Truyen3h.Co

Chữa Lành

Cái đuôi On2eus

gau_beu

"sao anh cứ bám theo tôi vậy!?"

Choi Wooje đứng trước thư viện như mọi ngày, hôm nay tâm trạng của em không tốt, bài kiểm tra vừa rồi điểm không như kì vọng. Ba mẹ cũng càu nhàu về tình hình học tập hiện tại khiến Wooje khá buồn. Em đành lủi thủi ra thư viện một mình

"Ê, nhóc"

Một hộp sữa nguyên bản, béo ngậy thơm nhẹ bùi vì sữa tươi đặt trước bàn. Wooje không buồn nhấc mắt lên, nghe giọng là biết danh tính

Moon Hyeonjun, một anh chàng khối trên ít nổi bật. Nghe danh chỉ trọn vẹn hai từ "vô dụng", học lực kém, ý thức khiến giáo viên ngao ngán, thái độ học hành cợt nhả cùng lối tư duy không thể "phát triển". Trong sổ đỏ rải rác tên Moon Hyeonjun vì vô số lý do lặp đi lặp lại

Đi học muộn, trốn học, ngủ trong giờ, không làm bài tập, gây ồn ào, vi phạm nội quy và vân vân

Vậy mà bây giờ lại công khai theo đuổi em

"Wooje à~ em định nhịn đói hả"

Wooje vẫn không một hồi đáp, thái độ lạnh nhạt đó lại khiến Hyeonjun càng dâng lên ý trí tiếp cận. Moon Hyeonjun đã bám theo em như một cái đuôi suốt gần hai năm trời, ai nhìn cũng biết không công khai cũng biết

"Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi vậy hả?"

"Khi nào Wooje thành người yêu anh"

Hyeonjun thường có một thói quen đứng trước cửa nhà Wooje đứng đợi em đi học cùng. Hắn thuộc kiểu người chẳng mấy quan tâm đến thời gian cứ đứng đực đó đợi một hồi mà không nhận ra đã muộn học

"Wooje! Vội vậy, đi ăn sáng đi"

"Tránh ra! Hyeonjun buông tôi ra"

Wooje chạy xuống nhà gấp gáp mở toang cửa, áo sơ mi đóng cúc vẫn chưa cài hết, balo đeo một bên, đầu tóc rũ rợi, tay vẫn cầm vài tờ giấy thấm chữ nhàu nát, kính sộc sệch cùng trạng thái hấp tấp. Moon Hyeonjun giữ lấy em lại, người bên dưới liên tục dằng co hắn nghĩ rằng em lại giận dỗi gì rồi liền kéo em đi theo mình. Wooje cố gắng thoát ra nhưng lực tay của hắn rất khoẻ

"Hyeonjun! Tôi muộn học rồi, buông ra!"

"Em lúc nào chả vậy, hôm nay thôi cứ thoải mái lên tí anh xin ch-"

*Chát*

"Con mẹ nó! Tôi bảo buông ra mà"

Một cú tát dáng mạnh xuống mặt hắn khiến Hyeonjun buông ra, Wooje chẳng mảy may quan tâm mà một mạch chạy đến trường bỏ lại Hyeonjun đang đơ người chạm nhẹ vào vết đỏ ở mặt

"Thầy ơi, em xin thầy! Em sẽ chịu thời gian sau làm ơn cho em thi đi mà"

"Wooje à...thầy xin lỗi nhiều nhé nhưng bây giờ đã quá 10 phút rồi"

Wooje đứng trước cửa phòng thi, hốc mắt đã nóng liên em cố gắng xin thầy cho vào thi nhưng đã muộn gần 10 phút thật khó để giáo viên cho học sinh vào phòng thi bây giờ. Hyeonjun chạy đến nơi cũng là lúc Wooje đang sụp đổ ở đó trước mặt là thầy giáo đang quay đầu vào phòng

"Wooje?"

Wooje cúi gằm mặt chạy ra khỏi trường, Hyeonjun theo phản xạ chạy theo sau liên tục gọi tên em. Chạy ra đến con hẻm vắng em mới dừng lại

"Con mẹ nó Hyeonjun! Nếu ban nãy không có anh tôi đã kịp giờ thi rồi, anh có biết điều đó quan trọng với tôi lắm không! Kiểu người cá biệt như anh làm sao mà hiểu được, anh phiền phức nó vừa thôi. Mau cút đi! Tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa, coi như tôi xin anh đấy"

Wooje càng nói càng cao giọng, hốc mắt cũng tràn ra không ít hai má đỏ ửng và ánh mắt tức giận dán lên người của Hyeonjun. Từng câu từng chữ cứa vào thân thể hắn, nói xong Hyeonjun chỉ im lặng nhẹ lấy hộp sữa trong túi ra đặt xuống đất liếc nhẹ em một cái rồi lẳng lặng rời đi

