14
Minseok dẫn cậu tới "nơi ẩn náu" của Choi Wooje, kéo vào chòi ngồi tâm sự. Vừa ngồi xuống, Minseok đã thở dài:
- Anh khuyên thật đó, không được là không được.
- Nhưng mà không được cái gì chứ, anh nói rõ ra đi không em đi về đó. Cứ không được không được hoài.
- Người ta có người yêu rồi Choi Wooje à.
Như sét đánh ngang tai. Cậu ngồi im, cứng đờ như tượng.
- Được bao lâu rồi ạ? Choi Wooje lắng giọng.
- Hơn một năm rồi. Khoan đã. Sao mày lại hỏi câu đấy? Cộng thêm cái giọng điệu đó nữa?
- Thế anh mong chờ một câu hỏi khác hay sao? Hay là anh muốn em hét to, hay là khóc lóc loạn cả lên?
- Ừ thì... ít nhất cũng phải có chút bất ngờ, hay là hoảng loạn gì đó. Anh thấy mày ung dung lắm.
Đúng vậy, sao Choi Wooje lại ung dung đến thế? Cậu có thích người ấy mà.
- Em cũng muốn làm rõ quan điểm của mình luôn mà. Thích thì cứ thích thôi. Em thích một mình cũng được. Thích, yêu cho đầy con tim. Người ta đâu cần biết em thích, cũng chẳng phải đáp lại tình cảm của em.
- Mày đã phải trải qua những gì vậy? Hay là mày cố chấp nên mới nói vậy?
Choi Wooje không nói gì nữa. Minseok sau đó kể chuyện cho cậu nghe:
- Việc nó có người yêu thì anh mày không nói. Rồi cuối cùng một ngày nào đó mày cũng biết thôi. Nhưng còn một chuyện khác nữa.
Trời hôm nay lặng gió, ngoài trời im ắng lắm, hệt như tâm trạng của Choi Wooje bây giờ vậy.
- Hồi trước anh mày ngồi với người ta ở sân trường. Có hai bạn nữ đi qua, không cần nói nữa chắc cũng đủ hiểu rồi. Anh mày mới hỏi người ta: Thế mày nghĩ sao về việc một người con trai đi yêu một người con trai khác?
- Người ta nói với anh như vậy: "Gì vậy, sao kinh thế, thôi đừng nói nữa".
- Anh không sợ mày vì chuyện người ta có người yêu mà tủi thân. Chỉ sợ đến một lúc nào đó, con tim mày đầy rồi, cần san sẻ cho người khác, tình yêu đó cần được thổ lộ, thì người ta lại tổn thương mày.
- Anh đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra với mày. Nhưng làm sao mà ngăn được trái tim mày đây hả em?
Choi Wooje tin tưởng chính bản thân mình: cậu là một người yêu bằng cả lý trí lẫn con tim. Cậu yêu hết lòng nhưng dứt ra cũng hết mình. Trước đây cậu gặp cũng nhiều người, nhưng chưa ai đem lại cảm giác như Moon hyeonjun cả. Cậu lần đầu tiên cảm thấy tình yêu như sục sôi trong lòng mình vậy.
- Em cảm ơn anh đã chia sẻ cho em. Em thật sự biết ơn đó. Không phải em sẽ không nghe theo lời anh. Em chỉ là muốn yêu, không phải yêu vì người ta yêu mình hay không. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Đơn phương, cũng là một loại tình yêu mà. Nên anh không phải lo đâu. Một khi Choi Wooje đã xác định điều gì, nó sẽ không hối hận đâu.
" Cho đến tận bây giờ, và mãi về sau nữa, em vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co