Truyen3h.Co

Chưa đặt tên

Nhớ anh

ChuChutown

[Andyyyy] "Ở thành phố S có chỗ nào bán tiramisu ngon không mọi người? Tiệm nào có matcha latte nữa thì càng tốt ạ"
[mualua.pastry] bạn tham khảo tiệm mình nha, menu ở ảnh cuối ạaaa
[hoangtubupnon] thớt có uống trà khum? Tiệm tui có trà ngon đỉnh cao
......
[tuilabanhcon] "Tira thì có tiệm bánh tháng 10 nè nhưng hơi xa trung tâm, nếu chủ thớt thích vị rượu nồng thì 9294 ok lém"
[caoiukhi] "+ 1 cho 9294, menu mới có bánh xoài siêu đỉnh, must try must try.."
.......
[quyphihuyhuy] "Mảnh ký ức - quán ruột của tui, thấy thớt đẹp trai nên giới thiệu đấy nhé. Bánh hoàn hảo, lại có cả matcha latte. Tối thứ 7 là talk day, thớt nào muốn tâm sự cùng người lạ thì triển nhe. Điểm cộng nữa là chủ quán siêu, siêu dễ thươngggg"
[giadinhhuhu] "Ê chính xác, mà chủ tiệm mỗi ngày làm ít bánh lém, ai có căn mới được thử kkkk"
..........
Bài đăng trên thread viral một cách bất ngờ, chỉ mới một ngày mà hàng trăm bình luận, Andy cố gắng lắm mới đọc hiểu được hết, anh ghi chú lại tên các quán được gợi ý, chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm chiếc bánh tiramisu chân ái ở thành phố S.

