oneshot
mình tên là chương hạo, năm nay mình 15 tuổi, nhà mình ở nông thôn chẳng khá giả mấy, bố mẹ suốt ngày phải đi làm nên là mình chẳng có ai để chơi cùng cả. mỗi ngày mình đều tự đi đến trường rồi tự về nhà, rồi khi buồn chán mình sẽ vẽ tranh. cuộc sống của mình là thế đấy, mình không được tâm sự nhiều với bố mẹ, đôi lúc mình cảm thấy tủi thân lắm nhưng mình sẽ không trách họ đâu vì họ đã cố gắng kiếm tiền nuôi mình mà.
cuộc sống của mình cứ như vậy mà trôi qua, cho đến một ngày cạnh nhà mình có một gia đình mới chuyển đến. đấy là một gia đình giàu có, họ đã tân trang lại ngôi nhà trông như lầu đài ấy, đó cũng là lần đầu tiên mình thấy người ở thành phố trông như thế nào. thì ra họ về quê để nghỉ dưỡng, lúc đấy mình đã nghĩ “wow chỉ là nghỉ dưỡng mà mua hẳn nhà thiệt là ngầu ghê”. tuy là nhà sát vách nhưng chỉ gặp họ được một vài lần thôi, chắc là họ không thích ra đường để giao lưu. những người xung quanh đấy đồn rằng gia đình này chỉ có hai người là bố vào một đứa trẻ 10 tuổi thôi. nói thật thì mình chẳng tò mò gì về cuộc sống của họ cả nhưng mình luôn nhìn sang nhà họ bởi vì trong sân vườn rộng ấy có trồng hoa và nuôi một chú chó nhỏ. mỗi ngày mình đều nhìn sang nhà bên đấy và hôm nay mình đã thấy một cậu bé ra chơi với chú chó. ra đây là cậu bé mà mọi người đã nhắc, trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn mình nhưng nhìn đôi mắt em chả có tí gì gọi là hồn nhiên cả, trên người em có rất nhiều vết thương có những vết thương còn chưa lành nữa cơ. lúc đấy mình đã cảm thấy tội nghiệp cho em. mình muốn làm bạn với em, nếu như làm bạn với nhau thì mình cũng không còn cô đơn nữa. mình rất muốn kết bạn nhưng lại không có cơ hội nào cả bởi vì em khó gần lắm. có mấy lần mình đã cố bắt chuyện nhưng em vẫn im lặng. rồi cứ thế 2 tuần đã trôi qua công cuộc làm bạn với em vẫn chưa thể thành công, mình đã quyết định nếu như hôm nay không thành công thì mình sẽ bỏ cuộc. mình đang suy nghĩ thì thấy em đang chạy từ xa đến trông bộ dạng cứ hớt ha hớt hải. mình thấy thế mới hỏi em
“này em sao thế sao em chạy dữ vậy”
- ch.. chó của em... chó của em đã chạy đi đâu mất rồi
em vừa trả lời vừa thở hồng hộc có lẽ là em đã chạy khắp nơi để tìm chó của mình.
“để anh đi tìm phụ em nha”
không để em trả lời thì mình cũng chạy đi tìm chó phụ em, mình và em đã đi tìm khắp nơi và rồi tìm chó nhỏ ở một khu đất trống.
“chó của em nè”
em ôm chú chó nhỏ trên tay mặt mũi cứ tèm nhem ấy nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
- cảm ơn anh nha
“không có đâu lần sau có gì cứ nhờ anh anh sẽ giúp cho”
mình nói dõng dạc ra dáng một người anh, mình vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt em.
“mình làm bạn nha anh tên là chương hạo”
- dạ... còn em tên là hanbin
sau ngày hôm đó tụi mình chính thức trở thành bạn của nhau, tụi mình đã đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau và chơi bóng rổ cùng nhau nữa, thật sự là vui lắm đây là lần đầu mà mình cảm thấy vui như vậy, thì ra có một người bạn sẽ vui như thế này. từ lúc làm bạn với nhau em đã chia sẻ với mình nhiều thứ lắm, như việc kể về gia đình em, em nói rằng mẹ của em đã đi theo một người khác vậy nên đó cũng là lí do mà bố em mỗi khi tức giận sẽ đổ hết lỗi lên người em. thảo nào trên người em lại có nhiều vết thương như vậy, thì ra em không vô cảm như những gì mình nghĩ.
