Truyen3h.Co

Chữa Lành

Trăng non On2eus

gau_beu

Id của 1 bn nhờ sốp vt ạ, sốp có cre ở tiktok rùi nhé
___

"Cậu muốn gì nữa?"

"Muốn yêu anh"

Moon Hyeonjun là một bác sĩ, tài giỏi, đẹp trai và rất cuốn hút. Những ngày của hắn trải qua vô cùng êm đẹp và yên bình nhưng dạo gần đây mọi người nhận ra một điểm rất đặc biệt của hắn, hắn có một cái đuôi? Một cậu học sinh cao lớn, cơ thể cân đối cùng gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cậu luôn xuất hiện trước cửa bệnh viện hoặc đi dọc hành lang với chỉ một mục đích

"Chị ơi, cho em hỏi bác sĩ Moon Hyeonjun đang ở đâu ạ ??"

Moon Hyeonjun ban đầu chỉ nghĩ rằng cậu nhóc này chỉ đơn thuần là theo đuổi nhất thời, nhưng! Nhất thời này đã kéo dài hơn 4 tháng, sáng nào cũng thế cậu luôn xuất hiện trước quầy lễ tân với đủ loại đồ ăn hoặc món quà xinh đẹp kèm một tờ note "Uche gửi anh đẹp trai Moon ạ" các cô lễ tân cũng quen mặt lúc nào gửi quà đến tay hắn đều buông mấy lời trêu chọc

"Chà chà xem ra cậu nhóc này cũng đáng yêu đó Hyeonjun ạ"

"Em thấy cậu nhóc đó tốt lắm không ấy anh-"

"Không, anh không thích!"

Cơ mà những món quà cũng mấy lời thả thính mật ngọt cũng chẳng thể khiến Moon Hyeonjun có cảm tình với cậu. Wooje biết chứ nhưng em mặt dày mà, bố còn làm to

"Alo?"

"Anh Hyeonjun ạ? Em Uche đây ạ"

"Tôi chặn cậu rồi mà!?"

"Em có nhiều số mà"

*Tút tút tút*

Đây là lần thứ ba Hyeonjun phải chặn cả cuộc gọi của Wooje. Em sẽ luôn nhắn tin và gọi điện cho hắn đều đều nhưng Hyeonjun lại thấy rất phiền chặn luôn số của em và cả tin nhắn cơ mà hắn lại xem thường Choi Wooje này rồi. Hắn chặn số này em lại mua sim khác làm hắn cũng há hốc chịu thua

Wooje không những là một cậu nhóc học sinh mà còn là một cậu ấm con nhà nhiều tiền, nhà có em và chị gái. Wooje sinh ra với chiếc thìa vàng và sự thiên vị rõ rệt, em học giỏi, xinh trai và rất giỏi ăn nói điều này khiến ông Choi rất kì vọng vào em mà quên mất đứa con gái Choi Mae Hong, cô gái nhỏ nhắn cùng vẻ bề ngoài ưa nhìn nhưng cô là con gái nên việc em trai cô Choi Wooje được đối xử đặc biệt cũng chẳng làm mấy gì lạ lẫm. Nhưng Wooje lại rất thương chị vì thế mối quan hệ của chị em rất tốt, chị gái em là y tá kiêm trợ lý của Moon Hyeonjun một điều rất trùng hợp mà Wooje cực kì yêu thích. Nhưng Moon Hyeonjun lại không hề hay biết điều này

"Mae Hong ơi"

"Dạ? Anh Hyeonjun gọi em?"

"cũng muộn rồi, dù gì cũng tiện đường... em có muốn về cùng anh không?"

