Truyen3h.Co

Chữa Lành

bộ lạc Guke

gau_beu

Cgi flop quá sẽ bế hết lên đây nheee

Ryu Minseok bị bố ép sang nước ngoài phụ giúp công việc sau quá nhiều lần gây chuyện

Ryu Minseok cãi tới mức khản giọng nhưng cuối cùng vẫn bị quản lý kéo ra sân bay. Điện thoại bị giữ mất sim thẻ bị khóa gần hết. Em tức đến đỏ mắt nhưng chẳng làm được gì

Máy bay cất cánh lúc trời tối muộn

Ryu Minseok ngồi trong khoang với tâm trạng bực bội cùng cực. Em kéo mũ trùm đầu đeo tai nghe rồi ngủ thiếp đi giữa tiếng động cơ đều đều

Cho tới khi
ẦM!!
Mọi thứ tối sầm

"Khụ..."

Mùi khét lẹt tràn vào phổi Ryu Minseok mở mắt ra trong đau đớn. Tai em ù đặc đầu choáng váng như sắp nứt ra

Trước mắt là xác máy bay tan nát nằm giữa một khu rừng xa lạ Minseok run rẩy chống tay ngồi dậy. Tay em bị cứa vài đường bởi kính vỡ chân đau đến mức đứng không vững

"Có ai không?"

Không tiếng trả lời

Không còn ai cả

Ryu Minseok cảm thấy sống lưng lạnh toát em loạng choạng bước khỏi đống đổ nát cố tìm người sống sót nhưng càng đi chỉ càng thấy im lặng đến đáng sợ.

Chiếc điện thoại vỡ nát không tín hiệu không phương hướng

Ryu Minseok bắt đầu hoảng thật sự em chưa từng ở một nơi như thế này Minseok cắn răng ép bản thân bình tĩnh rồi khập khiễng đi sâu vào rừng tìm đường sống

Cành cây quất rát da vhân đau khiến em đi loạng choạng cho tới khi

"Aaaa-!"

Một tiếng hú vang lên đâu đó giữa rừng Ryu Minseok khựng lại rồi thêm vài tiếng khác đáp lại em chậm rãi tiến tới bụi cây gần đó, tim đập thình thịch qua khe lá Minseok nhìn thấy một nhóm người

Toàn đàn ông cao lớn cơ bắp săn chắc. Trên mặt và cơ thể họ phủ đầy những vệt vẽ đỏ kỳ lạ. Bọn họ cầm giáo dao đá và kéo theo thứ gì đó giống thú săn vừa giết được

Họ nói bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ

Da đầu Minseok tê rần

Mấy clip TikTok về bộ lạc ăn thịt người lập tức hiện lên trong đầu em

"Đm..."

Minseok lùi từng bước muốn chạy

Rắc!

Một cành cây gãy dưới chân cả đám lập tức quay phắt lại một tên hét lớn rồi chỉ thẳng về phía bụi cây

Ryu Minseok xoay người bỏ chạy ngay tiếng chân phía sau càng lúc càng gần

"Đừng đuổi nữa mà đm!!"

Em vừa chạy vừa thở loạn nhưng chân đau cộng với thể lực yếu khiến Minseok nhanh chóng bị đuổi kịp

Một lực mạnh kéo em ngã xuống đất

"A-!"

Ryu Minseok vùng vẫy điên cuồng nhưng đám người kia khỏe khủng khiếp em bị dồn vào góc giữa mấy tảng đá lớn, co ro ngồi đó vì sợ.

Đám người tụ tập xung quanh nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm như đang nhìn sinh vật chưa từng thấy

Rồi tất cả đột nhiên im bặt một người bước ra từ phía sau hắn cao hơn tất cả những kẻ còn lại vai rộng cơ thể phủ đầy hình xăm đen thật kéo dài từ cổ xuống tận ngực. Trên mặt cũng có vài nét mực đậm khiến hắn vừa dữ vừa đẹp trai đến nghẹt thở

Hắn tiến tới trước mặt Minseok rồi cúi xuống nhìn em chằm chằm. Ryu Minseok sợ đến run cả người người đàn ông đưa tay nâng cằm em lên, nhìn rất lâu như đang xác nhận điều gì đó

Rồi bất ngờ ôm chặt lấy eo em

"Bỏ ra-!"

Minseok giãy dụa nhưng hắn giữ em dễ dàng như giữ một con mèo nhỏ ngay sau đó hắn cúi xuống hôn em

Đầu óc Ryu Minseok trống rỗng

Nụ hôn mạnh bạo mang mùi khói lửa và rừng cây khiến em choáng váng

Khi hắn rời ra Minseok còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại hôn nhẹ lên trán em

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hú hét đầy phấn khích

"Cái quái gì vậy?!"

