Truyen3h.Co

Chưa Hối Hận

17

chiptann

Soạn tin một lúc lâu, sau lại không soạn nữa. Moon Hyeonjun im lặng rồi. Tầm ba mươi phút sau anh mới gửi cho cậu cái biểu tượng mặt cười. Choi Wooje khó hiểu. Là sao? Bộ có cái gì nực cười lắm hả? Theo sau đó là một tin nhắn khác:


"Anh thấy không hoạt động gần ba ngày nên anh hỏi thôi"


Choi Wooje nhìn lại. Đúng rồi. Câu hỏi mà anh nhắn hỏi cậu, cũng chỉ mới xuất hiện trước lúc cậu tải lại ứng dụng được một tiếng đồng hồ. Chắc anh không quan tâm mình như mình nghĩ. Choi Wooje chấp nhận.


"Choi Wooje tắt ứng dụng để đi chơi với lớp thôi ạ. Moon Hyeonjun quan tâm Choi Wooje vậy?"


Choi Wooje vẫn muốn cố chấp. Cậu muốn được quan tâm, nhưng không phải sau 3 ngày, mà là ngay sau đó.


"Thì em là bạn của Minseok, cũng là bạn anh, nên anh hỏi han chút thôi."


Phản ứng sao bây giờ. Mà còn phản ứng gì nữa đâu. "Bạn" thôi mà. Choi Wooje trước khi đi chơi, cậu có lập kế hoạch mua một chai Soju, khi nào về đến khu tập trung thì chạy qua nhà Moon Hyeonjun rủ anh uống.


"Tối nay Moon Hyeonjun có rảnh không ạ?"


"Tối nay anh có việc chút. Có chuyện gì à?"


"Vậy thôi không làm phiền Moon Hyeonjun nữa ạ"


"Ơ phải nói cho anh biết là có việc gì chứ? Ngộ nhỡ đâu anh rảnh thì sao?"


"Sao có việc mà lại rảnh được ạ? Choi Wooje hỏi thôi không có gì đâu ạ"


Lúc đó cậu biết kế hoạch của mình đổ bể rồi. Thôi qua bờ hồ ngồi uống một mình vậy. Có vẻ như ông trời biết cậu cô đơn, gửi gió đến bầu bạn với cậu. Cá biết cậu một mình, tới thưởng thức vụn bánh mì cậu vương. Và anh biết cậu tủi thân, đã tới đón cậu từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co