"À...dạ em xin lỗi nhé, em có người đón mất rồi"

Moon Hyeonjun từ chối cậu nhóc kia hết lần này đến lần khác hoá ra là có tình cảm với Choi Mae Hong y tá kiêm trợ lý của hắn. Hắn mang tình yêu đơn phương dành cho cô nhưng cô lại không hay biết
___

"Mày mà dám làm chị tao buồn nhé tao kéo người đến nhà đừng trách"

"Rồi rồi anh rể ạaa"

Choi Wooje có một anh bạn tên Lee Tae, cao ráo đẹp trai và đặc biệt là người mà chị Wooje đang để mắt. Cô và cậu đều mang đến cho nhau những ánh mắt trìu mến ấy vậy mà chưa thể mở lời, Wooje ban đầu nghe hai phía kể lể về người họ thích Wooje chợt há hốc, xa gần chân trời mà gần ngay trước mặt oái oan thật đấy. Nhưng em là một con người thoải mái vô cùng về việc yêu đương của chị gái cho dù có là ai đi chăng nữa em sẽ luôn ủng hộ chị. Nhưng mối quan hệ giống như yêu lén, bề nổi bạn bè bên trong tình yêu cô chỉ sợ rằng nếu gia đình biết sẽ làm khó cậu nên mối quan hệ này chỉ có một mình Wooje biết

"Hyeonjun ấy hả?"

"Đúm rồi áa, đẹp trai, điềm đạm trông cuốn hút thật sự ý chị"

Choi Wooje bên trong phòng chị gái không ngừng cảm thán về mấy tấm hình chị đã lén chụp để cho một mình em ngắm, đã để còn lăn lộn trên sàn nhà đỏ hết cả mặt mặc cho chị gái bất lực cười lên

"Anh Moon dùng loại xả vải nào ý thơm phức luôn ấy! Hay chị hỏi dùm em đii"

"Thôi...kì-"

Wooje nằm úp mặt xuống đất cơ thể duỗi thẳng trên sàn, chị gái em mới nói được ba chữ thấy cảnh tượng đấy thì liền miễn cưỡng đồng ý
___

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Choi Wooje mới xong buổi học thêm uể oải ra về rút từ cặp chiếc điện thoại ra, hàng chục cuộc gọi được gọi tới cùng một dòng tin nhắn cách đây 2 tiếng trước của anh bạn Lee Tae, Wooje đọc tin nhắn đó cấp tốc chạy thẳng đến bệnh viện

"Wooje!"

"Anh Hyeonjun!"

*Chát*

Hyeonjun bình thường rất điềm đạm và ít nói nhưng hôm nay mới thấy sự xuất hiện của Choi Wooje liền thay đổi. Hắn thấy em liền tiến tới chẳng chút kiêng nể mà tát vào mặt em một cú đau điếng. Choi Wooje mới xuất hiện đứng đực ở đó miệng lắp bắp chẳng ra chữ, Lee Tae thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới ngăn hắn còn em thì vẫn cứng đờ cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

"Gia đình cô ấy chẳng thương yêu gì con gái, đã thế mọi yêu thương tình cảm hy vọng đều dành cho Wooje"

"Choi Wooje á!?"

Hyeonjun và Lee Tae ngồi ngoài phòng bệnh cậu bắt đầu kể hết cho hắn nghe về sự việc đó điều khiến hắn bất ngờ là Mae Hong và Wooje lại là chị em ruột, cô bị đối xử tệ hầu như mọi tình yêu thương đều dành cho một mình Choi Wooje. Một đứa nhóc được cưng chiều hiển nhiên sẽ chẳng coi chị gái nó ra gì.Hyeonjun thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu thì đứng ngồi chẳng yên người mang cô vào là Lee Tae, khi đến nhà cô đã phải chứng kiến cảnh cô bị chính bố ruột dáng một cú thẳng xuống mặt làm cô loạng choạng mà ngã xuống trên mặt vẫn còn dấu tay của bố cô, cậu liền lao tới đỡ cô dậy điều này phần nào khiến ông bà Choi nhận ra được mối quan hệ lén lút này, thì càng giận dữ đuổi hai người mau biến đi. Cậu dìu Mae Hong đi được nửa đường bỗng cô ngất lịm đi, do nhiều ngày không ăn uống đủ còn suy nghĩ nhiều khiến tình hình sức khoẻ xấu đi

"Mau biến đi! Tôi không ngờ cậu là người như thế đấy!"

