𝟷: 𝚂𝚎𝚎𝚍
Mùa xuân lúc vạn vật đang bắt đầu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài buốt giá, tia nắng ấm áp lọt qua ô kính cửa sổ đánh thức một hạt giống đang trồi mình ra khỏi lớp vỏ, uể oải thức giấc vươn mình xuyên qua lớp đất mịn mong mỏi một ánh mặt trời.
Theo thói quen, người phụ nữ thức giấc vào khoảng sớm. Bỏ qua món mĩ vị xa hoa thường thấy trên bàn trong mọi bữa sáng, bà chỉ đơn giản nhai vài lát bánh mì phết cùng bơ mặn, loại trà đen hảo hạng thường dùng cũng được thay bằng thức uống đen ngòm nhạt nhẽo miễn cưỡng thêm vài viên đường để nuốt xuống. Tách cà phê được đặt trên bậu cửa sổ nơi mầm xanh đang vươn lên đầy sức sống.
Buổi sáng của bà ngập trong đống hoá đơn và những lá thư gửi từ nơi xa đượm vẻ buồn bã, Cora nhấp một ngụm cà phê cặm cụi ngồi ghi chép từng khoản đã chi trong tháng qua mà khuôn mày cứ nhăn lại. Bà vẫn chưa thể làm quen với những con số dài đến hoa mắt, dù rằng nó chỉ bằng với một phần nhỏ của trước đây.
Những người giúp việc cùng các thợ làm vườn đã lần lượt rời đi khi biết rằng gia đình Buckley khó có khả năng duy trì việc chi trả tiền để tiếp tục nhận được sự phục vụ từ họ. Dòng họ Buckley đã lụi tàn chỉ sau một đêm định mệnh một cách kì lạ. Giường như người phụ nữ ấy chẳng hề lo lắng, dù ban đầu có chút chật vật để thích nghi với cuộc sống mới không có người hầu kẻ hạ nhưng rất nhanh chỉ sau vài ngày Cora đã có thể tự thân lo liệu mọi chuyện đâu vào đấy.
"Anh thấy không Hennry? họ thậm chí còn dám tỏ cái thái độ khinh khỉnh ấy trước mặt em"
"Nếu là trước kia thì những kẻ đó đã cụp đuôi rối rít rồi"
"..."
Bà càm ràm với chồng về những chuyện vặt vãnh, về những khoản chi bị cắt giảm đi đáng kể, những ly trà đen pha cùng sữa nóng nhạt màu của mình đã bị thay bằng thức uống rẻ tiền hơn thế nào, mặc dù tất thảy điều ấy đều chính tay bà quyết định. Không có tiếng đáp lại từ chồng, giờ này hằng ngày có lẽ ông đang vùi mình vào tờ báo buổi sớm chẳng buồn đáp lại.
Hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, có lẽ những đám mây ở trên đó đã lâu làm khắc vào tiềm thức con người ta rằng bầu trời vốn chỉ là một khối ảm đạm mây mù đen kịt giăng kín lối khiến người ta quên mất rằng bên trên tầng mây ấy là ánh mặt trời ấm áp bao bọc sinh linh.
Cora nhấp môi uống hết ngụm cà phê cuối cùng, bà đứng dậy rời khỏi ghế thong thả ôm lấy chậu cây trên bậu cửa sổ đi thẳng ra khu vườn phía sau nhà. Chồi non mới chỉ nhú ra hai cái lá con con rung rinh hoảng loạn nép vào lòng bà chủ. Ngoài vườn, lớp cỏ mịn được người làm chăm sóc tỉ mẩn đã bị xới tung, hàng gạch đá lát lối đi cũng bị đào lên hắt hủi xếp vào một góc.
"Giờ thì anh không ngăn được em trồng bất cứ thứ gì ở đây nữa đâu Hennry"
Cora một tay ôm chậu cây, một tay chống hông hãnh diện nhìn thành quả hì hục cả buổi chiều hôm qua của mình, giọng điệu thách thức như một thiếu nữ tuổi nổi loạn.
Không có tiếng đáp lại từ chồng.
Bà cẩn thận vun vén lại chỗ đất mình đã dự tính trồng cái trồi non này xuống, những vị trí khác cũng có những ứng viên sáng giá mà Cora yêu thích rồi dần dần bà sẽ lấp đầy mảnh vườn này bằng những khóm hoa tuyệt đẹp.
Chồi non được trồng xuống đất hơi uể oải rũ xuống nghỉ ngơi, nó hé mắt nhìn bà chủ đang loay hoay xếp những viên sỏi nhỏ thành một vòng xung quanh mình như một hàng rào bé tí. Rồi bà lại múc từng gáo nước chậm rãi tưới cho nó, săn sóc như một người mẹ chăm con. Chồi non cũng dần thả lỏng tắm mình trong dòng nước mát để rồi được mặt trời lau khô những vệt nước đọng lại. Sớm thôi nó sẽ lớn lên, nở rộ thành đoá hoa đẹp nhất trần đời để bà chủ suýt xoa khen ngợi.
