(End) Hạnh phúc
Lâm Vỹ Dạ ở nhà chờ tin tức, dù cho cô là người bị hại, vốn phải mong muốn trả thù hơn ai hết. Nhưng lòng cô vẫn luôn không hi vọng Trường Giang sẽ làm chuyện sai trái, hơn hết còn là vì cô.
Cạch một tiếng, cửa mở, người đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Anh vẫn đẹp trai, vẫn có khí chất như ngày nào.. chỉ là không biết người trước mắt, thực có để cô ở trong lòng hay không?
Cô biết, biết mọi chuyện anh làm cho cô không phải là mơ. Cô nghe, nghe anh nói những lời ngọt ngào rồi. Cô thấy, thấy anh dùng hành động để chứng minh, ân cần và dịu dàng đều không phải giả dối. Nhưng cô lại sợ, sợ anh đang thương hại mình, sợ anh một lần nữa ngộ nhận tình cảm của bản thân, sợ một ngày nào đó chuyện này lại tái diễn, sợ không thể cùng anh đi tới cuối...
Bởi vì trong lòng còn rối như tơ vò, nên Lâm Vỹ Dạ nhất thời không biết phản ứng như thế nào khi Trường Giang mỗi bước chân càng tiến đến gần hơn. Đến trước mặt cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống, cầm bàn tay mà nâng niu, giơ lên trước mặt, sau đó khẽ cúi đầu đặt một nụ lên đó.
"Đừng lo lắng, anh cũng chỉ muốn cô ta biết sợ thôi, đừng động vào em. Anh bắt cô ta nhảy cầu, rồi cho người bên dưới đợi sẵn, vớt lên."
Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu. Cũng không phải là cô không tin anh, mà anh có làm gì sai, cô cũng đâu có tư cách mắng mà cần giải thích.
Trường Giang cười thoả mãn, lại nói: "Thời gian này em khổ nhiều, cũng động thai không ít, người làm chồng làm ba như anh, quả thực vô dụng. Thôi thì tự mình chịu phạt, chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, đợi con khoẻ hơn đã."
Đoạn đầu còn nghe ổn ổn, càng về sau, có vẻ như lời mà người đàn ông này nói có chút không rõ ràng. Bằng hết kinh nghiệm ở bên anh, cô dám khẳng định người là đang có suy nghĩ đen tối. Vì vậy, Lâm Vỹ Dạ liền đỏ mặt đáp lại:
"Hình như không cần thiết, tôi khoẻ lắm, có thể tự chăm sóc tốt bản thân."
"Khoẻ lắm hả?"
"Ừm.. ê?"
Trường Giang lưu manh, Trường Giang cực kỳ lưu manh!
Nghe cô nói khoẻ, mặt anh liền biến sắc, có thể nói tốt lên gấp vạn lần. Cả cái nụ cười mang hàm ý xấu xa kia, khiến cô lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ là.. lập tức của cô vẫn thua lập tức của anh, người nhanh hơn bế cô nằm gọn vào lòng.
"Bỏ tôi xuống, bỏ xuống đi mà."
Trường Giang đắc chí, ra điều kiện: "Gọi ông xã."
"Gọi anh ông xã, tôi cũng đâu thể lập tức biến thành bã xã? Gọi làm gì? Không muốn." Lâm Vỹ Dạ cứng đầu.
"Không muốn cũng tốt, đỡ phải nhịn."
"Khoan.. này..."
"Sao?"
"Ông.. Ông xã!"
Lâm Vỹ Dạ vừa được thả, cô liền phản kháng: "Ông xã khỉ khô! Tôi sẽ không gả cho Trường Giang anh lần thứ hai đâu!" Cùng hành động lè lưỡi rồi chạy đi mất.
Trường Giang như chết trân tại chỗ, cô ngốc này...
Kỳ thực, bây giờ ngó kỹ đối phương, anh mới chợt nhận ra, cô và cô bé năm xưa chẳng khác nhau tẹo nào. Vậy mà anh từng nghĩ, nhỏ lớn tính cách không giống nhau, nên Tiểu Khả có thay đổi cũng là điều dễ hiểu.
Trường Giang tự nhiên bật cười. Là cô ngốc, hay là anh ngốc?
...
Bốn năm sau.
Là lần cầu hôn thứ 20 của Trường Giang.
"Mẹ, mẹ chấp nhận ba đi!"
Hiếu Khang cứ bên tai nằng nặc đòi cô chấp nhận tình cảm của Trường Giang, những lần trước đều là nhóc không hiểu chuyện, giờ lớn một chút liền muốn gả mẹ đi rồi.
"Từ khi nào hai người lại thân thiết, còn hùa nhau ức hiếp em!" Lâm Vỹ Dạ nói với Trường Giang xong, lại quay sang, cúi người nói với Hiếu Khang vô cùng nhiệt tình ở bên cạnh: "Ba con cho con bao nhiêu bánh kẹo, nói đi, mẹ cho gấp đôi?"