Hyeonjun chửi mắng em thậm tệ Wooje ngớ người ra một lúc

"Em không hề biết chuyện này, làm ơn đi Hyeonjun em không đối xử với chị gái em như thế!"

"Có chết thằng này cũng không tin! Một tên cậu ấm nhà giàu như cậu diễn cũng giỏi nhỉ?"

"Anh có thể tin em một chút được không?"

"Không!"
___

*Chị ổn rồi Wooje ạ*

*Em xin lỗi nhé nãy em không vào thăm chị được*

*Ơ? Sao thế?*

*...*

Chiếc điện thoại sáng màn cùng dòng tin nhắn đã đọc. Trời Seoul đổ cơn tuyết đầu mùa lạnh lẽo mà chỉ thấy một bóng dáng người đang ngồi ghế công viên, em sau khi nhận được cú tát có phần xót tấy đó đến bây giờ nó đã lành rồi nhưng trong lòng lại có một vết cứa lớn, lần đâu em thấy hắn như thế xua đuổi, kinh tởm và ghét bỏ em. Cảm giác thất vọng tột cùng bao vây lấy em, một Wooje năng nổ tự tin giờ đây lại bị áp lực dồn nén. Việc học tập gia đình em đều áp đặt lên em rất nhiều đến khi em gặp được hắn, lần đó em bị thương chính hắn là người băng bó và chăm sóc em điều đó vô tình khiến một Wooje rung động từ đó, em cảm giác chỉ cần nhìn thấy hắn mọi muộn phiền áp lực đều bay hết chỉ tồn tại mỗi hai chữ "Moon Hyeonjun" đến tận hôm nay chính hắn đã bóp nát lấy hy vọng của em nhường chỗ cho những muộn phiền kéo tới. Wooje lúc đó đã bật khóc,khóc vì chẳng thể bảo vệ được chị gái không bảo vệ được người em yêu quý,em khóc vì bị hiểu lầm, em khóc vì bị chỉ trích, em khóc vì họ không tin em... Ai nói em sinh ra được cưng chiều hết mực, được thiên vị yêu thương hơn ai mà biết được sau những mặt nổi đó thì có một Wooje mang đầy gánh nặng trên vai, những niềm tin hy vọng và cả kì vọng đặt nặng lên một đứa trẻ ấy thế mà nó chẳng kêu than đến nửa lời, đến khi nó gặp được thứ ánh sáng xua tan đống mệt mỏi đó thì thứ ánh sáng đó lại nhẫn tâm bỏ nó lại mặc nó kêu gào thảm thiết. Wooje là một đứa nhóc lần đầu yêu, đúng thế nó hết mình vì người nó thích mặc cho người đó xua đuổi nó, nó cứ chạy theo tình yêu của nó để rồi tình yêu của nó lỡ tay cứa vào tim nó thì nó mới ngớ ra. Chị gái nó nó còn chẳng bảo vệ được huống chi là tình yêu của nó, nó không ngờ rằng chị nó bị thành ra như thế, nó cũng chẳng ngờ rằng một ngày của nó phải nhận tới hai cú sốc. Hyeonjun buông lời chửi mắng thậm tệ chỉ biết bảo vệ người hắn thích mà không cho nó cơ hội để giải thích

"Tệ thật..."
___

"Choi Wooje à!"

Trời đêm Seoul hoa lệ, đèn đường chập chờn cùng những tiếng ríu rít của bầu trời. Choi Wooje lững thững bước ra khỏi vùng cát trắng gương mặt thẫn thờ nhìn xa xăm, sóng đánh nhẹ vào bờ như muốn em quay lại nhưng chân em lại không lùi bước dần tiến xa vào vùng nước sâu, nước biển lạnh lẽo pha chút lóng lánh của màn đêm trên trời dâng đến bụng em, Wooje không quan tâm vẫn tiến xa hơn xa hơn và muốn xa mãi.

