Truyen3h.Co

Chữa Lành

quán cafe guke onze

gau_beu

"em ơi, ở đây để biển cấm hút thuốc đó"

"Thì sao?"

Choi Wooje là điển hình cho câu nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuy mang một gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo với nụ cười ngây ngô nhưng sở hữu một chiều cao chạm mốc mét 8, to lớn. Tính tình dễ cọc cằn, ngông nghênh, nằm trong đám cá biệt ở trường

Hôm nay em lại trốn học đi ra quán cafe đã hẹn với đàn anh khoá trên. Đến nơi ai ai cũng mang một vibe đúng y chang, chơi với nhau lâu là do quá giống nhau

Ryu Minseok, nhỏ nhắn mặt mày cũng rất xinh đẹp nhưng sỏ khuyên mấy lỗ, tóc hồng sáng chói và cái điệu rung chân bấm điện thoại trông rất bướng

"Anh Minseok!!"

"Đến sớm nhể"

Choi Wooje mới ném cái balo xuống đất thì đã lôi ra trong túi một bao thuốc las, thuần thục ngậm lấy châm lửa. Ryu Minseok chẹp chẹp vài cái rồi tự lấy tay xua đống khói mịt mù đang bay vào mặt

"Em ơi, em"

Một anh phục vụ tiến tới, trông anh ta rất cao bộ đồng phục quán quả thật rất hợp với cơ thể anh ta. Tôn lên được bờ vai rộng cái tạp dề buộc eo khéo léo, anh ta tóc trắng sáng gương mặt khá thư sinh, có đeo thẻ tên Moon Hyeonjun

"Bé ơi, ở đây cấm hút thuốc em dập đi giúp anh nhé"

"Bé?"

Ryu Minseok khi nghe từ bé đó đang chĩa về Choi Wooje thì phụt cười. Còn Choi Wooje thì khó chịu ra mặt

"Này, bớt xía vào chuyện của tôi đi, phục vụ mà lắm mồm thế"

Choi Wooje còn cố tình nhấp vài hơi nữa như khiêu khích. Moon Hyeonjun cau mày dáng vẻ dịu dàng vụt tắt

"Tôi xin nhắc lại, đây là quán cafe cấm hút thuốc. Có ý thức thì ở lại không có thì mong rời đi"

"Này!"

Choi Wooje tức giận trước thái độ của nhân viên liền đập bàn đứng phắt dậy. Tuy cả hai ngang nhau nhưng có lẽ Moon Hyeonjun cao hơn em nửa gang tay, đối diện hắn Choi Wooje bỗng nhiên nhỏ lại so với cái cơ thể của em

"Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như em, cũng mạnh miệng phết nhỉ"

Moon Hyeonjun không sợ trái lại còn tiến sát gần hơn, phả một làn hơi ấm lên mặt em khiến Choi Wooje lúng túng thấy rõ nhưng nhanh chóng vụt tắt. Em túm lấy cổ áo hắn

"Wooje! Dừng đi"

Ryu Minseok ngồi nãy giờ thấy tình hình không thể áp đảo thì ngăn cản. Cùng lúc đó anh chủ quán chạy ra

"Hyeonjun!"

Anh ấy là Lee Minhyung, một anh chủ quán cao to đúng nghĩa bự con hơn cả Moon Hyeonjun. Anh ấy bảnh trai, sơ mi đen sắn ống tay tóc vuốt đàng hoàng rất hợp với gương mặt có chút nghiêm khắc cùng giọng nói trầm ấm khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Ryu Minseok chạm mắt gã liền xác nhận được người gánh gen con mai sau
_____

"Aa, cái tên chủ quán làm màu đẹp trai đó"

Choi Wooje sau hôm xô sát phải nghe rất nhiều lời lải nhải của Ryu Minseok về tên chủ quán hôm đó. Xong oái oan hơn là Minseok phát cuồng kéo em đến quán cafe đó mà chẳng mảy may mặt mũi em

"Ồ, lại là em à?"