Không ai hiểu em nói gì

Ryu Minseok bị đưa về bộ lạc

Nơi đó hoàn toàn nguyên thủy với nhà gỗ, đuốc lửa và vô số ánh mắt tò mò nhìn em

Nhưng em không bị đưa vào mấy căn nhà bình thường bên ngoài

Mà bị dẫn vào một căn lớn hơn hẳn

Người đàn ông kia đang ngồi chiễm chệ ở giữa như vua của nơi này

Đám người áp Minseok quỳ xuống trước mặt hắn rồi bắt đầu nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia. Họ ú a ú ớ một hồi gật gù rồi lần lượt đi ra ngoài

Cánh cửa đóng sầm trong căn nhà giờ chỉ còn Minseok và hắn người đàn ông đứng dậy

Ryu Minseok sợ tới mức lùi sát vào vách gỗ

Hắn tiến tới gần em

Mùi khói da thuộc và thứ gì đó rất hoang dã bao phủ lấy Minseok

Người kia lại nâng cằm em lên nhìn Ryu Minseok run lẩy bẩy

Đúng lúc đó, một cô gái trẻ chạy vào. Cô nói gì đó với hắn rồi quay sang Minseok bằng tiếng Hàn hơi ngọng

"Cậu hiểu tôi nói không?"

Ryu Minseok mở to mắt như gặp cứu tinh

"Cô biết tiếng Hàn?!"

"Tôi từng sống gần khu giao thương"
cô gái đáp nhỏ
"Thủ lĩnh bảo tôi tới giúp"

"Thủ lĩnh?"

Cô nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia

"Ngài Lee Minhyung"

Minseok còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã nói tiếp

"Ngài ấy bảo tôi đưa cậu đi tắm và thay đồ"

"Để làm gì?"

Cô gái ngập ngừng

"Vì đêm nay... cậu sẽ là vợ của ngài ấy"

Ryu Minseok đứng bật dậy ngay khi nghe thấy câu đó

"Cái gì cơ?! Vợ cái gì?! Tôi không cưới ai hết!"

Em hoảng đến mức giọng lạc đi lùi sát vào vách gỗ phía sau. Nhưng Lee Minhyung chỉ đứng đó nhìn em chăm chú như đang nhìn một thứ gì rất quý giá vừa nhặt được giữa rừng sâu

Ánh lửa từ đống than trong nhà hắt lên những hình xăm đen trải dọc cổ và bả vai hắn khiến hắn càng đáng sợ hơn

Cô gái bản địa hơi khó xử quay sang nói gì đó với Minhyung. Người đàn ông đáp lại vài câu ngắn gọn bằng chất giọng trầm khàn khó hiểu

Rồi cô gái quay sang Minseok

"Thủ lĩnh nói... ngài ấy tìm thấy cậu trước thần rừng"

"...?"

"Ở bộ tộc này người đầu tiên được tìm thấy sau thảm họa sẽ được xem là món quà thần linh ban xuống"

Ryu Minseok tái mặt

"Đừng nói với tôi là-"

"Ngài ấy chọn cậu"

Minseok muốn ngất lần nữa

Em bị kéo đi tắm trong con suối phía sau bộ lạc. Nước lạnh buốt khiến mấy vết trầy trên người đau rát

Vài cô gái bản địa tò mò nhìn mái tóc sáng màu cùng làn da trắng của em, thi thoảng còn chạm nhẹ vào tay em như chưa từng thấy kiểu người như vậy bao giờ

"Bộ lạc này tên gì?"

Minseok hỏi nhỏ

"Aruk"

Sau khi được thay cho bộ đồ bằng vải thô mềm hơn, em bị đưa trở lại căn nhà lớn kia

Bên ngoài lúc này trời đã tối đen cả bộ lạc sáng rực bởi đuốc lửa. Tiếng trống vang vọng khắp nơi khiến Minseok càng thêm bất an

Lee Minhyung đang ngồi ở vị trí cũ chân dài gác thoải mái ánh mắt không rời khỏi em từ lúc bước vào

Ryu Minseok cố lấy can đảm

"Tôi không ở đây mãi đâu người của tôi sẽ tới cứu"

Cô gái dịch lại

Đám người xung quanh bỗng cười rộ lên như nghe chuyện rất buồn cười

Riêng Minhyung vẫn im lặng

Hắn đứng dậy tiến từng bước đến gần khiến Minseok vô thức lùi lại

Cho tới khi lưng em chạm hẳn vào cột gỗ phía sau Minhyung cúi xuống rất thấp chạm nhẹ lên vết xước ở má em. Bàn tay hắn to đến mức gần như che nửa mặt Minseok

"...Đừng chạm vào tôi"

Hắn nghe không hiểu lời em nói nhưng lại hiểu ánh mắt sợ hãi đó Lee Minhyung im lặng vài giây rồi bất ngờ tháo chiếc vòng nanh thú đeo trên cổ mình xuống đặt vào tay em

Cả căn nhà lập tức ồ lên

Cô gái phiên dịch cũng trợn mắt

"Trời... ngài ấy đưa cậu tín vật của thủ lĩnh"

"Thì sao?"