"Wooje!"

"!?"

Một lực tay lớn kéo em lùi về phía sau, một tiếng gọi lớn như quát tháo cả một màn đêm yên tĩnh. Wooje bừng tĩnh phản xạ ngã nhào về phía sau, vùng nước yên ắng bị sô đẩy làm nước bắn tung toé. Người đàn ông kia kéo lấy em, quàng một tay qua eo em nhấc hẳn lên chạy vào bờ, Wooje bất ngờ phải đến khi bàn tay ẩm ướt chạm lên nền cát sần sùi mới khiến em bừng tỉnh

"Hyeonjun?"

"Em làm cái quái gì vậy!? Em muốn chết đuối ở đó hả!?"

Hyeonjun cả người ướt nhẹt, cầm lấy hai vai em mà giật mạnh giọng nói đầy tức giận có chút oán trách. Wooje sau lần nhận ra thứ tình cảm vô nghĩa đó mà dần rời xa hắn, Hyeonjun không thấy em đến quẫy nhiễu cũng cảm thấy trống vắng

"Ơ có chuyện gì thế mọi người?"

"Mae Hong!? Em tỉnh rồi à"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À không có gì? Em mau nghỉ đi"
___

"Wooje nó không phải như vậy đâu ạ..."

"Một tên nhóc được cưng chiều như cậu ta thật khó để thấu hiểu cho người nhà đặc biệt là chị gái"

Mae Hong và hắn ngồi cạnh nhau trong phòng bệnh, bây giờ đã là gần tối gặng hỏi mãi mới biết rằng Hyeonjun đã thẳng tay tát em trai mình khi cô nhập viện. Hắn cho rằng em út thường không bao giờ hiểu chuyển và đặc biệt chẳng coi chị gái người bị chính ba mẹ mình khinh thường ra gì. Mae Hong nghe được một tràng đầy khó chịu của Hyeonjun thì liền giải thích.

"Wooje em ấy... Kiểu, em nghĩ rằng từ khi em ấy xuất hiện như miếng băng cá nhân vậy, nó vá lại những vết thương bố mẹ vô tình gây ra cho em. Em đã cảm thấy biết ơn, có lẽ em đã gom góp hết sự may mắn để đổi lấy được Wooje"

Một câu nói đầy ẩn ý nhưng đủ để Hyeonjun trầm mặt, hắn chợt khựng lại cảm giác tội lỗi bông dồn dập tới. Hyeonjun chỉ nhìn bề ngoài mà chẳng thèm tìm hiểu bên trong, hoá ra Wooje không hư đốn tệ nạn như thế, em trong câu nói của chị là chiếc băng gạt đủ để thấy em là một tia hy vọng nhỏ của chị gái người đang gánh chịu quá nhiều áp lực và tổn thương. Vậy mà hắn lỡ phá tan sự hồn nhiên của em trong giây lát không chút suy nghĩ.

"Em thấy anh là người mà lần đầu Wooje cảm thấy vui như thế"

"Hả?"

"Thằng bé nó chưa yêu ai bao giờ nên có khi nó theo đuổi anh khiến anh cảm thấy khá phiền nhưng Wooje nó quá ngây thơ nên chỉ đơn giản là muốn yêu anh. Wooje nhìn vậy nhưng chẳng khấm khá hơn em là mấy, mọi người cứ nhìn nó rồi bảo số hưởng số phúc, ai biết được sau cái vẻ hồn nhiên điên rồ của nó là cả tá nỗi lo suy nghĩ và gánh nặng trên vai... Anh biết không, có vẻ chính anh là người níu kéo nó lại đấy"

Hyeonjun càng nghe càng thấy nhói, hắn quá vội vã mà không suy nghĩ đến đứa trẻ đó. Sao lại đau như vậy?