Choi Wooje bất mãn ngồi ở đó, thấy Moon Hyeonjun đắc ý đến gần mình thì ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng Ryu Minseok không quan tâm liền nuối tiếc nhìn anh chàng kia đang bận bịu phục vụ cho bàn khác còn cười đùa với cô gái xinh đẹp ở đó

"Mẹ....nhìn ngứa cả mắt"

Choi Wooje đang khó chịu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo tiện trả thù tên Moon Hyeonjun ban nãy khiến em khó xử

"Ê, phục vụ"

Em thấy Moon Hyeonjun dính bẫy liền cố tình làm đổ ly nước xuống sàn

"Úi, lỡ..tay"

Hắn cúi xuống nhặt lên thì Choi Wooje đổ toàn bộ ly hotchoco xuống đầu Hyeonjun khung cảnh như một bộ phim drama kịch tính

"Này! Tính làm trò gì vậy"

Đúng như dự đoán Lee Minhyung, chủ quán chạy ra gương mặt tỏ rõ sự cau có đôi môi cắn chặt. Gã đỡ Moon Hyeonjun dậy rồi quay ra chất vấn Choi Wooje

"Tính làm loạn à? Nhóc con vắt mũi còn nhớt ấy thế ngông nghênh ra phết nhỉ. Cần đây gọi cho bố mẹ bế về cho uống sữa không hả?"

"Đ*t con mẹ, câm mồm đi tên ch*'

Choi Wooje tức điên lên lấy ly nước của Ryu Minseok hất thẳng lên mặt gã. Moon Hyeonjun tháo tạp dề lau mặt rồi chạy ra can ngăn, kéo em ra khỏi quán

Ryu Minseok còn bất ngờ, thấy Moon Hyeonjun kéo Wooje ra ngoài thì định đứng lên chạy theo lại thấy Lee Minhyung gọi người ra dọn dẹp rồi bình tĩnh đi vào em lại đổi ý chạy theo Lee Minhyung

"Anh ơi, anh gì đó!"

Hình bóng khuất nhanh chóng khiến em phải lần mò, đến được trước căn phòng có khe cửa mở bên trong vang ra tiếng lộn xộn quần áo. Em liền biết ngay, nhưng Minseok ranh ma lén nhìn qua khe cửa mong muốn nhìn thấy một thứ gì đó "nóng mắt"

Quả thật là Lee Minhyung đang phải thay cái áo ướt sũng, cởi áo vest ngoài ra tấm sơ mi mỏng ẩm dính lên da nhưng điều khiến em tròn mắt không chỉ là đường cơ lưng đồ sộ mà là một hình xăm

Hình xăm kín lưng mang màu đen ngòm hung tợn, những hoa văn chóng mặt cùng hình ảnh mù mờ khiến Ryu Minseok phải nheo mắt vô thức sát lại gần

*Cạch*

"Ai đấy?"

Minhyung với được cái sơ mi phòng thân thì bỗng bên ngoài vang ra tiếng kêu không quá lớn nhưng đủ để Minhyung phải quay ra. Ryu Minseok hoảng hốt quay lưng bỏ chạy thì bị Minhyung túm lại được

Như một chú mèo con bị sách cổ, Ryu Minseok đứng bất động bị đè vào cánh cửa gỗ

"Biến thái à? Hay là rình mò cô nào đấy"

"D-dạ..dạ không có, a-anh anh hiểu lầm rồi"

Lee Minhyung thở dài, cả người có mỗi chiếc quần tây lịch sự còn đâu đang phơi ra trước mắt em. Dáng người to lớn, không rõ múi thịt nhưng lại rất vạm vỡ khuôn người rất chuẩn đúng thật càng nhìn càng muốn chạm vào

Minseok lúng túng cố tránh né cái mặt đang đỏ ửng lên, khẽ đưa lên vỗ vỗ vài cái vào người rồi tự ấp úng tự hỏi tự trả lời

