Truyen3h.Co

Chưa Hối Hận

37

chiptann

Về tới nhà. Cậu mở điện thoại ra, nhắn tin cho Moon Hyeonjun một tràng:


"Phải tới mức đấy??


"Tôi đã làm gì anh, tôi đã làm tổn thương anh ở đâu, mà anh lỡ đối xử với tôi như thế?"


"Yêu thì nói, không yêu cũng phải nói, tại sao lại làm ra cái trò mèo như thế?"


"Tôi xứng đáng bị trêu đùa đến vậy à?"


'Kiếp trước chắc tôi phải nợ anh cả một mạng người, nên anh làm như vậy với tôi?"


"Anh không yêu tôi, tại sao lại làm như thế, tại sao lại không nói chứ?"


"Sao ngày từ đầu anh không từ chối tôi đi?"


"Tôi cố nhắn tin cho anh hằng ngày. Anh gửi mấy cái dòng tin nhắn chết tiệt đó, tôi tưởng anh có mệnh hệ gì, tôi lo còn không hết. Mà anh lại dùng nó như công cụ để tránh xa tôi?"


"NÓI ĐI. GIẢI THÍCH ĐI MOON HYEONJUN!!!"


Anh không trả lời, nhưng có thể anh biết mình giấu không được nữa, anh chỉ nhắn lại:


"Quên anh đi"


Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy. Choi Wooje lại càng tức hơn:


"Anh bị cái gì nhập vậy? Giải thích đi Moon Hyeonjun"


"Chia tay? Được thôi. Nhưng cái tôi cần là một lời giải thích."


"Tôi đã yêu anh như thế mà? Anh không cảm nhận được gì sao? Tôi yêu anh ngay từ cái ngày tôi ngồi cạnh anh trong phòng học. Tôi yêu anh vì anh tự do, vì anh giỏi giang. Tôi đã yêu mọi thứ ở anh, thậm chí cả quá khứ của anh. Hỏi xem có ai chấp nhận yêu một tên tội phạm như tôi không?"


"TÔi - CHÍNH TÔI - người yêu anh ngay cả lúc anh ở bờ vực sâu nhất, là người chứng kiến tất cả. Vậy mà anh chỉ phủi tay cái một như vậy??"


Đằng kia vẫn im lặng.


"Thôi được, tôi đã sai rồi. Tôi đã sai ngay từ khi yêu anh. Tôi sai khi tôi quan tâm anh đến như vậy. Mong chặng đường tới, anh gặp được người tốt hơn tôi, không phiền như tôi. Mong anh hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co