Xong việc Cora mỉm cười chào nó, bà thu dọn dụng cụ trở vào nhà làm nốt những việc còn lại. Hôm nay bà phải dọn dẹp lại phòng làm việc của chồng, một căn phòng lớn nằm trên tầng hai của gia đình được bày trí đơn giản nhưng rất sang trọng với một bàn làm việc làm bằng loại gỗ màu cam đỏ xa xỉ điểm những vệt trạm trổ nạm vàng được đặt ngay sát cửa sổ lớn, tấm thảm lông lớn dệt kiểu trung hoa nổi bật với họa tiết con công xoè đuôi, một bộ sofa hoạ tiết hoa hồng trắng cùng chiếc bàn trà nhỏ xinh xắn được đặt đối diện bàn làm việc. Nơi bà thường ngồi uống trà đôi khi trò chuyện phiếm cùng người chồng đang ngồi ở bàn làm việc kia. Xung quanh là những kệ sách cao vút với vân gỗ xoáy và nước sơn màu sẫm.
Căn phòng tràn ngập một mùi hương gỗ trầm ấm, những quyển sách nên nằm ngay ngắn trên kệ, chồng giấy tờ nên nằm gọn trên bàn. Vậy mà ngay lúc này đây, chúng lại là một mớ hỗn độn khi rải rác tứ phía khắp nơi trong phòng như thể vừa trải qua một trận ẩu đả của các phù thuỷ mũi nhọn, sách và giấy bay lên theo hiệu lệnh của đũa phép.
Bà bắt đầu xử lý với đống giấy tờ ngổn ngang rơi vãi khắp căn phòng, gom từng mảnh giấy cẩn thận bó chúng lại đặt vào một cái hòm trên đất. Khi mở nắp hòm lên một mảnh dằm sắc bén trồi lên đâm vào tay bà, máu đỏ chảy ra thấm vào giấy trắng, lan dần như mực mà phủ kín một góc tờ giấy.
Cora thất thần nhìn bàn tay mình. Mười ngón tay trắng trẻo xinh đẹp, mười ngón tay từng được nâng niu nhất. Nay lại lấm lem vệt bẩn cùng máu đỏ một màu bi ai khó mà gột rửa.
Thứ máu tươi không thể gột rửa, thứ tội lỗi đã băm vằn con tim. Từng mảng kí ức ùa về trong tâm trí, bà nhớ cái ngày định mệnh ấy, ngày đầu tiên mà bà gặp chồng.
[...]
"Mười sáu tuổi? Em hẳn là thiếu nữ xinh đẹp nhất ta từng gặp" Gã trìu mến đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm như mời gọi những con thiêu thân nhảy vào.
Em mỉm cười e thẹn nhìn người đàn ông trước mắt, hai má đỏ ửng vẻ hồn nhiên của tuổi thiếu nữ đủ để làm bất cứ tên đàn ông nào si mê. Có lẽ gã đã mê em, mê đến điên dại, mà dại ở chỗ gã đã vốn là kẻ điên, thứ si mê ấy như nằm trong cò súng, một khi đã bắn ra thì chẳng thể thu hồi.
Sẽ là một cuộc tình đẹp như trong mơ nếu gã chẳng lạnh lùng và tham vọng đến thế, những mối thâm thù qua nhiều đời giữa các gia tộc. Trận cuồng phong nổi lên, gia đình em là quân cờ thí mạng bị gã tự tay xử tử. Còn em ư? Em là kẻ ngu ngốc và tàn nhẫn nhất bị gã giam hãm trong vòng xoáy này. Gã chẳng tiếc để em tự mình chặt mất đường lui làm người con gái ấy không thể có lý do rời bỏ gã vì cuối cùng em và gã cũng chung một giuộc.
Em hận gã, hận chính bản thân em, nhục nhã và ngu ngốc để rồi suốt hai mươi năm sau ngày ngày sống trong nhung lụa, thản nhiên đón nhận tình yêu của gã.
Tình yêu và hận thù một khi đã bám rễ trong tim, dẫu có trăm năm làm sao gạt bỏ? Em đâm một dao vào tim gã, cái đêm định mệnh an bài, cả gia tộc Buckley sụp đổ một cách lạ kì mà cũng thật quen. Sau hai mươi năm cơn cuồng phong ngày ấy mới chính thức khép lại.
Cuối cùng thì em vẫn sống.
"Em yêu anh...yêu anh Hennry"
[...]
Khà khà khà
Ôi thật ngon miệng
Nỗi buồn của người phụ nữ ấy thoả mãn vị giác trong ta
Người phụ nữ loài người tầm thường nhỏ bé, có cơ may nào lại gặp được thiên thần là ta kia chứ?
Ta sẽ ban cho ngươi
Hạt giống của sự sống
Sự sống thuộc về cõi thần tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co