"Nãy..em thấy, ờm nhân viên của anh có..có kéo bạn em ra ngoài"

"Em..em chỉ định chạy theo hỏi, chắc..chắc phiền anh rồi"

Câu nói bị sự ngại ngùng làm xáo trộn chẳng có chút ý nghĩa. Lee Minhyung nghiêng đầu, hai tay nhét túi ánh mắt sắc bén như sắp tiễn em lên chầu trời. Minseok thường ngày to mồm, gan trời ăn gan vịt ấy thế bây giờ là lúng túng chả khác gì một đứa nhóc lên 3

"Đám nhóc bây giờ lắm trò nhỉ? Đứa làm loạn nhân viên đứa quấy rối chủ quán, xem ra cũng vip nhỉ"

"Dạ! Dạ không có, anh ơi..em-em không có ý đó"

"Chứ là ý gì?"

Minhyung cúi hẳn xuống sát mặt lại gần em, Minseok càng thêm xấu hổ mà có thể run đến nằm bẹp xuống. Minhyung.. đẹp trai quá

Nhìn thấy con mèo nhỏ lông hồng bị bắt quả tang đang co rúm lại, mặt mày chả khác gì quả cà chua chín. Xỏ khuyên, nhuộm tóc, ăn mặc chỗ xẻ vải chỗ hoa văn

"Lần sau có đến quán để uống thì tôi mời còn đến để quậy thì tôi sẽ báo công an dẹp đám các cậu đấy"

Minhyung quay đi khoác lên cái áo sơ mi đen che đi toàn bộ thân thể đã khô ráo, Minseok hoàng hồn một lúc rồi liền chạy té khói. Gã phụt cười, tên nhóc này đúng thật đáng yêu ra phết
____

"Này! Anh buông ra mau"

"Nói bé thôi"

Moon Hyeonjun kéo em ra sau quán, nơi khá vắng vẻ yên tĩnh. Cả hai thở hồng hộc, Choi Wooje vẫn chưa nguôi giận cả quãng đường đều không hợp tác

"Nhóc con không biết anh Lee Minhyung thật đấy à?"

"Việc nhà tôi à?"

"Haha, sau 3 năm có vẻ nhóc thay đổi cũng nhiều nhỉ"

Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã từng rất hạnh phúc, điều này bị cắt đứt sau một lần Choi Wooje đề nghị chia tay. Em rời đi trong cái ngày mưa gió như trút nước để lại Moon Hyeonjun đứng đực ở đó. Lý do

Moon Hyeonjun quá kiểm soát em, ghen tuông vớ vẩn, Choi Wooje là như một con ngựa hoang ghét sự tù ngục. Moon Hyeonjun rất biết cách thao túng, hắn luôn dịu dàng, nâng niu, chiều chuộng và yêu em theo một cách khiến ai cũng phải thốt lên

"Nó sướng thật đấy"

Nhưng trong sự sung sướng đó hắn cố nhồi nhét những điều "riêng tư". Hắn không thích em tiếp xúc hay cười nói với tên đàn ông khác, sẵn sàng thốt ra những câu như kiểu

"Em lăng nhăng nhỉ?"

"Em thích tên đó à?"

"Em cần anh gọi nó lại để cả hai cười chung không?"

Hắn rất hay kiểm soát, dạy dỗ em như kiểu Choi Wooje chỉ mới là một tên nhóc bé xíu chẳng tí kiến thức xã hội nào. Nghe rất kinh bỉ

Choi Wooje rất khó chịu. Lúc đó sự tức giận lấn áp mọi thứ em không muốn ngoan ngoãn nghe theo hắn, liền lập tức đòi chia tay. Từ lúc đó không ai quản lý cũng chẳng ai dạy dỗ em đúng mực khiến em ngày càng xa đoạ

Đáng lẽ em phải có người yêu mới không bây giờ thì trước đó nhưng em lại không. Moon Hyeonjun có một cái gì đó khiến em không thể nào ngừng tìm được người thay thế, một thứ gì đó khiến trái tim em vẫn chừa một chỗ cho hắn

