với mấy món dụng cụ, nào là dao, kim chỉ, ... nhất là ống tiêm, dù nó biết không đau nhưng khi nhìn thấy kim tiêm nó lại rùng mình. Nhớ lại khi xưa vì sợ quá, không chịu để bác sĩ tiêm, ba nó bảo: "Thôi chích vào tay đau quá thì chích vào đít đi, không đau đâu!", nó tin ngay, và sau đó... sau đó thì vẫn đau như thường. Chưa dừng lại ở đó, trong tâm trí ngô nghê của một đứa trẻ, một khi đã bị tiêm thì sẽ bị thủng, nó không dám nằm ngửa lên vì sợ có thứ gì sẽ chảy ra ngoài thông qua cái lỗ thủng ấy.

      Nó lúc này rất muốn bảo bác sĩ đừng tiêm, khuôn mặt thấy mà tội, bác sĩ phì cười:
- Thanh niên trai tráng mà sợ kim tiêm sao? Muốn khâu mà không cần thuốc tê không hả chàng trai?
- Dạ thôi bác cứ theo đúng quy trình đi ạ. _ Thà là tiêm một phát thuốc mê rồi không đau nữa còn hơn phải chịu cảnh cây kim kia xỏ qua da thịt như lúc nó vá áo vá quần, nghĩ thế nên nó nói ngay.

     Bác sĩ bắt đầu sát trùng vết thương, nó phải cố để các ngón tay không co rút lại, không thể là một thằng con trai yếu đuối được. Và chiều theo ý nó, bác sĩ thực hiện đầy đủ quy trình, mà quy trình của bác sĩ có tận 3 phát thuốc tê, mỗi lần mũi kim ấy xuyên qua da thịt nó đánh "phập" nghe tê tái, cảm giác nửa bàn tay nó tê dần. Phù! Ổn rồi! Bác sĩ bắt đầu xỏ chỉ. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống chói quá, nó khép hờ mắt rồi nhắm tịt lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mẹ nó ngồi may đồ, chắc bác sĩ cũng đang làm như vậy. Vì đã có thuốc tê, nó chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa, bác sĩ kết thúc bằng việc băng bó lại cho nó và dặn nhớ thay băng mỗi ngày. Nó cảm ơn bác sĩ rồi vội vã đi tìm đám bạn.

     A kia rồi, đám bạn nó đứng ở chỗ thu tiền, nó hỏi ngay:
- Hết bao nhiêu tiền vậy tụi mày? Ủa Thảo! Sao Thảo ở đây? _ Nó chợt nhận ra Thảo đang đứng chung với đám đực rựa.
- Nãy Thảo gọi hỏi sao tụi mình không đi học, tao nói mày đá banh bị thương, phải vô viện. _ Thằng Duy nói.
- Vậy là....
- Tao chạy qua đây luôn, tao có xin cho tụi bây rồi, yên tâm. _ Thảo ngắt lời
- Còn tiền thì sao?
- Thảo trả luôn rồi, tụi tao đâu có đem nhiều tiền tới vậy.

     Nó nhìn Thảo với ánh mắt đầy sự biết ơn. Thảo là cô bạn cùng lớp với nó, ngồi sau lưng nó trong lớp, nhưng thỉnh thoảng hai đứa hai đổi chỗ ngồi cạnh nhau để rồi cãi nhau chí chóe. Nhỏ cá tính lắm, tốt tính nữa, lại sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng gò má cao mà theo thằng Tiến là "nhìn muốn nựng" khiến không ít anh lao đao, nếu phải so với em thì một chín một chín hai lăm.
- Nè cái này là thuốc của mày nè, đem về mà hốc đê. _ Thằng Tiến đúng là chuyên gia phá đám mà.
- Thôi vô trường lẹ bây ơi, đi trễ còn hơn vắng!

     Cả đám lại hộ tống thằng bệnh phu vào trường. Thầy đang cho lớp ngồi nghỉ ngơi sau khi tập, thấy nó đi vào cả đám xúm vào mà hỏi lấy hỏi để, nó trả lời qua loa rồi chuồn gấp. Phóng qua chỗ Thảo đang ngồi:
- Tiền ở đâu mà mày trả cho tao vậy?
- Tiền học của tao.
- Éc! Tiền học của mày mà mày đưa tao rồi lấy gì mày đóng?
- Chứ tao biết làm sao bây giờ! Thì mày tranh thủ đưa lại tao cho kịp đóng học phí.
- Ờ ha! Tưởng mày cho tao luôn thì tao cám ơn. Haha!
- Mơ đi! _ Nó vừa cười vừa lách cú nhéo của Thảo.
-...
-...
- Lát đi uống nước không, tao bao.
- Cha mẹ ơi! Nay tốt dữ ha!
- Rồi sao? Có đi hay không nói để tao còn biết!
- Đi chứ hihi, ngu gì không đi! _ Thảo cười tít mắt. Nụ cười như chứa đựng ngàn tia nắng ban mai vậy, nó đần mặt ra, nhỏ này hôm nay dễ thương thế không biết.
- Mà đi xe mày nha, rồi sẵn tiện mày chở tao về luôn. _ Không có xe bất tiện thật, mà dù có xe đi nữa, nó cũng không thể lái trong tình trạng này.

     Lần đầu ngồi sau con gái, để con gái chở đi nó thấy quê quê, cái tính sĩ diện lại nổi lên:
- Đưa xe đây tao chở cho!
- Không!
     Giọng nói đầy uy lực vang lên, nó ro rúm như mèo con, vịn chắc yên sau, ngoan ngoãn để Thảo chở đi... uống nước.

                          CÒN TIẾP

Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác  ^^
https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co