Truyen3h.Co

Chữa Lành

Xui dại Guke

gau_beu

Minseok vốn đã dự định ở cùng Choi Wooje nhưng đời đâu như mơ, LCK lại xếp random phòng cho tất cả tuyển thủ và không biết thằng Moon Hyeonjun cho dúi cho ban quản lý đồng nào không mà nãy nó cứ chìa cái danh sách phòng và cái chìa khoá của phòng nó và Wooje

"Ok Minseok nhé, thằng này luôn thắng"

"Tránh ra đi thằng điên"

Minseok hậm hực một lúc rồi lại khẽ thở ra. Ghen thì có, khó chịu thì cũng có, nhưng nghĩ lại Wooje với Hyeonjun vốn là một cặp, bị xếp chung cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là… người ở chung với cậu lại không phải Wooje.
Cậu cúi xuống nhìn lại danh sách.

Lee Minhyung.

Một cái tên không xa lạ, nhưng cũng chưa từng thân. Hình như là AD nhà HLE

Dưới sảnh khách sạn, Minseok kéo vali đứng đợi thang máy thì thấy một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa. Lee Minhyung đang xem điện thoại, dáng đứng hơi cứng, như thể cũng không biết nên đi đâu trước.

Hai người vô tình chạm mắt nhau, Minseok chỉ cúi đầu nhẹ xã giao dù gì cũng chưa từng nói chuyện

Cả hai người đứng chung 1 thang máy, Minhyung chủ động bắt chuyện trước

"À...cậu là Minseok đúng không, hình như chúng ta ở chung phòng"

"Ừ, tôi cũng mới biết thôi"

Câu nói ngắn ngủn. Không khí giữa hai người hơi lạ, kiểu chưa quen đã phải ở chung, không thân mà cũng chẳng thể làm ngơ.

Thang máy xuống. Hai người bước vào đứng cạnh nhau, giữ khoảng cách vừa đủ, im lặng tới mức nghe rõ tiếng dây kéo vali. Cùng đi thẳng đến một phòng chung

Minhyung vẫn chủ động trước mở cửa, giữ cửa cho Minseok đi vào
____

Tối đó, ở góc khác của sảnh, Moon Hyeonjun đang tựa lan can, nói chuyện với Minhyung giọng chắc nịch như đang truyền bí kíp gia truyền. Còn Minhyung thì khá ngơ ngác

"Tao với ẻm còn chưa nói chuyện bao giờ, mày đã bày cho tao cái cách mà có thể mai thấy tao ở ngoài sảnh luôn"

Hyeonjun phẩy tay.

“Mày khéo lo. Thằng Minseok trước ở chung với tao, tao chả thấy vậy.”

Minhyung cau mày

“Nhưng đấy là mày.Còn tao là tao.”

“Thì mới cần chiêu.”

Hyeonjun nhún vai, rồi vỗ vai gã

"Đàn ông đẹp nhất là khi không mặc gì, cứ tin tao đi. Trước tao cũng tán Wooje như thế mà"

Minhyung nhìn Hyeonjun như nhìn một sinh vật lạ.Hyeonjun nghiêng đầu, cười rất tự tin. Minhyung không nói gì thêm. Một lúc sau, anh gật đầu rất chậm, rất thật.

"Tao sẽ cố, cảm ơn huynh đệ"

Minhyung tự tin sải bước về phòng. Còn Moon Hyeonjun thì cười sặc

"Ngây thơ thật"

Trong lúc đó, ở bên kia sảnh, Minseok đang ngồi cạnh Wooje chờ nhận chìa khoá. Wooje liếc sang thấy Hyeonjun đứng nói chuyện với Minhyung, nhíu mày.

"Haiz lại bày trò gì rồi, thấy anh Moon hớn hở lắm kìa"

"Hyeonjun có quen Minhyung à"

"Cũng gọi là thân ấy anh"

Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, cậu buột miệng
“Mà… hình như Minhyung thích anh đấy.”

Minseok quay sang. “Hả?”