"Em không bắt ép hay tỏ vẻ gì cả... Nhưng anh thử một lần tìm hiểu nó xem"

".."
____
Hyeonjun không biết tại sao từ khi thiếu vắng thứ được gọi là phiền phức nó lại trống trải đến vậy. Sự thật hoang đường? Phải hắn phải lòng Wooje thật rồi, không phải sau cú tát đó mà là rất lâu rồi. Chính hắn là người cứng đầu không muốn bản thân dính líu lấy một tên nhóc học sinh như vậy, việc hắn thích Mae Hong đôi khi chỉ là lá chắn cho một sự rung động hắn cho là hoang đường

"Anh xin lỗi.."

"..."

"Anh xin lỗi vì ngày hôm đó..."

Hyeonjun thấy em đang khá hoảng hốt vì mấy hành động phát tiết của bản thân thì vội buông em ra. Hyeonjun thấy trong ánh mắt em không còn hai chữ "Yêu anh" mà chỉ toàn là sự ghét bỏ và né tránh. Hyeonjun ập ừng rồi xin lỗi, hắn luôn cho rằng cái tát đó khiến em buồn nên mới né tránh hắn nhưng...

"Anh đang thương hại tôi à?"

Gia đình gia giáo cùng ba mẹ chức quyền, Wooje không thể tránh khỏi sự chèn ép áp lực quá đáng về việc học, ba mẹ em luôn đặt nặng những hy vọng viển vông cho em mà chẳng quan tâm em có muốn hay không. Sáng dậy đi học, chiều về học thêm, tối về kèm gia sư, ba mẹ vẫn cho rằng chưa đủ áp đặt đủ điều vào thành tích và kết quả khiến Wooje rơi vào một vòng tuần hoàn ám ảnh không hồi kết. Mối tình đầu em hàng mong đợi gieo hết hy vọng nó cũng tàn phai, bây giờ chẳng còn gì níu kéo em lại với cuộc sống tàn nhẫn. Hôm nay trời đổ mưa to, trên con đường về nhà em bỗng chợt nhìn ra bờ biển. Gương mặt thất thần cũng những bước đi nặng nề, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi, giá như em có thể lao vào thật sâu trong đại dương nhắm mắt ngủ một giấc thoải mái mà chẳng cần quan tâm thứ gì. Bãi biển như thôi thúc lý trí khiến em loạng choạng bước đến, Hyeonjoon đi dạo quanh bờ biển, hôm nay lại thế nữa rồi... Lại chẳng xuất hiện bóng dáng em. Nhìn ra xa thấy một bóng hình đang dần chìm vào biển đen vô tận, Hyeonjun không ngại lao ra muốn ngăn cản, đến gần hơn thì nhận ra là người mà hắn mong nhớ. Wooje đơn giản nghĩ rằng hắn xin lỗi vì đã tát em nhưng em đâu biết rằng lời xin lỗi đó chứa hàng ngàn lý do

"Làm ơn đi! Anh buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn sống nữa! Tại sao các người lại níu kéo tôi  vậy hả!? Tôi không cần sự thương hại!"

Wooje bật khóc nức nở, những ấm ức than trách đều được phát tiết em thét lên trong sự tức giận như một cú vả thẳng vào Hyeonjun. Làm ơn đi, em không muốn sống nữa, sống làm gì rồi mai lại mệt. Wooje khóc nấc lên, ấm ức đấm vào ngực hắn, Hyeonjun không phản kháng không nói gì chỉ im lặng hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của em. Đến khi thấy tiếng thút thít nhỏ dần, em cũng buông thõng tay sụt sịt vài cái rồi quay đầu bỏ đi

"Wooje a"

"Anh thích em.."

"Haha.. lại gì-"

Wooje cười mỉa mai, thôi cuộc đời em đã quá nhiều áp lực bây giờ lại muốn trêu đùa em à có phải hơi quá không?. Hyeonjun chặn lấy môi em, Wooje nói được nửa câu thì bị im bặt, Hyeonjun cúi xuống trao cho em một nụ hôn đính chính, ánh trăng lúc đó như chiếu rọi hai bạn trẻ trên bãi biển tối đen

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy"
___

Chúc ae nghỉ lễ vui vẻ nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co