Hiếu Khang lắc đầu lia lịa: "Không có, con chỉ muốn ba mẹ ngủ cùng với Hiếu Khang, chơi cùng với Hiếu Khang, mỗi ngày đều nắm tay nhau đưa Hiếu Khang đi học. Mẹ, tại sao con có ba, ba con là một người tốt, nhưng mẹ lại không chịu quay về bên ba vậy mẹ?"
Hiếu Khang tuy có lớn một chút, nhưng những nghĩ suy vẫn còn non nớt, thằng bé cũng chỉ là nghĩ gì nói đó, hoàn toàn là mong muốn của nhóc.
Đối diện với câu hỏi của con, dù đơn giản nhưng cô khó mà giải thích để cho một cậu nhóc bốn tuổi có thể hiểu hết được. Nhìn Trường Giang với ánh mắt tràn ngập khó xử, anh cũng tự hiểu...
"Được rồi Hiếu Khang, con không được làm khó mẹ!"
"Nhưng ba, không phải ba rất thương mẹ sao? Ba cũng thương Hiếu Khang nữa."
Hiếu Khang đột nhiên bị ba mắng thật sự rất oan ức, nhóc nói xong liền oà khóc, bỏ chạy. Nhưng sức lực không tới đâu, cuối cùng vẫn bị hai người lớn tóm được.
"Hiếu Khang đừng giận, ba xin lỗi..."
Trường Giang cố dỗ dành con trai bằng mọi cách, chỉ là không có tác dụng mà thôi.
Trường Giang bất lực đứng lên, nhìn sang người phụ nữ, anh trầm giọng:
"Vỹ Dạ, em đưa con về nhà trước đi, anh ở lại đây một chút."
Nhà hàng này là anh thuê, vì cách bày trí của nó rất đẹp, vừa hợp anh mà hợp cả Vỹ Dạ. Anh vốn rất có niềm tin vào lần cầu hôn này, mọi thứ đều hoàn hảo không một sai sót, tất cả đều có ý nghĩa với hai người. Nhưng anh lại thất bại rồi, thêm một lần nữa...
Trường Giang đi mua một bao thuốc lá, bật lửa, rồi trở về chỗ cũ, kiếm đại một cái bậc thềm rồi ngồi xuống. Khí chất cũng không còn lại bao nhiêu, anh giờ chỉ là một người đàn ông đang thất tình mà thôi.
Trường Giang rít một hơi, không hiểu sao.. là do thuốc cay quá đúng không, nên mắt anh mới đỏ. Mà thời tiết hôm nay cũng không được tốt, nên mặt anh giờ cũng nóng bừng.
Rốt cuộc cũng nhịn không nổi, giọt lệ lăn dài, anh lấy tay lau vội.
"Là lỗi của mày, mày xứng đáng. Khóc thì giải quyết được gì?"
"Anh chắc chưa?"
Trường Giang cứ bận đau lòng, cũng rơi nước mắt liên tục đến không kịp lau, đến mọi thứ trước mắt đều nhoè đi cả. Lâm Vỹ Dạ nhìn anh khóc mà lòng cô nhói đau, kỳ thực bốn năm qua học cách quên đi một người mà sao khó...
"Hiếu.. Hiếu Khang đâu em?"
Trường Giang xấu hổ đứng lên, quẹt vội nước mắt trên mặt, cố thu về một chút thể diện nhưng nói năng vẫn không thể trôi chảy.
"Em nhờ Nhã Nam cho con ngủ, rồi.. quay lại đây tìm anh."
"Ừm.. anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử." Trường Giang gượng ép bản thân nặn ra nụ cười: "Anh chỉ hi vọng có thể mang lại hạnh phúc cho em."
"Hồi nãy anh làm gì? Em.. bận lo cho con nên chưa có kịp nhìn kỹ."
Lâm Vỹ Dạ nói xong liền bặm môi, cô cũng rất xấu hổ...
Trường Giang như mạng wifi cứ bị chập chờn không đúng lúc, đứng hình mất mấy giây mới nhận được tín hiệu của đối phương, anh liền lật đật quỳ một chân xuống, lặp lại động tác mở nhẫn cầu hôn thêm lần nữa.
Chỉ là lần này có chút bất ngờ, bối rối và mọi thứ đều không kịp chuẩn bị, kể cả tâm lý.. nên cảm xúc vì vậy mà cũng thật vô cùng. Miệng cứ nói, mà hai hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy xuống.
"Lâm Vỹ Dạ, quay về bên anh có được không em? Làm vợ anh nha..!"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, cô đưa tay để cho anh đeo nhẫn. Bản thân cũng không kìm được tuyến lệ.
Cả hai lần này lại khóc, có điều chỉ toàn là nước mắt hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co