Wooje nhún vai, giọng rất tự nhiên, không có ý trêu
“Em thấy ánh mắt giống lắm. Với cả… Hyeonjun chỉ bày mấy trò này khi người ta thích ai đó thôi.”

Minseok không nói gì ngay.

Cậu quay lại nhìn Minhyung thêm lần nữa. Người kia vẫn đang nghe Hyeonjun nói, nét mặt căng thẳng xen lẫn nghiêm túc, hoàn toàn không giống kiểu người hay đùa cợt. Minhyung nghe rất chăm chú, gương mặt ngốc nghếch khiến người ta thầm cười

Không hiểu sao, Minseok lại khẽ cười.

“Vậy à…”

Giọng không hề khó chịu.
Ngược lại, còn có chút… tò mò.

Wooje chợt giật nảy rồi bịt miệng mình lại

"Ôi chết, em lỡ.. anh mau quên đi nhé coi như em chưa nói gì"

Wooje báo hại đã lộ luôn bí mật này cho Minseok. Em chào anh một cái rồi tự trách chạy đi
____

Trở về phòng, Minseok đã ngồi ở trên giường mặt cắm vào cái điện thoại

Minhyung chần chừ mất vài giây, rồi tự nhủ phải nói chuyện trước đã.

“À… Minseok.”

"Hửm?"

“Ừm…” Minhyung ngập ngừng. Rõ ràng là đang chọn từ rất kỹ.

“Tôi… nghe nói cậu chơi game rất giỏi.”

Minseok chớp mắt.

“…Hả?”

Minhyung hoảng nhẹ. “Ý tôi là tôi xem mấy trận của cậu. Cách di chuyển, xử lý… rất giỏi ấy"

Nói xong, anh thấy câu đó quá chung chung, liền bổ sung thêm, càng nói càng vụng

“Không phải kiểu giỏi bình thường. Là kiểu… thiên tài luôn ý"

Minseok nhìn anh vài giây. Rồi bật cười.

"Minhyung khen lạ thật.”

Minhyung gãi cổ, tai đỏ lên “Tại tôi hâm mộ cậu lắm"

"Haha, Minhyung cậu quá khen rồi. Cậu cũng là một AD giỏi mà. Có khi tôi với cậu đi chung đường chắc tôi phải nhờ cậu nhiều quá"

"Minseok quá lời rồi, tôi không có giỏi vậy đâu"
____

Ngoại trừ việc Minhyung đang đứng khựng giữa phòng, còn Minseok thì cúi xuống sắp vali, hoàn toàn không để ý đến anh.

Giờ làm hay không làm đây…

Trong đầu Minhyung vang lên giọng Hyeonjun rất chắc nịch:

"Đàn ông đẹp nhất là khi không mặc gì, cứ tin tao đi"

Anh hít sâu một hơi.

Rồi, rất nghiêm túc, bắt đầu cởi áo khoác ngoài. Minseok không quay lại.Minhyung nuốt khan, tiếp tục… kéo áo thun lên quá nhanh, đến mức vướng vào cổ, loay hoay mất vài giây mới thoát ra được.

Một tiếng soạt rất rõ.Minseok khựng lại.Cậu quay đầu.

Và nhìn thấy Minhyung đứng giữa phòng, cởi trần, tay còn đang giữ cái áo, ánh mắt thì… hoàn toàn không biết nên nhìn đi đâu.

“…Cậu nóng à?” Minseok hỏi, giọng rất bình thường, nhưng rõ ràng là hơi khựng.

"À...ừ- có hơi nóng, một chút"

Trong khi điều hoà đang 20°

Nhưng anh không mặc vào ngayĐứng đó Như đang… chờ hiệu quả

Minseok nhìn thêm một lúc nữa, rồi bất chợt bật cười khẽ.

“Minhyung.”

“Hả?” Minhyung quay sang ngay.

" Cậu định đứng vậy bao lâu?”

“…À.”

Minhyung cuống lên, vội vàng kéo áo thun từ vali ra mặc vào, động tác nhanh đến mức suýt mặc ngược. Tai anh đỏ hẳn, hơi thở cũng gấp gáp

“Xin lỗi. Tôi… không quen ở chung phòng. Nên có hơi vô duyên"

Minseok nhìn dáng vẻ lúng túng đó, trong lòng bỗng mềm đi một chút.