"Lee Minhyung? Là tên quái nào"

"Thôi bỏ qua đi, nhóc mau về đi. Anh sẽ đền bù hôm nay, rồi em sẽ rõ ngay thôi"

Moon Hyeonjun mỉm cười dịu dàng với em, như một trò đùa em lại thấy tim mình rung lên lần nữa
_____

"Nhưng...Lee Minhyung rốt cuộc là ai"

Choi Wooje trong lớp câu nói của Moon Hyeonjun cứ văng vẳng trong đầu khiến em chẳng thể tập trung nổi

"Choi Wooje! Đứng lên"

"Đây là lần thứ 3 tôi nhắc em về việc mất tập trung rồi, mau ra cửa đứng đi"

Choi Wooje giật nảy suýt thì ngã ra sau ghế, Choi Wooje cũng chẳng muốn đôi co đi thẳng ra ngoài. Điều này cũng chẳng lạ mấy nên mọi người đều không để ý

Choi Wooje bảo ra cửa đứng nhưng lén vác cặp đi về luôn.

"Choi Wooje! Choi choi!"

Jeong Jihoon, một đàn anh đã ra trường. Hắn ngồi cùng vài người bạn ở lề đường vẫy tay gọi em. Choi Wooje cũng háo hức chạy vào, nhìn lướt qua là biết Choi Wooje em hắn lại trốn học rồi

"Sao? Bị đuổi ra khỏi lớp à"

"Sao anh biết"

"Nhìn cái mặt này, một là bị đuổi hai là tự giác. Nhưng nay không phải cữ thì chắc chắn bị đuổi"

"Mà anh Jihoon này"

"Anh đẻ trước em nên anh biết Lee Min, Min gì gì ý"

"?"

Jeong Jihoon nhấc mày tỏ vẻ khá bất ngờ, sao Choi Wooje hôm nay là hỏi về tên Lee Minhyung đó nhỉ

"Lee Minhyung, biết"

"Sự tích của tên đó là gì vậy"

"Sao tò mò vậy"

"Tại người yêu cũ nhắc, mà chả giải thích"

"Hưm...."

Thì... Lee Minhyung
_____

Lee Minhyung từng là xã hội đen, đúng thế. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng rách da xé thịt, tiếng máu bắn, tiếng khóc, tiếng va đập mạnh mẽ của xương thịt gã từng nghe qua tất cả

Nhưng đến một ngày, Lee Minhyung được đàn em đưa vào bệnh viện đúng hôm trời mưa tầm tã, cả người gã nhuộm mùi máu tanh. Cứ ngỡ hôm đó gã đã đi đời nhưng ông trời lại đánh xuống một tia sét ngang tai khiến gã bật dậy

Vết sẹo dài do dao đâm sau lưng dài như một con rắn chúa, vết sẹo lồi đáng sợ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Sau hôm thừa sống thiếu chết đó, tuy không phải lần đầu nhưng là lần nặng nhất, gã cho rằng đó là ban ơn cuối cùng của ông trời đối với gã. Lee Minhyung sau hôm đó quyết định rửa tay gác kiếm, chỉ là mở quán cafe khá đông chỉ có một nhân viên chịu nổi gã đó là Moon Hyeonjun còn đâu đã phải rời đi hết.

Choi Wooje nãy giờ miệng há không khép nổi, nhìn vậy hoá ra cũng rất đáng sợ

"Wao, thế mà Ryu Minseok thích"

"Mày bảo thằng Minseok là theo đuổi mòn chân cũng chẳng nhận được tín hiệu nào đâu. Minhyung nó như robot ý"

Jeong Jihoon cười lớn bên cạnh là Choi Wooje lắc đầu. Quả này Minseok mệt lắm đấy

Nói Minseok có Minseok nhưng là ở quán cafe đó

"Cậu là bạn của Wooje à?"

