31
"Chớp nói gì thế? Moon yêu Chớp thật mà?"
"Chớp? Chớp ơi? Chớp đâu rồi?"
Cậu kệ cho chuông điện thoại cứ réo liên hồi. Bây giờ cậu đang thưởng thức chiếc đùi gà đẫm sốt Siwoo mua rồi.
Ăn xong rồi về đến nhà. Cậu mở điện thoại lên. Tin nhắn chỉ dừng đến đúng đoạn anh gọi tên cậu. Còn gì để nói nữa. Anh đâu quan tâm đến cậu nhiều như cách cậu quan tâm anh đâu. Mà sao cậu đau lắm, đau nhưng không dứt ra được. Nỗi đau cứ như chiếc vòi của con ong, cắm sâu vào bên trong da thịt cậu. Với các gai nhọn nhô ngược hướng về đầu vòi, càng rút ra lại càng đâm vào da thịt cậu đau đớn.
Cậu tha thứ cho anh nhanh lắm. Anh Minseok bảo cậu làm thế là không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng cậu còn yêu anh mà. Yêu thì phải tha thứ đúng không?
Chuyện tình yêu có thể cậu còn mù quáng, nhưng những chuyện khác cậu lại rất lý trí. Cậu từng nhắc bản thân rằng không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học của mình. Và đến bây giờ, cậu vẫn giữ được lời nói đó. Chỉ là, cậu đã dừng học đội tuyển được một thời gian.Các mối quan hệ ở lớp đội tuyển cậu vẫn giữ. Anh Minseok thì không phải bàn đến. Anh Minhyung thì hay đi với Minseok nên cậu cũng khá thân. Còn một vài người anh nữa như anh Lee Sanghyeok - lớp trưởng của lớp anh Minseok, anh Han Wangho nữa,... Cậu cũng không nghĩ một ngày mình lại quen toàn đàn anh như thế. Họ cũng nhiều điểm chung như anh Minseok vậy, đều tốt bụng, hay lo lắng cho cậu, và tất nhiên, là đều kêu cậu bỏ anh ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co