(13)
_________________________________________________________
Minhyung đã chặn Minseok
.....
Minseok->Động bàn tơ
⨠⨠⨠⨠
Nếu muốn nói về vụ này phải trở về 1 ngày trước....
Dohyeon vì đang trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng.Tất nhiên không phải cờ bạc,hút chích gì cả,chỉ là anh bị bố mẹ khóa thẻ .Ông bà Park dọa nếu lần này không về nhà thì sẽ đuổi anh ra ngoài đường và sẽ không mở lại thẻ của Dohyeon cho đến hết kì
Tất nhiên chuyện này là không thể đối với anh.Đầu óc đâu có chập mạch mà về lại chỗ đấy
Nhưng nhìn số tiền ít ỏi từ việc làm gia sư của mình thì anh lại phân vân. Giờ tiền dạy thêm thì ít.Được tầm tháng chắc cạp đất mà ăn.
Và rồi anh nhớ lại về trò chơi "mất dậy" mà bản thân đã chơi với đám anh em.Vốn cũng định bỏ vì thấy dần nản nhưng trong trường hợp này nó lại là cọng rơm cứu mạng của Dohyeon
Anh dùng hết tất cả những mối quan hệ của mình để có thể vạch ra một kế hoạch tán đổ Hyeonjoon trong vòng 1 tuần.
Dohyeon cũng biết,điều này dường như là bất khả thi,nhưng vì tiền,nên anh đành phải cố gắng.Và nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè,anh đã có thể biết được lịch trình ngày mai của Hyeonjoon
Sáng 7:00
Đến trường
Trưa 12:00
Xuống căn tin mua đồ
Đồ ăn yêu thích:Trứng cuộn và cơm nắm
Đồ uống hay gọi:Trà đào
Chiều 1:00
Đến thư viện học bài
Chiều 3:00
Đến phòng hội học sinh
Chiều 4:00
Quay lại thư viện
Chiều 5:00
Đến quán quen để ăn
Món ăn hay gọi:Mì trứng
Đồ uống hay gọi:Coca
Tối 6:00
Ở lại trường để học bù
Tối 10:00
Đi về
Nhìn vào thời gian biểu mà mình đã ghi ra,Dohyeon có thể biết được rằng "đối tượng" của anh là một người rất chăm chỉ.Học và làm việc có thời gian rõ ràng.Rất thích ăn trứng...
"Vậy nó ghét cái gì ta?"
"Kệ đi,đếch quan tâm"
"Ủa?Nhưng giờ làm gì với cái đống này?"
Sau một thời gian vắt kiệt tư duy,không ngừng suy nghĩ.Cuối cùng Dohyeon cũng nghĩ ra được 1 kế.Nở một nụ cười gian xảo,anh tin chắc rằng nó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở
"Được!Mình tự hào về bản thân"
_________________________________________________________
-Vào lúc 5:25 chiều ngày hôm nay-
Bầu trời đã ngả dần sang màu cam sẫm, ánh nắng cuối ngày đổ dài xuống con đường nhỏ. Hyeonjoon vừa xách túi vừa khe khẽ huýt sáo, trong lòng còn lâng lâng vì bữa tối có món trứng chiên giòn rụm mà cậu thích nhất. Nhưng niềm vui vụn vặt ấy nhanh chóng tan biến khi sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng bước chân lạ. Lúc đầu, Hyeonjoon nghĩ chắc chỉ là người đi đường, nhưng càng đi, cảm giác có ánh mắt dõi theo càng rõ rệt, khiến gáy cậu lạnh buốt. Cậu quay lại, phía sau chỉ là con đường vắng thưa người.
"Lạ thật..." – Hyeonjoon tăng tốc bước chân. Tim cậu đập loạn, muốn chạy về trường thật nhanh.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, từ ngõ tối trước mặt, một nhóm 3-4 người đàn ông bất ngờ lao ra. Tên nào tên nấy xăm trổ chi chít, tóc nhuộm loang lổ, kính đen che gần nửa gương mặt. Bầu không khí lập tức trở nên đặc quánh.