"Ở đây... thứ đó chỉ được đưa cho vợ thủ lĩnh"

Ryu Minseok cứng họng nhìn chiếc vòng trong tay nó còn mang hơi ấm từ cơ thể Minhyung

Mà người kia thì vẫn đang nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ đến mức em không hiểu nổi

Ryu Minseok siết chặt chiếc vòng nanh thú trong tay không khí trong căn nhà kỳ lạ đến nghẹt thở

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng trống dồn dập cùng tiếng hò reo của bộ lạc Aruk. Còn bên trong tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên em

"Tôi không thể rời đi sao?"

Cô gái im lặng

Chỉ sự im lặng đó thôi cũng đủ khiến Minseok lạnh sống lưng

Lee Minhyung vẫn đứng trước mặt em hắn cao đến mức khi cúi xuống bóng hắn gần như phủ kín người Minseok

Rồi bất ngờ

Hắn đưa tay chạm vào mái tóc em Ryu Minseok giật bắn mình

Cô gái nhỏ giọng dịch

"Ngài ấy nói tóc cậu đẹp"

"Và cậu rất nhỏ"

Ryu Minseok nghẹn họng cái kiểu nói chuyện nghiêm túc của tên này làm em nổi hết da gà

Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng người gọi lớn. Một nhóm đàn ông bước vào mang theo vài khay thức ăn cùng thứ nước gì đó đựng trong bát gỗ

Họ đặt hết trước mặt Minhyung rồi cúi đầu lui xuống Lee Minhyung cầm một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt Minseok

Em lập tức quay mặt đi

"Tôi không ăn"

Cô gái phiên dịch lại

Minhyung im lặng vài giây rồi bất ngờ xé nhỏ miếng thịt hơn tiếp tục đưa tới đám người xung quanh bắt đầu xì xào khe khẽ

"Tôi nói tôi không-"

Lee Minhyung nâng hai bên má đút luôn miếng thịt đó vào miệng em. Minseok định bật dậy nhưng lại bị miếng thịt thơm đó làm nán lại vị nó rất ngon cộng thêm em đang đói

Khóe môi Lee Minhyung rất khẽ cong lên

Lần đầu tiên hắn lộ biểu cảm rõ ràng

Rồi hắn đưa miếng thịt tới gần hơn nữa Ryu Minseok vừa nhục vừa đói nên cuối cùng vẫn ăn một miếng thật nhỏ

Tiếng đám người xung quanh lập tức vang lên đầy thích thú như vừa chứng kiến chuyện trọng đại gì đó

"Bọn họ phản ứng cái gì vậy?!"
Minseok cáu kỉnh

Cô gái ngượng ngùng đáp

"Ở Aruk... chỉ bạn đời mới được ăn thức ăn từ tay thủ lĩnh thôi"

Ryu Minseok suýt nghẹn

"Khụ- đcm!!"

Lee Minhyung lập tức giữ lấy gáy em, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sau lưng như trấn an Minseok ho sặc sụa tới đỏ cả mắt hưng điều khiến em khó chịu hơn là

Tên này nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng còn khẽ lấy tay hứng dưới cằm em

Không giống thú săn và con mồi mà giống một kẻ đã cô độc rất lâu cuối cùng cũng tìm được thứ thuộc về mình

Đêm hôm đó Minseok bị giữ lại trong căn nhà lớn của thủ lĩnh em ngồi co ro trên đống da thú mềm trải dưới sàn, cảnh giác nhìn Lee Minhyung từ xa

Người đàn ông kia thì ngồi cạnh đống lửa, dùng dao mài thứ gì đó trông giống lưỡi giáo

Ánh lửa hắt lên cơ bắp cùng những hình xăm đen chạy dọc sống lưng hắn

Đẹp đến nguy hiểm

Ryu Minseok nhìn một lúc rồi mới nhận ra từ đầu đến giờ, dù Minhyung dễ dàng khống chế em nhưng hắn chưa từng thật sự làm em bị thương

Ngay cả lúc bắt em giữa rừng cũng vậy đang suy nghĩ, Minseok bỗng thấy Minhyung đứng dậy đi về phía mình

Em lập tức căng cứng

Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt em rồi đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối bị trầy xước của Minseok

"...?"

Hắn cầm một loại lá đã nghiền nát đắp lên vết thương em rát đến mức Minseok nhăn mặt nhưng bàn tay giữ chân em lại rất cẩn thận còn nhẹ hôn lên chỗ đầu gối

Cô gái phiên dịch đứng gần đó nhỏ giọng

"Ngài ấy đang trị thương cho cậu"

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt một thủ lĩnh đáng sợ của bộ lạc nguyên thủ một kẻ vừa cưỡng ép hôn em giữa rừng

Giờ lại đang cúi người băng bó chân cho em bằng ánh mắt tập trung đến kỳ lạ Lee Minhyung ngẩng đầu lên đúng lúc Minseok đang nhìn hắn ánh mắt hai người chạm nhau

Rồi Minhyung bất ngờ đưa tay áp nhẹ lên má em lần nữa thấp giọng nói một câu ngắn

Cô gái khựng lại vài giây rồi mới dịch

"Ngài ấy nói từ giờ cậu sẽ không phải sợ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co