tụi mình cứ như thế mà đã lớn lên cùng với nhau, mỗi ngày đều trôi qua giống nhau, tụi mình vẫn luôn ở bên nhau, những lúc em bị đánh đến bầm hết cả người thì mình sẽ là người bôi thuốc cho em. tuy em thường xuyên bị bố đá*h nhưng mình chưa từng thấy em phản kháng em chỉ đứng im mà chịu trận thôi. em đã chịu đựng nó trong suốt thời gian dài.
nhiều năm trôi qua bây giờ mình là sinh viên đại học còn em chỉ mới học cấp 3 thôi, mình đã chuyển lên tỉnh để học còn em thì vẫn ở quê. từ khi lên đây mình dường như bị mất liên lạc với em, mình đã cố liên lạc nhưng có vẻ là em đã đổi số điện thoại rồi. cứ thế mà tụi mình đã mất liên lạc suốt nửa năm. cuộc sống đại học của mình nói thật ra thì cũng không chán lắm nhưng mà cũng chẳng thú vị gì cả, mình cứ cảm thấy điều gì đó. mình đi học và về nhà như mọi khi nhưng hôm nay ở trước cửa nhà có một cậu thiếu niên đang đứng. ra là hanbin nhưng tại sao em lại ở đây?
“hanbin à, sao em lại biết anh ở đây”
“hanbin đầu em chảy máu kìa”
mình chưa kịp vui vì thấy em mà đã hoảng hốt khi thấy đầu em bị chảy máu. mình đã vội đưa hanbin đến bệnh viện, cũng may là không sao.
“em lại bị bố đá*h nữa sao?”
- ừm ông ấy đã ném chai rượu vào đầu em
- từ bây giờ anh có thể cho em ở cùng anh được không?
em nhìn mình với ánh mắt long lanh khiến mình không thể kiềm lòng được. nếu như bây giờ từ chối thì em sẽ bị bố đá*h ch** mất.
thế là em và mình đã ở cùng với nhau, thật ra thì hai thằng con trai ở với nhau cũng bình thường thôi, nhưng dạo này mình thấy mình lạ lắm, kiểu sẽ cảm thấy hồi hộp khi nhìn hanbin. một cảm xúc kì lạ mà trước giờ mình chưa từng có, mình để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của hanbin và nhận ra rằng hanbin đã cao hơn mình một cái đầu rồi, mới ngày nào hanbin còn lọt thỏm trong vòng tay của mình mà giờ đã ra dáng thiếu niên rồi, em đã cao hơn, vai cũng rộng hơn, giọng nói cũng trầm hơn trước.
mình biết là mình đã có những cảm xúc lạ với hanbin nhưng mình không thể chấp nhận nó được, nghĩ là sao một đứa trẻ mà mình đã từng hết lòng muốn bảo vệ nó mà giờ lại có tình cảm thì không phải quá kì cục hay sao?
mình cảm nhận được sự thay đổi của bản thân và cả hanbin nữa, mình cũng thấy em đối xử đặc biệt với mình, mình nghĩ là em cũng có tình cảm gì đó với mình... nhưng biết làm sao được nếu như 1 trong 2 nói ra tình cảm thì tình bạn trong suốt 10 năm sẽ chấm dứt.
--------
reng... reng... reng
“sao hôm nay em dậy sớm vậy?”
- ơ em làm anh tỉnh giấc hả?
mình lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
“anh vừa mơ thấy em đấy”
- thế hả anh mơ cái gì cơ
“anh mơ về lúc nhỏ của hai đứa mình”
- ây da chắc dài lắm ha, hồi bé hai đứa mình gặp nhiều trắc trở mà
em vừa nói vừa hôn lên má mình.
- thôi em đi làm nhá, hôm nay là ngày nghỉ anh cứ nghỉ ngơi đi
nói xong thì em rời đi, nói thật thì giấc mơ ấy dài thật nhưng cảm giác cứ như vừa xảy ra hôm qua ấy. mình và em đã trải qua nhiều thứ, trải qua những dằn xé trong trái tim mới tới được với nhau. cả hai đứa đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, chắc cũng vì vậy mà ông trời đã cho tụi mình gặp nhau, chữa lành cho nhau.
thật ra có nhiều lúc mình đã trốn chạy, mình bỏ cuộc bởi vì mình không muốn mất tình bạn với em, nhưng rồi sau tất cả mình nhận ra rằng người thật sự có thể khiến mình cảm thấy an lòng chỉ có em mà thôi. có lẽ mình và em sinh ra là để chữa lành cho nhau và định mệnh này không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co