Hyeonjoon chết lặng. Hai chân run bần bật,cậu lắp bắp:
"C..các anh, các anh muốn... muốn gì?"
"Đừng đ..đến đây, tôi la lên đấy!"
Một gã cười khẩy:
"Sao nào~ Thích thì cứ la đi."
"Tiền... nếu các anh muốn tiền, tôi sẽ đưa. Tha cho tôi..."
"Nếu bọn tao nói không thì sao?" – gã khác dí sát mặt, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi cậu
"Tránh ra! Tôi báo cảnh sát đấy!"
"M* mày, báo thử xem nào!"
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Hyeonjoon hét lên thất thanh:
"AAAAA! Có ai không, cứu tôi với!!"
Và ngay lúc đó—
"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐẤY!?"
Một giọng nói vang vọng từ xa, xuyên qua màn sương mờ buổi chiều. Từ trong làn khói hương vàng mã nghi ngút, bóng người cao lớn dần hiện ra.
"Cháu ơi, nhà cô đang đốt vàng mã, cháu đứng ở đấy khói lắm!"
"À... à vâng, cháu xin lỗi cô, hì hì..."
Sau một màn chào sân thất bại, Dohyeon lao tới bên kia con ngõ. Cứ ngỡ mình sẽ được người đẹp nhìn bằng ánh mắt biết ơn,nhưng không...
"Đồ ngu!"
"Tao đến cứu mày mà? Sao chửi?"
"Vừa nãy mày không kêu gọi cảnh sát đi, lại chui vào đây làm gì? Chết chung à!?"
"Không sao, nhắm mắt vào đi."
"Không, lịt pẹ ,mày muốn chết chung hay g—"
"Mỏ xinh chửi ít thôi."
"CHOANG CHOANG!BỤP!BỐP!ÚI!AA!CẠCH!BỤP BỤP"
Tiếng chai lọ vỡ, tiếng đấm đá hỗn loạn vang dội khắp ngõ hẹp. Hyeonjoon nép chặt vào tường, tim đập dồn dập. Cậu chẳng dám nhìn, chỉ nghe thôi cũng thấy rợn người. Trong đầu lóe lên đủ kịch bản xấu: nếu Dohyeon bị đập, liệu thằng nhập viện tiếp theo có phải là cậu không?
Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào dần tắt. Không gian trở lại im lặng đến đáng sợ. Hyeonjoon run run,giọng gọi khẽ:
"D...Dohyeon? Mày còn ở đó không?"
"Có có, tháo bịt mắt ra đi."
"Ừm... mày có bị làm s—" Hyeonjoon giật mình, mắt tròn xoe – "Đầu mày chảy máu kìa! Nhanh, đến bệnh viện đi!"
"Thôi, không sao đâu. Tao đuổi được hết bọn kia rồi." – Dohyeon gượng cười, lau vết máu nơi thái dương.
"Ừm ừm, mày giỏi, mày giỏi. Nhưng đến bệnh viện mau! Không người ta lại tưởng tao hành hung mày!"
"Hì~ Không sao đâu. Lo cho tao à?"
"...."
"L...lau máu đi đã." – Hyeonjoon chìa khăn, mắt vẫn đầy lo lắng.
"Ừm, cảm ơn."
"Tao mới là người phải cảm ơn chứ."
"Ừm, cảm ơn vì mày đã cảm ơn."
"Điên à?"
Hyeonjoon vô thức bật cười. Hai người cùng bước ra khỏi con ngõ tối, dưới ánh đèn đường vừa lên.
"Trước giờ tao cứ tưởng mày là đứa lạnh lùng điên điên.Thì ra cũng không phải."
"Tao sẽ không coi đó là lời khen hay cảm ơn đâu."
"Đồ điên."
Khoảng khắc yên lặng trôi qua. Dohyeon bất ngờ lên tiếng:
"Mày có muốn đi dạo không?"
"Mày định đi với cái đầu đầy máu này à?"
"Khô rồi, lau sạch rồi mà!"
"Tao còn phải về trường."
"Trốn học đi?"
"Thần kinh!" – Hyeonjoon bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn bước theo Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co