Moon Hyeonjun thấy em liền tiếp đón nồng hậu. Ryu Minseok trong người ôm một con gấu lớn, em tra trên mạng những món quà theo đuổi người thương sẽ có hoa, gấu và kẹo nhưng nhìn Minhyung lớn như thế chắc chắn không thích kẹo và hoa còn gấu, ai mà chả thích

"Ừm, Hyeonjun cho tôi hỏi anh chủ quán đâu rồi"

"Anh Minhyung á, để tôi gọi nhé"

Moon Hyeonjun nhìn con gấu đã đoán được mục đích. Hắn chạy vào trong gọi người

Một lúc sau, Minhyung bước ra ánh mắt có chút cau có với Minseok nhưng em quá vô tư nên không để ý. Ai giai đoạn đầu chẳng phải nhận những thái độ như này

"Anh Minhyung ạ, e-em tặng anh"

Minhyung khẽ nghiêng đầu, lời nói đến yết hầu bỗng thụt vội vào trong nhường cho một suy nghĩ mới len lỏi vào

"Thế hả? Nhóc có thể mang con gấu này vào trong kia không. Coi như mở cửa đón nhận..món quà này"

Minhyung cười khẩy, Minseok thì mở to mắt. Em nhảy cẫng lên vui sướng, liền theo gã vào trong mà chẳng chút phòng bị

"Em đã chọn con gấu này rất kĩ đó, nhìn giống hệt anh ý, lần đầu em chọn quà mà phân vẫn gần một tiếng-"

Minseok lảm nhảm nãy giờ, bước vào trong một căn phòng trống chỉ có một chiếc giường đơn sơ sài một tủ quần áo cùng vài món đồ vương vãi trên bàn. Em đứng ở đó ngắm nhìn nơi hợp lý để đặt gấu

Còn Lee Minhyung thì chốt cửa

*Cạch*

"???"

"Aaa! Ức"

Minhyung nhanh chóng ép em xuống bàn trống ở đó, tay bóp chặt lấy cổ em. Minseok làm rơi con gấu, vùng vẫy vô vọng hai tay em hoảng loạn gỡ rối nhưng gã càng siết chặt hơn. Cái tư thế Minseok nằm ngửa ở đó, hai chân dang rộng đá loạn xạ, Minhyung to lớn chui vào giữa chặn đường lui

"Muốn gì? Thật sự một tên nào đó ngu ngốc đến mức cử một con chuột nhắt bé xíu đến theo dõi tao à"

Minhyung cười khẩy, việc một con chuột cứ len lẻn vào quán quan sát rồi tiếp cận chỉ đi đến mục đích là ám sát. Cơ mà con chuột này vẫn non lắm tiếp cận nhanh như thế còn cái bài cũ rích như này cũng đòi đi ám sát thật à

"K-hông! Hức..đau, anh bỏ em ra"

Minseok bị lực tay siết nghẹt thở, nước mắt dâng trào lập tức. Minhyung nới lỏng tay đôi chút em liền ho sặc sụa

"Nói, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu"

Minseok nhăn mặt, cái tên đẹp trai này nói cái mẹ gì vậy

'còn chối à'

Cú tát còn vang vọng trong hộp sọ của minseok. Em loạng choạng đầu óc mơ hồ, đôi mắt cay xè còn đôi môi rỉ máu. Em theo phản xạ che lại mặt ở tư thế phòng thủ người co rúm lại như một con mèo nhỏ bị dội nước

'k-không có, anh...anh đừng, đau quá'

Minseok giọng run thấy rõ cả cơ thể em run lên

Minhyung đứng chắn giữa hai chân em,cái bóng to lớn đổ xuống che phủ được hoàn toàn minseok. Gã chống mạnh hai tay xuống bàn, chiếc bàn phát ra tiếng rầm rồi cọt kẹt đáng thương, minhyung phả ra một hơi nóng rộp khiến minseok giật nãy mà gồng cứng người