Mảnh ký ức nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh hoàn toàn khác biệt với khung cảnh của phố xá náo nhiệt chỉ cách vài trăm mét nơi đường lớn. Một bảng hiệu bằng gỗ sơn trắng, treo lủng lẳng giữa tán lá xanh mát của đám dây leo phủ bóng. Có lẽ do đã chiều muộn hoặc vì vài chậu cây con tô điểm trên bậc thềm, Andy cảm thấy cái nóng gay gắt giữa mùa hè có phần dịu đi.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Andy đẩy cửa bước vào, anh đưa mắt nhìn xung quanh một cách tò mò. Quán khá nhỏ, chưa đầy chục bàn, loại bàn gỗ chân thấp, ghế mây ngồi vừa đủ hai người, ánh đèn vàng dịu phủ xuống mặt bàn, tạo nên một cảm giác vừa riêng tư vừa thoải mái. Trên các kệ gỗ gắn tường xếp kín sách, có vẻ là đủ loại, Andy loáng thoáng thấy có cả sách tiếng Việt lẫn ngoại văn, những góc quăn hay gáy sách sờn đã nhuốm màu thời gian, bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng, quyện vào trong không khí yên bình thơm mùi bánh nướng và matcha đậm đà.
Khoa đang đứng sau quầy, ngẩng đầu quan sát người con trai cao ráo đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình. Chàng trai ưa nhìn với mái tóc nâu nhạt, hơi lóng ngóng nhìn xung quanh quán
"Chào anh, anh uống gì ạ?" Khoa lên tiếng trước
Andy ngập ngừng, sắp xếp từ ngữ trong đầu
"Ờ..một matcha latte. Và tiramisu...còn không?"
Khoa thoáng lơ đãng trước giọng nói lơ lớ từ phía đối diện nhưng nhanh chóng nở nụ cười
"Còn, nhưng là phần cuối cùng hôm nay rồi. Anh may mắn đấy"
"Vậy sao, tốt quá. Tôi ngồi..." Andy thở phào, nhìn quán nhỏ gần như đã kín khách "ở đâu được nhỉ?"
"Ừm.. còn một bàn ở kia..."Khoa chỉ tay về phía một chiếc bàn nhỏ ở góc cạnh cửa sổ "hơi hẹp một chút, anh chịu khó nhé"
Một lúc sau, Khoa mang bánh và ly matcha ra, đặt nhẹ lên bàn, kèm theo một nụ cười xã giao, tay cậu đẩy chiếc bánh quy chocolate về phía Andy
"Tặng anh, lần đầu anh đến quán phải không?"
Andy gật đầu, rút điện thoại ra, đưa cho Khoa xem bài đăng đã dẫn mình đến Mảnh ký ức. Khoa nhận lấy, tay lướt nhẹ từng dòng bình luận rồi nói
"Vậy là nhờ bài viết này ha? Thế thì tôi phải cám ơn bạn...ừm...quý phi..huyhuy? huý huý? Và gia đình..huhu? hú hú.. này rồi"
"Ờ.. đúng rồi"
"Nhưng mà.." tay Khoa vẫn tiếp tục lướt "còn nhiều quán khác nữa mà, có mỗi hai bạn này là nhắc đến quán tôi" Nói rồi, Khoa nheo mắt, ánh mắt tinh nghịch ngẩng lên nhìn Andy
Hơi ngượng ngùng, Andy nhận lại điện thoại, cố tìm lại dòng bình luận cũ, tay anh chỉ chỉ vào màn hình
"Bạn này.. nói rất thiệt tình. Và tôi cũng muốn...ờ..tâm sự cùng người lạ"
Khoa gật đầu. "À, hoạt động thứ bảy hàng tuần. Khách đến quán và có thể tự bắt cặp để trò chuyện, trong chiếc lọ này..." cậu chỉ vào lọ thuỷ tinh đặt trên bàn "..sẽ có vài câu hỏi nhỏ, chỉ để mọi người dễ bắt chuyện hơn"
Andy tò mò rút ra một cuộn giấy, mở ra chậm rãi
"Chuyện gì làm bạn vui nhất trong tuần này?"
Anh ngẩng đầu nhìn Khoa vẫn đang đứng cạnh, có hơi lúng túng
"Ờ.. thật ra.. tiếng Việt tôi không rành lắm"
"Không sao đâu" Khoa nhẹ cười, nhìn quanh quán, có vẻ tối nay dường như ai cũng đã có bạn đồng hành. "Nếu anh không phiền, tối nay tôi sẽ là người lạ, tâm sự cùng anh nhé?"
Andy hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng mỉm cười
"Vậy thì...vinh quanh cho tôi quá rồi"
"Haha.. cám ơn anh... vinh dự của tôi"
"À.. đúng. Vinh dự.."
Và thế là buổi tối hôm ấy, giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc mơ màng, tình bạn kỳ lạ giữa Khoa và Andy bắt đầu.
Sau tối đó, và nhiều tối thứ bảy nữa, Andy ghé Mảnh ký ức như một thói quen. Anh may mắn có người bạn Việt Nam đầu tiên là Khoa, và may mắn hơn là tiramisu cùng matcha latte của Khoa cực đỉnh, hoàn toàn đánh gục vị giác khó chiều của Andy. Giờ đây, Andy chẳng cần đến lọ thuỷ tinh nữa, anh đã dần quen với việc kể cho Khoa nghe những câu chuyện riêng tư – chuyện ở nơi làm việc mới, khó khăn để làm quen với đồng nghiệp hay chuyện tình cảm với bạn trai. Qua những lần tâm sự cùng Andy, Khoa biết anh vốn là trẻ mồ côi, được một gia đình người Mỹ nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Anh lớn lên ở đất nước phía bên bán cầu, xa lạ với tiếng mẹ đẻ nhưng kể từ khi thiếu niên, đã không ngừng suy nghĩ mong muốn được tìm hiểu về văn hoá và con người nơi mình đã sinh ra. Anh tự học tiếng Việt nhiều năm nhưng không quá giỏi, có lẽ phần nguồn cội vẫn luôn thôi thúc mình từ trong tiềm thức nên gần đây, anh quyết định quay lại Việt Nam cùng bạn trai – một người trầm tính nhưng dịu dàng, săn sóc và luôn cổ vũ anh.
Còn Khoa, một nhà văn - đặc biệt thích tiramisu và matcha latte - mở chiếc tiệm nhỏ xinh như một cách lưu giữ những câu chuyện đời thường làm chất liệu sáng tác. "Mảnh ký ức" – nơi mỗi người ghé qua, đều để lại một mảnh nhỏ của mình ở lại.

"28072025
Tối qua thức khuya chạy deadline nên nay em buồn ngủ quá, tí nữa thì còn nhầm lọ đường với muối, có chết không cơ chứ.
Luân nó bận yêu đương rồi thì phải, mấy ngày rồi chẳng thấy ghé quán. Bận phờ người mà có mỗi bé Nhàn, hay em tuyển thêm người nhỉ?
Andy kể ở phòng khám đồng nghiệp hình như không ưa anh ấy lắm, em bảo rằng không sao đâu, anh ấy là bác sĩ giỏi, chỉ là tiếng Việt chưa tốt lắm, tiếp xúc nhiều mọi người chắc chắn sẽ thích anh ấy.
Nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co