Wooje nghe thấy tiếng chân vang lên, đến khi quay ra lại chỉ thấy một hộp sữa ở lại còn không có thấy chiếc đuôi đó đâu
____

"Wooje, em mau lên phòng giám thị nhé"

Sau ngày hôm đó, hôm sau một cô giáo gọi em lên phòng giám thị. Việc là có người đã xin cho em làm lại bài thi vì một lý do chính đáng, Wooje vui sướng đến mức cười không ngậm được miệng. Bài làm nhanh chóng được hoàn thành cũng đủ để xét duyệt ngay lập tức ngay trên phòng giám thị

"Wooje! Wooje!"

Ryu Minseok một anh khối trên là bạn của Moon Hyeonjun chạy tới, em đang lững thững trở về nhà vì nhận ra đã gần một tuần không thấy bóng dáng đó đâu cả. Anh chàng đó chạy tới, dáng vẻ nhỏ nhắn cùng bộ quần áo sộc sệch đi đằng sau còn có một anh nữa cao lớn một tay sách hai balo

"Em là Wooje đúng không?"

"Dạ vâng? Hai anh là ai ạ"

"Anh và Minhyung là bạn của Hyeonjun, em..em mau cản nó đi, chỉ có mỗi em là có thể. Nó..nó sắp đi rồi"

"Anh Hyeonjun định tutu ạ!? Anh mau dẫn em về nhà!"

"Không phải! Đi..đi xuất khẩu"

Ryu Minseok thở không ra hơi, chữ được chữ vấp cuối cùng cũng khiến Choi Wooje lo lắng. Hai người kéo nhau về nhà của Moon Hyeonjun, căn nhà nhỏ có chút sập xệ

"Đừng nói rằng anh đưa em đến đây nhé, anh mong em có thể níu nó lại được"

Minhyung và Minseok vội vã rời đi, để Wooje vẫn chôn chân ở đó. Em không dám đối mặt sợ hắn sẽ đuổi em đi, ban nãy vẫn sốt sắng chạy theo bây giờ lại đứng đó do dự

"Wooje?"

Hyeonjun mở cửa, giật mình nhẹ khi thấy có người đứng đó. Choi Wooje cũng ngơ ra bỗng cứng họng chẳng biết nói sao cho phải liền thấy đống vali đằng sau đã sắp sẵn

"A-anh đi đâu à?"

"Có chút việc, sao thế làm bài ổn không?"

"Là anh xin cho em thi lại à?"

"..."

"Moon Hyeonjun! Sao anh đột nhiên biến mất đẫ vậy còn để lại đặc ân cuối cùng à. Bộ anh bỏ đi như thế anh không nghĩ đến người khác hả! Sao anh hèn vậy, anh hứa sẽ buông tha tôi đến khi tôi thành người yêu anh mà. Anh nuốt lời hả! Tên khốn"

"Chính em bảo không muốn thấy mặt anh mà"

"Ức..bộ..bộ tôi nói thế, là anh bỏ đi mà..hức.. Hyeonjun, Hyeonjun à..đừng đi mà"

Wooje đã khóc, em nức nở gọi tên hắn. Hyeonjun cuống cuồng dỗ dành thì em đã lao vào lòng ôm hắn thật chặt. Wooje từ khi nào đã bị Hyeonjun chinh phục, từ khi nào không có cái đuôi đó là không thể vui nổi từ khi nào Hyeonjun biến mất lại khiến em buồn đến vậy

Hyeonjun lần đầu cảm nhận hơi ấm người thương liền điên cuồng mà hít lấy, siết chặt em trong lòng. Wooje gặp hắn là sự bù trừ hiếm có, em bị áp lực học hành chỉ mình hắn thấu hiểu, mọi người ít ai quan tâm đến tâm trạng của em lại chỉ riêng Hyeonjun nhìn thấy. Wooje nhiều vết xước gặp một băng gạt mang tên Hyeonjun điều này phần nào an ủi được cuộc sống đầy rẫy bóng tối của em mà ông trời sót xa ban tới

Sau bức tường kín lòi ra hai cái đầu một to một bé đang cười khúc khích, bạn nhỏ nghịch ngợm chìa đầu ra giơ like một cái bên kia Hyeonjun đang dỗ dành người thưong cũng nháy mắt đáp lại.

"Kế hoạch thành công mỹ mãn"
___

Hic sốp bí nuôi ẩn danh quas nên mn thẩm đỡ nha :")
Sốp sẽ ra sớm thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co