"Không sao đâu, tôi cũng không lạ lắm"

Minseok quay lại sắp đồ tiếp, khóe môi vẫn còn cong cong. Còn Minhyung, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất hoang mang

Hyeonjun nói đúng thật… nhưng sao cảm giác mình ngu quá vậy?

Ở phòng bên cạnh, Moon Hyeonjun hắt xì một cái rất to. Làm Choi Wooje vội lấy gối che mặt sợ lây  bệnh

"Minhyung... Cậu thích tớ à?"

"Hả!?"

Minhyung mở to mắt làm rơi cái điện thoại xuống đất, Minseok quay lại thấy gương mặt hốt hoảng pha lẫn sợ hãi của anh thì bật cười

"Tôi cũng chỉ nghe qua thôi"

Minhyung gãi gáy, nói nhanh, lộn xộn, như sợ nếu chậm lại sẽ không nói nổi nữa.

“Tôi— tôi không có kinh nghiệm mấy chuyện này. Cũng không biết phải bắt chuyện thế nào cho tự nhiên. Mấy hôm nay làm mấy chuyện ngốc nghếch, chắc cậu thấy rồi.”

Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hẳn xuống.

“Nhưng tôi thích cậu thật. Không phải vì người khác nói, cũng không phải vì ở chung phòng. Tôi không có ý gì cả..kiểu chỉ là..nó thế"

Minhyung nhìn thẳng vào Minseok, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa… rất có gì đó ngốc nghếch

“Nên… nếu được, tôi muốn theo đuổi cậu. Chậm cũng được. Bị từ chối cũng được.”

Cậu nhìn Minhyung một lúc lâu, đủ lâu để tim anh đập loạn cả lên. Rồi Minseok quay đi, giả vờ chỉnh lại đồ trên bàn, giọng nói rất bình thản.

“…Xin lỗi nếu làm cậu khó xử.”

“Không.Tôi chỉ là… chưa quen thôi.”

Minhyung vỡ vụn, câu nói khiến anh có chút hụt hẫng. Minseok nhìn anh

"Cậu có thể thử, tôi không cấm"

Minhyung là một tên ngốc ngây thơ, hai má căng lên rồi lại đỏ ửng. Như một đứa trẻ nhận được đồ chơi, bám lấy gấu áo rồi cười tủm

"Tớ sẽ theo đuổi cậu! Chắc chắc Minseok sẽ thích tớ sớm thôi"

Nói xong liền cầm quần áo chạy vào phòng tắm che đi sự xấu hổ bộc phát sau câu nói đó

Cánh cửa phòng tắm đóng rầm một cái.

Trong phòng chỉ còn lại Minseok đứng ngơ ra vài giây, tai còn hơi nóng. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau đã vang lên tiếng huýt sáo rất đúng điệu.

Ra mở cửa thì đã thấy hai cái thây M8 đang đứng đợi ở đó

Wooje khoanh tay, tựa vào tường, nụ cười đầy ẩn ý. “Theo đuổi luôn kìa.”

Minseok quay lại, nhíu mày.

“hai thằng mày ở đây từ bao giờ?”

“Từ lúc có người được tỏ tình mà giả bộ bình tĩnh.” Wooje nhún vai. “Khó lắm mới thấy Minhyung đỏ mặt tới mức đó.”

Hyeonjun lúc này mới bước lại gần, liếc về phía phòng tắm rồi cười khẽ.

" Cậu ấy chạy nhanh ghê. Như bị dọa mất hồn.”

Minseok hừ một tiếng.

“Do mày bày trò mà”

“Ừ thì tao bày.”
Hyeonjun gật đầu rất thản nhiên.

“Nhưng người hưởng lợi hình như không phải tôi"

Thế là hành trình theo đuổi bắt đầu và Minhyung bắt đầu cảm thấy phi vụ cởi trần đó khiến anh có vợ rồi
____

Tui đã trở lại đường đua ròiiii, huhu bận quá màaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co