Truyen3h.Co

Chưa Dứt

Chương 1: Ký ức

VNhiiHo


Có lẽ tình đầu là thứ rất khó quên.
Cho tới tận bây giờ, hình bóng ấy vẫn chưa thể xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Đã ba năm kể từ lần gặp đầu tiên. Khi đó, tôi và anh đều là những diễn viên đã vào nghề từ khá lâu. Năm ấy, chúng tôi cùng tham gia casting cho một bộ phim điện ảnh mà cả hai đều hy vọng sẽ trở thành bước tiến lớn trong sự nghiệp. Cuối cùng, chúng tôi đều đậu vào vai diễn mình lựa chọn.

Sau khi nhận được kịch bản, tôi được nghe giới thiệu đôi chút về những đồng nghiệp sẽ cùng tham gia dự án - những người sẽ đồng hành cùng tôi trong hành trình sắp tới. Khi nhắc đến tên anh, tôi bất chợt khựng lại. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, như thể tôi đã từng nhìn thấy cái tên ấy ở đâu đó rồi.

Quả thật là vậy, anh cùng công ty quản lý với tôi. Chị quản lý nói rằng anh gia nhập công ty chưa lâu, vì thế tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc hay làm việc chung. Không hiểu vì sao, khi biết rằng mình sẽ được hợp tác cùng anh trong dự án lần này, tôi lại thấy lòng mình chộn rộn, mong chờ đến ngày gặp mặt.

Kể từ hôm ấy, sau mỗi buổi tối kết thúc công việc, tôi thường mở điện thoại, lướt qua các trang mạng xã hội và gõ tên anh trên thanh tìm kiếm. Tôi xem những đoạn anh trả lời phỏng vấn, những video anh tương tác với người hâm mộ, và bất giác mỉm cười trước sự dịu dàng ấy. Chỉ qua một màn hình nhỏ, cảm giác mệt mỏi trong tôi cũng dần lắng xuống. Khi đó, tôi chưa nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình không nỡ tắt màn hình ngay. Có lẽ, ấn tượng đặc biệt về anh đã bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ như thế.

Những ngày sau đó trôi qua khá đều đặn. Tôi dành phần lớn thời gian để làm quen với kịch bản, ghi chú lại những chi tiết nhỏ cho vai diễn của mình. Có những đoạn thoại tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng tìm ra nhịp cảm xúc phù hợp. Thỉnh thoảng, khi lật đến một phân cảnh có tên anh xuất hiện bên cạnh tên nhân vật của tôi, tôi dừng lại chốc lát, rồi nhanh chóng lật sang trang khác, như thể không muốn để bản thân chú ý quá nhiều.

Công ty bắt đầu gửi lịch làm việc sơ bộ cho đoàn phim. Những buổi thử trang phục, những cuộc họp tiền kỳ, những ngày tập trung đông đủ dần được xếp kín trên lịch cá nhân. Tôi nhìn vào những mốc thời gian được đánh dấu sẵn, nhận ra khoảng cách giữa "bây giờ" và ngày gặp mặt đang ngắn lại từng chút một. Nhưng càng gần đến lúc ấy, mọi thứ trong tôi càng trở nên yên ắng, giống như sự bình tĩnh trước một điều chưa kịp xảy ra.

Có một buổi tối, chị quản lý nhắn tin báo rằng đoàn phim sẽ sớm có buổi đọc kịch bản chung. Tin nhắn không dài, chỉ là một thông báo ngắn gọn như bao lần khác. Tôi trả lời bằng một câu quen thuộc rồi đặt điện thoại xuống. Phải đến một lúc sau, tôi mới nhận ra mình đã đọc lại tin nhắn ấy thêm một lần nữa, dù nội dung không hề thay đổi.

Tôi không kể với ai về những suy nghĩ vụn vặt ấy. Với tôi lúc đó, tất cả vẫn nằm trong giới hạn quen thuộc: một dự án mới, một người đồng nghiệp sắp gặp, một giai đoạn lặp lại trong công việc diễn xuất. Tôi tin rằng mình hiểu rõ ranh giới giữa công việc và cảm xúc cá nhân, và rằng mọi thứ rồi cũng sẽ diễn ra theo cách vốn có của nó.

Khoảng thời gian chờ đợi ấy không dài, nhưng đủ để mọi thứ dần trở thành thói quen. Sáng đi làm, chiều tập thoại, tối xem lại kịch bản. Tôi quen với việc nhìn thấy tên anh xuất hiện trong danh sách diễn viên, quen với những phân cảnh có hai nhân vật đứng chung khung hình, và quen với việc bỏ qua cảm giác thoáng qua mỗi khi ánh mắt vô tình dừng lại ở đó.

Buổi tối trước ngày tập trung đoàn phim, tôi ở lại công ty muộn hơn dự định. Văn phòng đã vắng người, ánh đèn hành lang sáng nhạt, phản chiếu lên những tấm poster phim treo dọc lối đi. Tôi đứng lại một lúc trước bảng lịch làm việc, nhìn vào dòng chữ ghi tên dự án mà mình sắp tham gia. Mọi thứ trông rất quen, rất bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như đang đứng trước một điều gì đó chưa gọi được thành lời.

Khi rời khỏi công ty, thành phố đã lên đèn. Tôi chợt nhận ra mình đang nghĩ đến ngày mai nhiều hơn bình thường. Không phải theo cách hồi hộp hay lo lắng, chỉ là một sự chú ý âm thầm, giống như khi bạn biết rằng ngày hôm sau sẽ có một điều mới xuất hiện trong cuộc sống, dù chưa chắc nó sẽ thay đổi được điều gì.

Lúc ấy, tôi vẫn tin rằng đó chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho một dự án mới. Tôi không biết rằng, có những buổi gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường lại có thể trở thành một dấu mốc, để rồi nhiều năm sau, khi ngoảnh lại, người ta mới nhận ra mình đã không thể đi qua nó một cách trọn vẹn như đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co