'đừng có tỏ cái vẻ mặt đó ở đây! Không ai thấm nổi đâu'

Gã gỡ hai tay đang co cứng của em ra, khung cảnh trước mắt khiến gã đứng khựng. minseok đang khóc, em mím chặt môi tiếng rên rỉ chỉ phát ra trong họng, em quay ngoắt đi sợ hãi rõ rệt. hai tay em bị gã nắm ép xuống bàn

Minhyung cau mày có chút khó hiểu rồi vẫn dựng em lên ngồi

'này, cậu định nước mắt cá sấu thật à'
Gã để tay dưới má em khi minseok đang cúi gằm mặt hai tay có chút phản kháng muốn đẩy ra.Một hơi thở nghẹn, rồi bất ngờ một giọt nước mắt rơi xuống tay gã. Minhyung đứng hình lần nữa. minseok ngậm chặt môi, cố cứng miệng mà không được, càng nói nước mắt càng ứa ra

'em..em không có ý xấu mà...hic..hic sao ai cũng bảo em xấu....huhu'

Minseok tủi than bật khóc nức nở, giọng em run bần bật từng chữ đứt quãng. Minhyung nhìn con gấu lăn long lốc dưới sàn và con mèo đang mếu máo trước mắt gã sâu chuỗi lại mọi việc. minseok vừa sụt sịt vừa lấy tay quệt nước mắt, má thì đỏ bừng môi sưng giọng nấc liên tục

'em không có ý theo dõi anh, chỉ..chỉ là em thích anh thật sự, chứ em không phải người xấu.

'nín đi'

Giọng minhyung trầm thấp nhưng không còn vẻ sắc lẹm như ban nãy

'bớt khóc đi'

Minhyung lớn giọng, gã chưa chứng kiến cái cảnh này bao giờ cũng chưa từng phải dỗ ai đó khóc

Gã đưa tay lên xoa lấy đầu em xong rụt về, suy nghĩ một chút rồi lại để tay lên má em xoa xoa vết tát hiểu lầm ban nãy. Bây giờ nhìn minseok gã đã khẳng định được tên nhóc này vô hại thật rồi

Minseok níu lấy vạt áo nước mắt chưa kịp khô đã long lanh như muốn rơi tiếp. minhyung thở dài, gã đang tự cảm thấy khổ chả hiểu tại sao lại dính vào tình huống oái oan này

'nín đi, nhìn nhóc cứ khóc như thế tôi bị khó chịu'

Minhyung lôi trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc bôi nhỏ. Rồi nhẹ nâng cằm em lên

'tôi không có đánh nhóc, thả lỏng mặt ra đi'

Minseok ở góc này nhìn rõ được minhyung, em cứ chằm chằm nhìn gã. Minhyung bôi lên vết rách trên má em, minseok quả thật da rất nhạy cảm nên việc chạm nhẹ cũng đủ rách da xước thịt sao đủ khả năng đi ám sát được. nhìn cái mặt nát bét do bản than khắc họa, tay gã to quá còn mặt em khổ nỗi quá bé

'đỏ hết rồi'

'anh đánh em mà..'

'ừm..'

Không giải thích, không xin lỗi chỉ công nhận

Minseok nín thở một hơi rồi lại rung rung

'lại cái gì nữa?'
'anh-anh dữ với em quá..hic em sợ lắm, đau nữa con gấu kia, em tặng, hic em tủi than lắm'

Minhyung giờ mới để ý con gấu nằm lạnh lẽo trên sàn. Gã tiến tới nhặt lên, xong rất thản nhiên đưa cho em

'cầm lấy mà lau nước mắt'

'gấu em tặng anh mà..hức anh định trả..oaa'

Oái oan thật,minhyung hoảng hồn lao tới dỗ em từ đầu. minseok cầm chặt lấy con gấu khiến nó ướt sũng một mảng đầu

____

Sẽ Cập nhật thêm bên tik tok ạ ^^ hiuhiu bận quó sốp quên mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co